tập viết 3


Hoon không phải là hiện thân của màn đêm nhưng cũng khá giống rồi, bởi lẽ anh nuốt chửng ánh sáng, hoặc để nó được quyền chiếu vào anh rồi tắt ngủm. Anh không toả sáng như thủy tinh dưới nắng, chẳng ưa nhiều tiếng náo nhiệt buổi ban ngày, và cũng chẳng có phản xạ tự nhiên trước lo âu là mở miệng để bao nghĩ suy tuôn trào.

Tất cả những điều trái ngược ấy đều hoà làm một trong sự tồn tại của Maru trên trái đất này - trước mắt anh. Ngay cả trước khi nhuộm sáng mái đầu, tổng thể cả người nó đã luôn là một lăng kính tô điểm ánh sáng.

Sợi tóc nâu tự nhiên của Maru thì khá tơ và mỏng, nên vào những ngày chói trời, Hoon có thể thấy được cả một gam màu mới của nắng khi mặt trời tưới vàng ươm dòng mật chảy xuyên qua tóc nó. Bản năng của Hoon đang kêu gọi anh hôn lấy mái tóc nâu vàng, nhưng chắc chắn Hoon không phải người đầu tiên tìm ra màu sắc gần như trong suốt đó, nên anh cũng từ chối việc là người duy nhất trên thế giới này thật sự đến được gần với nắng.

Hoon thầm thấy may mắn khi da anh cũng trắng nhưng vẫn khá khoẻ và dày, thế nên không dễ hút nắng và cũng không nhanh ửng màu. Maru thì, ừm, nó dễ bị cháy nắng lắm, và cũng chẳng chịu khó che chắn gì. Hoon chỉ ước có chị chuyên viên trang điểm nào chịu nghe lời van nài khốn khổ của mình và lấy phấn hồng viền theo những nơi nắng chạm vào đôi má Maru, để làm nổi bật lên những nụ hôn của mặt trời và tầng ô-zôn mỏng.

Mặt trời hôn Maru cháy bỏng nhưng Hoon thì thấy thật lạ. Thật là đẹp.
     

---


Maru là do thần Apollo gửi xuống để tìm lại em gái chăng? Vì Maru ngủ quên dưới ánh trăng và chỉ thức dậy cùng những tia sáng buổi ngày rạng. Giữa sân thượng lộng gió nhưng đồng thời lại vắng lặng rất đỗi, Hoon ngắm nhìn bản thể của thần tựa đầu vào bể nước rồi ngủ thiếp đi, giữa lúc Hoon còn đang sẵn lòng nghe nó huyên thuyên thêm vài tiếng nữa.

Dưới ánh trăng tròn hơn nửa, Maru mất hết mọi màu sắc chói loà, chỉ còn lại đây một cậu thiếu niên ngớ ngẩn yêu Hoon. Vị thần của mặt trời, thi ca nhạc hoạ và tiên tri sẽ không nổi giận chứ? Nếu Maru thức dậy và di dọc những ngón tay mình theo làn da bạc lành lạnh của Hoon, nói với anh rằng ngày mới sẽ đến và nó sẽ lại hẹn gặp anh nơi vầng trăng?

Theo một cách nào đó chưa biết trước được, Hoon sẽ luôn đến điểm hội ngộ, từ bây giờ, sau vài tháng, vài năm, rồi sẽ còn hơn thế nữa. Cho đến khi nào anh có thể đường đường chính chính bước đi dưới nắng và nắm tay Maru.
  

•°•🌕3☀️•°•




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top