4. Nhận mệnh

Lén liếc mắt nhìn A Địch, Dương Quân quyết định chủ ý tìm cơ hội chạy trốn. Đối với tính cảnh giác cực cao của A Địch, Dương Quân kiên trì mười phần, chờ đủ hai ngày mới thừa dịp tên kia đi hái quả dại bên bờ suối hành động. Để tranh thủ chút thời gian, Dương Quân còn làm bộ chạy nhanh một đoạn đường, sau đó lại lén lút quay lại bờ suối chờ lúc A Địch trở về đuổi theo, anh mới chạy nhanh qua hướng ngược lại.

Kế hoạch tốt vậy đấy, chỉ là Dương Quân đánh giá thấp độ nguy hiểm của rừng rậm nguyên thủy. Khi anh ý thức được thì đã chậm. Trong lúc vô tình anh xông vào lãnh địa của khỉ đầu chó, chọc giận cả bầy khỉ nguyên thủy. Hàm răng sắc nhọn gào thét đầy tức giận, tứ chi cường tráng cùng móng tay đen kịt, cái đám này mà xông vô thì anh chỉ có nước chết!

Dương Quân nhìn chằm chằm hàng trăm con khỉ đầu chó khỏe mạnh, một thân mồ hôi lạnh hoang mang nghĩ.

Bị một tên đàn ông lạc hậu đẹp trai sờ mó và bị một đám khỉ đầu chó xé thành từng mảnh, chọn sao đây?

Dương Quân cười khổ, trong hai chọn một, sống và chết, đứa ngu cũng biết chọn cái nào.

Trơ mắt nhìn đám khỉ đầu chó nhào tới, móng vuốt đen nhánh và hàm răng sắc nhọn kia như lưỡi liềm của thần chết vung về phía anh, Dương Quân cũng muốn tỏ vẻ kiên cường một chút như đàn ông một chút, nhưng đối mặt với cả trăm con khỉ đầu chó đang giương nanh múa vuốt, anh sợ chết rồi. "A Địch ~ A Địch ~~" Lúc bắt đầu chỉ gọi nhỏ thôi nhưng tới cuối cùng lại lớn tiếng gọi. Dương Quân biết đây chỉ là tự an ủi bản thân nhưng anh vẫn không tự chủ mong kì tích sẽ xảy ra lần nữa, giống như lúc anh từ trên vách núi rớt xuống nhưng lại xuyên tới thời cổ đại này vậy.

"A Địch!"

Một tiếng gào sắc nhọn, bóng người từ xa chạy vọt tới gần, quơ gậy gỗ khổng lồ mở vòng vây của khỉ đầu chó rồi nắm lấy Dương Quân vác lên vai lao nhanh ra. Chớp mắt đã chạy đi thật xa, Dương Quân giương mắt nhìn khỉ đầu chó bị bỏ lại rồi gõ lưng nam nhân.

"A Địch, bỏ xa mấy con khỉ đầu chó đó rồi, anh thả tôi xuống trước đi." Vừa được buông ra Dương Quân đã nghiêng đầu ói tới trời đất đảo lộn, mật vị chua lét và thịt nước mới ăn sáng sớm chưa kịp tiêu hóa bị ói ra toàn bộ cộng với toàn thân vô lực.

A Địch nhíu mày, ngốc ngốc vỗ vỗ sau lưng Dương Quân.

Mùi vị trong miệng khiến người ta buồn nôn, ói rồi lại nôn, vòng tuần hoàn ác tính này khiến Dương Quân mặt càng ngày càng trắng. Khó khăn ngừng nôn lại cố gắng tìm tới nguồn nước, Dương Quân cảm thấy nửa cái mạng cũng mất tiêu rồi.

Nằm sấp cạnh mặt nước, anh không muốn động, dị biến lại tới. Từ cành cây bên cạnh nhảy ra một con rắn xanh lục to bằng ngón tay cái, nếu A Địch không nhanh tay nhanh mắt kéo anh qua một bên, anh lại thành mồi cho rắn độc rồi.

Dương quân run rẩy dựa vào cánh tay của A Địch. Từ cự hổ lúc mới tới tới rắn độc trên vách đá còn có bọn khỉ đầu chó kia tới con rắn xanh lục nhỏ treo trên cánh cây kia bây giờ, bốn lần. Bốn lần trở về từ cõi chết, bốn lần được cứu. Nói cách khác, nếu không có A Địch anh đã chết bốn lần rồi.

Bốn lần, Dương Quân cười khổ. Mạng của anh chỉ có 1 mà thôi, không có lần nữa đâu.

Lúc về, Dương Quân đánh chết cũng không muốn bị treo ở trên vai nữa, chỉ đi theo sát bên chân A Địch. Lúc đi qua bên dòng suối A Địch nhặt lại những quả dại hắn bỏ lại. Quả dại còn rất tươi. Dương Quân cho rằng A Địch sẽ tức giận chuyện anh chạy trốn sẽ không chăm sóc anh nữa, không ngờ A Địch lại chọn quả dại to và căng mọng nhất rửa sạch rồi nói.

"Ăn."

A Địch nói Hán ngữ, Dương Quân ngơ ngác, mũi lại cay cay. Anh nhận trái cây rồi chọn một trái khác rửa sạch rồi đưa cho A Địch: "A Địch, cũng ăn."

"Cung ăn?" A Địch không hiểu nghĩa.

Dương Quân há miệng ra hiệu cắn trái cây, lại chỉ chỉ A Địch ra dấu bảo hắn ăn. "Cũng, ăn."

"Cũng ăn?" A Địch rất thông minh, dù vẫn còn không hiểu nghĩa của chữ "cũng" lắm, nhưng hắn cũng biết ý đại khái là gì rồi.

Lúc trở lại bổ lạc thì mặt trời đã xuống dần phía Tây. Vì A Địch không có đi săn cho nên lúc tối không được chia thịt nướng mà chỉ có một bát canh thịt. May mà ngày đó Dương Quân sau khi chạy trốn thì lại bị hoảng sợ sau khi trở về từ cõi chết nên cũng chẳng có hứng ăn, uống đại hơn nửa bát canh thịt rồi ngủ.

A Địch hình như cũng biết Dương Quân bị dọa kinh sợ, buổi tối không làm phiền anh nữa, chỉ ôm anh ngủ một đêm.

Ngày hôm sau Dương Quân đã được nếm hậu quả của cuộc chạy nước rút hôm qua. Bắp thịt hai chân đã lâu không vận động bị tổn thương, khẽ nhúc nhích một chút cũng đau tới hút khí lạnh. Dương Quân cảm thán, đúng là tự làm bậy không thể sống trời ơi!

Nằm ngốc trên da thú một ngày, ngày hôm sau đã khá hơn, buổi chiều lúc A Địch về xoa bóp cho anh một lúc lâu, ngày thứ ba mới có thể đi như thường. Thừa dịp hai ngày nay Dương Quân cũng hiểu ra rằng, chỉ dựa vào mình anh thì không thể nào sống trong rừng rậm nguyên thủy này, nếu sống như sex toy thì có thể được chọn cách hưởng thụ. Tuy không có điện không có gì giải trí nhưng trong thành phố hiện đại kiến thiết kia không có hệ sinh thái nguyên bản và tự nhiên trong lành. Hơn nữa tình hình trước mắt chỉ là tạm thời, chờ anh đứng vững trong bộ lạc và được bộ lạc tiếp nhận, dựa vào trí thông minh và sự hiểu biết của anh thì không chắc là không thể thay đổi hoàn cảnh trước mắt.

Nói tới thay đổi, Dương Quân chỉnh ống tay áo, mẹ nó, anh đã chịu đựng thịt nướng cả muối cũng ướp không thấm đủ lâu rồi! Đúng là chú có thể chịu nhưng thím không chờ nổi, muốn thay đổi trước hết phải đổi đồ ăn trước nhất!

Đương nhiên, Dương Quân không ngốc tới mức chạy thẳng tới chỗ nướng thịt tập thể nói "Nè, cách mấy người nướng thịt không đúng, để anh đây dạy cho!" Mấy thằng đầu úng nước mới làm vậy!

Không nói tới chuyện người ta có nghe anh hay không, bây giờ cả tư cách tới gần chỗ nướng thịt trong bộ lạc Dương Quân cũng không có. Chưa tới gần đã bị những tên đàn ông muốn liều đánh một trận và mấy chị phụ nữ trừng một cách tàn nhẫn, mấy chị chỉ đứng xa xa trừng một chút Dương Quân đã không có đủ dũng khí để nhìn nữa là. Anh sợ anh không nuốt nổi món thịt nướng này nữa mất. Dù sao, khi anh không có khả năng nổ phát súng đầu tiên, những miếng thịt nướng này cũng là thức ăn duy nhất của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top