3. Tình tiết cúc hoa khó giữ

Dường như cảm thấy nhìn chằm chằm một người đàn ông có vẻ hơi quái dị, Dương Quân vội ho một tiếng, túm lấy quần áo rồi giặt sạch vắt khô hong trên tảng đá lớn, cả giày lẫn tất cũng chà rửa thật sạch. Tuy giặt thế cũng không sạch lắm nhưng trong tình huống mất ba lô cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

12 giờ trưa nắng chói chang, Dương Quân mặc nguyên bộ đồ còn ướt sũng nước, A Địch quấn da thú ướt nhẹp đi vào rừng hái quả dại.

Dương Quân ló đầu nhìn, có táo, lê dại, mận, so với thời hiện đại thì cả màu sắc lẫn hình dạng đều không thể nào so sánh được. Tay chọn ra những trái có màu tốt, mùi vị cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận được. "Cảm ơn A Địch~~"

A Địch sờ sờ gò má Dương Quân. Anh tưởng hắn đang bày tỏ tình bạn giữa hai người, nên tìm đường chết cọ cọ lại. Lúc xế chiều mặt trời xuống núi, trời đất tối đen như mực, Dương Quân đang nằm trên lớp da thú bỗng bị A Địch lột sạch rồi leo lên người sờ loạn mới xù lông lên.

Đây chẳng phải là loại tình huống khó giữ được cúc hoa hả??!

Ngày hôm sau nhìn mặt trời leo lên từ phía Đông, Dương Quân khóc không ra nước mắt. Nhìn thân thể đầy dấu viết với đôi chân bủn rủn, trong lòng tức giận còn mặt thì đực ra. Mới đầu anh cũng sợ hoa cúc của mình bị hái lắm, lúc giãy dụa định làm bình mẻ chả sợ nứt mới phát hiện ra A Địch cũng không biết làm như thế nào, tên kia chỉ tự nhiên có hứng thú với thân thể của anh mà thôi. Tên kia leo lên người anh, mò xuống dưới bóp bóp mấy cái rồi cuối cùng lại thành cắn, cuối cùng cầm lấy cái chỗ mềm mềm của anh rồi trêu chọc một lúc lâu.

Sự thực chứng minh, dù là người của niên đại nào, chỉ cần là giống đực, chỉ cần trên người mọc cái thứ đồ vật này thì chuyện tay chân ấy ấy này nọ đều có thể không thầy mà nên. Một sự thực nữa cũng được chứng minh, đàn ông là một loài động vật không chịu được khiêu khích, chỉ cần hoàn cảnh, đối tượng và điều kiện cho phép, có thể cảm nhận được loại khoái cảm kia thì không gã đàn ông nào có thể cự tuyệt. Anh thì lại bị A Địch cả hoàn cảnh, điều kiện, đối tượng đều không phù hợp trêu chọc bắn tới run chân. Trời ơi, cho sét đánh con chết luôn cho rồi đi!

Xoa xoa đôi mắt khô khốc, Dương Quân ngả đầu xuống da thú bình tĩnh nghĩ. Nơi này chắc chắn không phải là thế kỷ 21 nữa, từ khí hậu và động thực vật của nơi này chắc vẫn còn là Trái Đất, chỉ là so với thế giới của anh thì thời gian cách biệt cả phương trời. Bây giờ chắc là thời cổ đại cách cả ngàn năm trong truyền thuyết.

Anh là con mồi A Địch cứu, A Địch dùng con mồi còn lại của hắn để đổi lấy anh. A Địch coi anh là đồ thuộc sở hữu của hắn, hành vi đêm qua có thể lý giải công dụng của món đồ này. Nhìn cánh tay nhỏ, bàn chân be bé lại còn thân thể da mịn thịt mềm này nữa, hành vi tối qua trong mắt của A Địch chắc cũng là công dụng duy nhất của anh đi.

Dương Quân muốn mua một miếng đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi. Đáng thương là nơi này cả đậu hũ cũng chẳng có!

Trong lúc tâm tư của Dương Quân đang rối tinh rối mù, A Địch bưng thịt nướng được phân trong bộ lạc vào, chọn một miếng ngon nhất đưa qua.

Dương Quân nhìn miếng thịt nướng muốn vẻ ngoài không có vẻ ngoài, muốn mùi vị không có mùi vị kia, trong lòng nổi điên, sau khi kiềm chế ước muốn dùng một cú vô ảnh cước đá miếng thịt đó xuống đất rồi giẫm giẫm cho nó nát bấy thì tay tiếp miếng thịt nướng không được ngon kia rồi đưa lên miệng gặm.

Thực ra anh càng muốn cầm tay của A Địch cắn, cắn cho tên kia máu thịt be bét máu chảy liên tục, cho tên này biết hậu quả dám cưỡng hiếp anh như tối hôm qua!

Ờ thì anh không dám làm gì cả. Nơi này không phải là xã hội thế kỉ mới có pháp luật, cũng không phải xã hội văn minh có lễ độ, mà là bộ lạc cổ đại ngang ngược, vô tri, hung ác, vô cùng bài ngoại. Anh có một niềm tin dạt dào ngày đó nếu A Địch không dùng con mồi còn lại để đổi lấy anh, anh chắc chắn sẽ chết ngay lúc đó rồi. Dù là hiện tại, trong bộ lạc vẫn còn khá nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Rầu rĩ không vui gặm hết nửa miếng thịt nướng, nửa khối còn lại Dương Quân không thể cho vào miệng nổi.

A Địch liếc nhìn rồi cắn hai ba miếng nuốt vào bụng mình. Ăn xong múc gần nửa thùng nước lại, giặt da thú đưa cho Dương Quân trước để lau mặt rửa tay rồi tự mình lau, cuối cùng bỏ da thú vào lại nước bẩn trong thùng trúc. Nhìn lại vẫn thấy Dương Quân vẫn đang ngơ ngác, hắn lo lắng sờ sờ trán anh, dùng Hán ngữ vụng về hỏi: "A Dương, không thoải mái hả?"

Dương Quân đã bị chọc ghẹo tàn nhẫn nghe thế liền tức giận trừng mắt nhìn hắn, ỉu ỉu xìu xìu nằm trên da thú ngẩn người. Anh không ghét đồng tính luyến ái, cũng có quen nhiều bạn gay, nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện đi làm người đồng tính.

Không được! Anh, Dương Quân, dầu gì cũng là một người thanh niên tốt của thế kỉ hai mươi mốt, là sinh viên tài giỏi tiếp nhận giáo dục nâng cao năm ngàn năm văn hóa, làm sao có thể gặp chút khó khăn này đã phó mặc cho số mệnh chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top