10. Ngưng Thu Thủy
Ông già Đới Thánh Ngôn hình như rất thích Vọng Thanh Các, cả học đường cũng lập trong đó. Mấy ngày nay không có tuyết rơi, trong lầu các đặt vài bồn lửa than. Tạ Kinh Lan bao kín như một quả cầu lông, đúng thật cũng không sợ cái lạnh giá trên hồ nữa.
Cảnh sắc mùa đông trên hồ Yên Ba càng mênh mông say lòng người. Trời và nước như hòa thành một màu, đều là một vùng trắng xóa, ở giữa như họa một đường mực đậm như những rặng núi xa xa. Trong thoáng chốc, ai cũng tưởng mình như ngồi trong một bức tranh sơn thủy.
Hạ Hầu Liễm thuần túy là tới cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi lần đi học, nó ra vẻ cầm sách để trên bàn, phía dưới để một bản thoại tử. Có hứng thì ngồi nghe đầy một tai nhân nghĩa lễ trí tín, hết hứng thì ngủ hoặc xem thoại bản.
Đới Thánh Ngôn thấy dáng nó chẳng có chút chí tiến thủ nào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc đầu còn đốc thúc vài câu, về sau cũng để nó tùy ý.
Tạ Kinh Lan thì lắng nghe vô cùng chuyên chú, tâm không có chút lơ là nào. Chỉ qua vài ngày, trên sách của hắn đã viết chằng chịt những chú giải phê bình, khiến Hạ Hầu Liễm chỉ nhìn thôi cũng thấy trời đất quay cuồng, da đầu run cả lên.
Giờ học của Đới Thánh Ngôn rất thú vị. Ông chỉ giảng một buổi sáng, buổi chiều để Tạ Kinh Lan tự đọc sách, mình thì ngồi ở lầu một đài ngắm cảnh câu cá. Nếu Tạ Kinh Lan có câu hỏi nào, có thể đi thỉnh giáo ông. Lúc giải đáp nghi vấn, Tạ Kinh Lan đứng hầu ở bên, khiêm tốn thỉnh giáo. Thường thường vừa hỏi một cái là mất cả nửa canh giờ. Hạ Hầu Liễm đứng ở một bên chán muốn chết, một lòng ngóng trông tan học về nhà bắt chim tước chơi.
Đới Thánh Ngôn thấy vậy thì lắc đầu, nói: "Học quý ở suy, có suy tất có nghi, có nghi tất có hỏi. Tiểu Liễm, con chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao?"
Tạ Kinh Lan nói: "Hắn cả sách cũng không xem, làm sao hỏi được gì? Hắn chắc chỉ hiếu kì cách bắt chim tước hiệu quả nhất thôi."
Hạ Hầu Liễm cười nói: "Vẫn là thiếu gia hiểu rõ ta nhất mà."
Đới Thánh Ngôn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đứa nhỏ này, con cũng phải có chút tâm tư chứ."
Hạ Hầu Liễm cũng đành chịu, tiện miệng nói: "Được rồi, tiên sinh, đây chính là ông bắt con hỏi đấy."
"Sao? Con nói ta nghe thử xem."
Tạ Kinh Lan cũng đưa mắt nhìn nó, nó thè lưỡi, nói: "Xin hỏi tiên sinh, Khổng phu tử là một nho sĩ cực kì có học vấn phải không?"
Đới Thánh Ngôn nói: "Đó là đương nhiên."
"Vậy lão nhân gia đó có muốn học 'Mạnh Tử', thơ Đường, muốn viết bát cổ không?"
Đới Thánh Ngôn cười nói: "Thời Mạnh Tử sinh Khổng Tử sớm đã mất 100 năm rồi, sao lại học 'Mạnh Tử' được? Thơ Đường bát cổ càng khỏi phải nói. Tiểu Liễm, câu hỏi này của con quả thực có chút tùy tiện rồi."
Hạ Hầu Liễm lại "À" một tiếng thật dài, nói: "Khổng phu tử cực kì có học vấn còn không cần học những thứ này, vậy vì sao chúng ta phải học?"
Đới Thánh Ngôn á khẩu không trả lời được, nói: "Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, ta mặc kệ con đấy."
Hạ Hầu Liễm từ rày về sau được tự do. Chỉ cần mỗi ngày giao mấy quyển thiếp thơ là đã qua kiểm tra rồi. Nhưng mấy cái thiếp thơ này cũng bào mòn người ta lắm chứ bộ. Hạ Hầu Liễm vò đầu bứt tai, minh tư khổ tưởng, thỉnh thoảng lại nhìn lén bài của Tạ Kinh Lan, tự mình đơm điều bịa đặt mới có thể nghẹn ra vài câu đếm được trên đầu ngón tay. Mấy ngày này thật quá gian nan, Hạ Hầu Liễm quả thật thấy mình như thành thiếu niên bạc đầu rồi.
Bất quá giờ học của Đới Thánh Ngôn cũng không tính là quá nhàm chán. Trong lúc nghỉ ngơi, ông cũng thường thường kể một chút tin đồn vân du thú vị, hoặc là vài câu chuyện quỷ quái đọc được trong sách.
Chỉ có điều người Đới Thánh Ngôn nhìn gầy tong ốm yếu, thành thành thật thật, đúng một bộ thầy đồ chính tông tiêu chuẩn nhưng khẩu vị lại nặng vô cùng. Mấy câu chuyện kể ra, 10 cái thì có 9 cái là chuyện ma, còn đặc biệt quỷ dị, gì mà toàn mấy thứ "Mặt người trên cánh tay lở loét", "Cánh tay vươn dài dưới giường", "Hoa mặt cười trong núi".
Tạ Kinh Lan thật ra cảm thấy Đới Thánh Ngôn kể mấy thứ nhàm chán này đúng là phí thời gian, chẳng thà giảng thêm vài lời nói của Mạnh Tử nữa. Nhưng hắn lại không tiện mở miệng can thiệp, vốn định cứ để Đới Thánh Ngôn kể còn mình thì tự cúi đầu tiếp tục học, lại không nghĩ tới trong vô thức lực chú ý của mình cũng bị Đới Thánh Ngôn hấp dẫn. Vì thế bất tri bất giác đã nghe hết cả đống chuyện ma u ám đáng sợ.
Hạ Hầu Liễm trời sinh gan lớn, mấy cái chuyện ma này với nó chỉ như chút bánh ngọt lúc trà dư tửu hậu mà thôi, mấy chuyện máu me quỷ dị hơn nó cũng đã nghe qua rồi. Nhưng với Tạ Kinh Lan là lần đầu nghe, nghe tới mức da đầu hắn run lên, toàn thân nổi da gà khó chịu, vẫn không thể quản được lỗ tai của mình. Dù trong lòng sợ hãi cũng không nhịn được mà tập trung lắng nghe. Tới tối càng trằn trọc, không tự chủ được mà ngồi dậy kiểm tra xem cánh tay mình có mọc ra cái mặt người nào không.
Ngoài cửa sổ dần vang lên tiếng mưa rơi lộp độp, cùng với tiếng gió lạnh lẽo. Mái nhà được mưa gõ nhịp tí ta tí tách. Tạ Kinh Lan thật sự không ngủ được, đi chân trần kéo chăn ra ngoài phòng tìm Hạ Hầu Liễm lại chỉ thấy một cái giường chỉ còn cái mền.
Thằng nhóc này nửa đêm chạy đi đâu thế?
Chắc không phải bị nữ quỷ bắt đi chứ...
Hạ Hầu Liễm đương nhiên không bị nữ quỷ bắt cóc. Lúc này nó đang ở dưới mái cong, chạy nhảy mấy cái, lộn người vào thư phòng Tạ Bỉnh Phong qua cửa sổ.
Thư phòng của Tạ Bỉnh Phong còn lớn hơn của Tạ Kinh Đào, đúng thực chỉ toàn sách là sách, hoa cả mắt. Hạ Hầu Liễm đi thẳng tới bàn làm việc, kéo từng ngăn kéo ra, thì thấy một xấp thư từ. Những thư từ này chỉ tùy ý đặt ở trong ngăn kéo không khóa lại, thoạt nhìn cũng chẳng phải gì cơ mật. Hạ Hầu Liễm nhờ trí nhớ nhìn qua là không quên, ghi nhớ hết từng cái tên người trên thư, còn thuận tiện nhìn nội dung vài lá thư.
Đời sống thường ngày của Tạ Bỉnh Phong thật sự rất nhàm chán, trong thư toàn đàm luận chuyện cầm kỳ thư họa, hoặc là chuyện chính sự đương triều, gì mà đại hạn Chiết đông, nạn lụt Hoàng Hà, tộc Thát Đát nhiễu loạn các loại. Trong đó còn xen lẫn vài từ ngữ giận dữ mắng mỏ Yêm đảng nữa.
Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân loạn xạ truyền tới. Hạ Hầu Liễm sợ hãi cả kinh, nhanh chóng bỏ thư lại ngăn kéo, đóng kỹ rồi xoay người trốn vào trong một cái tủ.
Cửa bị mở ra, hai người đụng vào mặt bàn, còn có cả tiếng thở dốc dồn dập cùng tình dục.
Kẻ nào to gan vậy, dám đánh nhau trong thư phòng Tạ Bỉnh Phong?
"Oan gia này, mau mau đóng cửa lại." Trong tiếng thở dốc, một tiếng nói nũng nịu vang lên.
"Được được được, ta đi đóng cửa." Giọng nam trả lời.
Hạ Hầu Liễm kiềm nén hơi thở không dám ra, núp trong tủ không nhúc nhích.
Hai người trực tiếp làm luôn, cái bàn bị đẩy đưa lắc lư không ngừng. Tiếng rên rỉ ư ư a a của nữ nhân lúc nặng lúc nhẹ, lẫn trong đó là tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân.
Hạ Hầu Liễm cũng không phải là thiếu niên thuần lương không phải chuyện gì cũng không biết. Nó đã từng lén xem vài bản tị hỏa đồ* mẹ nó tàng trữ. Dù chưa từng tự mình đao thật thương thật lên sân, chuyện giữa nam nữ nó vẫn biết một hai, lập tức đỏ mặt.
*Tị hỏa đồ: cũng là một dạng xuân cung đồ, porn magazine ấy =]]]]
Nhẹ nhàng mở cửa tủ ra một khe hở, chỉ thấy hai thân thể trên bàn sách thân mật khắng khít quấn tại một chỗ. Nữ nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt vừa thống khổ vừa vui thích, nam tử đưa lưng về phía Hạ Hầu Liễm, mỗi lần va chạm đều làm một chấn động mãnh liệt lên cái bàn đáng thương.
Tay của nữ nhân vuốt ve cái lưng nam nhân, trượt lên trượt xuống theo sống lưng. Bỗng nhiên cái tay mềm mại nhìn như không có xương kia bóp một đoạn cột sống của nam nhân thật mạnh. Tiếng xương gãy răng rắc đột ngột vang lên, ngay sau đó là tiếng rên của nam nhân, rồi như túi vải bị đứt ngã xuống đất.
Hai đồng tử hắn tan rã, rõ ràng đã chết rồi.
Đó là lần đầu tiên Hạ Hầu Liễm chân chân chính chính nhìn thấy người chết. Hóa ra người chết có bộ dáng dữ tợn như thế, không phải trắng đen rõ ràng như mấy dòng chữ li ti trong thoại bản, cũng không phải vung đao lên một cái đơn giản như trong miệng mẹ. Cái thi thể kia còn có chút hơi ấm, một đôi mắt đầy tơ máu trợn trừng. Hạ Hầu Liễm nheo mắt nhìn cái mặt xám trắng kia, cảm thấy cái tay đang vịn cửa tủ của mình đang lạnh tới từng thớ da thước thịt.
Nó che miệng, kinh hồn táng đảm khép cửa tủ lại, chờ nữ nhân kia rời đi.
Bỗng nhiên, cái giọng nói nũng nịu kia lại vang lên: "Tiểu mao tặc trong tủ chén, đi ra đi."
Nó bị phát hiện rồi!
Trong lòng Hạ Hầu Liễm gợn lên gợn xuống, chần chờ không biết nó nên ra ngoài không.
Bỗng nhiên, một thanh đao mỏng như cánh ve cắm vào khe cửa ngăn tủ, chỉ cách cái mũi của Hạ Hầu Liễm một tấc. Hạ Hầu Liễm trừng mắt nhìn cái lưỡi đao sáng như bạc như nước kia, tim thiếu chút nữa nhảy luôn ra khỏi họng.
"Ta mà đâm thêm một đao nữa là thấy máu đấy."
Hạ Hầu Liễm một tay bụm mắt, nhận mệnh đi ra khỏi tủ, nói: "Tỷ tỷ tha mạng, tiểu nhân cái gì cũng không thấy, gì cũng không biết hết!"
"Ồ? Ta tưởng ai to gan thế, đêm khuya lại lẻn vào thư phòng chủ nhân, hóa ra là nhóc con Hạ Hầu."
Hạ Hầu Liễm thả tay xuống, chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp cười mà không cười đang nhìn nó. Nữ nhân đang mặc trang phục nha hoàn Tạ phủ, mới "Đại chiến" một phen, còn chưa kịp chỉnh trang lại, quần áo nửa cởi, lộ ra bả vai và bộ ngực căng tròn.
Nữ nhân thò tay xuống dưới nách, tay xé một cái, hai cái viên trắng như tuyết kia cũng bị hắn kéo xuống. Lại khoát tay, bóc cái mặt nạ da người xuống lộ ra tướng mạo trong sáng đẹp đẽ sẵn có. Hắn xoay xoay cái cổ, kéo duỗi hai tay, theo đó lại có tiếng xương lốp đốp, lập tức cao lên vài tấc.
Trước con mắt trợn trừng miệng há hốc của Hạ Hầu Liễm, người đó từ một nữ nhân biến thành một nam nhân.
"Ngươi... Ngươi là Thu đại ca!"
Khẩn Na La Thu Diệp, một trong bộ hạ Già Lam Bát Bộ. Hạ Hầu Liễm thường xuyên thấy hắn trên núi. Tính hắn rất tốt, bình thường là kẻ đầu tiên được nó và mẹ nó chọn tới ăn chực.
Hạ Hầu Liễm bỗng nhớ ra, cây đao kia không phải là bội đao Thu Thủy của Thu Diệp sao?
Không ngờ tới lần đầu gặp nhau của họ dưới chân núi lại thế này... Một lời khó nói hết.
Hạ Hầu Liễm câm nín thật lâu.
"Ngươi cứ như còn chưa biết được bản lĩnh của ta?" Thu Diệp đẩy đẩy Hạ Hầu Liễm cười cười rạng rỡ, "Đây là công phu súc cốt dịch dung gia truyền của nhà ta đó."
"Có nghe nhưng chưa thấy qua. Đúng là nghe danh không bằng...nhìn thấy." Miệng Hạ Hầu Liễm có thể nhét luôn nguyên quả trứng gà.
Thu Diệp tốt bụng đóng miệng Hạ Hầu Liễm lại dùm, cười tủm tỉm nói: "Hai ta cũng đúng là có duyên. Ở chỗ thế này cũng có thể gặp được. Mới nãy Thu Thủy của ta mém chút nữa làm thịt ngươi rồi."
Hạ Hầu Liễm không nói lời nào, trong lòng nghĩ, duyên phận như thế không có cũng được.
Thu Diệp tiếp tục nói: "Tiểu Liễm, ta thấy ngươi cốt cách thuần khiết hiếm thấy, thiên phú dị bẩm. Vầy đi, nếu mẹ ngươi không qua khỏi tại Tây Vực, ngươi tới tìm ta, bái ta làm sư phụ, theo ta học nghệ. Sau này ngươi muốn dan díu nữ nhân thì dan díu nữ nhân, muốn câu dẫn nam nhân thì câu dẫn nam nhân, ngươi thấy được không?"
Được con khỉ. Cái thứ bất nam bất nữ ấy nó mà thèm học á.
Hạ Hầu Liễm lắc đầu như cái trống bỏi.
Thu Diệp thất vọng chọt chọt đầu Hạ Hầu Liễm, nói: "Thằng nhãi này, chẳng biết chỗ tốt của súc cốt dịch dung. Kẻ bên ngoài muốn học ta còn chẳng thèm dạy đây này."
"Ta học đao thuật đã đủ rồi." Hình tượng đại ca dịu dàng của Thu Diệp trong đầu Hạ Hầu Liễm đã vỡ nát rồi. Giờ nó nói chuyện với Thu Diệp đều thấy không được tự nhiên, "Má nó, đao trong tay ta tự có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, độc bộ thiên hạ, không nhọc lão ngài phí tâm. Hơn nữa, mẹ ta chắc chắn có thể bình an quay về."
"Cả cầm đao còn không ra dáng còn độc bộ thiên hạ?"
"Tương lai sẽ thế." Giọng Hạ Hầu Liễm buồn bực nói, "Thu đại ca, sao ngài lại ở đây? Có người mua mạng kẻ này sao? Hắn nhìn quen quá, hình như là quản gia Tạ phủ."
"Quy củ của Già Lam ngươi quên rồi hả? Mấy chuyện này có liên quan hết, không được cản trở. Ngươi mau về ngủ đi, chờ khi nào rảnh rồi, ca ca tới tìm ngươi chơi."
".... Ừm"
Hạ Hầu Liễm cẩn thận đi thẳng từng bước từng bước. Nó thật ra rất muốn hỏi Thu Diệp, hắn lừa quản gia như thế nào để tên kia coi hắn là nữ nhân?
Cấu tạo nam nhân với nữ nhân.... Không phải khác nhau sao? Chẳng lẽ đông cung đồ gạt người hết?
Rốt cuộc Hạ Hầu Liễm cũng không hỏi ra miệng.
Thu Diệp tiễn Hạ Hầu Liễm đi rồi móc một cái mặt nạ da người khác từ trong ngực ra dán lên mặt, cởi quần áo trên thân người chết xuống mặc lên. Lúc sắp đi vẫn không quên lau dấu chân trên bệ cửa số Hạ Hầu Liễm để lại, dọn sạch sẽ hiện trường mới đóng cửa phòng, lưng cõng thi thể đi mất.
Nếu có ai tình cờ thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán, bởi vì người bị vác trên lưng và kẻ vác giống nhau như đúc.
Hạ Hầu Liễm tinh thần hoảng hốt trở về Thu Ngô Viện, vừa mở phòng đã thấy Tạ Kinh Lan khoác chăn, ngồi trên giường nó ngủ gà ngủ gật, đầu còn mổ lên mổ xuống như con gà con.
Trái tim Hạ Hầu Liễm suýt chút nữa không có bỗng xuất hiện, thằng nhóc này đã ngồi đây bao lâu rồi?
Tạ Kinh Lan dụi dụi mắt, ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nói: "Ngươi đi đâu, sao giờ mới về?"
"Ta đi vệ sinh."
Tạ Kinh Lan nghi ngờ nhìn nó: "Ngươi bị táo bón hả? Đi lâu dữ vậy?"
"Hình như có chút..." Hạ Hầu Liễm chột dạ nói dối, đẩy hắn nói, "Người ngồi đây chi? Ta muốn đi ngủ."
Tạ Kinh Lan đứng một chút, trù trừ nói: "Này... Bên ngoài lạnh quá, ngươi có muốn vào buồng trong ngủ với ta không?"
"Lạnh hả? Bỏ thêm hai cái bếp lò đi nè." Hạ Hầu Liễm nhìn vẻ mặt xoắn quýt của Tạ Kinh Lan, bỗng hiểu được, "Ngươi sợ ngủ một mình hả?"
"Biến đi, ngươi mới sợ đó! Trước giờ ta toàn tự ngủ một mình."
Thế nhưng cái ông già già mà không đứng đắn kia kể quá trời chuyện ma...
Trong lòng Hạ Hầu Liễm đã có đáp án, vì giữ mặt mũi của Tạ Kinh Lan nên không nói ra. Nó ngoan ngoãn ôm gối cùng chăn bông của mình, chầm chậm theo Tạ Kinh Lan về buồng trong.
"Đi thôi đi thôi, ở ngoài đúng là lạnh thật."
Có Hạ Hầu Liễm trong phòng, Tạ Kinh Lan lập tức cảm thấy an tâm hơn. Mưa đã tạnh, trong bóng tối im ắng, hắn nghe thấy tiếng hít thở của Hạ Hầu Liễm cùng tiếng sột soạt sột soạt vì thỉnh thoảng xoay người.
"Thiếu gia, ngươi đã ngủ chưa?" Hạ Hầu Liễm nhẹ giọng hỏi.
"Chưa."
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
"Nói đi."
"Quan viên kết bè kết phái bị phát hiện sẽ nhận hình phạt như thế nào?"
"Có bè sẽ có phái. Văn nhân thì chỉ kết nhẹ nhàng. Hoặc là kéo bè kết phái theo sư thừa, hoặc phân chia địch ta theo vùng. Ngưu đảng Lý đảng Chiết đảng Huy đảng ở đâu cũng có. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, phải xem cùng ai kết phái, mưu đồ cái gì."
"Sặc..." Hạ Hầu Liễm tự suy sét cả buổi, vắt hết óc mà soạn ngôn ngữ.
Kết phái gì chứ? Nó chắc chắn không thể nói ra tên của Tạ Bỉnh Phong và đám hồ bằng cẩu hữu của hắn.
Mưu đồ nào ta? Họ hình như chẳng có tư lợi gì, chỉ đơn giản thưởng trà giám họa, nhục mạ Yêm đảng.
Chuyện này nên nói sao đây? Hạ Hầu Liễm bắt đầu thấy đọc sách vẫn có chút chỗ dùng, ít nhất có thể miệng lưỡi lưu loát để lừa người.
"Nói mấy ví dụ cho ta nghe đi?"
Tạ Kinh Lan nghĩ nghĩ, nói: "Cấm họa đời Hán ngươi biết không.... Rồi rồi, ngươi chắc chắn chẳng biết gì đâu. Thái úy Đậu Vũ liên hợp với kẻ sĩ mang binh vào cung để thanh trừng đảng hoạn quan Tào Tiết, lại bị Tào Tiết bắt. Chư sĩ Lý Ưng dâng chiếu trần tình. Tào Tiết vu cáo họ ý đồ mưu loạn. Các đại nho đương thời như Lý Ưng, Đỗ Mật, Phạm Bàng đều bị xử tử, liên lụy hơn 700 người."
Má ơi, đáng sợ quá.
Hạ Hầu Liễm nhớ lại nội dung trong thư. Trong thư cũng không có mấy chuyện như mang binh bức vua thoái vị, chắc không nghiệm trọng vậy đâu nhỉ.
"Nếu cùng đi uống trà, giám họa, rồi nói xấu Yêm đảng một chút, gọi đào hát tới nghe hát thì gọi là gì?"
"Đó là văn nhân tụ tập. Dù có làm lớn chuyện, thì cũng nhiều lắm là nói quan viên không được phép phiêu kỹ, phạt chút bổng lộc mà thôi. Nhưng mà... Yêm Thụ trước giờ rất hẹp hòi, nếu mà làm lớn chuyện, có khi sẽ bị chụp cái mũ trễ nãi biếng nhác không làm tròn trách nhiệm không chừng."
Hạ Hầu Liễm thở nhẹ ra, xem ra Tạ Bỉnh Phong không sao đâu, không cần quan tâm nữa.
Tạ Kinh Lan lại hỏi: "Đang yên đang lành, ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, ta chỉ tò mò hỏi chút. Lỡ sau này ta làm quan cũng phải đi kết đảng chút tìm chỗ dựa chứ?" Hạ Hầu Liễm nói lung tung.
"Hừ, bỏ cái ý nghĩ đó đi nha. Ngươi cả tú tài cũng đậu không nổi đâu. Bất quá ngươi tứ chi phát triển, không chừng có thể kiếm được chức cỡ nha dịch."
Hạ Hầu Liễm không có trả lời. Căn phòng bỗng yên ắng lại, ánh trăng rời khỏi vầng mây bồng bềnh, chiếu ánh sáng trong trẻo vào phòng.
"Này, thiếu gia, vậy sau này ngươi có tham gia vào Yêm đảng không?" Hạ Hầu Liễm nghiêng thân, nhìn về phía Tạ Kinh Lan.
Tạ Kinh Lan ngẩn người, nói: "Lão sư nói 'Thế gian này đầy khó khăn, tâm quý ở chữ thiện', ta đương nhiên sẽ không làm chó săn cho Yêm Thụ đâu. Cùng lắm, lúc hoạn quan làm loạn ta sẽ ra ngoài làm quan, bảo vệ an bình một nơi. Sau này dẹp yên Yêm loạn xong ta lại quay về triều, giúp đỡ xã tắc an khang."
"Lỡ ngươi gặp túng cảnh, không còn cách nào khác thì sao?"
"Sống chết có số. Ta không quyết định được sinh tử, nhưng ít nhất có thể tự chọn được con đường mình phải đi."
Còn muốn nói thêm chút nữa, ai dè ngước đầu lên đã thấy Hạ Hầu Liễm bên kia đã chẳng có phản ứng gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thật dài của nó.
Ngủ mất rồi.
Tạ Kinh Lan trở mình, nhìn dáng ngủ bình yên của HạHầu Liễm. ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên gương mặt trắng như gốm sứ của nó,phủ lên một lớp ánh sáng dìu dịu. Hắn nhìn chăm chăm hồi lâu rồi mới nhắm mắtlại, cũng chìm vào giấc ngủ thật say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top