Ricky POV:
Tôi đang ở đâu đây? Trong chuồng sao? Nhưng mấy cậu chủ của tôi đâu hết rồi?
-Này chó! Chào mừng mày đến với trại huấn luyện chó!_ Bailey
Tôi gừ hắn rồi sủa với tiếng vì bản thân đã không ưa hắn từ khi còn nhỏ. Nhưng khoan đã! Trại huấn luyện chó? Cái sân này... nhìn rất quen. Chẳng lẽ tôi lại trở về nơi mà tôi bị bắt sao?
-Này Bailey, cậu nghĩ sao? Huấn luyện nó hay nhốt với mấy con khác._ Randy.
-Nhốt nó đi! Đến giờ ăn trưa rồi!_ Nói xong, Randy chuyển cái chuồng của tôi vào một căn phòng khác đầy chó.
Khi hắn đã đi, tôi hỏi một con chó kế bên cạnh:
-Này anh! Anh đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi.
-Tôi không biết nữa! Tôi đã ở đây khi ba của tôi còn sống ở đây!_ Một con chó Chow Chow màu đỏ nói.
-Vậy ba của anh đâu?_ Tôi hỏi.
-Ba tôi sao? Tôi không muốn nhắc lại chuyện đau buồn ấy. Nhưng nếu anh muốn biết thì được thôi! Ba tôi đã bị làm thịt vì quá già. Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Chắc cũng khoảng 6, có thể là 7 năm trước._ Chow.
Tôi ngỡ ngàng khi nghe đến chuyện về 7 năm trước. Tôi thật không ngờ chú chó Chow hồi đó đã nói chuyện với tôi đã ra đi mãi mãi cùng với mẹ tôi.
-Này nhìn kìa, có một con chó becgie đen mới đến kìa._ Một con becgie đen nâu đực.
-Này anh kia, anh tên gì, sao mùi của anh quen quen lắm._ Một con becgie cái màu trắng.
-Tôi là Ricky! Nhưng sao cô lại nói tôi có một mùi quen quen? Bộ chúng ta đã gặp nhau chưa?_ Tôi.
-Tôi là Martha! Mùi của anh giống mùi của gia đình lắm. Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau rồi, chắc cũng cỡ 8 năm trước. Mùi của anh nhẹ lắm.
-Tôi là Max! Tôi là con becgie lớn nhất ở đây!
-Max là anh của tôi! Max! Anh có nghĩ Ricky cũng là người trong gia đình không?_ Martha
-Anh không biết nữa Martha. Chỉ có mẹ mới biết thôi. Nhưng mẹ của chúng ta đã chết từ 8 năm trước rồi._ Max.
-Đúng vậy, mẹ của tôi cũng đã từng chết từ 8 năm trước._ Tôi.
-Mẹ của anh? Chết từ 8 năm trước? Chẳng lẽ....?_ Martha.
-Anh nhớ rồi! Hồi đó anh chị em mình cũng có một đứa em màu đen. Ricky! Anh có anh chị em không?_ Max.
-Có! Họ giống hệt 2 người..................._ Tôi im lặng một hồi rồi tôi mới nhận ra cái mùi ấy. Cái mùi gia đình ấy thật là ấm áp làm sao._ Anh Max! Chị Martha! Em đã trở lại!
-Chào mừng em trở lại, Ricky! Em đúng là một con chó may mắn. 8 năm trước em đã thoát khỏi đây! Chắc chắn em đã có người nuôi giữ. Chỉ cần nhìn vào cái vòng là anh biết liền._ Max.
End POV
-Này Blaze. Cậu không thể vui lên một chút được sao? Khi Ricky vừa bị bắt mất, cậu còn hơn người mất hồn vậy._ Ice.
-Làm sao tớ có thể vui lên được khi Ricky vừa bị bắt mất chứ? Nó là người bạn thân nhất của tớ._ Blaze.
-Này còn anh thì sao? Anh không phải là người bạn tốt nhất của em à?_ Gopal vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt của mình.
-Đúng vậy! Còn tôi thì sao? Ngày nào cậu cũng qua phòng tôi ngủ ké mà. Trừ đêm hôm qua._ Ice.
-Nhưng Ricky luôn làm tớ vui khi tớ buồn. Giờ không có nó, tớ biết phải làm sao đây?_ Blaze.
-Đừng lo Blaze. Nhất định khi chúng ta tìm được Ochobot thì chúng ta cũng sẽ tìm được Ricky!_ Earthquake vỗ vai cậu an ủi.
-Ha ha! Các ngươi không cần phải tìm đâu xa cả! Ochobot đang ở đây. có giỏi thì đến mà đòi lại đi!_ Một tiếng nói gian xảo vang lên. Đó chính là Bailey.
-Này! Trả bạn của bọn ta lại đây!_ Earthquake.
-Bạn? Con rô bốt này không phải là bạn của ngươi! Con chó màu đen mới là bạn của ngươi. Nhưng rất tiếc Randy sẽ đưa nó vào nồi nước sôi trong ít phút nữa._ Bailey cười gian xảo.
-Cái gì?_ Blaze bắt đầu nổi giận và chạy vào căn phòng giam chó.
-Mấy con chó kia! Cắn hắn ta đi!_ Một đám chó lao vào Blaze.
-Ta bảo tránh xa tao RA!!!!!!!!_ Blaze triệu hồi một quả cầu lửa thật to rồi ném vào những con chó cắn cậu. Đáng lẽ cậu đã đến ngay cái chuồng đó nhưng Bailey có súng nên hắn bắt dưới đất hâm dọa Blaze:
-Mày mà tiến tới một bước nữa là coi chừng với tao.
Ricky POV:
-Lại đây nào Ricky! Tao sẽ đưa mày đến một nơi rất đẹp dẽ._ Randy vừa nói vừa tiến lại gần cái chuồng của tôi.
Tôi đã quyết định sẽ không chết ở đây hay bây giờ. Tôi chắc chắn chủ của tôi đang gặp nguy hiểm và tôi phải giúp họ.
-Thôi nào! Đừng có gừ tao nữa. Mày sống lâu như vậy đủ rồi! Chắc chắn mày đã có câu trả lời cho câu hỏi: "Mục đích sống của mày là gì" rồi._ Randy.
Mục đích sống? Mục đích sống của một chú chó ư? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Rốt cuộc kiếp sống này tôi đã làm được gì có ích? Randy vừa mới mở cửa chuồng ra thì tôi lập tức lao vào và cắn mũi hắn ta. Tôi cắn mạnh đến mức làm hắn bật ngửa ra sau. Tôi sẽ không để anh chị của tôi ở trong chuồng đâu. Tôi chạy lại chuồng của anh chị tôi và cắn vỡ ổ khóa.
-Cám ơn em, Ricky! Anh Max với chị sẽ trả ơn em!_ Martha.
Tôi chỉ nói "Okay" rồi vụt chạy ra ngoài. Khi gặp lại chủ, tôi sủa vài tiếng.
-Ricky? Mày đây rồi._ Blaze mừng rỡ chạy lại ôm tôi.
-Cái gì? Mày còn sống? Không thể nào! Mày phải vào nồi cháo rồi chứ. Được rồi. Tao sẽ chủ mày chầu diêm vương luôn.- Nói xong hắn chĩa khẩu súng vào Earthquake và Yaya. Không chần chừ gì cả, tôi lập tức lao vào cắn tay của tên khốn đó.
-Đừng lo Ricky, hãy để tên đó cho anh với chị Martha._ Max.
Max và Martha lao vào cắn Bailey và đè hắn xuống. Tôi chắc chắn hắn đang cảm nhận cái cảm giác bị chó cắn. Nhưng tên đó đâu chịu thua, hắn lại chĩa súng vào cậu chủ Blaze. Và...
BÙM...
Tôi cố gắng nhảy lên để cứu cậu chủ của tôi và tôi đã bị trúng đạn. Tuy bị trúng đạn, tôi vẫn cố gắng bước lại chỗ của chủ tôi. Cuối cùng thì tôi đã gục ngã trước mặt của cậu chủ tôi.
-Không!_ Max và Martha lo lắng chạy lại liếm tôi.
Máu của tôi ngày càng chảy nhiều hơn. Chẳng lẽ đây sẽ là kết cục của tôi sao?
-Này Ricky! Cảm ơn mày đã cứu tao! Cố lên đi nào nhóc!_ Blaze.
-Nó không cố nổi đâu! Rồi nó sẽ chết thôi!_ Bailey vừa nói thì bị Thunder đè lên và còng tay.
-Này, các ngươi đã đi quá xa rồi đấy!_ Randy nói xong thì hắn ấn vào một cái nút. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển và xuất hiện một cái hố sâu. Bên trong cái hố đó có nước và đầy rẫy cá sấu vũ trụ, trong đó còn có một chỗ bờ nhỏ nữa.Randy chạy lại chỗ Yaya và xô cô ấy xuống.
-Yaya! Không!_ Khi thấy cậu chủ Earthquake tuyệt vọng nhìn Yaya rơi xuống, dù bị thương nặng nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy và nhảy xuống cái hố đó. Tôi ngoạm lấy áo của Yaya và cố gắng bơi để đưa cô ấy vào mép bờ nhỏ kia. Trớ trêu thay, khi gần vào bờ, tôi bị một con cá sấu vũ trụ ngoạm lấy chân và kéo xuống nước.
-Blaze! Earthquake! Ricky bị kéo xuống nước rồi kìa!_ Vừa dứt lời, Blaze nhảy xuống nước cứu tôi. Cậu ấy đánh liều cả mạng sống để cứu tôi sao?
10 phút sau...
-Được rồi! Chúng ta đã bắt được 2 tên này! Đem hai tên đó vào phòng biệt giam đi!_ Kokoci.
-Thôi nào Ricky! Cố lên nhóc!_ Những giọt nước mắt của cậu chủ Blaze đã bắt đầu rơi trên đỉnh đầu của tôi. Cậu cầm một cái thẻ lên và nói:
-Đô đốc! Chúng tôi cần giúp đỡ!
-Giúp đỡ? Các cậu đã bị gì?_ Đô đốc.
-Chúng tôi đã bị bắn! Chó của tôi đã bị bắn! Ricky đã bị bắn và còn bị một con cá sấu ngoạm lấy chân nữa._ Blaze.
-Được rồi! Tôi sẽ gọi y tá đến trước! Mấy cậu lên phi thuyền và về trạm đi. Nói xong, đô đốc cúp máy.
-Yaya, cậu không sao?_ Earthquake hỏi cô lo lắng.
-Tớ không sao cả! Cảm ơn mày, Ricky!_ Yaya với Earthquake từ từ mặt đối mặt sát nhau và sát hơn nữa. Cuối cùng, họ hôn nhau trước mặt đám đông. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì điều đó, ngoại trừ cậu chủ Blaze. Cậu ấy cứ ôm tôi mà khóc. Trời ơi! Giá như tôi có thể nói được tiếng người rằng tôi sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng cho tôi.
-Được rồi! Tao sẽ cho đưa mày về trạm để mày được nghỉ ngơi!_ Blaze ẵm tôi lên và đưa tôi vào phi thuyền.
Mấy anh chị của tôi đứng đó sủa.
-Sao thế? Bọn mày cũng muốn đi theo ta à? Xem nào! Max với Martha! Một con đực và một con cái. Đi nào!_ Earthquake.
Tôi cũng rất vui mừng vì cậu chủ Earthquake cũng cho anh chị của tôi đi theo.
8 phút sau...
Ở trong trạm TAPOPS...
-Xem nào! Nó có vẻ bị thương nặng đấy! Đã bị trúng đạn còn bị gãy chân nữa chứ! Tôi chỉ sợ một điều là nó sẽ không qua khỏi thôi._ Y tá.
-Cô đừng nói như vậy! Nó nhất định sẽ qua khỏi!_ Blaze.
-Tôi hy vọng là vậy! Cơ hội nó qua khỏi chỉ có 10% thôi. Bởi vì nó đã già rồi._ Y tá.
-Không sao đâu, Blaze. Nó nhất định sẽ qua khỏi mà._ Earthquake vỗ vai an ủi.
-Tôi đã xét nghiệm mẫu ADN rồi. Ricky với Max và Martha là một gia đình. Tôi không ngờ sau 8 năm mà vẫn còn nhận ra nhau là người một nhà._ Bác sĩ.
-Có vẻ như Ricky rất nhớ gia đình của mình._ Blaze.
-Tôi còn phát hiện thấy một đoạn video về mẹ của nó nhưng rất tiếc là mẹ của nó đã chết 8 năm về trước._ Đô đốc.
-Này anh Max và chị Martha! 2 anh chị có thể giúp em điều này được không?_ Tôi nói với anh chị của tôi.
-Được! Bất cứ điều gì. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà._ Max.
-Nếu như em không qua khỏi, anh chị hãy chăm sóc chủ của em hộ em._ Tôi.
-Thôi nào Ricky! Lạc quan lên đi. Em nhất định sẽ qua khỏi thôi!_ Chị Martha vẫn an ủi tôi nhưng tôi lại thấy có điều gì đó không ổn trong tương lai của tôi.
2 tuần sau...
Hơi thở của tôi ngày càng nặng nhọc hơn. Cả người tôi bây giờ thật là mệt mỏi. Bây giờ cậu chủ của tôi không ở đây. Tôi rất muốn nói cho cô y tá rằng tôi muốn gặp chủ của tôi nhưng tôi yếu quá, không thể nào sủa nổi nữa.
-Nào cún! Tao sẽ nhóc đi xét nghiệm._ Cô y tá ẵm tôi đến một cái giường khác để xét nghiệm cơ thể tôi.
2 phút sau...
-Ôi không! Mình phải báo cho Blaze ngay bây giờ._ Cô lấy một cái điện thoại và gọi cho cậu chủ tôi._ Blaze hả?
-Ừ! Tôi đây! Có chuyện gì vậy!_ Balze.
-Có chuyện không ổn rồi. Cậu nên đến xem nhóc Ricky của cậu đi.
3 phút sau...
Cậu chủ Blaze, Earthquake và Yaya cũng đến xem tình hình của tôi như thế nào.
-Không ổn rồi! Tôi thấy nó thở rất nặng nhọc và đem nó đi xét nghiệm thì..._ Y tá.
-Chuyện gì đã xảy ra với nó?_ Blaze.
-... thận của nó đã bị hỏng vì nó đã già. Tôi nghĩ nó phải uống thuốc hợp tử cho chó thôi._ Y tá.
-Đó là thuốc giúp mấy con chó chết mà không cảm thấy đau đớn mà._ Yaya.
-Không! Nhất định nó phải qua khỏi chứ._ Blaze.
-Xin lỗi Blaze! Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.
-Không! Ricky! Mày phải cố lên. Chúng ta vẫn chưa giành hết cả cuộc đời để chơi đùa với nhau mà._ Cậu chủ lại tiếp tục buồn và rơi những giọt nước mắt lên đỉnh đầu tôi.
Tôi đã quá mệt để làm cậu ấy vui lên. Trước khi chết, tôi đã có câu trả lời cho mục đích sống này của tôi. Đó chính là: "Trong kiếp sống này, tôi được sinh ra để chơi đùa, bảo vệ và tìm kiếm với chủ của tôi.".
-Ngoan lắm Ricky! Tao sẽ rất nhớ mày. Tao yêu mày._ Blaze vẫn tiếp tục ôm tôi mà khóc.
Đừng lo cậu chủ! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Rồi sau đó tôi trút hơi thở cuối cùng của tôi.
End POV
4 tháng sau...
Ở trên Trái Đất...
Một cậu thanh niên đội nón màu đen có kí hiệu hình lửa đang ngồi trên bãi biển. Đó chính là Blaze. Trên tay cậu vẫn đang cầm vòng cổ mà Ricky đã đeo.
-Ricky! Mày là con chó tuyệt nhất mà tao từng gặp. Tao chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau._ Cậu suy nghĩ.
"Gâu! Gâu!" Đó chính là tiếng chó sủa của Max với Martha. Cậu đã quyết định sẽ nuôi hai chú chó đó để có thể nhớ đến khuôn mặt của Ricky.
Lời tác giả: Truyện này mình ghi không phải ghi hay hay dở, hài hay lãng mạn. mà mình ghi để cho mọi người thấy tình bạn của chó với con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top