Chap 4: Mối tình
Lời tác giả: Trước khi vào truyện, mình chỉ muốn nói..... R.I.P Jerry T_T. Jerry là con chó của mình nó thuộc giống Chihuahua thuần chủng mà tự nhiên bây giờ nó ra đi mất tiêu luôn rồi T^T)
.
.
.
.
.
.
Ricky POV:
Tối hôm đó...
-Cái gì? Giúp ngươi liên hệ với TAPOPS sao? Không bao giờ đâu! Mới hồi sáng ngươi đánh ta cho cố vô giờ bảo giúp là sao?_ Adu Du vừa nói vừa bực mình.
-Ồ! Vậy ngươi không chịu giúp chứ gì? Ricky! Bay lại táp đầu hắn đi._ Blaze.
-Này! Vô duyên vừa thôi! Tao không giúp thì thôi. Có cần phải lấy chó ra táp đâu!!!_ Adu Du.
-Thôi nào Adu Du! Giúp bọn ta đi! Rồi ngươi sẽ được ca cao!_ Gopal.
-Ca cao???_ Adu Du *sáng mắt*_ Nhưng tổng cộng là bao nhiêu?
-17 thùng!_ Gopal.
-Này Gopal! Chúng ta làm gì có 17 thùng ca cao chứ._ Earthquake.
-Không có hả? Vậy thì thôi!_ Adu Du quay lưng lại làm tôi chỉ muốn táp vào cái mông của hắn.
-Khoan đã! Tuy 17 thùng chúng tôi không có nhưng chúng tôi có 27 thùng!_ Blaze.
-27 thùng?!! Được thôi! Để tao gọi Kokoci cho. Máy tính. Gọi cho Kokoci đi._ Adu Du.
-Vâng thua chủ nhân! Đang gọi cho Kokoci trong 5 giây nữa!!
5'
4'
3'
2'
1'
-Này Adu Du! Ngươi gọi ta có việc gì?_ Kokoci.
-Ta không gọi mà..._ Chưa kịp nói xong thì Adu Du đã bị cậu chủ Earthquake đẩy ra ngoài.
-Chúng tôi cần ông giúp! Ochobot bị bắt cóc rồi._ Earthquake.
-Cái gì? Bị bắt cóc sao? Vậy thì để ta lấy phi thuyền đến Trái Đất liền! Mà ai bắt cóc vậy?_ Kokoci.
-Bailey và Randy. Hai tên đó còn có thêm một đội quân chó nữa Nhưng ông hãy đến đây nhanh lên đi._ Thunder.
-Được rồi! ta sẽ đến quán TokABA trong 10 phút nữa._ Kokoci nói xong rồi chạy đi mất.
-Đi thôi! Chúng ta phải trở về quán của ông Aba._ Earthquake.
-Này khoan đã! 27 thùng ca cao của tao đâu?_ Adu Du.
-Đợi thêm 80 thập kỉ nữa đi rồi bọn tôi sẽ đưa cho. Đi nào, Ricky!_ Blaze.
-Quân... quân... QUÂN LỪA ĐẢO!!!!!!!_ Adu Du bị sốc nặng
Tôi chẳng biết việc xảy ra nữa nên tôi chỉ việc chạy theo cậu chủ của tôi thôi.
10 phút sau...
-Tôi tới rồi đây! Nhanh lên nào! Các cậu mau lên phi thuyền thôi!_ Kokoci.
-Được rồi! Đi nào!_ Earthquake.
Trong khi mọi người đã lên phi thuyền hết nhưng còn tôi thì vẫn cứ đi lòng vòng dưới đất.
-Sao thế Ricky? Lên phi thuyền đi nhóc!_ Blaze.
Cậu chủ bảo tôi lên phi thuyền nhưng tôi không muốn lên. Tôi sợ sẽ phải nằm vào trong cái chuồng như ngày xưa. Cậu chủ Blaze đi xuống cầm quả bóng và nói:
- Này nhóc! Nhìn vào quả bóng này và chỉ tập trung vào nó thôi! Bắt bóng đi nhóc!
Blaze ném quả bóng vào phi thuyền và tôi làm theo lời cậu ấy. Tôi chỉ tập trung vào quả bóng nên tôi còn chẳng biết mình đang ở trong phi thuyền từ lúc nào.
15 phút sau...
Ở trong vũ trụ...
Có vẻ như phi thuyền này không như tôi nghĩ. Nó rộng rãi, mát mẻ và tôi không hề bị nhốt trong chuồng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc, cậu chủ Earthquake bây giờ sao lúc nào cũng chăm chú vào Yaya thế nhỉ? Chắc là tôi phải giúp cậu ấy một tay. Còn cậu chủ Blaze thì chẳng muốn chơi với tôi nữa.
-Này mọi người, tôi đã tìm thấy nơi mà Ochobot đang bị bắt cóc rồi. Cậu ta nằm hành tinh TrainInu (Tự nghĩ)._ Kokoci.
-Vậy thì chúng ta phải đến đó ngay thôi._ Ice.
-Nhưng tên Bailey đã làm vô hiệu hóa máy dò quả cầu năng lượng. Làm sao chúng ta có thể tìm Ochobot chứ?_ Kokoci.
-Không sao đâu! Chúng ta có Ricky mà! Nó đánh hơi giỏi lắm._ Blaze.
-Được rồi, tôi sẽ bay thật nhanh để đến đó._ Kokoci.
Kokoci đã làm cho phi thuyền chạy nhanh hơn. Tôi bắt đầu thấy chán nản khi ở trên phi thuyền này. Cho nên tôi quyết định sẽ tìm trò gì đó chơi hoặc giúp ai đó. Nhưng bây giờ tôi phải giúp ai đây?
End POV
-Thôi nào Earthquake! Mày làm được mà! Chỉ cần tự tin thêm một chút nữa thôi! Chỉ cần nói thích cậu ấy thôi!_ Earthquake nói để an ủi bản thân. Cậu đang yêu thầm Yaya nhưng không biết nói sao cho ổn. Cậu nghĩ cậu sẽ cần đạo cụ. Nhưng là cái gì mới được. Cậu quyết định sẽ cầu cứu Ricky.
-Ricky, đi nào! Tao có việc nhờ mày giúp! Mày chỉ cần tập trung vào quả bóng này thôi!_ Cậu nói với Ricky. Ricky chỉ chạy theo cậu trong vui vẻ. Cậu đi lại chỗ Yaya đang đứng đọc sách.
-Nào Ricky! Bắt bóng đi!_ Cậu quăng trái bóng lên. Ricky vừa chạy vừa sủa rồi nhảy lên chụp trái bóng.
-Ngoan lắm cậu bé!
-Chà! Giá như tớ có một con chó như cậu Earthquake!_ Yaya.
-Cậu muốn có sao? Cậu có thể mua một con mà._ Cậu nói.
-Nhưng tớ đã có mèo Khoai Tây rồi._ Yaya cười nói.
-Ừm Yaya này... tớ... à... ừm..._ Cậu ấp úng không dám nói.
-Cậu muốn hỏi tớ gì? Nói đi!_ Yaya mong đợi.
-Không! Tớ không muốn hỏi cậu mà tớ chỉ muốn nói với cậu điều này... chuyện là..._ Cậu vẫn tiếp tục ấp úng với khuôn mặt sắp đỏ như quả cà chua rồi.
-Nói đi Earthquake!_ Cô vẫn tiếp tục chờ đợi.
-Chuyện là tớ... tớ_ Cậu hít một hơi dài_ Tớ... tớ yêu cậu Yaya!
-Cậu yêu tớ sao? Sao nãy giờ không nói làm tớ đợi lâu muốn chết luôn._ Yaya.
-Tại tớ không đủ can đảm để một mình nói với cậu nên tớ rủ Ricky đi theo. Và đây là lời nói thật lòng của tớ, tớ YÊU cậu. Tớ yêu hình dáng của cậu..._ Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Yaya ngắt lời:
-Vậy còn bánh quy tớ làm thì sao?_ Yaya *mắt long lanh*
-Cái đó hả... Tớ cần phải suy nghĩ thêm. Nó cũng ngon nhưng phải để tớ suy nghĩ thêm.
-Vậy là cậu chê bánh quy của tớ? Đồ giả mạo._ Yaya nổi giận quay đi.
-Không không! Đó là sự thật. Tớ... thí... thích bánh quy của cậu. Đây là tình cảm thật sự tớ dành cho cậu._ Nói xong, hai bờ môi của 2 người càng gần và gần hơn nữa. CUP! Khoảng cách đã biến mất, Earthquake và Yaya đang hôn nhau?
Ricky POV:
Cậu chủ Earthquake cắn Yaya ư? Hay là họ đang giành đồ ăn cho nhau? Sao họ lại không mời tôi nhỉ? Sau khi cậu chủ Earthquake buông Yaya ra, tôi kiểm tra miệng của họ! Không phải họ đang giành đồ ăn cho nhau! Vậy rốt cuộc họ làm gì vậy.
-Ricky! Đi nào!_ Tôi chỉ chạy theo cậu chủ.
Cậu chủ và tôi nằm trong phòng, tôi nhìn cậu chủ chằm chằm.
-Sao vậy Ricky? Bộ mày chưa bao giờ được hôn à?_ Earthquake.
Hôn sao? Con người hôn bằng cách cắn sao? (Chó nghĩ vậy đó) Thật là bạo lực! Loài chó của chúng tôi hôn bằng cách liếm nhau. Tôi liền chạy lại ngậm quả bóng rồi đi ra khỏi phòng.
-Sao vậy Ricky? Muốn chơi bóng hả? Tao không chơi đâu!_ Blaze.
Tôi vẫn năn nỉ cậu chủ Blaze đến khi cậu ấy đồng ý thì thôi.
-Được thôi! Chỉ một chút thôi đó Ricky!_ Cậu đứng dậy và cầm quả bóng.
-Sẵn sàng chưa? Bắt bóng đi!
Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng cho việc chơi.
-Solar nói đúng! "Người yêu có thể không có, nhưng chó phải có một con!". Ricky! Mày là niềm vui của tao.
9 phút sau...
-Đến nơi rồi! Xuống đi mọi người._ Kokoci.
-Được rồi. Đi nào Ricky! Ngửi và tìm Ochobot đi!_ Earthquake.
"Khịt! Khịt!" Tôi ngửi xong rồi bắt đàu tìm kiếm. Vậy là cuộc săn tìm đồ của tôi sẽ bắt đầu trên hành tinh này sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Đây là lần đầu mình viết truyện lãng mạn nên có thể nó sẽ hơi dở.
Thêm một lần nữa... R.I.P Jerry. Mày sẽ mãi mãi trong tim tao T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top