Chap 3: Sự bắt đầu của chuyến phiêu lưu
Dog POV:
Mọi chuyện thật tẻ nhạt khi mấy cậu chủ của tôi rời đi. Chẳng lẽ tôi phải sống một mình như thế sao? Nhưng khoan đã... Tôi không có cô đơn! Còn có ông của chủ tôi, mèo Khoai Tây và nhiều người khác nữa... Nhưng bao nhiêu ngày qua, tôi chỉ hỏi đi hỏi lại một câu thôi: "Khi nào thì các cô cậu chủ của tôi quay về?" Lúc trước tôi thường hay đào bới sân vườn, gặp đồ, chơi ném bóng..., nhưng nhìn tôi bây giờ xem! Tôi bây giờ cứ như một người mất hồn vậy. Suốt ngày chỉ nằm với ăn thôi. Nhưng mà tôi ăn còn không ổn nữa.
-Thôi nào, Ricky! Ăn miếng đi chứ. Rồi sau này thì chủ của mày sẽ về thôi!_ Ông Aba.
-Tôi hy vọng là thế! Việc bây giờ của tôi bây giờ là nằm và chờ đợi._ Tôi.
4 năm sau...
Đoán xem bây giờ tôi đã mấy tuổi rồi? Đúng vậy! Tôi bây giờ đã 8 tuổi! Cuộc đời tôi sắp kết thúc rồi mà mấy cậu chủ của tôi vẫn chưa về.
End POV.
-Nè bây giờ chúng ta phải đi về nhà thôi!_ Earthquake.
-Đúng vậy! Phải về Trái Đất nhanh thôi! Ôi! Anh nhớ cái quán TokABA của ông em quá._ Gopal.
-Này! Anh đã 19 tuổi rồi mà vẫn tham ăn tham uống sao?_ Fang.
-Thì anh ấy đã vốn tham ăn tham uống mà Fang._ Ying.
-Được rồi! Ochobot! Hãy mở cổng dịch chuyển mau lên!_ Kokoci.
-Okay! Sức mạnh dịch chuyển._ Ochobot.
Sau đó nhóm Boboiboy (Không có Fang) bước vào cổng dịch chuyển để trở về Trái Đất.
-Không biết con Ricky to cỡ nào rồi!_ Blaze.
-Đúng rồi! 8 năm đã trôi qua, không biết nó còn sống không nữa?_ Solar.
-Sao cậu lại nói như vậy? Tất nhiên là nó còn sống rồi!_ Thunder.
-Nhưng tuổi thọ của chó chỉ có vài năm thôi mà._ Solar.
-Này! Cậu đừng có trù ẻo cho con Ricky chết có được không? Chúng ta mới chơi với nó có 3 năm là phải đi giải cứu những quả cầu năng lượng rồi._ Blaze.
-Các cậu đừng lo. Theo tính toán của tớ thì tuổi thọ của Ricky sẽ là từ 9-13 năm._ Ochobot.
Sau khi về tới quán...
-Chào ông Aba!_ 7 Boi với Yaya, Ying và Gopal
-Chào các cháu! Sau 4 năm đi du hành vũ trụ thì các cháu cũng về. Trước khi đi các cháu mới 14 tuổi mà bây giờ các cháu đã là thanh niên 18 rồi._ Ông Aba *khóc vì hạnh phúc*
-Hì hì! Này ông! Con chó của cháu thế nào rồi?!_ Blaze.
-Ông không biết nữa! Đã 4 năm trôi qua rồi mà nó vẫn cứ vậy. Nó..._ Ông Aba chưa kịp nói xong thì Cyclone đã cắt lời ông ấy.
-Vậy là nó vẫn khỏe mạnh và chạy nhảy à?_ Cyclone.
-Không hẳn nữa! Từ khi các cháu bỏ đi. Nó như người mất hồn vậy! Nó không chạy nhảy hay quậy phá gì cả! Đôi lúc nó còn chẳng muốn ăn nữa chứ! Hiện tại nó đang nằm yên một chỗ ở sau quán._ Ông Aba.
-CÁI GÌ?!!! Nằm yên một chỗ ở sau quán ?!!! Nó chết chưa?_ Blaze.
-Tất nhiên là chưa! Bộ các cháu muốn nó chết lắm hả?_ Ông Aba.
-Cháu phải đi coi nó liền._ Blaze *chạy ra phía sau quán*
Ricky POV:
Tôi nằm sau quán thở nặng nhọc thì có một cậu thanh niên chạy ra sau quán vuốt ve tôi. Tôi tự hỏi: "Liệu đó phải là cậu không, Blaze?" Tôi lúc đầu nghĩ đó là Blaze. Nhưng lúc sau thì lại nghĩ đó không phải là Blaze vì Blaze đâu có cao đến thế.
-Thôi nào là tao đây! Mày không nhớ Blaze, cậu chủ của mày hả?_ Blaze.
Cậu chủ Blaze ư? Mùi của cậu ta cũng giống lắm ấy chứ! Ngửi một hồi thì tôi mới nhận ra mùi của đó là của Blaze. Tôi nhẩy cẩn lên mình cậu mừng và liếm.
-Ngon lắm cậu bé! Mày vẫn còn nhớ tao! Đi thôi!_ Blaze.
Tôi chạy ra ngoài quán và đúng như tôi nghĩ. Các cô cậu chủ đã quay trở lại
-Chào Ricky! Mày còn sống à?_ Earthquake. (Con au: Chứ chẳng lẽ chết rồi cha?)
-Sau 4 năm rồi mà nó vẫn như cũ nhưng chỉ to hơn một chút thôi._ Ice.
-Và nó cũng già đi một chút._ Gopal.
-Tôi già rồi! Thì sao?_ Tiếng nói của tôi thành tiếng sủa làm cho Gopal giật mình.
End POV
3 tháng sau...
Ở ngoài vũ trụ...
-Thật là không thể tin nổi! Những quả cầu năng lượng kia đáng lẽ đã thuộc về chúng ta rồi nhưng mấy tên trong TAPOPS lại cản trở chúng ta!!!_ Bailey bực mình đập bàn.
-Đúng vậy! Mấy thằng nhóc có họ Boboiboy đó đúng là cứng đầu._ Randy.
-Nhưng Ochobot quả là một quả cầu năng lượng tuyệt vời đó! Bây giờ chúng ta sẽ không nương tay nữa! Hãy thả lũ chó săn ra đi Randy!!!!_ bailey vừa nói vừa chỉ tay vào nơi nhốt những chú chó săn.
-Vậy thả xong rồi bay đến Trái Đất à?_ Randy.
-Chứ gì nữa! Việc đầu tiên là ta phải có Ochobot trước rồi sau đó sẽ dùng sức mạnh dịch chuyển để di chuyển nhanh hơn. Sau đó, chúng ta sẽ trở thành quả cầu năng lượng huyền thoại._ Bailey *cười nham hiểm*
Ở Trái Đất...
Ricky POV:
"Khịt! Khịt" Cái mùi gì thế này. Mùi của tôi không thể nào chịu nổi thêm chút nữa vì cái mùi này nữa. Tôi phải tìm xem cái mùi này xuất phát từ đâu.
-Ngửi gì vậy Ricky? Bộ có phát hiện mới hả nhóc?_ Earthquake.
-Đi theo tôi nào cậu chủ Earthquake._ Tôi nói xong rồi chạy theo cái mùi khó ấy.
-Này Ricky! Mày đi đâu vậy? Ricky! RICKY!!!!!_ Earthquake *vừa kêu vừa chạy theo*
-Này Earthquake! Anh đi đâu vậy?_ Blaze.
-Con Ricky chạy đi đâu nên giờ anh phải chạy theo nó._ Earthquake
Blaze không nói gì mà cũng chạy theo Earthquake. Tôi chạy một hồi rồi thấy một tên màu xanh lá cây có một cái đầu vuông như chiếc hộp cưỡi một tên rô bốt màu tím như con cua. Tên đó nói:
-Này chó! Biến đi! Nếu không biết thì ta sẽ bắn mi!
-Ể? Adu Du? Probe? Ngươi làm gì ở đây vậy?_ Earthquake.
-Boboiboy? Earthquake và Blaze? Tao đến đây làm gì thì không liên quan đến ngươi!!_ Adu Du vừa nói vừa chỉ súng vào chủ nhân của tôi.
-Bọn tôi đến đây để bắt Ochobot!_ Probe.
-PROBE!!!!! Sao lại nói cho chúng biết hả???!!!! Mà thôi! Đón lấy súng của tao này!_ Adu Du.
Tôi ngửi thấy có gì đó không ổn bèn nhảy lên cắn vào cái tay cầm súng của Adu Du.
-Ow ow ow!! Nhả ra coi con chó khốn nạn!_ Adu Du vừa la vừa vỗ đầu tôi.
-Này chó! Thả chủ nhân ta ra! Mode: Mega Probe!
Tôi thấy con rô bốt màu tím ấy lúc nãy là một con rô bốt cua, bây giờ đã trở thành một rô bốt khổng lồ.
-Trời ạ! Con chó vẫn không chịu buông tha! Con chó của tụi bây bị sao vậy?_ Adu Du.
-Sao ông biết đó là chó của tụi tôi?_ Blaze *hỏi ngu ngơ*
-Thì mặt sau của thẻ tên có ghi Blaze Boboiboy mà._ Adu Du vừa nói vừa chỉ vào cái vòng cổ.
Cắn một hồi thì tôi mới chịu nhả tay hắn ra. tuy là nhả ra rồi nhưng tôi vẫn đứng đó mà sủa hắn ta.
-Mi còn sủa tao nữa sao con chó kia?_ Adu Du *tức giận*
-He he! Giỏi lắm Ricky. Cú đấm đất!_ Earthquake.
-Quả cầu lửa!_ Blaze.
-KHÔNG!!!!!_ Adu Du và Probe bị đánh te tua.
Sau khi 2 tên đó đã bỏ đi, tôi chạy về nhà
3 tiếng sau...
Tôi đang nằm ngủ một chút thì bỗng nhiên bầu trời trở nên đen tối. Trong chốc lát, một phi thuyền xuất hiện và có 2 tên từ trong phi thuyền bước ra và 2 tên đó là... Cái gì? Không thể nào! Đó là 2 tên đã giết mẹ của tôi và bắt cóc tôi, Bailey và Randy.
-Bailey Rush và Randy Cotty? Mấy người làm gì ở đây?_ Yaya.
-Tất nhiên là bọn tao đến "đón" Ochobot về nhà rồi!_ Bailey
-Đúng vậy! Bọn tao đã nhìn thấy Ochobot rồi. Ồ! Nhìn kìa Bailey! Có một con German Shepherd đen ở đây nữa này!_ Randy
-Một con sao? Đội chó của chúng ta chưa có con Béc-giê đen nào cả._ Bailey.
-Đội chó? Chưa có?_ Blaze.
-Bộ ngươi tưởng chỉ có 2 bọn ta thôi mà săn được nhiều quả cầu năng lượng như vậy hả? Bọn tao vẫn còn đồng minh nữa. Bọn chó săn đâu rồi? Xuất hiện đi chứ._ Randy.
Vừa nói từ "xuất hiện" thì trên phi thuyền bỗng xuất hiện một đội chó đông đúc. Tôi biết chắc chắc đây là tất cả những con chó mà 2 tên đó bắt được trên Trái Đất. Tôi lúc này chỉ biết đứng sủa chứ không biết làm gì cả. Bởi vì tôi đã có một cơn ác mộng với chúng.
-Bush! Hãy tha quả bóng màu vàng đó lại đây cho ta!_ Bailey vừa nói vừa chỉ tay vào một con chó Doberman rồi chỉ tay vào Ochobot. Tôi chẳng dám khiêu chiến với con Doberman đó đẻ bảo vệ cho Ochobot vì tôi đã già rồi. Bush ngậm Ochobot vào mồm rồi tha lại cho Bailey.
-Ngoan lắm chó à! Giờ thì đi thôi!_ Bailey.
-Này! Tại sao các cậu lại không tấn công con chó đó?_ Gopal.
-Như thế thì thật là tội nghiệp nó._ Yaya.
-Đợi đó Ochobot! Tớ sẽ cứu cậu! Earth Golem._ Earthquake *triệu hồi Người Đất*.
-Lốc xoáy cực mạnh!_ Cyclone.
-Thunder Blade!_ Thunder.
-Quả cầu lửa!_ Blaze.
-Súng Bắc Cực!_ Ice
-Dây gai!_ Thorn.
-Tia sáng..._ Solar.
-Chỉ có mấy cậu thôi thì không thể nào đánh bại tụi tôi được cả! Súng Plasma 900000X!!!!_ Randy.
Bùm...
Khẩu súng vừa bắn làm mấy cậu chủ của tôi té ngã hết. Tôi chỉ biết chạy lại và liếm.
-Chúng ta phải báo cho Commander Kokoci thôi!_ Earthquake.
-Được thôi!_ Cả nhóm đồng thanh.
-Ricky! Mày phải đi theo tao! Biết đâu tao cần mày thì sao?_ Earthquake.
Đi theo sao? Chẵng lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu mới của tôi sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Hình như mình thấy mình viết càng ngày càng dở thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top