Chap 2

Dog POV:

Tôi lúc đầu rất vui khi thấy cậu ta nhưng lúc sau tôi lại nhớ đến cảnh tôi bị 2 tên kia bắt và mẹ tôi bị làm thịt. Tôi vùng vẫy và kêu ăng ẳng nhưng cậu bé đó vẫn không chịu buông tôi xuống. 

-Thôi nào bé cún! Anh chỉ muốn ôm em cái thôi mà! Dù sao đi nữa thì anh Earthquake cũng sẽ không cho anh nuôi chó đâu._ Cậu bé đó nói.

Một hồi sau, cậu bé cũng thả tôi xuống và vẫy tay chào tạm biệt tôi. Khi cậu bé đó đi, tôi phải vui mừng chứ! Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác muốn đi theo cậu ấy chứ? Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi theo cậu bé đó, bởi vì vòng tay của cậu ấm như lưỡi của mẹ tôi hồi.

-Nè cún, đừng có đi theo tao! Anh Earthquake của tao không cho đâu._ cậu vừa nói vừa xua đuổi tôi.

Lạ thật nhỉ, lúc đầu thì cậu ấy rất muốn nuôi tôi nhưng lúc này thì lại xua đuổi tôi. Hay chẳng lẽ cậu ấy có người hay ăn thịt chó nhỉ? Giá như mà tôi hiểu được tiếng người. Nhưng tôi có một điều là tính tò mò của tôi rất là cao. Tôi vẫn đi theo cậu bé tới khi về tới nhà mới thôi.

-Trời ơi tao xin mày! Đừng có đi theo tao nữa có được không?_ Cậu van xin tôi.

Tôi chưa bao giờ được ai van xin cả. Điều đó làm tôi hứng thú và càng muốn theo cậu bé đó mà thôi.

-Thôi được rồi cún. Tao chịu thua mày luôn. Hy vọng anh Earthquake sẽ không chửi tao!_ Cậu nói.

Cậu bế tôi lên rồi đưa tôi vào nhà.

-Này Blaze! Em giao hàng hết chưa vậy?_ Cyclone.

-Rồi!_ Blaze.

-Sao lại quay lưng lại vậy? Anh đang giấu cái gì vậy hả?_ Ice.

-Ủa mà anh Earthquake đâu rồi?_ Blaze.

-Còn đi giao hàng! Sao? Em giấu cái gì?_ Thunder.

-Nhớ là đừng có nói với anh Earthquake nh. NÈ!!!_ Cậu bé đó thả tôi xuống và tôi bắt đầu chạy quanh nhà.

-Trời ơi! Em nhặt con chó này ở đâu ra vậy hả?_ Cyclone.

-Ở bãi cỏ! Nó đi theo em về đến nhà luôn. Em đuổi hoài nó không đi._ Blaze.

-Trời ơi Blaze!! Earthquake mà biết là tống cổ nó ra ngoài đường luôn đó._ Thunder.

-Blaze ơi là Blaze! Cái thân anh nuôi còn không nổi nữa chứ đừng nói là nuôi chó._ Thorn.

Blaze? Chẳng phải đó là cái tên của cậu bé đã nhặt tôi về sao? Còn Earthquake? Chẳng lẽ cậu ta là người không yêu chó? Nhưng phải để cậu ta về thì mới biết rõ sự việc.

5 phút sau... 

-Anh về rồi nè! Mấy đứa giao hàng xong hết chưa?_ Earthquake.

-Dạ rồi! Nhưng mà anh ơi! Em có điều muốn nói._ Blaze.

-Điều gì nói đi._ Earthquake.

-Thật ra là..._ Blaze chưa nói hết lời thì tôi liền chạy ra ngoài xem bộ dạng của Earthquake và...

-Trời ơi! Em lấy đâu ra con chó béc-giê đen này vậy?_ Earthquake.

-Nó đi theo em mà. Em đuổi hoài không được._ Blaze.

-Vậy là mấy em tính nuôi chó hả?_ Earthquake.

-Đồng ý đi anh Earthquake!_ Solar vừa nói vừa lướt điện thoại_ Trên mạng ghi: "Người yêu có thể không có nhưng chó thì phải có một con!".

-Nhưng chúng ta mới 11 tuổi mà yêu đương gì?_ Earthquake.

-Dù gì đi nữa thì cũng nuôi nó đi anh! Nó vô gia cư mà._ Blaze *mắt long lanh*

-Sao em biết là nó vô gia cư được?_ Earthquake.

-Thì nó làm gì có vòng cổ. Chó có vòng cổ là chó có chủ, còn chó không có vòng cổ thì là chó vô gia cư._ Blaze *mắt long lanh.*

-Thôi được rồi!..._ Earthquake.

-YEAH!!!_ Blaze.

-Nhưng ai sẽ cho nó ăn và dọn phân của nó?_ Earthquake.

-Chúng ta sẽ cùng làm._ Blaze *nói thản nhiên*

-Được thôi. Nhưng các em phải huấn luyện nó thật tốt đấy nhé._ Earthquake.

-Đồng ý!_ Blaze.

1 tuần sau...

-Xoay vòng đi nào, Ricky!_ Blaze vừa nói vừa xoay ngón tay.

Tôi không biết phải nói sao nữa. Ở với mấy cậu này thật là vui. Tôi không bị nhốt trong lòng hay ngủ dưới sân. Tôi được mấy anh em cho ăn những đồ ăn rất là ngon. Món tôi thích nhất là xúc xích với đùi gà. Họ có tên và tôi cũng có nữa. Tên tôi là Ricky. Tôi cũng có đồ để mặt nữa. Đồ của tôi là một cái vòng màu đỏ đeo trên cổ. Nhiều ngày qua, tôi cũng hiểu được những câu lệnh như ăn đi, ngửi đi, ngồi xuống, đi ra và nhảy lên. Những người anh em như họ không hề cô đơn, họ có bạn. Bạn của họ tên là Yaya, Ying, Fang và Gopal. Tôi còn biết một quả bóng rất kì lạ có tên là Ochobot. Earthquake bảo tôi rằng Ochobot không phải là đồ chơi đâu. Tôi chơi rất vui cho đến khi mùa hè kết thúc.

2 tháng sau...

Khi mùa hè kết thúc rồi, chủ của tôi phải đi học. Tôi hay hỏi: "Tại sao? Sao chúng ta không nghỉ học một bữa để ở nhà chơi với tôi?" Nhưng tôi đâu chịu ngồi yên. Tôi rất muốn đi theo họ cho nên tôi lần theo mùi cua họ để đến một nơi gọi là "trường học". Khi bước vào sân, có rất nhiều mùi lạ khiến mũi tôi bị loạn. Cho nên tôi quyết định ngồi trước sân trường đợi những người chủ của tôi ra về. (Con au: Sao giống nhân vật chó Hachiko quá vậy?)

6 tiếng sau...

"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông vang lên, tôi bừng tỉnh dậy. Một bầy người lao ra ngoài cổng trường. Có mấy đứng lại nhìn tôi.

-Này! Mấy người nhìn gì? Bộ chưa bao giờ thấy chó hả?_ Những từ tôi nói lại thành những tiếng sủa gâu gâu. Nhờ tiếng sủa đó mà họ mới đi hết. Đợi một hồi, những người chủ của tôi xuất hiện. Tôi vui mừng chạy lại và nhảy cẩn lên.

-Ricky? Mày làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ mày phải ở nhà chứ._ Thunder.

-Không sao đâu anh! Chắc nó chờ tụi mình về không được nên mới đến đây chứ gì._ Blaze.

-Nhưng như vậy không được đâu! Nếu nó ở đây thì 6 tiếng đồng hồ nó sẽ ăn gì?_ Earthquake.

-Em không biết nữa!_ Blaze

Đúng lúc đó, những người bạn của chủ tôi cũng đi về. 

-Này tớ nghe mấy cậu nói Ricky ở trước cổng trước 6 tiếng mà không ăn gì. Nó có thể ăn bánh quy tớ mới làm._ Yaya.

-Bánh của em đến ruồi còn chê thì đừng nói chó._ Gopal nói với giọng nhỏ dần.

-Anh nói cái gì cơ?_ yaya

-Anh có nói gì đâu!!_ Gopal *toát mồ hôi cùng với ánh mắt sợ hãi*

Bánh quy của Yaya đúng là thảm họa. Chỉ mới ngửi thấy mùi thôi là tôi muốn "lủm củ tỏi" rồi. Cho dù có đói mấy thì tôi cũng không ăn bánh quy mà cô ấy làm đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà để ăn cơm thôi. 

-Về thôi! Ricky đói rồi kìa!_ Earthquake.

Vừa nghe chữ "về", tôi liền cong chân chạy về nhà, cậu chủ Blaze cũng chạy theo tôi.

5 phút sau...

-BIẾN THÀNH ĐÙI GÀ!!!_ Gopal vừa nói vừa biến cành cây thành cái đùi gà_ Nè con! Ăn đi!

Tôi phải nói thật là biệt tài biến mấy thứ linh tinh thành đồ ăn của Gopal ngon hơn là cái bánh quy nữa. 

3 năm sau...

Tôi thật không ngờ là mấy cậu chủ của tôi tham gia một hội gọi là TAPOPS. Hội này chuyên gia cứu quả cầu năng lượng. Nhưng khi nhắc đến quả cầu năng lượng là những kí ức đau buồn của tôi lại tái phát. Chính vì điều này mà cậu chủ Earthquake cấm mọi người không nói chữ "quả cầu năng lượng". Khi kí ức đau buồn tái phát, tôi không muốn ăn hay chơi, thậm chí là ngủ nữa. Tôi bây giờ vừa nhớ mẹ tôi vừa nhớ mấy cậu chủ tôi. Không biết chừng nào tôi sẽ được gặp lại chủ của tôi nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End

Đây là cái chap dài nhất lịch sử viết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top