Chap 1: Trốn thoát

Dog POV:

Tôi đang ở đâu đây? Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Khoan đã... có cái gì đó nhớt và ấm áp... Đúng rồi! Đó là lưỡi của mẹ tôi. Chẳng phải thế này thật tuyệt sao? Tôi suốt ngày nằm một chỗ rồi để mẹ về rồi tiếp nhâm nhi mùi sữa thơm ngon.

8 tuần sau...

Tôi bây giờ đã được 8 tuần tuổi, tôi có thể chạy loanh quanh sân nhà và đào bới bất kì chỗ nào mà tôi muốn. Mẹ của tôi rất dễ tính. Bà ấy cho chúng tôi thoải mái đào bới mà không la rầy gì cả. Tôi có thể là chú chó hạnh phúc nhất nhưng rồi ngày ấy cũng tới...

Bụp...

-Bắt được thêm một con nữa rồi! Randy, bỏ nào vào chuồng mau lên!_ Bailey.

-Chà! Lại thêm một con German Shepherd nữa! Ở Trái Đất toàn là chó thứ dữ không hà!_ Randy.

Tôi nằm trong lồng tuyệt vọng nhìn ra ngoài sân. Chẳng lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy cái sân này? Không! Nhưng tôi vẫn chưa đào bới để tìm ra những câu trả lời cho câu hỏi của tôi mà!

39 phút sau khi bay trong vũ trụ...

Người bạn nằm gần tôi nhất là một chú chó thuộc giống Chow Chow. Tôi hỏi:

-Này cậu, rồi chúng ta sẽ ra sao đây?

-Này nhóc, ăn nói cẩn thận đi. Tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy. Về chuyện của chúng ta hả? Chúng ta sẽ được Bailey với Randy huấn luyện thành chó săn quả cầu năng lượng._ Chow

-Bailey và Randy là ai? Với lại quả cậu năng lượng là gì?_ Tôi.

-Hai người đó là Bailey với Randy. Họ là những người trộm chó rồi đem chúng đi huấn luyện để săn quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng là một loại rô bốt sẽ trao cho chúng ta sức mạnh._ Chow

-Vậy hả? Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chịu làm theo lời của 2 tên đó thì sao?_ Tôi

-Thì chúng ta sẽ bị làm thịt. Cross là người đầu tiên bị làm thịt chỉ vì một phút cứng đầu. 2 tên đó chỉ muốn lấy sức mạnh của quả cầu năng lượng cho riêng mình mà thôi._ Chow

-Nhưng đâu cần phải nhiều chó như vậy để săn quả cầu năng lượng._ Tôi

-Hắn muốn lấy nhiều chó để tấn công những kẻ chống lại hắn. Tôi nói thật là ở đây như chốn địa ngục vậy đó. Nhìn kìa, cô chó kia sắp bị làm thịt rồi đó._ Chow.

Tôi nhìn và bất ngờ... Đó là mẹ tôi mà! Bộ bà ấy đã làm gì sai sao? Các người không thể nào làm thịt mẹ tôi được. Mẹ tôi cần tôi và tôi cũng cần bà ấy. Tôi phải thoát ra khỏi cái lồng này. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để phá lồng nhưng vô ích.

-Này đừng có phá nữa! Não nhóc sẽ bị nhão ra mất._ Chow nói với giọng trêu ghẹo.

-Bộ anh không muốn thoát ra khỏi đây sao?_ Tôi.

-Tôi không muốn thoát ra nữa. Tôi già rồi. Dù sao đi nữa tôi cũng sắp chết rồi._ Chow.

-Sắp chết? Ý anh là sao?_ Tôi.

-Tôi đã già! Tôi không còn chạy nhanh nữa. Thể nào cũng bị cho vô nồi cháo. Ở đây chưa có con chó nào thoát ra được cả._ Chow

-Vậy thì tôi sẽ là con đầu tiên thoát ra khỏi đây._ Tôi.

-Vậy thì cậu đợi thời cơ thôi, nhóc à!_ Nói xong, Chow nằm ngủ.

Tôi đành chấp nhận vậy và nằm im. Tôi nhìn vào cánh cửa ghi chữ Nhà bếp, nơi mà mẹ tôi đang bị làm thịt. 

-Này cậu nghĩ sao hả Randy? Có nên cho chó ăn không?_ Bailey

-Cho chó ăn? Nhưng chúng ta đã cho chúng ăn từ hôm qua rồi mà._ Randy.

-Ừ nhỉ! Đâu cần phải ngày nào cũng cho chúng ăn đâu!_ Bailey (Con au: Hai thằng độc ác! Chết đi là vừa.)

3 ngày sau...

Bụng tôi đói lắm rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đói như hôm nay cả. Giá như có cục xương thì hay biết mấy. Bỗng Randy đi lại chuồng tôi và nói:

-Nào nhóc con! Đến lượt mày đi tập huấn rồi đấy.

Hắn bế tôi ra sân tập huấn. Ôi trời ơi! Cái sân này đúng là bự chảng. Nó bự gấp 9 gấp 10 lần cái sân cũ của tôi. Nhưng tôi đang đói bụng thế này, làm sao mà tập được? Tôi bây giờ chỉ sợ tập không được sẽ đi theo mẹ tôi. Nhưng rất may tên Bailey đang ăn bánh thì làm rớt một mẩu bánh xuống sân. Tôi chạy lại ăn bánh khoái chí. khi ăn xong tôi đã có một chút năng lượng. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng vô phi thuyền.

-Này con chó kia mày đi đâu đấy?_ Randy chạy theo tôi.

Tôi trốn vào trong ngóc nghách khiến hắn không thể phát hiện thấy tôi. 

-Nào chó con lại đây nào! Tao sẽ biến mày thành một con chó mạnh mẽ để cùng đi săn quả cầu năng lượng._ Hắn nói với giọng điệu làm tôi thấy ớn.

Tôi liền chạy vào một căn phòng. Tôi thấy những cái nút nên tôi giỡn một chút với chúng. Bỗng cánh cửa đóng lại làm tôi giật mình. 

-Này con chó kia mở cửa đi!!!_ Randy

-Nhưng tôi đâu biết mở, thậm chí còn không biết đóng như thế nào đây này!_ Cho dù tôi có nói mấy thì mấy tên đó chỉ nghe tiếng sủa gâu gâu của tôi thôi.

Tôi liền đi nghịch thêm mấy cái nút nữa. Bỗng một giọng nói vang lên:

-Chuẩn bị phóng kén tàu tới Trái Đất trong 5 giây nữa!

-Kén tàu? Trái Đất? Đó là những thứ gì?_ Tôi băn khoăn nghĩ trong đầu.

5'

4'

3'

2'

1'

0'

Bùm... Kén tàu đã được phóng.

37 phút sau...

Tôi đang ở đâu đây? Đây là Trái Đất ư? Nó nhìn hơi giống nơi ở cũ của tôi. Nhìn bãi cỏ này xem! Nó rất giống bãi cỏ trong sân nhà tôi. Tôi đang lăn qua lăn lại trên bãi cỏ thì nghe một giọng nói:

-Chà! Chào cún con! Mày bị lạc à? 

Tôi nhìn lại. Một cậu bé tóc đen đội một chiếc mũ màu đen hình lửa. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu đỏ và chiếc quần short màu đen. Cậu ôm tôi lên và nói:

-Mày dễ thương lắm luôn đó cún!

Chẳng lẽ đây sẽ là chủ mới của tôi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End.

Chap tiếp theo sẽ tiết lộ tất cả ^^

Truyện sẽ hơi dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top