Chuyện gì xảy ra thế chứ


Tôi mở mắt ra, khung cảnh hàng ngày quen thuộc hiện trước mặt tôi. Mặc dù mới chỉ có 6 giờ sáng, còn quá sớm với giờ đi học nhưng tôi buộc phải dậy sớm như thế.

Tôi thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Tôi cố gắng đi nhẹ nhàng, rón rén nhất để không tạo âm thanh gì quá lớn. Khi xuống dưới nhà tôi vệ sinh cá nhân xong rồi mặc tạp dề vào bếp

Tôi làm vài món đơn giản rồi bày biện trên bàn. Lúc đó chuông báo thức cũng kêu lúc 7 giờ. Xong rồi nó cũng tắt, một âm thanh như tiếng chạy trên sàn nhà phát ra từ tầng 2, tôi chỉ thở dài rồi một bóng đen vụt qua đẩy cậu ngã xuống sàn

"Đau quá" -Tôi vừa than thở vừa cố gắng đứng dậy

"Chào buổi sáng, em trai. Đúng là phiền em ghê, sáng nào cũng tự dậy và làm bữa sáng cả"

Người đang ngồi trên người tôi là chị gái của tôi. Chị ấy theo tôi đánh giá đúng chất của một brocon luôn và tôi cảm thấy khá phiền phức khi lúc nào thấy tôi chị ấy cũng lại ôm chầm cả

"Được rồi được rồi. Giờ phiền chị lên ăn sáng hộ em với đi ạ" -Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên bàn tay

"Sáng nào cũng phiền con quá, Inuzuka. Nếu ta biết nấu ăn thì tốt quá nhưng công việc của ta lại không cho phép" -Cha tôi vừa nói vừa gãi đầu thể hiện sự ngại ngùng của ông ấy đối với những việc tôi làm

Tôi vào chỗ ngồi của mình rồi nói lại với ông -"Có sao đâu ạ. Dù sao nấu ăn cũng là một phần sở thích của con mà"

Khi ăn xong chị em tôi đi học với nhau. Vừa đi tôi vừa nhìn vào bức tường thành cao chọc trời ở phía xa xa

"Em vẫn còn tò mò thế giới bên ngoài à Inuzuka." -Chị ấy vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của tôi

"Đúng vậy ạ. Thế giới bên kia tường thành là thế giới hoàn toàn khác xa chúng ta, một nơi sống của giai cấp nô lệ và cuộc sống không khác gì một sâu bọ" -Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, miệng cắn chặt răng

Còn chị tôi chỉ thở dài vẫn tiếp tục nhìn về phía tường thành nói -"Tại sao em lại quan tâm bọn họ chứ Inuzuka ? Em thực sự nghĩ rằng có thể xoá bỏ giai cấp đó sao"

"Đương nhiên là không rồi. Dù có xoá bỏ được cái giai cấp đó thì sự phân biệt là vẫn luôn như thế không bao giờ thay đổi. Nô lệ vẫn chỉ mãi là nô lệ mà thôi" -Tôi nghiêm túc nhìn vào chị ấy và chị ấy cũng dùng ánh mắt đó nhìn tôi

"Trả lời câu hỏi đầu tiên của chị đi đã. Tại sao em lại quan tâm đến bọn nô lệ chứ hả ?"

"Em cũng không biết tại sao bản thân lại quan tâm nữa nhưng những ký ức đã mất của em lại gợi ra rằng trong quá khứ em còn bị đối xử tệ hơn cả một con bọ" -Khi nói xong thì ánh mắt tôi thể hiện rõ sự tức giận nhìn vào bức tường thành, trán tôi nổi vài cục gân

Không khí đang trở nên khó nói hơn thì chị Athena cười thật lớn như đang phá bỏ suy nghĩ về bức tường thành của tôi vậy

"Đừng lo. Dù em có quyết định như thế nào nữa thì chị vẫn tôn trọng quyết định đó và đi theo em. Dù sao em vẫn là đứa em trai duy nhất của chị mà" -Chị ấy đưa một tay chạm vào ngực như muốn thể hiện rằng tôi rất quan trọng với chị ấy, tôn trọng chị ấy trở nên nhẹ nhàng như một người mẹ vậy và nụ cười rạng rỡ của chị ấy cũng khiến tôi vô thức mỉm cười

Rồi một tiếng chuông quen thuộc vang lên từ phía xa phá vỡ sự im lặng của hai người chúng tôi

"Chết rồi. Mãi nói chuyện quá mà em quên mất thời gian. Chúng ta muộn học rồi" -Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến trường, còn chị Athena thì chạy theo sau tôi

Và đương nhiên là hai người bọn tôi đến muộn và bị la mắng

Một lúc sau cuối cùng cả hai cũng được ngồi xuống. Tôi và chị ấy học cùng lớp với nhau, lý do tại sao lại như thế thì không phải chúng tôi là sinh đôi hay chị ấy học muộn hơn mà là do tôi vốn dĩ là con nuôi. Tôi không nhớ bất kỳ ký ức gì trước khi tôi được nhận nuôi, tôi cũng không biết là cha nhận nuôi tôi từ người quen hay trại trẻ mồ côi. Khi mở mắt ra thứ duy nhất tôi nhớ là tên tôi, tên cha tôi, tên chị tôi và một cái tên nữa nhưng tôi đã quên mất rồi

Tôi có hỏi lại cha nhưng ông ấy lại nói lúc đó tôi không có nói cái tên thứ 4 nào cả nên có lẽ chắc tôi nhớ nhầm

"Nè Inuzuka. Bộ định trốn học đi chơi với người yêu hay sao mà lại đến muộn thế" -Một bạn học nam ngồi bên cạnh tôi thì thầm trong khi giáo viên đang mải mê giảng bài

"Không có chuyện đó đâu. Vả lại tớ cũng đã nói tụi tớ chỉ là bạn bè thôi chứ không có yêu đương gì hết cả" -Tôi trả lời ngay với giọng cương quyết

Vì vốn dĩ không phải là chị em ruột nên không hiểu sao lại có tin đồn bọn tôi cũng đang hẹn hò với nhau. Tôi rất khó chịu với tin đồn này vì tôi muốn mối quan hệ hai chị em bọn tôi vẫn giữ nguyên chứ không phải tình yêu gì cả. Khi ai hỏi về điều đó tôi nhất quyết từ chối, còn chị gái thì ...

"Do tụi tớ mãi nói chuyện trên đường nên quên thời gian đó mà. Nói chuyện gì á ? Thôi mấy chuyện này không nên nói cho người ngoài được đâu" -Tôi liếc nhìn chị ấy thì chị ấy mãi nói chuyện với những bạn nữ bên cạnh. Thực sự chị ấy chỉ làm cái tin đồn đó lớn hơn thôi qua cái dáng vẻ và lời nói đó thì ai mà không thể hiểu lầm được chứ

Rồi mấy tiết học cũng trôi qua và bây giờ cũng là giờ ăn trưa. Tôi lúc nào cũng lên sân thượng một mình cả, nơi này bình thường không có ai nên cũng thoải mái và không bị ai làm phiền cả

Lúc này tôi đã ăn xong và vẫn còn khá lâu mới bắt đầu học nên tôi chớp mắt một lát trên sân thượng. Không hiểu sao trưa hôm đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi đang ở giữa một khu rừng u ám, tôi cứ đi lên phía trước một cách vô thức không dừng lại. Khi ra khỏi đó thì phía trước là một ngôi nhà, tôi đang định vào đó thì có âm thanh chạy đến từ phía sau, bất giác tôi vung nắm đấm ra phía sau nhưng khi quay mặt lại thì trước mặt tôi từ khu rừng u ám lúc nãy tôi mới đi qua bây giờ đã biến thành những thi thể nằm gục dưới đất. Đáng lẽ ra tôi nên hoảng sợ nhưng tôi cảm thấy được rằng mình đang hoàn toàn vô cảm

Tôi bất ngờ tỉnh dậy, cơ thể đẫm mồ hôi và gương mặt xộc xoảng hoảng hốt. Một hồi lâu tôi bình tĩnh lại, lấy hộp cơm trưa bên cạnh rồi đi xuống lớp học. Có lẽ tôi chỉ mới ngủ có một chút khi vẫn còn ồn ào ở trong trường

Tôi vào lớp thì thấy mọi người đang bu xung quanh chị Athena và đang cười nói vui vẻ với nhau. Chị ấy lúc nào cũng được mọi người vây quanh, ngưỡng mộ nhờ vẻ đẹp, tích cách, học lực và cách nói chuyện, còn tôi thì tuy thông minh không kém gì chị ấy nhưng tôi luôn tự thu mình lại một mình và gần như không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài trừ chị ấy cả

Tôi về chỗ ngồi ở góc lớp và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết học tiếp theo cũng đã đến, tôi ngồi nghe giảng nhưng gương mặt tỏ vẻ không quan tâm nhiều lắm

Khi ra về, tôi ghé vào trung tâm mua sắm mua đồ ăn để chuẩn bị cho tối nay. Tôi thường nấu ăn cho gia đình mỗi ngày vì không ai trong số họ biết nấu ăn cả, thêm nữa là tôi làm vậy cũng coi như là đền đáp khi cha nhận nuôi tôi

Khi về nhà thì căn nhà tối om, tôi thường là người về nhà sớm nhất vì cha thì làm đến tận tối còn chị thì còn công việc ở hội học sinh mà tôi thì không muốn có thời gian cho bên ngoài vào giờ này

Đang định vào nhà cất cặp, bỗng có thứ gì đó đập vào phía sau đầu tôi và mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ rồi tối mịt. Khi mở mắt ra thì đầu tôi vẫn đang còn chút chóng váng và khá đau, tôi bị trói tay phía sau vào cột và nơi giam giữ tôi có lẽ là một toà nhà bỏ hoang

"Tòa nhà bỏ hoang sao ? Chỗ của mình toà nhà bỏ hoang hình như làm gì có ? Không lẽ đây là ngoài bức tường sao" -Tôi vừa quan sát xung quanh vừa phân tích

Cánh cửa sắt phía trước mặt tôi mở ra, người đi vào là một người đàn ông với khuôn mặt vô hồn và như người mất ngủ vậy, mái tóc tuy gọn gàng nhưng lại rất kỳ dị. Ông ta không nói gì mà chỉ ngồi đối diện tôi rồi nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn đó

Sau một hồi im lặng thì ông ta là người mở miệng trước "Quả nhiên là người mà. Cái thứ thất bại như người mà cũng khiến bọn ta khá khó tìm đó"

Tôi tỏ vẻ khó hiểu rồi nói lại "Mày nói cái gì thế hả. Cái gì mà thứ thất bại rồi tìm tôi chứ ?"

Khi nói xong thì ông ta bất ngờ đá một cú thật mạnh vào bụng tôi khiến tôi gần như muốn ói ra, không dừng lại ở đó ông ta còn nắm lấy tóc tôi rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi

Ông ta thản nhiên đáp "Ra vậy. Mày bị mất trí nhớ rồi nhỉ, dù là thứ thất bại cũng không tới mức này được"

Không muốn nghe ông ta nói gì nữa, tôi đá trả ông lại một cú mạnh hơn vào má ông ta dù tay tôi vẫn bị trói vào cột. Dù lãnh trọn cú đá đó ông ta vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh ban đầu, tay sờ vào chỗ tôi đá rồi quay mặt bỏ đi

Tôi bây giờ tìm cách trốn thoát, vì sợi dây có vẻ không phải dây thừng dày nên ma sát một lúc nó sẽ tự đứt. Thật may vì nếu bọn chúng trói tôi bằng dây thừng thì chắc tôi cũng không biết cách thoát ra nữa

Sau một hồi ma sát sợi dây với cạnh cột thì nó cũng đứt ra, tôi không chạy ra ngoài cửa vội mà quan sát bên ngoài trước.

Khi nhìn ra bên ngoài thì tôi khá bất ngờ với khung cảnh mà tôi nhìn thấy. Nơi này rất hỗn độn, tồi tàn và hôi thối. Khi vẫn chưa thể bình tĩnh lại thì có tiếng bước chân định đi vào trong

Tôi nhanh chóng trốn sau cánh cửa, rồi cánh cửa cũng mở ra. Lần này là hai người đàn ông mặc âu phục bước vào, có vẻ vì không thấy tôi nên họ đã hốt hoảng mà vào trong tìm. Nhân cơ hội này họ không để ý tôi đã thành công trốn thoát

Hành lang nơi này nhiều nơi bị bám rễ và mọc nấm, cũng có nhiều bức tường bị đổ nát, gạch đá rơi đầy đường đi

Có tiếng chạy phía trước và phía sau cũng có. HIện tại tôi đã bị chặn cả hai hướng đi

"Chết tiệt. Không lẽ mình phải đánh nhau hay sao, mình chỉ có một mình mà chưa kể nếu bọn chúng có súng nữa thì mình chắc chắn sẽ chết" -Tôi ôm đầu suy nghĩ

Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ thì một bàn tay túm lấy cổ áo tôi lôi vào qua bức tường bên cạnh. Tôi đang định đánh trả lại bằng khuỷu tay thì bị chặn lại và bịt miệng

"Im lặng chút đi. Phát tiếng động là cả hai chúng ta đều chết hết đó" -Giọng nói quá đỗi quen thuộc này làm tôi thực sự không muốn tin là người đó đang ở đây

Khi chắc chắn rằng những tên kia đã bỏ đi chỗ khác, tôi hất bàn tay đang bịt miệng tôi lại rồi hét thầm vào người sau lưng tôi "Tại sao chị lại ở đây hả ? Chị Athena" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top