16
Từ sau sinh nhật, và đặc biệt là sau khi vào năm học, Chi Dương bắt đầu bận tối mặt. Kiến thức của lớp 12 được dạy gấp rút để xong ngay trong học kì 1. Hết trưa thứ 7, Chi Dương chỉ kịp về ăn cơm rồi chạy ra bến xe để lên Hà Nội, bởi vì cô đi học vẽ cả tối thứ 7 và sáng chủ nhật. Phải nói là cô khá may mắn khi từ chỗ cô lên Hà Nội chỉ mất gần 2 tiếng, và nhà Quỳnh Trang sẵn sàng cho cô tá túc.
Chi Dương đã phải "giảm tải" khá nhiều việc: ít hoạt động câu lạc bộ hơn, ít làm việc nhà hơn, ít xem phim hơn,... Duy chỉ có một thứ vẫn giữ nguyên, thậm chí còn làm nhiều hơn.
Đi học nhóm với Hoàng.
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là hai đứa đều đặn hẹn nhau ra quán học bài. Đa phần là bài ai người nấy làm, nhưng khi nào Chi Dương lười làm toán quá thì sẽ vứt sang cho Hoàng làm hộ, đổi lại là cô làm văn hộ anh. Cô đã làm nhuần nhuyễn việc này đến mức bắt chước được nét chữ Hoàng, còn Hoàng thì không. Không quan trọng, cô đủ bài tập là được, mặc dù thỉnh thoảng Hoàng sẽ chửi cô ngu.
Thỉnh thoảng, khi hết việc để làm, Hoàng sẽ làm phiền cô:
- Sao con gái ai cũng dùng cái kẹp tóc này vậy?
- Cái này bán đầy đường mà, tiện thì mua.
- Cho mượn nhé. – Nói rồi Hoàng nhanh nhảu gỡ cái kẹp tóc ra, săm soi một hồi rồi kẹp lại cho cô một cách xiêu vẹo.
Hôm khác:
- Làm sao để tết tóc?
- Không biết.
- Dạy đi.
- Không nhìn thấy tớ đang làm gì à? Rảnh nợ.
Vậy là Chi Dương thì ngồi làm bài, còn Hoàng thì lên youtube xem tutorial tết tóc và thực hành tại chỗ.
Hôm n+1:
- Ê.
- Gì?
- Mai đi chơi bóng rổ đi.
- Không
- Cậu bỏ sinh hoạt câu lạc bộ 5 buổi rồi. Suốt ngày ngồi học sẽ bị đần đấy.
- Không.
- Đi.
- Biết thế.
Dù sao thì, Chi Dương cũng không phiền lắm.
Thoắt một cái đã đến tháng 11. Sinh nhật Hoàng được tổ chức vào ngày 20/11, hai đứa tranh thủ đi chơi sau khi dự meeting ngày Nhà giáo. Chi Dương mua tặng Hoàng một quyển sách.
- Cái gì đây? "Nỗi buồn chiến tranh"? Sinh nhật sao lại buồn?
- Đọc thì biết. Quyển này hay lắm.
Xoài ngoan ngoãn nằm vẫy đuôi trong lòng Chi Dương, bây giờ nó đã to hơn gấp đôi so với hồi trước.
- Nhớ là cuối tuần này đi họp gen mới của câu lạc bộ đấy nhé. Đừng có muộn như năm ngoái.
- Biết rồi. – Chi Dương vừa nói vừa đút một miếng bánh kem vào mồm.
- Hay để tớ chở đi luôn? Cậu về đến đây lúc nào?
- Cỡ 3h.
- Ok.
Hôm đó, Chi Dương phải mất đến 10 phút mới thoát ra khỏi nhà xe đông nghịt. Cô nhanh chóng tìm thấy Hoàng rồi hai người lái xe đến nơi tập trung.
- May nhé. Đến vừa đúng giờ.
Giọng chị Tâm An cất lên làm Chi Dương giật mình. Từ khi chị Tâm An lên đại học, hai người chưa gặp lại nhau lần nào nên Chi Dương lộ rõ vẻ vui sướng trên mặt, miệng cười ngoác đến mang tai. Chi Dương vào ngồi giữa chị Tâm An và Hải Tú – chủ nhiệm câu lạc bộ hiện tại.
- Sao, dạo này mấy đứa tập sao rồi?
- Cũng bình thường ạ, chị Chi Dương rút hết hoạt động rồi nên hết người gánh team.
- Chậc, em mà ở đây từ lớp 10 thì chắc chắn chị chọn em làm trưởng câu lạc bộ rồi.
- Xin lỗi mọi người, dạo này em bận quá.
- Ừ, bận, cứ rảnh ra là chị đi với anh Hoàng rồi.
- Á à, Chi Dương mê trai bỏ bạn.
- Ơ, không phải, em đừng có nói linh tinh - Chi Dương đánh vào tay Hải Tú, rồi quay sang chị Tâm An - Hoàng là bạn em mà.
- Ừ, bạn.
Hải Tú trao đổi ánh nhìn với chị Tâm An. Chi Dương thấy không khí khác lạ nên lấy kẹo ra phát nhằm đánh lạc hướng bọn họ. Cũng may hai người để cô yên được một lúc.
Ba người nói chuyện rôm rả. Chi Dương với Hải Tú bắt chị Tâm An kể về cuộc sống đại học. Hôm nay cũng có vài anh chị đến chơi, mọi người đều rất thoải mái với nhau dù 4 tháng chưa gặp lại. Chi Dương cảm thấy bản thân mình giãn ra vài phần sau chuỗi ngày chày cối vừa rồi.
- Mà nè, em có chuyện gì muốn kể cho bọn chị không đấy?
- Hả, kể gì ạ?
- Đừng giả ngu. Chuyện của em với ấy ấy ý?
- Chị kể đi, em cũng tò mò.
- Có gì đâu...Chả có gì đặc biệt.
- Điêu. Chúng mày mà không có gì chị đi bằng đầu.
- Không có gì thật mà. Bọn em chỉ là bạn thôi.
- Đến bây giờ rồi vẫn chỉ làm bạn á? Ôi dồi ôi em ơi.
- Giữa bọn em không có gì thật.
- Chị chưa nghe câu "trên đời làm gì có bạn thân khác giới" à?
- Thật ra nhìn chúng mày chơi với nhau nó cũng bạn bè đấy. Nhưng mà, em có thích nó không?
- A, chị ấy ngượng đỏ tai rồi kìa.
- Nào, nói nhanh. Không thì không trả điện thoại – Chị Tâm An nhanh tay giật luôn cái điện thoại trên tay cô.
- Ơ, trả em!
- Không, giữ làm con tin.
Cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu, Chi Dương cũng thoát được hai con người bên cạnh. "Thật là, ngồi với họ làm quái gì chứ?".
Cuộc họp nói chung là cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Các thành viên mới và cũ đứng lên giới thiệu bản thân như năm ngoái.
- Ê, Chi Dương. Chị thấy thằng kia cứ liếc nhìn em ý.
- Ai ạ?
- Thằng bé mới vào kìa.
Chi Dương nhìn theo hướng chị Tâm An chỉ. Nó có vẻ là thằng cao nhất lứa thành viên mới. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, có vẻ khá hiền.
- Chị nhầm hả?
- Không có. Chị thề, rõ ràng nó cứ nhìn qua phía này.
- Nó nhìn chị thì sao?
- Không em hâm à.
Chi Dương quay đầu ra đằng sau. Có ai đâu nhỉ. Mà thôi, chắc nó bị lác.
Sau khi họp xong, mọi người tự do chơi với nhau. Hoàng và trưởng câu lạc bộ nam năm nay – Hà Anh – đang so tài. Chi Dương chơi với mọi người một lúc rồi đi ra uống nước. Cô vừa đưa chai nước lên miệng thì một thân hình cao gầy đứng chắn trước mắt cô. Cô giật mình, suýt làm rơi bình nước.
- A, em xin lỗi.
- Không sao. – Chi Dương xua tay, miệng cười thân thiện.
- Chị ờm... chị Chi Dương... – Thằng bé tỏ vẻ ngại ngùng, ấp a ấp úng - Em...em là Tuấn Anh...
- Ừ, chị biết. Nãy chị có nghe em giới thiệu rồi.
- Không...ý em là... em là Tí hồi trước ở chỗ X...
- HẢAA?
Một tiếng sét ngang tai.
- Em...em á? Thật á?
Thằng bé trông như cái sào này là thằng Tí? Cái thằng hồi lớp 6 bị bắt nạt vì béo phục phịch ra á?
- Em dậy thì quá thành công đấy.
- Dạ.
Tuấn Anh ngại ngùng. Bây giờ thì Chi Dương mới thấy cậu vẫn còn chút nét thuở bé sót lại, chỉ là chúng đã sắc nét hơn rất nhiều.
- Em không nghĩ... lại gặp chị ở đây.
- Ừ ha, sao em lại học trường này vậy?
- Nhà em thấy trường ở quê không tốt, nên giờ em ở nhà bác. – Tuấn Anh nhỏ giọng, mặt vẫn cúi gằm.
Chi Dương quàng tay qua vai Tuấn Anh, ghì cậu xuống.
- Chà, em là Thánh Gióng à? Giờ phải kiễng chân lên mới khoác được vai em này.
Được mấy giây thì cô thấy mình hơi vô duyên. Nhỡ mà Tuấn Anh có người yêu rồi thì to chuyện.
- À chết, chị quen tay.
- Dạ không, không sao đâu ạ.
Chi Dương rủ Tuấn Anh ra chơi một lúc. Cô chọn một quả bóng rồi bắt Tuấn Anh cướp bóng của mình. Phải nói là cậu chơi chán thật, cướp mãi không được. Chắc chắn là vào câu lạc bộ nhờ chiều cao. Chi Dương hướng dẫn Tuấn Anh rồi tiếp tục luyện tập, được cái cậu học cũng nhanh.
- Thôi được rồi, nghỉ chút đi.
- Chi Dương, chơi không?
Hoàng cất giọng, ném quả bóng về phía Chi Dương. Cô nhẹ nhàng bắt lấy rồi ném trở lại.
- Không, bận kèm thành viên mới rồi.
- Người quen à?
- Ừ.
Cô chạy đến ngồi xuống cạnh Tuấn Anh.
- Bây giờ em học lớp nào thế?
- 10D1 ạ.
- Chà, lớp chọn sao. Chị vẫn chưa tin được em lớn nhanh vậy đó.
mặt Tuấn Anh vẫn còn đỏ - Nhưng tính em thì vẫn vậy mà.
- Ừ, nhanh nhỉ. Chưa gì đã 5 năm rồi.
Chi Dương lạc mắt về phía sân bóng rổ. Hoàng vẫn đang miệt mài chơi. Cô cũng chìm dần vào những ký ức xa xăm.
- Nhưng mà...
- Sao?
- Sao hồi đấy chị chuyển đi lại không nói em biết?
Chi Dương chết lặng. Phải rồi. Cô đã bỏ đi mà không nói cho ai biết. Dù sao thì nơi đấy cũng chỉ là một nơi tạm bợ, cô chỉ chờ đến ngày tiếp tục chuyển đi. Cô muốn trả lời nhưng từ ngữ đến đầu lưỡi thì không thoát ra được.
Đang á khẩu thì mấy đứa em trong câu lạc bộ gọi Chi Dương đến giúp. Cô như cá gặp nước, cảm ơn trời vì giúp mình thoát được bầu không khí này. Cô vừa cất bước thì nghe tiếng Tuấn Anh gọi giật lại:
- Chị Chi Dương.
- Hửm?
Một cậu trai ngồi bệt trên mặt sân cứng, tay áo dài xắn lên vài đốt, tóc mái rủ xuống khuôn mặt dịu dàng. Một cậu bé trong sáng như ánh trăng.
- Chị còn chuyển đi nữa không?
- Hả? À, không đâu.
Chi Dương cười xòa rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top