Cứu Vãn 🔞 (Oneshort)

Warning: Futanari,R@p€

Lại có thêm ủy thác được gửi tới, lần này là của Mualani và kèm với tiền cọc trước nhiều hơn lần nhận thẳng.

"Bộ con nhóc này vừa làm chuyện gì tày trời à?"-Ajaw

"Quả thực, nội dung ủy thác chỉ là nhờ tới phòng riêng của cô ấy bàn việc riêng giữa hai người"-Ajaw

Ajaw lắc người đậu trên vai Kinich nói nhỏ.

"Ê, không lẽ nó định rủ ngươi bán chất cấm xuyên Teyvat chứ?"

"Ăn nói điên khùng gì vậy?"-Kinich cau mày

Ajaw cười ha hả lắc đít trước mặt Kinich.

"Thôi chuyện riêng của hai bây thì ta đi theo làm gì, nào xong chuyện nhớ mua đồ ăn cho ta là được"

Nói rồi Ajaw bay đi chơi, Kinich lên đường đến Cư Dân Suối Nước.

"Là Kinich sao? May quá cháu tới rồi"-Dì Atea.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"-Kinich

Dì Atea thở dài.

"Mấy ngày nay không thấy Mualani rời khỏi phòng, nó luôn trốn trong đấy không muốn ra ngoài, con bé không khỏe nhưng khăng khăng nói không cần thầy thuốc"

Kinich sững lại vài giây, với Mualani một người tăng động và luôn thích làm gì thì làm như cô ấy chẳng nhẽ lại có cú sốc lớn gì sao.

"Vậy ủy thác-"

"Là con bé nhờ dì gửi, nó nói rằng chỉ có con mới có cách giúp nó"

Kinich gật đầu, ngoài thường không đi săn Saurian thì cậu cũng sẽ nhận vài ủy thác khác để kiếm thêm nên chắc chắn cậu có cách.

Kinich đi đến phòng của Mualani, đừng trước gõ cửa.

"Là tôi đây Mualani"

Mualani đang trốn trong chăn xử lý gì đó, nghe tiếng Kinich vội nấc lên một tiếng.

"Đợi,đợi tôi một tí Kinich"

Cô lật đật chạy ra mở cửa một cách vội vàng rồi kéo cậu vào trong.

"Nói tôi biết đi, đã có chuyện gì xảy ra?"-Kinich

Mualani nãy giờ cứ quay mặt che che giấu giấu thứ gì, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia, Kinich còn có thể thấy tai của Mualani đỏ đến mất mắt thường có thể thấy. Cậu tội vạ xoay người Mualani lại.

"Cô không nói sao mà tôi...chuyện gì thế?"

Kinich hững chân lại, nhẹ nhàng lùi ra xa một chút, Mualani xấu hổ đến rớt nước mắt phía dưới đũn quần của cô có thứ gì đó nhô lên.

"Mualani? Cô đã làm gì?"-Kinich không hết bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này.

"Hức, tôi có muốn đâu chỉ là sơ ý đổ hộp bột gì đấy có bà Citali lên người, rồi giờ nửa nạc nửa mỡ như này,hức"-Mualani vừa nói vừa khóc

Kinich để trấn an Mualani, cậu kéo cô ngồ xuống giường, ôn tồn vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

"Bình tĩnh đi,cô nói tình trạng của mình cho tôi nghe xem đi"

"Từ khi mọc cái thứ này, nó có khi cương cứng tới phát đau, kể cả khi gặp Kachina tôi cũng có phản ứng"

Kinich xanh mặt.

"Mualani à...Kachina chỉ là một đứa con nít thôi"

"Tôi biết,tôi biết chứ vậy tôi mới thấy bản thân đang ghê tởm như nào...ư-huhu"

"Đừng khóc nữa,tôi sẽ đi nói với bà Citali xem có thuốc giải không"-Kinich đứng dậy

Mualani giật thót lên chặn cậu lại lắc đầu lia lịa.

"Không được,bà Citali mà biết thì tôi sẽ còn thảm hơn bây giờ đây,Kinich làm ơn đấy!!!!"-Mualani mè nheo bám víu Kinich than thở

"Nhưng...tôi làm gì được chứ"

Mualani đỏ mặt, nắm lấy hai tay của Kinich.

"Làm...làm chuyện đó với tôi đi...cậu giúp được mà đúng không...vì nửa đêm khi ngủ tôi có mơ"

Kinich nghe mà hoảng, cậu không biết từ chối như nào, bảo sao cô tự gửi tiền cọc cao như này không phá phách thì cũng mấy chuyện tày trời.

"Cô mơ gì"

Mualani ôm lấy eo Kinich,cằm cô ghé sát ngực cậu.

"Cậu nằm phía dưới tôi mà rên rỉ"-Mualani cười đắc thắng rồi đấy cậu ngã xuống giường.

"Mua-Mualani! Từ từ đã!!chuyện này không thể được"-Kinich

Mualani dường như đã có chuẩn bị,đầu gối của cô ấn vào lưng cậu,tay nhanh nhẹn tháo băng vải quấn trên đầu Kinich mà khống chế hai tay cậu lại. Mualani từ nãy tới giờ chỉ đang giả vờ để Kinich không phòng thủ được.

"Kinich à,ủy thác này tiền không hề nhỏ,cậu phải dùng cơ thể này giúp tôi đấy nhé"-Mualani

"Mua-ưm"

Mualani luồn qua hai tay đã bị cột của Kinich, cô cúi xuống hôn cậu một cách thèm thuồng. Lưỡi cô luồn vào khoan miệng nóng của Kinich mà đảo điều,Kinich đầu óc choáng váng khi bị thô bạo như này, cậu rất muốn chóng cự nhưng tay đã bị Mualani cột mất.

"Ứm,hưm..."

Ngực cậu bị cô véo lấy, cô vừa véo vừa bóp ngực cậu thậm chí luồn vào lớp áo ấy vì cảm giác chạm qua lớp vải là không đủ.

Mualani dứt môi, nhìn lấy Kinich thở hổn hển mắt ngập nước, tầm nhìn cậu như bị mờ.

"Cô...ưm"

Mualani không quan tâm những lời Kinich muốn nói, cúi xuống gặm lấy hạt đậu đỏ bé xinh trên ngực cậu,cô mút lấy trọn miệng.

"Ah...hức Mualani!!?"

Tiếng chùn chụt phát ra khiến cô thích thú, hết bên này lại tới bên kia. Khiến hai bên sưng táy có cảm giác đau rát.

"Kinich...tôi thật sự từ lâu đã rất thích cậu rồi..."

"Cô nói gì vậy...? Đừng đùa trong lúc này"-Kinich ngượng đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào Mualani

Mualani chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu để đánh lạc hướng rồi dùng một lực mạnh kéo quần cậu xuống hết.

"Hơ?!"

"Xem này, cậu cũng cứng lắm rồi Kinich"-Mualani thích thú nắm lấy cự vật của Kinich.

Kinich giật bắn lên khi Mualani chạm vào. Cậu lắc đầu thở hổn hển.

"Mua-Ah...Mualani!! Bỏ thứ đó ra"

"Hửm? Sao phải bỏ,mà nè cậu rên rỉ y chang trong giấc mơ của tôi luôn ấy"-Mualani

Kinich không muốn nghe, đây rõ không phải là Mualani mà cậu biết.

"Ưm...đừng mà!!"

Kinich vặn vẹo,Mualani càng hưng phấn, cô lôi cự vật của mình đã cương cứng vì cậu mỗi đêm chà sát lên sóc lọ cùng cậu.

"Hah...Kinich"-Mualani sướng đến phát điên

"Ưm...hah...hah sướng..."

Mualani đỏ mặt, hình như làm hơi quá tay nên Kinich sảng luôn rồi nhưng cậu thật thà như vậy thì cô cũng không cần phải thấy tội lỗi gì.

"Tôi cho vào đấy nhé"

Mualani nâng chân Kinich lên, cậu bây giờ quá mệt để trả lời câu hỏi của Mualani, giờ mà cậu có lắc đầu không muốn thì cô vẫn sẽ cho vào, đó là điều hiển nhiên rồi.

Phập

Mualani hơi vụng về trong chuyện này, cô không thèm nới lỏng ra cho cậu. Cơn đau điếng truyền từ dưới lên tới não, Kinich rên lên một tiếng rõ to vì đai.

"Ah!Mualani!!!đau"

"Tôi xin lỗi,đau lắm hả"

Mualani áp tay vào má cậu, lau đi nước mắt cho cậu. An ủi nhiêu đây thôi giờ thì cô mới bắt đầu nắm lấy hông Kinich rồi nhấp.

"Ưm..."-Kinich mím môi lại

Mualani lần đầu cảm giác được sự ấm áp bên trong Kinich không kìm được mà nhấp rất nhanh.

"Từ...từ thôi, tôi đau...Mualani-Ah...ưm,ưm!!"

"Tôi-hah,cậu xiết chặt quá..."-Mualani thở hắt

Kinich cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Điều đó không khiến thấy cậu tốt hơn mà có cảm giác như Mualani đang vào sâu bên trong mình.

"Sâu quá?!Mualani rút ra đi mà-Ah...ưm"-Kinich muốn đẩy cô ra nhưng không được vì tay đã bị Mualani cột lại từ lâu.

Thấy sự chống cự yếu ớt của Kinich,Mualani cảm thấy cậu thật dễ thương.

"Cậu dễ thương quá,Kinich"

Cô lại đâm mạnh vào trong cậu, bấy lúc này đầu óc Kinich như trong chín tần mây,cậu nằm sải rên rỉ mà không vùng vẫy nữa mặc cho Mualani muốn làm gì làm.

"Bên trong Kinich-ấm...thích thật đấy"

"Ưm..."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Chị Mualani, anh Kinich hai người ở trong đó ạ,em định dẫn hai người đi xem con non mới nở này!"

Kinich dãn đồng tử ra,giọng nói đó là Kachina không riêng gì Kinich,Mualani cũng nhận ra.

"Kachina hả em? Bọn chị đang bận chút việc tí sẽ ra liền ngay đây"-Mualani

"Dì Atea nói có anh Kinich ở đây,anh ấy đâu vậy chị em không nghe tiếng"

Kinich làm gì còn sức mà trả lời, nhưng phải cố gắng cất giọng lên.

"Anh...ưm-anh đây"-Kinich

Mualani thấy vậy không những không chịu rút ra mà còn nhấp liên hồi vào trong cậu.

"Ah-hức"-Kinich bịt miệng lại

"Anh Kinich sao vậy ạ?"-Kachina

Mualani gian xảo cố tình không nói gì.

"Mua-Mualani...cô-ưm?!"-Kinich sợ hãi

Thấy nấc từng tiếng khi đang cố không phát ra tiếng, cô mới xui lòng mà giúp cậu.

"Cậu ấy không sao đâu, bọn chị..."

Mualani nhìn thẳng vào Kinich.

"Ra ngay đây"

Nói rồi cô xuất thẳng vào bên trong Kinich. Cảm giác dung dịch ấm nóng của Mualani tiêm vào bên trong cậu hòa với sự đau rát khiến Kinich muốn chết đi sống lại. Rồi cậu ngất đi luôn.

"Vậy ạ, vậy em đợi phía trước nhé"

Rồi cô bé lon ton chạy đi không biết được phía sau cảnh cửa đã xảy ra chuyện gì.

Mualani rút ra, nó đã ở trạng thái bình thường. Cô ôm lấy mặt Kinich hôn nhẹ lên môi cậu.

"Thích thật, được nghe Kinich rên rỉ khi mình đang ở bên trong cậu ấy"

Kinich ngất đi không thể nào nghe được những lời nói ấy mà Mualani vừa nói.

(...)

"Về rồi hả?"-Ajaw

"Ừm..."

Mặt cậu hốc hác đến lạ thường, chân đứng còn không vững,phía sau là Mualani đang vẫy tay chào Ajaw.

"Sao cái mặt con kia nó bóng lưỡng thế?"-Ajaw nhăn mặt.

Khi thấy Kinich sắp ngã,Ajaw lập tức biến thành hình người đỡ lấy cậu.

"Nè? Con nhỏ đấy đã làm gì ngươi thế?"-Ajaw

Rồi hắn quay sang nhìn Mualani, Mualani lại nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như thể muốn giết chắn hắn vậy.

Kinich dựa vào lòng Ajaw mà thở.

"Kinich...nè!!!"-Ajaw

"Hừ..."-Mualani cưỡi cá mập và phóng đi với tốc nhanh nhất có thể.

(...)

"Lần này...cô biến thành con trai luôn rồi?"-Kinich trố mắt nhìn

Mualani gãi đầu cười khờ.

"Xem ra thuốc vẫn còn tác dụng phụ,nhưng mà..."

Kinich hiểu ý Mualani cậu xấu hổ né mặt Mualani ra.

"Lần này làm ơn nhẹ một chút không thì-ưm"

Mualani phấn khích ôm lấy Kinich hôn tới tấp. Kinich đẩy Mualani ra.

"Cô điên à? Ở đây có người sẽ qua lại và thấy đấy"-Kinich

"Hì hì, vậy vào phòng tôi nha"

Mualani bế Kinich lên rồi nhanh chóng tiến tới chuyện "trọng đại",Kinich thì không dám ngóc mặt lên.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top