Chapter 1: The beginning

Mùa yêu thương lại sắp về, các đôi tình nhân quấn quít khắp nơi. Già, trẻ, lớn, bé đủ tất. Mùa yêu thương còn là cái mùa thật đặc biệt với lớp 12z của chúng tôi vì đây là cái mùa để chúng tôi nhớ về những ngày xưa ấy, những ngày yêu thương

The beginning just not only beginnning but the beginning is the beginning

-Quán x, đường z-
12 con người lại tụ tập ở đây,bọn nó giờ cũng vừa bước sang 26, tròn 10 năm bên nhau rồi, hết chuyện để nói như lúc xưa ai cũng mang một vẻ trầm tư khó hiểu. "Sao im lặng thế, bộ bọn bay câm hết rồi à, hay mót tè mà ngại?"
Thằng Bạch dương vừa mới nói một câu mà bị cả bọn trừng mắt kì thị. "Thôi được rồi, tao có điều muốn nói!" anh Ngư, lớp trưởng lên tiếng. "Tao nhớ hồi xưa quá bọn mày ạ. Nhớ cái ngày nhập học mà tao gặp vợ tao lần đầu đó."chưa nói hết thì đã bị nhéo chân một cái đau điếng, định quay lại chửi thì tiểu Ngư của chúng ta đã bị chị vợ hiền hậu của mình- Sư tử nhìn với ánh mắt kiểu : "Anh muốn tối nay ngủ giường hay sopha?". Như thấu hiểu tim can vợ, Ngư của chúng ta liền ngồi im re. Cả đám cười vì không ai nghĩ hai đứa này kết hôn cả, bọn nó ngược nhau thế kia. Thiên yết ngồi kế Cự giải tò mò hỏi:"Giải nè, 10 năm dài vậy mà không lẽ mày còn thương thằng Kết sao?". "Là vương vấn!". Thú thật thì bản thân cô vẫn không hiểu tại sao phải dối lòng, thương thì nói đi. Trong não bộ mềm mịn của Giải đang rối như tơ tầm thì"cạch", cửa mở ra, người con trai mà cô còn "vương vấn" tiến tới cạnh cô vì đó là chỗ trống duy nhất. Vừa đặt đít xuống là bạn Ngưu liền hỏi:"Kết à, mày và ngưu đính hôn khi nào thế, sao không báo?", "người yêu à, thằng kết nó còn chưa kịp ăn mà em gắp quá vậy?". "Cho con chim bé nhỏ của tui yên nghỉ đi","Thôi đi cô, không phải ngày nào cũng mè nheo với tui sao?". Chưa kịp chê bai hai con người sến sẫm Kim ngưu, Song Tử  kia thì bạn Thiên Bình nhà mình đã bị thằng chồng phản bội kia đem khai hết. "Thì thôi, không mè nheo nữa, khỏi sinh thằng cu cho là được chứ gì?", " Xin lỗi vợ mà, anh hư quá ha!", đúng là dẻo mỏ. Đang vui vẻ thì Xữ nữ lên tiếng:"Mình định đưa thiệp dự lễ đính hôn cho các câu mà các cậu đã biết rồi".
Cảm giác căn thẳng bao trùm căn phòng, Giải nhi:"Tao đi vệ sinh một chút". Kết cũng quay lại nói:"Tao cũng đi". Bên ngoài phía giải và kết, cũng xảy ra một cuộc hội thoại mờ ám. Giải nhi đang đứng dựa vào bức tường, đôi mắt rưng rưng nhìn người con trai mình đã dành cho hắn bao nhiêu mùa yêu thương, nghẹn ngào nói:"3 năm qua anh ở đâu? Tại sao chỉ mình tôi còn yêu anh? Ở bên Xữ chắc anh hạnh phúc lắm? Nhưng tôi nhớ anh là người kết thúc thì đáng lẽ tôi mới được hạnh phúc chứ! Năm đó anh đi du học, anh chia tay tôi rồi anh có biết tôi thế nào không? Đồ...đồ...đồ khốn", tiếng nấc trong cổ họng, hai bên gò má và chóp mũi đỏ ửng, hai hàng nước mắt cứ rơi. SNhìn bộ dạng thê thảm, tội nghiệp của Giải, tim kết khẽ thắt lại, cảm giác tội lỗi nhưng anh bị gia đình ép đính hôn với Xữ, người con dâu hoàn hảo trong mắt bố mẹ. Lạnh lùng, kết nói" Chuyện qua rồi, mong cô tránh kể lại với Xữ". Giải bỗng khóc nức nở như đứa trẻ, cô đau lắm, Bảo Bình bước đến, anh đã nghe hết mọi chuyện, với danh nghĩa người yêu xém chút thành của Giải, ôm giải vào lòng và trừng mắt với Kết như muốn ăn tươi, nuốt sống vậy. Cả ba trở về phòng ăn, không khí trở nên kì lạ và cũng kì lạ ở chỗ tụi nó không ai bảo ai, tự hẹn nhau dịp khác rồi ra về.
    Mùa yêu thương hoài niệm kia sắp trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12sc