part 1: my dream
Part 1: my dream.
Tách tách tách. Tiếng nước chảy từ ống nước cứ từng giọt từng giọt rớt xuống đất, thấm ướt chân váy trắng. Mưa vẫn rơi. Là mưa phùn. Nhẹ nhàng. Êm ái. Không tiếng động. Nhưng lạnh toát. Mồ hôi thấm ướt mái tóc của cô gái nhỏ. Có thể là mồ hôi cũng có thể là thứ khác. Nước mưa hoặc là máu? Tóc cô đã bết dính. Những giọt nước màu đỏ từ trên trán cô cháy xuống. nóng và có mùi tanhh. Cô bé ngồi dựa lưng vào bờ tường đầy rêu. Chiếc váy trắng đã bị máu nhuộm đỏ một nửa. Trăng tròn và to, nhưng cũng không đủ để soi sáng mọi thứ xung wanh cô. Bóng tối vẫn bao trùm. Lạnh lẽo và u ám. Vết thương trên trán, trên má, trên vai, trên cánh tay của cô bé vẫn chưa khép miệng, máu vẫn chảy. cô bé gần như kiệt sức vì mất nhiều máu và vì vừa phải chiến đấu dành sự sống với thần chết. cô không thấy đau, không sợ hãi, chỉ thấy mệt và buồn ngủ. thế nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn nhìn trân trân về phía trước, về khoảng không màu đen sì. Cô muốn ngủ, nhưng nếu cô nhắm mắt lại, có thể sẽ chẳng tỉnh lại được nữa. đôi mắt ấy đỏ như màu máu nhưng lại cuốn hút đến lạ kì, đôi mắt có khả năng làm cho bất kì kẻ nào nhìn thấy nó cũng sẽ "say" nhưng cô căm hận đôi mắt ấy.
Tiếng lạch cạch va chạm làm cho cô bé ấy tỉnh giấc. hai đôi mi khẽ cựa và từ từ mở ra. Đôi con ngươi màu đỏ khẽ rung lên, đẹp đến mê hồn. Cô chống hai tay, từ từ ngồi dậy, nhìn xung wanh một lượt. chiếc giường êm ái và ánh sáng mặt trời nhàn nhàn chiếu wa cửa kính khiến cho cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
- Em dậy rồi à? Một anh chàng đang đặt khay đồ ăn xuống bàn kính. Có lẽ hành động vụng về của anh khiến cho cô tỉnh giấc.
Tiếng nói thu hút sự chú ý của cô bé nhưng chỉ một giây ngoảnh lại nhìn, cô lại way mặt đi, dồn sự chú ý của mình vào chỗ khác.
- Em không tò mò mình đang ở đâu à? nếu là những người khác khi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ với một người lạ thì chắc chắn sẽ phải bất ngờ và tò mò chứ.
Cô bé ngoảnh lại nhìn chàng trai kia một lần nữa. ánh mắt long lanh bình thản như mặt nước, như không wan tâm lắm về những lời mà người kia đang nói.
- Em không sợ sao? Anh chàng tiến lại gần cô bé. Nhỡ ta bắt cóc em bán đi thì sao?
Thấy cô bé vẫn im lặng chẳng để ý gì mình, chàng trai sờ mũi ngại ngùng. Như kiểu nãy giờ một mình anh ta độc thoại. - thôi được rồi, em không chú ý đến ta cũng được. ta tên thiên phong. Nếu cần gì em có thể ra ngoài và nói với mấy anh chàng mặc áo đen ngoài kia. Họ sẽ đáp ứng tất cả cho em.
Chờ đợi lời đáp lại của cô gái này thì thà chờ lợn leo cây còn hơn. Phong thầm nghĩ trong bụng và way lưng bước đi. Khi cánh tay cậu chạm vào nắm đấm cửa. Bỗng một thanh âm cao vút cất lên. Trong trẻo và ngọt ngào. Cậu khựng lại, như lần đầu nghe được một giọng nói khiến người ta say đến thế.
- Tất cả sao? Cô bé lặp lại 1 lần nữa. một câu nói ngắn ngủn. chẳng ăn nhập gì.
Phong không biết cô bé muốn nói gì. Nhưng giọng nói ấy khiến cậu muốn ở lại trong phòng thêm một lúc nữa. mặc dù nãy giờ điện thoại của cậu cứ reo suốt. – tất cả gì cơ? Phong hỏi lại, một phần là muốn biết cô bé cần gì, nhưng phần nhiều là cậu muốn nghe lại giọng nói ấy.
Cô bé way mặt đi, không muốn tiếp chuyện với phong nữa, đơn giản là vì cô thấy mệt. đêm wa cô đã mất máu và mất sức nhiều, chính vì vậy mà cô vẫn cảm thấy đầu mình đau nhức và mí mắt như muốn sụp xuống.
- Em kì lạ thật đấy. em không nhận ra là mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc à? em bị bắt cóc đấy. em không sợ sao?
Phong nhìn cô bé, cậu phát cáu với vẻ dửng dưng và bình thản của cô bé này. Thế nhưng nhìn vào thân hình nhỏ bé mảnh mai và đôi mắt đỏ rực hút hồn ấy. cậu không thể to tiếng nổi. Đành trơ mắt nhìn cô bé nằm xuống giường, kéo chăn lên như định tiếp tục ngủ. phong suýt bật cười vì vẻ tự nhiên của cô nhóc, cậu định nói gì đe dọa cô nhưng cuối cùng lại thành một câu nói rất dịu dàng như dỗ dành: em muốn ngủ cũng được nhưng trước hết nên nói cho ta biết em tên gì chứ!!!
- Hân. Một tiếng nói cất lên rồi bây nhẹ vào không trung. Có tiếng thở đều đều. chắc là cô bé đã chìm vào giấc ngủ. phong bất đắc dĩ thở dài, từ trước đến giờ anh chưa gặp một ai kì lạ như vậy cả.
Ở trong căn phòng rộng lớn sa hoa. Hứa Thiên Nam ngồi uy nghi như một vị vua thống trị cả thiên hạ. dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn giữ đc phong độ của một người đàn ông. Uy nghiêm và chững chạc. tuổi tác dường như chả có ảnh hưởng gì đến ông mà nó có biến ông trở nên uy phong và chín chắn hơn.
Bên tay phải của Hứa Thiên Nam là Hứa Thiên Vũ. Cậu con cả của ông. Anh là một tay bất cần đời. Không sợ trời, không sợ đất. Tính khí thất thường lúc cao hứng thì cười đùa nhã nhặn. khi mất hứng thì tiện tay lấy vài mạng người. Là đương kim đại thiếu gia của tập đàn Hứa thị. Cậu sớm trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. 6 tuổi, một bộ óc thiên tài có thể truy cập vào mạng lưới an ninh thành phố chỉ để tìm một con chó săn bị mất tích, có khả năng truyền virut vào hàng chục thiết bị internet của nhà trường chỉ để trốn học và có thể trôm trỉa hàng nghìn usd ở ngân hàng cuốc tế trong vòng vài nốt nhạc. 14 tuổi, sự ngang nganh và bất cần kết hợp với trí tuệ siêu phàm của cậu khiến cho Hứa Thiên Nam phải nghĩ ra cách xích cậu lại cho cậu khỏi đi gây chuyện. Và con cờ của ông là mẹ của Vũ, cũng tức là vợ ông.
Vũ có thể chơi đùa với tất cả phụ nữ trên thế giới, cũng có thể chán ghét và khinh bỉ tất cả phụ nữ trên thế giới này. Nhưng trừ mẹ cậu. hứa thiên Nam hiểu điều đó. Chính vì thế, ông đã đưa Hứa phu nhân đến một hòn đảo hoang xa hoắc mà Thiên vũ chưa thể tìm thấy. Và, ông muốn cậu trưởng thành để tự tìm ra mẹ của mình.
Đương nhiên với năng lực thiên tài của vũ thì có thể tìm ra mẹ nhanh chóng trong vài nốt nhạc, nhưng đâu dễ dàng đến thế. Hòn đảo mẹ cậu đang sống là một hòn đảo tàn hình, có khả năng loại bỏ tất cả các thiết bị ra đa và sóng tìm kiếm, không có trên bản đồ và tách biệt với thế giới này. Đó cũng chính là căn cứ uân sự, là bộ não của Hứa thị.
Đừng thắc mắc vì sao Hứa Thiên Nam lại độc ác đến thế. Để đưa Hứa thị lên đến vị trí ngày nay, không có điều gì ông chưa từng trải wa, không có việc nhẫn tâm ông chưa từng làm. Vậy nên, việc đẩy vợ của mình đi xa cũng là một chuyện hết sức tầm thường.
Hứa Thiên Vũ không phải là một kẻ dễ thỏa hiệp. Cậu cũng chẳng wan tâm lắm đến vị trí thừa kế, cũng không tha thiết gì lắm việc tìm lại mẹ. cậu chỉ cần mẹ cậu còn sống an toàn là được. thực ra chỉ vài tháng sau khi mẹ cậu bị đưa đi, cậu đã biết chính xác vị trí của hòn đảo ấy. thế nhưng Vũ cho rằng mẹ cậu sống ở đó sẽ an toàn hơn khi sống với ông bố độc ác máu lạnh này. Vì vậy, điều duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ mẹ là không gây chuyện và không nhúng tay vào công việc của Hứa thị.
Không khí trong phòng yên ắng có thể nghe thấy tiếng bút loẹt xoẹt kí tên của Hứa Thiên Nam và tiếng bấm máy game của Vũ. Phong mở cửa bước vào, cúi đầu cung kính với cha:
- Cô bé ấy đã được con lo liệu ổn thỏa
- Tốt lắm. hứa thiên nam ngẩng lên nhìn con trai, mắt đầy ý cười. ngồi xuống đi, ta có điều cần nói với hai con đây.
Phong ngồi xuống đối diện với Vũ, cậu khẽ liếc nhìn anh trai mình rồi cau mày lại. cậu ghét cái vẻ phớt đời của Vũ. Nói thành thật hơn thì cậu ghét Vũ. Bởi vì Vũ mà mẹ cậu bị đưa đi, vì anh ta mà cậu phải xa mẹ. Cậu biết với bộ não thiên tài của anh mình, mẹ cậu sẽ được tìm ra và đưa về một cách nhanh chóng. Nhưng đã 3 năm rồi, anh cậu vẫn như thế, không lo nghĩ, không wan tâm gì đến việc tìm mẹ, cũng không làm như lời cha nói, dùng khả năng để dành lấy vị trí thừa kế. phong cũng không tha thiết gì vị trí ấy, anh có ước mơ trở và khả năng để trở thành một bác sĩ giỏi. thế nhưng vì mẹ, cậu đã từ bỏ ước mơ ấy, trở thành tay sai cho Hứa Thiên Nam với mong muốn một ngày có thể đưa mẹ trở về.
Vũ biết em trai mình bước vào nhưng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm chú vào ván game của mình.
- Cô bé ấy là con gái của healer.
Phong hơi bất ngờ vì câu nói của cha. Theo như thông tin mà cậu biết thì healer đã mất vợ và không hề có con gái.
- Ta đã cho người xác nhận và đúng là như vậy. Có lẽ hắn cũng không biết mình có con gái. Giữ lại mạng cho con bé. Ta muốn trả ơn cứu mạng của hắn.
Được rồi, vũ chợt nhếch khóe miệng lên. Cậu chẳng để ý lắm những lời mà hứa nam nói, dù là con gái ai thì cũng chẳng liên wan gì đến cậu cả. điều duy nhất cậu chú ý là đã hack được camera nơi trại giam tội phạm cuốc tế. có thể gây ra một cuộc náo loạn không hề nhỏ. Vũ thích ngắm nhìn sự hoảng loạn của người khác.
Sau một giâc ngủ dài, Hân tỉnh lại. vẫn cái dáng vẻ dửng dưng ấy, đôi chân nhỏ khẽ đặt xuống đất, bước đến bên chiếc bàn để vài đồ ăn nhẹ. Cô bé ngồi xuống, chậm rãi ăn, mặc dù rất đói, nhưng cô vân rất bình tĩnh và từ tốn. không để ý bên cạnh mình, từ lúc cô tỉnh dậy đến lúc cô ăn vẫn có một ánh mắt dõi theo cô.
Đợi cô bé ăn xong, phong mới lên tiếng: em không sợ ta bỏ thuốc trong thức ăn sao?
- Đói. Hân lại lên tiếng, cô lấy tay chùi khóe miệng còn vương vài hạt bánh, lưu luyến nhìn đĩa đồ ăn. Dù đã trống trơn nhưng bụng cô vẫn chưa được lấp đầy.
Phong suýt bật cười vì thái độ lạnh lùng đến ngây thơ của hân. Cậu bước đến, dịu dàng chạm vào mái tóc cô. Nó mềm đến nỗi cậu chẳng muốn bỏ tay ra nữa: - vẫn biết là em đói, nhưng cũng phải đề phòng một chút chút chứ.
- Vẫn đói. Hân lại lên tiếng.
Lúc bấy giờ, phong mới phát ra vài tiếng cười trong cổ họng, hóa ra cô bé chẳng muốn giải thích gì với cậu mà cô chỉ muốn cậu mang thêm đồ ăn cho cô, vì cô vẫn còn đói.
- Thôi được rồi. phong lại thỏa hiệp- em theo ta ra nhà bếp đi. Ta sẽ bảo họ nấu cho em ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top