Mưa

Ở  ĐÂU  ĐÓ CÓ MỘT SỰ CHIA LÌA...

Cũng đã hơn một năm kể từ ngày Phương không gặp Hoàng Ân, không biết là tạm thời hay là mãi mãi, anh đột ngột đi du học, vì gia đình, vì những điều anh phải làm thay vì ở lại đây bên Phương. Chỉ vọn vẹn một điều Phương còn giữ lại là cuốn sổ cờ đỏ, mà không là cuốn sổ tay Hoàng Ân gởi lại cho Phương trước khi đi. "Anh đi Mỹ, chỉ một thời gian thôi, anh sẽ trở về."_câu cuối cùng anh viết trong quyển nhật kí chỉ là bấy nhiêu...

Cuốn nhật kí được ghi trong vòng một năm nhưng những trang giấy đầy những nét nhòe của những lần anh xem đi xem lại, hay những lần anh lật trang mới ra để viết.

"Ngày...tháng...năm...

Lần đầu tiên đi coi thi, mọi thứ có vẻ thú vị hơn những gì mình tưởng tượng.Mình chú ý đắc biệt đến một cô bé...có đôi mắt rất buồn."

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đã gặp lại cô bé đó, đứng một cách ngớ ngẩn, nhưng đáng yêu ghê."

Những dòng anh viết sau cuốn sổ, vọn vẹn có đôi dòng, đúng là anh.Một điều gì đó chỉ có thế là Hoàng Ân.

"Ngày...tháng...năm...

Mình cứ phải bắt bẻ Phương mới được hay sao?

Chắc chỉ có cách đó là được gặp mỗi ngày nhỉ... ^_^"

"Ngày...tháng...năm...

Hình như là thích rồi...

Cái vẻ quậy quậy, yêu yêu đó...

Cái bộ dạng đèo mình và giận dữ nữa."

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay em chạy theo một cô bé bán vé số...

Càng ngày mình càng thích em."

Thoáng chốc, kí ức hiện về trong tâm trí Phương.Đúng rồi, trong những cái ngày đầu năm tránh khỏi tên Đười ươi cờ đỏ đáng ghét, Phương vô tình gặp một em bé bán vé số trước cổng trường,mặt mày nhem nhuốc, khắc khổ.Ngày hôm đó, người xung quanh em chẳng ai mua,lại một số bạn trai chọc ghẹo.Nhìn cái cảnh cô bé bán vé số lẳng lặng quay người bước đi, Phương đã chạy theo, mua vài tờ vé số dù Phương chẳng bao giờ chơi những cái thứ đỏ đen đó.

Phương kẹp tờ vé số còn giữ của ngày hôm đó vào giữa trang giấy của Hoàng Ân, trầm ngâm.

"Ngày...tháng...năm...

Hình như không phải thích mà là yêu"

"Ngày...tháng...năm...

Đầu đông se lanh, hôm nay nhìn em thật đáng yêu"

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay chơi bong rổ dù tay mình rất đau, nhưng dù sao cũng có em, được nhìn em chơi...

Cũng hôm nay, lần đầu tiên nhìn em ở cự li gần như thế, và hôm nay em đã ôm mình, dù chỉ là em sợ ma, nhưng cảm giác khó tả quá.Hạnh phúc,...không biết sẽ như thế nào.."

"Ngày...tháng...năm...

Em chằng ghét mình nữa rồi.Uống cafe cùng và nói rất nhiều chuyện"

"Ngày...tháng...năm...

Như bạn Phương nói thích mình, nhưng ngoài Phương, mình không có cảm giác..."

"Ngày...tháng...năm...

Em đã ôm mình ... là cái ôm thật sự."

Những trang nhật kí tiếp là những ngày Hoàng Ân và  Phương quen nhau, Phương không bao giờ nghĩ anh thích Phương từ trước khi Phương nghĩ tới anh, và cũng không bao giờ hiểu đối với anh Phương là duy nhất.

Nhưng ngày tiếp trang trang nhật kí Hoàng Ân chỉ vọn vẹn

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay...anh nhớ em..."

"Ngày...tháng...năm...

Anh yêu em.."

Trong những ngày bên nhau, Hoàng Ân không ghi lại tỉ mỉ một điều gì, chỉ ghi những gì anh đang nghĩ, theo cách của bản thân anh bên cạnh Phương.Hết lòng.

Gấp lại những trang giấy dường như đã nhạt nhòa của Hoàng Ân, ừa thì anh đi hơn một năm rồi, lần cuối cùng Phương được nhìn thấy anh là lần được tặng bó hoa ngày anh nhận được bằng cử nhân xuất sắc.Vậy đó, một câu nói, và anh biến mất trong cuộc đời Phương từ đó.Cũng chằng nghe được một lời nói từ Phương, một cái ôm, hay một lời hứa.Và Phương chưa trao được cho Hoàng Ân cả một nụ hôn mà trong tim cố gắng che dấu.Cũng vì không có đến một lời hứa mà Phương cũng không tự tin rằng cả hai sẽ giữ đc trái tim của nhau.Nói đúng hơn Phương vẫn không tin anh sẽ chung thủy đến mức trở về bên Phương.

Một năm trôi qua, không một tin tức, không một thông tin về anh...

Thêm một năm cứ thế trôi qua nữa, Phương cũng chẳng biết Hoàng Ân giờ như thế nào, anh giờ ra sao, và quan trọng là anh còn bao giờ nghĩ tới Phương nữa không...



YÊU THƯƠNG VÀ TRỐN CHẠY.


Lại một ngày mùa đông, Phương giờ đã là một cô sinh viên năm ba, tuy có chững chạc và trưởng thành hơn tí, nhưng cái trẻ con thì vẫn không thể nào hết được. Chính vì cái ngây ngô đó mà Phương dần được sự dòm ngó của nhiều chàng hơn.Trong đó có một chàng gần nhất_Hưng_bạn thân, cũng là bạn cùng lớp của Phương.

Ngay từ đầu, có lẽ chỉ mỗi Phương ngốc nghếch không hiểu được Hưng, nhưng hình như ai nấy điều hiểu Hưng dành cho Phương một tình cảm đặc biệt hơn những người con gái khác.

Một ngày sau ngày thi cuối học kì Hai, năm Ba.

- Ê mày. Tao biết anh này đẹp giai lắm luôn nè.Tao mối cho, không có chỗ chê nhá _ Thu hí hửng kể với Phương về một anh chàng nào đó.

Phương chỉ cười ngớ ngẩn đáp lại "thiện ý" của con bạn.

- Mày tính ở dá hả? _ Thu lại tiếp _ Trước kia mày xấu như Thị Nở, giờ nhan sắc có tiếng bộ thì lo tận dụng để ê sắc ế đó con _ Thu lại trêu thêm rồi cười toe toét.

Như ở đâu lao vào

- Đừng nói là mày còn nhớ ông Hoàng Ân chết bằm kia đó nha, biết tăm biệt tích thì nhớ làm gì cho khổ.

- Nhớ gì mà nhớ, hết rồi, tụi bây đừng có nhảm, tao giết á, ế là xu thế của thời đại mà, ở vậy cho sướng.

- Ế hả?Yên tâm đi.Mày mà ế tao rước về dinh dùm cho.

Từ phía sau, Hưng choàng tay lên vai Phương và nghiên qua một bên chen vào cuộc nói chuyện của ba đứa.

- Ê.Tối mai 6h ở Omely cafe nha.Tao chờ mày đó, không đi tao xử_Hưng thì thầm vào tai Phương, chưa kịp trả lời rằng đi hay không thì Hưng đã quay người đi về phía tụi con trai đang đá cầu.

6 giờ tối, đúng là không thể từ chối lời "ép buộc" của Hưng, Phương xuất hiện ở quán cafe đối với Phương đã quá đỗi quen thuộc.

Chẳng có gì khác biệt ở quán cafe này, vẫn như mọi hôm đó thôi, chỉ có đều nó chẳng có Hoàng Ân bên cạnh Phương như ngày nào nữa thôi.

Cũng chẳng phải những mùa đông lạnh buốt có Hoàng Ân bên cạnh, vậy đó, cơn gió cứ đưa đẩy kí ức về Hoàng Ân về với tâm trí Phương.Phương lạnh lùng gạt đi những điều nếu bước chân Phương chùng lại rồi bước về phía cánh cửa góc quán nơi Hưng đang chờ

Bên bậu cửa với những chậu lan thơm ngát, Hưng bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng bung hai nút trên cùng, một chút bụi bặm và lịch lãm của cậu trai nửa trưởng thành. Đón Phương bằng nụ cười tươi hơn mọi ngày một chậu hồng nằm gọn trên bàn làm Phương liếc nhìn tò mò. Vẫn thức quen thuộc như mọi ngày, một tí đắng đắng, nhạt nhạt cho ngày nắng.Hưng và Phương mãi mê nói về những chuyện sẽ làm trong kì nghĩ sắp tới và cả những dự định trong tương lai của hai đứa.Cho đến khi...

- Sao đến giờ mày vẫn không quen ai vậy?

Câu hỏi của Hưng chốc làm Phương im lặng.

- Mày còn nhớ anh Hoàng Ân sao? Anh ấy có trở về không?

Chốc bàng hoàng trước đều mà Phương không muốn nghĩ đến

- Không.Tao không nhớ gì hết, cũng chẳng muốn nhớ.

Hưng cười gượng nhìn nét mặt đăm chiêu của Phương.

- Xạo vừa thôi.Nhìn mày là biết rồi, không giấu được đâu.

- Thật mà, tao chẳng biết gì về anh ấy hết, nên cũng chẳng muốn nhớ làm gì, tao cũng chả muốn nhắc gì chuyện đó nữa.

Chút đăm chiêu lại nghiên về phía Hưng, Hưng nhìn xa xăm ra phía chậu lan treo lơ  lửng bên cửa sổ, rồi quay sang nhìn Phương.

- Vậy sao tao thấy dạo này mày chẳng thích ai hết vậy?

- Đâu có ai thích tao đâu mà thích, có là tao thích lại liền._ Phương vừa cười, vừa đưa tay mom men mấy cành hồng.

- Có chứ sao không trời.

- Có ai? Mày biết hả ? tính làm mối tao cho ai hay nói vậy.

- Có.Tao nè.

Phương bỗng im lặng nhìn khuôn mặt chẳng có chút gì đùa cợt của Hưng. Nhưng giây lát Phương điềm tĩnh đáp, để hai đứa thoát khỏi cái không khí im lặng đáng sợ đó.

- Thôi đi cụ, đùa vừa thôi.Mày mà thích tao, tao thích lại liền.hè hè _ Phương cười tít.

Lần này Hưng nghiêm nghị hơn, nhìn thằng vào mắt Phương

- Tao thích mày thật thì sao?

- ...

- ...

- Thật thì tao sẽ giết mày.Đáng nhẽ mày phải thích tao từ lâu mới chơi với nhau được chứ.Ai ngờ bây giờ mày mới thích, chơi xấu ghê.Thì ra bấy lâu nay tao đơn phương.

Nói dứt Phương cười tít nhìn Hưng.Có lẽ hơi bất ngờ với câu trả lời của Phương mà Hưng bần thần trong giây lát.

Ừa thì...Phương biết chứ, Phương cũng cảm giác đôi chút thứ tình cảm đặc biệt trong lời nói của Hưng, nhưng Phương chẳng biết làm sao khi bản thân Phương luôn coi Hưng là một người bạn thân và rất thân, phải làm gì nếu Hưng nói ra tình cảm đặc biệt đó và nếu Hưng nói thì hai đứa sẽ trở nên như thế nào, thì thay vì đó, Phương sẽ không nên để Hưng nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.

Dòng suy nghĩ đang miên man trong tâm trí Phương bỗng giật bén bởi hành động bất ngờ của Hưng.Hưng nắm tay Phương, đứng lên kéo Phương về phía mình, và chồm người hôn lên trán Phương.Bất ngờ, Phương đứng hình trong giây lát, đôi má kia đỏ ửng vì nụ hôn.

- Nụ hôn đó thì sẽ hiểu chứ? _ Hưng nhìn Phương, lặng ...

Trong suy nghĩ Phương miên man những điều mà Phương không muốn nghĩ tới, Hưng không phải là hình ảnh trong tâm trí Phương giờ này...mà là ...anh....Hoàng Ân hiện về trong tâm trí Phương với nụ hôn đầu tiên trên trán vào ngày Phương ốm, bỗng dưng nụ hôn ngọt ngào đó hiện về trong Phương, và Hoàng Ân chiếm trọn trong tim Phương thay vì người đang đối diện với Phương.Nụ hôn của Hưng vô tình kéo bao nhiêu hồi ức về Hoàng Ân quay trở về, dòng hồi ức sâu đậm đến mức cái bóng vừa ra khỏi quán cafe cũng làm Phương hoang tưởng đó là hình bóng của Hoàng Ân.

Phút chốc cơn gió cũng đi qua, để Phương trở về với thực tại không có Hoàng Ân ở nơi đây mà chỉ có Hưng đang đối diện Phương chờ một câu trả lời.

- Xin lỗi mày...

Nước mắt lăn trên đôi gò má của một cô nàng si tình chăng?

Đôi dòng nước ấm lăn trên má Phương, một câu nói nhìn thẳng vào mắt Hưng ..."xin lỗi"...

Phương quay người bước vội ra phía cửa, bỏ mặt sự bất ngờ và bần thần còn lại ở một người phía sau đang nhìn theo bóng Phương lạnh lùng, mà buồn bã đến sâu thẳm.

Hai ngày sau, Phương nhận được tin nhắn từ Hưng: "Xin lỗi vì tao vô tình làm mày buồn, coi như tao chưa làm gì được không? Chưa nói gì luôn? Được chứ?. Tao sẽ chờ mày.Trong thời gian chờ tụi mình vẫn là bạn như trước được không?"

Thật sự Phương đã đủ chín chắn để không đánh mất tình bạn vì những điều như thế, và Phương cũng thật sự chẳng muốn mất một người bạn tốt như Hưng, thay vì mất nhau như vậy thì giữ cho nhau một tình bạn đẹp chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

"Ừa. ^_^ . Tụi mình luôn là bạn tốt mà lị."

Những cảm giác yêu thương từ đó được Hưng chôn sâu trong trái tim rồi âm thầm bên cạnh Phương. Hưng chờ đợi ở Phương một sự chấp  nhận, hay đúng hơn là chờ Phương cho Hưng một chỗ trong trái tim dường như chẳng chấp nhận được ai sau khi Hoàng Ân ra đi.

Hưng vẫn bên cạnh Phương như thế, suốt thời gian dài , và đối với Phương mà nói, sự hiện diện của Hưng cũng chẳng phải ai cũng thay thế được, nhưng cũng vì quá đỗi thân thuộc mà để nó đi tới một tình cảm khác cũng thật là khó khăn.Vậy thì cứ bên cạnh nhau như những người bạn thân thực sự sẽ tốt hơn nhiều. Và Phương lựa chon điều đó, thay vì mất Hưng theo một cách ngu ngốc khác.


Vậy là đã hơn ba năm kể từ ngày Hoàng Ân đi không chút tin tức gì, Phương đã tốt nghiệp ra trường và chuẩn bị cho chuyến ra Bắc để học lên thạc sĩ. Đáng ra Phương muốn đi làm để kiếm cho mình một hành trang vững chắc về kinh nghiệm, những Đà Nẵng cứ có hình bóng ai đó làm Phương tạm thời muốn đi đâu đó thật xa. Phương lựa chọn đi ra Hà Nội để học tiếp hai năm lấy bằng thạc sĩ.

Ngày Phương đặt chân tới Hà Nội cũng cái ngày, cô được 24 xuân, không đủ lớn để Phương có những sự lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng đủ lớn để Phương chọn cách nên bước về hướng nào phía trước.

Hà Nội những ngày trở gió, lãnh buốt kèm theo cái cô đơn xa lạ.Ngót hơn một năm Phương bôn ba ngoài thủ đô, bon chen với cái lạnh ngắt giữa dòng người tấp nập, xô bồ giữa chốn mà người ta cứ tay trong tay còn bản thân cô cứ loay hoay một mình.

Cho đến một ngày, đợt gió lạnh Đông Bắc tràn xuống, Phương lại chọn một góc ở quán cafe cạnh Hồ Tây.Núp mình dưới chiếc bóng của những nhành hoa dại tràn xuống góc bàn, một ly cafe nóng cho vơi đi cái lạnh vô hình.Đang thẩn thơ ở nơi nào xa lắm, bỗng Phương giật mình bởi lời chào phía trước

- Làm gì ở đây vậy Phương?

Là sự bất ngờ. Người trước mặt Phương là Trọng Nghĩa, người bạn cũ, và chính xác là người đã thương Phương vào năm 11.Chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện đó của Trọng Nghĩa.

- Ơ. Nghĩa? Sao Nghĩa lại ở đây?

- Ừa.Nghĩa đang chạy chương trình ngoài này.Hôm nay rãnh rỗi nên dạo tí, lúc chạy ngang qua vô tình nhìn vào quán cafe, thấy ai nhìn ra cửa sổ giống Phương quá, nên vào xem thử phải không.Ai ngờ đúng thật.

Trọng Nghĩa là một chàng trai hiền lành nhất trong số những chàng trai mà Phương đã gặp.Lúc trước Trọng Nghĩa hát hay nhất trường cấp Ba của Phương và học cạnh lớp Phương nên nhờ đó mà Phương mới quen biết Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa không giống chất một chàng trai Hàn như mẫu người Phương thích, nhưng Trọng Nghĩa lại mang một nét trầm như những chàng trai Á Châu. Dáng người ốm cao và cái lúng đồng tiền làm Trọng Nghĩa nổi bật giữa đám đông những thằng con trai lớp Trọng Nghĩa lúc trước.Khi tốt nghiệp cấp Ba xong, Trọng Nghĩa thi nhạc viện nhưng không đủ điểm nhạc lý nên muốn từ bỏ đam mê, rồi lúc đó chính Phương là bên cạnh khuyên răn Trọng Nghĩa mọi cách theo đuổi ước mơ của mình.Vậy đó, rồi chẳng bao lâu sau, giờ Trọng Nghĩa thành một ca sĩ nổi tiếng.Do sau khi Hoàng Ân đi không được bao lâu thì Phương bị mất điện thoại, thành ra sự ngu ngốc làm Phương mất liên lạc với Hoàng Ân và mất liên lạc luôn với Trọng Nghĩa.Cứ gặp gỡ này quả thật rất bất ngờ.

- Ủa?Mà Phương làm gì ngoài này vậy?_Nghĩa vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống _ Nghĩa ngồi được chứ?

- Ừm.

Phương im lặng phút chốc để Trọng Nghĩa ngồi xuống phía đối diện.

- Phương ra học lên thạc sĩ.

- Ừm.Phương đổi số hay sao, Nghĩa liên lạc hoài không được.Hôm nay vô tình gặp, chắc mình có duyên lắm đây._Trọng Nghĩa cười nhìn Phương đang nhâm nhi ngụm cafe

Sau lần gặp gỡ đó Phương và Trọng Nghĩa có lẽ gặp nhau nhiều hơn. Ở cái xứ xa lạ Phương trầm hơn bình thường, có lẽ vì thế sự xuất hiện của Nghĩa phần nào làm ấm lòng của một kẻ xa quê hương.Trọng Nghĩa chạy xô một thời gian dài ở Hà Nội và theo một bộ phim truyền hình nên thời gian ở Hà Nội là khá lâu.Nhờ đó mà cứ cuối tuần hay ngày lễ là Phương lại có người cùng đi dạo, đi ăn hay đi lễ.Ngày tháng cứ trôi đi trong cuộc sống của Phương với sự hiện diện của một người con trai khá hoàn hảo bên cạnh.Có một điều mà Phương lo sợ nhất, đó chính là tình cảm của người con trai đó.Trọng Nghĩa thích Phương từ năm cấp ba, cho đến rất lâu sau Trọng Nghĩa vẫn giữ tình cảm đó, và nhiều lần chờ đợi ở Phương một lời hồi đáp.Còn Phương thì vẫn thế,gần10 năm qua, Phương vẫn khôn khéo từ chối tình cảm đó bằng một tình bạn trong sáng giữa 1 người con gái và 1 người con trai.Nhưng rồi điều Phương lo sợ thế nào cũng sẽ đến.

Ngày hôm đó là một ngày mưa rả rích, cơn gió đông cứ khe khẽ ủa vào cánh cửa phòng quen thuộc.Phương đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa xa của những ồn ào náo nhiệt ở ngoài phố phường kia.

Tiếng chuông điện thoại reo...Là cuộc gọi từ Trọng Nghĩa.

- A Lô. Phương nghe nè.

- Phương có nhà không?

- Ừm.Có.Có chuyện gì không Nghĩa?

- Ra mở cửa cho Nghĩa với.

Phương "ừm" vội rồi chạy ra phía cửa.Trọng Nghĩa bị cơn mưa nhẹ làm cho mái tóc ướt và chạy xuống bên má, cái áo khoác cũng thấm vài giọng mưa làm hơi lạnh cứ tỏa ra càng lạnh hơn.

- Nghĩa vô nhà đi.

Phương vừa quay lưng đi thì bị tiếng nói phía sau làm khưng người lại.

- Nghĩa yêu Phương.Nghĩa say rồi, hôm nay có uống tí với mấy anh trong công ty, nhưng chỉ có lúc say mới dám nói hết ra suy nghĩ của mình như vậy.Gần 10 qua Nghĩa vẫn thế, Nghĩa vẫn yêu Phương.Sao Phương không cho Nghĩa một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất hả Phương.

Khuôn mặt ướt vì mưa, và đôi mắt đỏ ửng lên của Trọng Nghĩa làm Phương không khỏi lúng túng.Phương im lặng....Đó là điều Phương biết sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng bản thân cô cũng không ngờ nó nhanh và bất ngờ đến vậy.Phải chăng sự lựa chon ở bên Trọng Nghĩa như một người bạn những ngày qua của Phương là sai lầm?Trong đầu Phương đang lẫn lộn bao nhiêu suy nghĩ, sự im lặng đáng sợ đang tồn tại giữa hai người làm Phương khó xử vô cùng.

- Sao Phương chưa từng cho Nghĩa cơ hội hả Phương, cho Nghĩa một lần được bên cạnh Phương như một người con trai thật sự, được yêu và quan tâm Phương như người yêu.Nghĩa luôn mong chờ Phương.Phương biết mà....

Phương chưa hết bàng hoàng với sự xuất hiện đó, lại càng bàng hoàng hơn khi Phương chưa kịp nói một điều gì thì Trọng Nghĩa đã kéo cánh tay Phương, ôm cô vào lòng. Sự bất ngờ làm Phương chẳng kịp phản xạ.Phương im lặng buông xõa hai tay, nhìn về phía xa xăm và "ừa" một cách vô cảm trước câu hỏi "làm người yêu Nghĩa nha Phương".Ở gần đó có tiếng ô tô nổ máy làm Phương bừng giật mình khỏi dòng suy nghĩ vô định.Cô đầy Trọng Nghĩa ra.

- Thôi Nghĩa về đi nha.Bữa sau gặp, khuya quá rồi đó._ Phương cười tiễn Nghĩa ra về.

Đợi chiếc Mes của Trọng Nghĩa chạy khuất cuối con đường, Phương bần thần vào nhà.Cô lật chiếc sổ cờ đỏ của Hoàng Ân đề lại, cầm bức hình của cô và anh mà Phương vẫn giữ bấy lâu, đó có lẽ là nụ cười tươi nhất mà Phương từng được có khi ở cạnh một ai đó...Phương lật mặt sau bức ảnh, nhìn dòng chữ đã phai dần mà Hoàng Ân viết "Sẽ mãi như bây giờ em nhỉ?" Phương gượng cười với những điều đẹp đẽ trong kí ức đã qua, rồi đặt bức ảnh về đúng vị trí của nó.

"Hoàng Ân là người ra đi không tin tức, là người phản bội tình yêu của hai đứa, sao anh lại làm vậy với tình cảm của Phương.Cớ sao vì một người như thế mà Phương phải cứ đau đớn như thế này?Cớ sao vì một người như thế mà Phương phải chờ, phải đợi, phải nhớ mong, một Hùng Quân chưa đủ sao lại thêm một Hoàng Ân nữa cơ chứ?Tình cảm với Hoàng Ân sao cứ lởn vởn quanh đây cơ chứ.Làm sao để thoát khỏi sự nhớ mong và tình cảm đau đớn này...Có lẽ chỉ có yêu thương một ai khác mới là cách trốn chạy ít đau đớn nhất..."

Dòng suy nghĩ miên man của Phương bị đứt quãng bởi cuộc gọi của Anh Thư.

-"Đang làm gì đó mày?"_ Giọng Anh Thư nhỏ nhẹ bên đầu dây bên kia.

...

...

-" À. Có chuyện này tao báo mày đây, không biết là chuyện vui hay buồn, mà mày cứ nghe thử đi ha."

...

-"Tin thứ nhất: Có một người tự xưng là người bên công ty nhà Hoàng Ân hỏi thăm mày đó.Hỏi mày đang ở đâu.Nhưng tao không cho địa chỉ, chỉ nói mày học cao học ở ngoài đó thôi."

- Ừm...

-"Tin thứ hai: tin này hơi sốt dẻo luôn nè, đó là con em tao mới mail bên đó về, trong ảnh nó gởi , có một bức có Hoàng Ân đó. Anh chàng vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng bức ảnh thì gái vây quanh luôn.Hết rồi đó."

- Ừm...

-"Sao mày im lặng quá vậy nè? Thôi, tao có việc tí nha, nói chuyện mày sau nha.."

Lời chào vội vàng , rồi tiếng cúp máy của Anh Thư để lại cho căn phòng một không khí trầm lặng đến đáng sợ...


Vậy là kể từ đêm mà Trọng Nghĩa mở lời lần nữa, hai người chính thức gọi là người yêu theo cách hiểu của những người xung quanh.Ngoài những lúc đi hát, hầu như lúc nào Trọng Nghĩa cũng có mặt bên Phương. Anh đưa đón Phương đi học, đi làm thêm, và dẫn Phương đi gặp bạn bè mình, thậm chí là có mặt trong những khi Trọng Nghĩa biểu diễn. Tình càm Trọng Nghĩa quá lớn đến mức Phương không biết phải nhận nó như thế nào?Hay đơn giản Phương chẳng biết có thể nào chấp nhận tình cảm đó được không. Nhận lời quen Trọng Nghĩa nhưng Phương vẫn có tránh né những lời mời từ anh, một sự vô cảm đến lạnh lùng cứ tồn tại trong giữa mối quan hệ giữa hai người.Phương thật sự muốn phá vỡ cái bức tường đang đứng trước mặt cô lắm, nhưng sao hình ảnh ai kia vẫn chiếm trọn trong tim Phương, chẳng thể nào đẩy ra ngoài được.

Ngày thứ Ba Trọng Nghĩa và Phương được gọi là hai người yêu nhau. Hà Nội, vẫn cái lạnh làm chùm chân con người ta giữa cái chốn xa hoa đông người kia, Trong dòng người tập nập của cái phố bắt đầu lên đèn, sau bữa học ca chiều, Trọng Nghĩa đón Phương đi ăn món Phở quen thuộc của Hà Nội cho ấm đi ngày đông đang dần về cuối.

Vẫn con đường quen thuộc, hơn một năm qua cứ lẻ bóng một mình, hôm nay đi bên cạnh Phương có Trọng Nghĩa.Hai người chậm rãi bước dưới bóng những cây hoa sữa rợp bóng.Dưới ánh đèn đường hai cái bóng người thẫn thờ trãi dài về phía trước. Phương cứ chậm rãi bước phía trước, Trọng Nghĩa từ từ theo sau, chằng ai nói với ai điều gì. Không khí im lặng bị phá vỡ khi cái bóng của người nam phía sau đưa tay ra nắm lấy tay cái bóng người con gái phía trước. Phương giật bén người khi bàn tay Trọng Nghĩa vừa chạm vào tay mình, có lẽ đối với hai người đang quen nhau, nó hết thảy bình thường, nhưng khi bàn tay kia nắm vào tay mình rồi mà Phương vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn lắm.Sau phút bần thần Phương quay người nhìn vào mắt Trọng Nghĩa.

- Có bao giờ Nghĩa nghĩ vì sao đã lâu như vậy mà hai đứa mình vẫn chưa vượt qua được cái ranh giới của tình bạn không?

Trong giây phút nhìn Trọng Nghĩa im lặng, Phương lại nói tiếp.

- Phương xin lỗi Nghĩa, xin lỗi Nghĩa nhiều lắm, nhưng Phương nghĩ Phương không tiếp tục làm người yêu Nghĩa như vậy được nữa đâu.

Dứt câu, chiếc bóng trước buông tay chiếc bóng sau rồi lặng lẽ tiến về phía trước. Trọng Nghĩa thẫn thờ nhìn theo bóng Phương khuất dần cuối còn đường, chỉ còn lại mình anh và chiếc bóng của chính mình, lặng im rất lâu.

Phương chọn cách không lừa dối tình cảm của Trọng Nghĩa, còn hơn cứ cố gắng yêu thương trong khi cảm giác là một thứ mà Phương chẳng thể nào có được, Phương không muốn độc ác với Trọng Nghĩa hay đơn giản là đem anh vào trò chơi chạy trốn mà cô đang cô gắng tiếp tục. Phương không muốn tình cảm của Trọng Nghĩa cứ bị thứ ích kỉ của bản thân cô mà làm cho chai sần, Phương chọn cách sống thật với tình cảm của mình đối với Trọng Nghĩa, thà là cô mất anh theo một cách như thế, hơn là để cô mất chính bản thân mình còn anh thì mất đi quãng thời gian quý giá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: