Gió
Con gió rít que khe cửa, nhẹ nhàng ôm chòm vào những nỗi nhớ không tên.Cuộc sống của con người ta vốn ngắn ngủi, nhờ có những dòng kí ức trãi dài , nó mới chảy mãi....
Cũng như mọi ngày, hôm nay là một ngày muộn học.
Thầy giám thị hôm nay hình như đang tuần tra nơi khác, Phương khom người chạy rồi núp, núp rồi chạy cuối cùng cũng tới bên cửa sổ lớp.Cái lớp vỏn vẹn 35 mạng trong 1 cái giảng đường bé tẹo teo, không mặt đứa nào mà Phương không rõ.Thầy vẫn chưa vào lớp, cái lớp BC vẫn như ngày nào, ồn ào hơn cả một cái chợ.
- Vọt cửa sổ đi mày. Thầy chưa vô ,nhanh lên _Như_ nhỏ cùng bàn hối thúc.
Kệ cửa thấp, vẫn cái thói quen thường xuyên, Phương bỏ ba lô trên bệ cửa, đặt 1 chân vào trong còn một chân tòn ten ở ngoài.
Bụp...balo bay ngay vô bàn đầu và nằm gọn trên mấy quyển tập của Hưng.
Thằng nhóc giật mình
- Con quỷ, hú hồn, ngày nào cũng vậy là sao.Con gái con nứa..._nhóc cười tít mắt.
- Kệ tao..._Phương hí hửng.
Có cái gì đó nhộp nhộp dưới chân Phương, Phương cứ thế phản xạ ...Bốp, tên sao đỏ không chịu được cú đá trời gián của tên cao thủ karate như Phương.Thế là tiêu.
Trên cái bàn sao đỏ, Phương đang đối diện với cái tên một thời tường mơ tưởng, còn giờ Phương ghét hắn cực kì, không hiểu sao ngày nào muộn học của Phương là có mặt hắn, quyển sổ đen chắc giờ đầy tên Phương, hắn là sao chổi của Phương vậy, trễ học một tí là thấy hắn, chắc kiếp trước hắn và Phương có mối thù chưa giải quyết xong nên đổ nợ.
Phương vẫn đang hằm hằm suy nghĩ tới cái tên sao đỏ kiêm sao chổi đáng ghét thì giật bén người...
- Mai Phương! Lần thứ 5 trong 7 buổi học trong tuần. Không kém thành quả tuần trước là bao nhiêu.Em tính sao?
" Hừm ...Hoàng Ân...cái tên đáng ghét.... "
Chẳng biết giờ này sao Phương lại ghét hắn quá trời, sao nhiều đứa đi học trễ quá trời mà hắn không bắt, mấy lần nó vọt cửa sổ thầy giám thị cũng tha, vậy mà hôm nào hắn trực sao đỏ là hôm đó Phương tiêu đời.hic...
- Mai Phương!
Tiếng Hoàng Ân làm Phương giật mình...
Phương xị mặt, bộ mặt Phương giờ thảm thương hơn bao giờ hết.
- Anh!Tha cho em một lần này thôi, một lần thôi anh...hic....
Cái mặt Phương giờ chẳng khác chi cái bánh bao thiu, thảm thương hết chỗ nói,nhưng với Hoàng Ân đó là chiêu quá quen mỗi khi anh gặp Phương.
- Em biết anh mà, không năn nỉ được đâu, sinh viên gì mà lúc nào cũng đi học muốn lại nhảy cửa sổ nữa, sổ đầy tên em rồi nè.
Hoàng Ân đưa quyển sổ cờ đỏ về phía Phương.
Đúng là toàn tên mình_Phương lẩm bẩm, nhưng không thay đổi được gì,Phương cũng chẳng ưa tên này nữa rồi, giờ ghi cũng được , miễn cho Phương về lớp học cùng các chiến hữu là Phương vui rồi.
- Nhưng mà anh có thể châm chước cho em lần này.
Hoàng Ân vừa dứt lời.Phương hí hửng:
- Dạ được vậy em cảm ơn anh nhiều nhiều.cảm ơn anh nhiều nhiều ạ!
Vừa dứt câu Phương vội đứng lên tính chạy ào về lớp nhưng bị Hoàng Ân kiêu lại.
- Chưa xong em.Đâu đơn giản vậy.
Cái mặt lạnh như băng và cũng không kém khó hiểu của Hoàng Ân làm Phương thấy hơi sợ.
- Chứ sao ạ?
- Hôm nay xe anh hư, nhưng trực sao đỏ chẳng ai về cùng lúc với anh, em chở anh về nhà được không?
- Em?
- Ừm.
- Công tư không phân minh gì hết!hừm _ Phương xù mặt..
- Vậy chứ em chịu không.Nếu không được thì đành ghi sổ vậy chứ biết sao giờ...
Cái số Phương sao khổ thế không biết nữa, nhà trọ Phương gần trường nên chỉ đi xe đạp giờ phải đèo tên con trai cao 1m8 chắc có mức chết...haizzzz....
Nhưng nếu không đồng ý chắc tháng này Phương chẳng còn được tới 1 điểm rèn luyện.
- Nhà anh ở đâu.?
- Qua cầu sông Hàn đi tí là tới.
- Cầu Sông Hàn???? 'O' _ Phương hà hốc ...nhà em gần đây, em còn đi xe đạp đó!
- Có sao đâu.Được không? _ Hoàng Ân vừa nói vừa đưa đưa cuốn sổ đen ra phía trước hăm he.
- Dạ....a.....a...Lúc về gặp ở đâu ?_ Biết làm sao giờ, Phương chỉ biết phải chịu đựng số phận như đứa lái xe ôm cho tên sao đỏ đáng ghét này chứ không tháng này Phương sẽ chết với thầy chủ nhiệm.
- Anh trực nên 5h30 mới về, phải tổng kết ngày nên hết giờ em cứ ra đây chờ anh là được.
- Dạ....ạ......! haizzz...........................................
Thế là xong, giờ Phương chỉ ước gì hắn biến mất cho Phương đỡ khổ, không hiểu sao trước kia Phương lại đắm đuối như cây chuối trước hắn chứ.Nhưng may sao cũng chỉ một thời gian ngắn chứ không chắc Phương tiêu luôn quãng đời còn lại.
3 tháng trước :
Là môn thi thứ hai trong kì thi đại học, lại đi trễ , các bạn vào lớp cả vọn vẻn Phương lót tót bước vào.
" Trời ơi là trời! Sao thấy giám thị hôm nay đẹp trai kinh...
Trời ơi là trời! Làm sao mà làm bài nổi đây....
haizzzaaaa.....
Mà chắc là sinh viên năm 3-4 gì đó đi coi thi rồi, mặt trẻ quá trời....
Trời ơi!bận áo sơ mi trắng , bỏ thùng cà.Còn mắt kính cận....Chết mất thôi."
Trong cái giây phút đầu tiên khi bước vào phòng thi, cũng là lần đầu tiên Phương gặp Hoàng Ân, và bị chết ngất bởi cái vẻ ngoài đó, trong giây phút bài vở cho môn thi ngày hôm đó cứ bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn bay lửng lơ mấy cái ý nghĩ " Ơi! Trời ơi!" của Phương
Thế là sau ngày hôm đó, Phương luôn nghĩ tới cái tên bảnh trai đó, ngay lúc thi cũng ngó cho bằng được bảng tên giám thị.Cái tên Hoàng Ân không biết từ lúc nào đã cứ ám ảnh tâm trí của Phương.
Mấy đứa bạn thân Phương bảo Phương là đứa chỉ mê mấy " ku cậu" như phim, chắc bởi được gán cho cái bệnh "thương Hàn" mà bệnh tình mê trai đẹp của Phương ngày càng trầm trọng.
Chắc cũng bởi vì vậy mà sau khi mối tình đầu đẹp như phim Hàn tan vỡ, nỗi đau vẫn cứ dày vò Phương, bởi còn yêu người cũ hay là quá khứ ngọt ngào, đắng cay cứ ngày đêm chợt về làm cho hình ảnh Hoàng Ân cũng chẳng bao lâu không thể tồn tại trong tâm trí Phương được nữa.Hơn 1 tháng , Hoàng Ân cũng chẳng là gì trong Phương, bởi hình ảnh Hoàng Ân đơn thuần là cơn gió thoáng qua làm Phương cảm thấy cảm xúc trở lại, nhưng tình yêu đầu tiên, nỗi đau 1 năm trước làm Phương vứt bỏ cái hình ảnh mơ mộng về Hoàng Ân, mà trở về thực tế của mình.Phương lại vô cảm.
Nhập học trường mới, có lẽ bất ngờ nhất là Phương lại gặp Hoàng Ân ngay ngày khai giảng.Tuần đầu nhập học , thực hiện công tác sinh viên , Hoàng Ân đại diện cho năm cuối hướng dẫn lớp Phương những điều mới mẻ của trường đại học.
Mơ hồ, mờ ảo nhưng là thật, người đứng trước mặt Phương lúc này là Hoàng Ân, vẫn áo sơ mi , vẫn mắt kính cận, không nhầm lẫn với ai được.Nhưng lòng Phương chai sần với cuộc gặp lần này, Hoàng Ân đó, cũng là tên đẹp trai đó, nhưng Phương gạt đi những ảo tưởng, bởi giờ Phương vô cảm lắm với anh chàng trước mặt , và cũng có lẽ xa vời với những ảo tưởng của Phương.Hoàng Ân năm cuối rồi thì chắc hẳn cũng có người yêu, nếu Phương cứ hoang tưởng thì phi lắm, dẹp qua một bên anh chàng ở phía xa kia...
Phương không biết Hoàng Ân nhận ra mình không, hay biết mình là ai không, vẫn là Phương thôi nhưng con bé cao lông nhông chỉ khác ở cái đầu tóc tới vai giờ chỉ còn là cái đầu nấm ngố ngố.
"Không biết nhận ra mình không? Mà ra thì sao? Chắc không biết minh là ai đâu! "
Mãi nghĩ về điều nên nghĩ...
Phương giật mình bởi tiếng nói lớn bên tai.
- Em kia...lo vô lớp vệ sinh lớp đi!
Cái giọng tên đáng ghét nào làm điếc cả tai.
Phương quay lại, Hoàng Ân nghiêm nghị nhìn Phương khó chịu.
Thế là từ cái giây phút đó, cái giờ khắc đó, từ một người Phương nghĩ là thích, Phương chuyển ngay qua ghét.
Phương ghét Hoàng Ân, và chấm hết cho một mối tương tư .
Điểm rèn luyện tháng đầu tiên ở đại học của Phương cũng lè tè, bởi tên sao đỏ có tên Hoàng Ân đó.
Cũng từ đó Phương chuyển thẳng cảm xúc thành thù hận,một mối thù mang tên "đười ươi Hoàng Ân".
Hoàng Ân nổi cả năm tư, nổi tiếng trong cả công tác đoàn trường và cả học tập, mấy anh chị khóa trên không hiểu sao lại thích Hoàng Ân lắm, nhưng riêng Phương và cả những thần dân lớp Phương, Hoàng Ân là sao chổi hắc ám của bên sao đỏ, Hoàng Ân nghiêm khắc đến nỗi biến thành con kiến chui vào lớp cũng không thoát khỏi Hoàng Ân khi đi muộn.Vậy đó, tên "Đười ươi" đó lại biến Phương thành osin rồi.
Cuối ngày Phương chờ Hoàng Ân ở bàn sao đỏ nhưng rồi lại chẳng thấy hắn đâu.
- Cái tên chết bằm, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, bắt chở rồi biến đâu mất... " đười ươi Hoàng Ân" hừm...._Phương lẩm bẩm.
- Về thôi .
Tiếng Hoàng Ân từ phía sau làm Phương giật bén người.Cái mặt Hoàng Ân vẫn như ngày nào, anh ta chẳng có một nụ cười, trong khi ngược lại Phương lại lứng tứng , cười nhảy luyên thuyên cả ngày mà không biết mệt là gì.
Một con bé đầu tóc như cây nấm mario, đội cái nón có 2 con mắt to tướng, lưng mang ba lô bự chà bá, mặt sơ mi trắng ngắn tay, quần kaki bó mang boot đen, chạy chiếc martin màu hồng chở tên con trai cao lêu ngiêu mang cái cặp xách một bên, ngồi như một tảng băng bự phía sau, vừa nặng vừa "lạnh". >"<
Một cái ổ gà trước mặt, bụp!cái xe vồng nhảy dựng lên ,phản xạ Hoàng Ân giữ eo của Phương khỏi ngã.
- Bỏ tay ra! _ Phương la lên.
- Anh xin lỗi!không cố ý! _ Hoàng Ân vội buông tay ra.
- Anh mà đụng vô người em, em đạp xuống xe đó _ Phương hằm hổ_nắm lấy ba lô á.!
Cái mặt Hoàng Ân vẫn im lặng và lạnh tanh, hai tay nắm lấy ba lô.Cảnh tượng nhìn ngộ ngộ, tếu tếu.
Đi được một đoạn, mà mồ hôi Phương đã ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng.
- Đèo anh về lại trường đi.
- Sao?
- Đèo anh về trường anh đi xe máy về, nhà anh xa lắm, đi như vầy biết bao giờ mới tới?
- Cái gì? Anh bảo không có xe mà.................à..........................
- Lừa em tí thôi, đèo anh về trường đi!
Mồ hôi ướt đẫm, người mệt nhòa, mà lại bị tên này lừa, Phương giận không chịu nổi, quay xe đạp hồng hộc mà chẳng thèm nói với Hoàng Ân câu nào nữa.
Thấy Phương có vẻ mệt lữ , Hoàng Ân đưa 2 chân vào bàn đạp , đạp cùng, cũng chẳng nói một tiếng đạp phụ.Sẵn giận nãy giờ, Phương đạp chân Hoàng Ân cái bốp, làm anh chàng không kịp phản xạ ngã nhào phía trước , ôm cả mặt vào balo của Phương ,thấy mà thương.
Đến cổng trường:
- Xuống!_ Phương bực bội
Hoàng Ân cũng không nói một tiếng, bước thẳng vào cổng trường.
- Anh viết em vô sổ cũng được, em sẽ không đi trễ để phải gặp lại anh nữa đâu...hừm!
Phương "hừm" một cái thật to, rồi quay xe đi thẳng,nghĩ tới cảnh Hoàng Ân đập mặt vào cặp Phương, Phương tủm tỉm cười.
Tiệt Hoàng Ân sau trận đó, Phương tự nhủ nhất định không gặp Hoàng Ân nữa,bằng cách cố gắng dậy sớm để không phải đi học muộn mà chạm trán cái mặt đáng ghét của Hoàng Ân.
Vậy là cả một tuần sau Phương may mắn chẳng chạm trán "đười ươi Hoàng Ân" lần nào.
- Chiều nay độ bóng rổ chầu trà sữa mấy đứa???!!!_ Nhóc Hưng hí hửng
Như hưởng ứng hào hứng,cả lớp cũng nhí nhố.
- ô cơ!
- tán thành!
Cả lớp hí hửng thì Phương cũng không ngoại lệ, trong khi Phương còn là cây bóng rổ nữ của lớp.
- Nữ chấp nữ, nam chấp nam.Nhóm này chơi , nhóm kia cổ vũ.Ok? _ Nàng Thu cuối lớp nhảy bổ lên bàng đầu.|
- Chầu ca nữa đi bây!_ ở dưới có tiếng của Tuấn vang lên.
- Ok bê đê! _ Phương hào hứng trong tất cả những nhóc hào hứng.
5 Giờ chiều mà sân bóng rổ vẫn còn khá đông người, nên cả lớp Phương vẫn phải đợi, ba mấy đứa cứ lúc nhúc như bầy kiến con chờ đồ ăn.
- Woa!anh chàng nào kia đẹp trai quá! _ Thu hào hứng chỉ về phía sân.
- À há! Sao chổi của tập đoàn lớp mình đó _ Như thuyết minh về anh chàng cao cao trong sân _ Trời ! chơi giỏi quá,đẹp nữa, bữa nay mới thấy cười kìa, cười đẹp quá._Như kéo Phương về phía mình , chì ra phía giữa sân.
Đúng là Hoàng Ân thật, lần đầu tiên Phương thấy Hoàng Ân cười, còn chơi bóng rổ cực hay nữa.
Cuối cùng mấy anh năm 4 cũng chơi xong, tụi lớp Phương chạy ào vào sân, Phương nép ké người Như, vì chẳng muốn gặp Hoàng Ân tí nào, vì dù sao cũng đã hùng hổ tuyên bố tránh Hoàng Ân tới cùng, giờ mà để Hoàng Ân thấy Phương thì nhục mặt lắm.
Nhóm nữ được tụi con trai ga lăng nhường chơi trước.Phương vừa cao lại vừa lợi thế về kĩ thuật nên hào hứng lắm.Hoàng Ân thì không hiểu sao vẫn cứ ngồi ở ghế cạnh sân, tay cứ xoa xoa bả vai, hình như anh ta bị thương đâu đó.
Phương mải nhìn rồi lơ đãng.Bộp!
Qủa bóng rơi ngay mặt, trong chốc lát Phương xây xẩm , và ngã quỵ xuống đất.
Lúc tỉnh lại thì Phương đã ở trong phòng y tế của trường, vùng mặt không sưng là bao nhiêu nhưng vỏ bóng cứng làm cho mặt Phương bị xước một tí xíu , ran rát, nhưng hình như cô y tá đã băng lại bằng một miếng băng hình con gấu ngộ nghĩnh mà Phương nhìn vào gương cũng thấy thích cái mặt mình bây giờ .
- Con gái con nứa , không biết chơi để giờ ở đây thấy hông?
Chẳng biết Hoàng Ân ngồi đó tự khi nào, mà hình như cũng chẳng khác gì Phương để vào phòng y tế, cái áo bóng rổ cụt tay làm lộ rõ cánh tay một vùng bầm tím khá rộng.
- Chứ anh chơi giỏi quá mà vô đây.!hứ...
Phương hứ một cái rõ to, rồi nằm xuống giường quay lưng lại , phủ chăn lên cả người, không thèm nói với Hoàng Ân một từ nào nữa.
Một lát sau, thấy trong phòng im lặng quá, Phương đâm sợ và quay người lại.
- Á...
Hoàng Ân rời giường tới ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Phương từ lúc nào chả hay.
Vừa quay mặt lại đối diện với Hoàng Ân, 2 cái mặt cách nhau chưa đầy cây thước kẻ làm Phương hoảng hốt la lên.
- Bị quả bóng bay trúng thôi mà ngủ 2 tiếng, còn ngáy nữa chứ.Anh không ngờ là em nhiều tật như vậy, ngủ nướng, còn ngủ ngáy nữa... _ Hoàng Ân cười.
Lần đầu tiên Phương thấy Hoàng Ân cười với mình. Trong mắt Phương, Hoàng Ân là tên " đười ươi" cao , lạnh, khó.Hoàng Ân cười đẹp , đôi mắt trong 2 miếng mẻ chai kia vui hơn mấy bữa làm tim Phương tự dưng đập mạnh , người cứ nóng ran lên.
Phương tự nhủ, "chắc do lần đầu cách mặt vời trai đẹp như tài tử Hàn Quốc trong khoảng cách ngắn củng như thế nên mới vậy".
-Kệ em! Liên quan gì tới anh...
Hoàng Ân lại cười làm Phương bỗng dưng ngượng ngùng lạ.
Bỗng, Hoàng Ân kề sát mặt vào mặt Phương, Phương đỏ mặt lùi về phía sau
- Anh nói cái này nghe!_ Hoàng Ân cười trước cái mặt như trái gất của Phương_Ngủ như chết.7h rồi đó.Em có về không? Anh nghe về đêm trường mình có ma đó, cho anh về ké đi, anh sợ ma lắm. Hic_ Hoàng Ân làm mặt sợ hãi làm Phương phải bật cười.
- Trời!con trai mà sợ ma hả?
- Ai bảo con trai không sợ chứ.Vậy em về một mình ha, anh về trước đây, đợi tối hơn ma nhiều hơn đó!....
...
- Ý!Đợi em về với.
Đầu cũng đỡ đau, Phương ngồi dậy cùng về với Hoàng Ân vì dù sao ở cái trường rộng tối thui này có một tên con trai đi cùng cũng đỡ sợ hơn.Phương làm mặt can đảm.
- Anh yên tâm đi! Em sẽ bảo vệ anh_ Phương cười tít rồi nắm vỏn vẹn ngón tay út của Hoàng Ân kéo anh bước ra khỏi phòng y tế,như bảo vệ cho cậu út em trong đêm tối.
Cái cảnh trong đêm ngộ ngộ, Phương lúc nào cũng tự nhủ mình cao, ở quê ai cũng bảo Phương cao, Phương cao 1m66, mà giờ lại chỉ đứng tới cổ Hoàng Ân, lại làm bộ như chị đang bảo vệ em, chính Phương cũng không biết ai đang bảo vệ ai nữa.
Phương và Hoàng Ân đi tới nhà để xe , ở đây đèn mờ mờ, lại cây cối um tùm, Phương bắt đầu cảm thấy sợ, cái bàn tay bé cứ bếu chặc cái ngón tay út của Hoàng Ân.
Bụp...Có cái gì trong lùm cây chạy ra, lướt qua chỗ 2 người.
- Á! _ Phương hét lên, quay người vào người Hoàng Ân,hai tay nắm chắc bả vai của Hoàng Ân, nhắm tịt mắt lại.
Tiếng động từ cái gì đó mất đi, Phương mở mắt nhìn Hoàng Ân, mặt Hoàng Ân nhăn nhó vì cái gì đó rất đau đớn, lúc đó Phương mới biết mình đã nắm rất mạnh vào cánh tay bị thương của Hoàng Ân.
- Em xin lỗi,em xin lỗi , anh không sao chứ? _ Phương thật sự hối hận vì hành động ngốc nghếch, chỉ là một con vật nào chạy qua thôi mà làm Hoàng Ân đâu đớn như vậy.
Phương hối lỗi bằng cách xoa xoa chỗ đau cho Hoàng Ân.
Hoàng Ân cười, tha thứ.
Rồi,phụt.Cái bóng đèn nhà xe tắt ngúm,một lần nữa Phương sợ hãi ôm cánh tay của Hoàng Ân,và quên mất đó là cánh tay bị thương của Hoàng Ân, đau đớn lắm nhưng Hoàng Ân vẫn nhẹ nhàng lấy cánh tay còn lại ôm lấy vai Phương cho Phương đỡ sợ.Hai người đứng như vậy một chốc.
- Sao rồi! Thích ôm anh lắm phải không? _ Hoàng Ân cười nhẹ, tay vỗ vỗ vào vai của Phương.
Phương cứ im bặt,nhắm tịt mắt, tựa đầu vào vai Hoàng Ân.
- Có ma không anh? Sao vắng vậy nè?_ Rồi bỗng giật mình thấy mình đang trong một tư thế ngu ngốc, và nhát gan đến mất mặt , trong khi mới đây còn hùng hổ đòi bảo vệ Hoàng Ân vậy mà? .
Phương đẩy Hoàng Ân ra.
- Em không sao đâu.
Dù tối nhưng cảm nhận thấy vẻ mặt Phương lúc này làm Ân cũng phải bật cười.
Hoàng Ân mở ba lô lấy cái điện thoại ra bật đèn pin.
- Lấy xe anh thôi, anh đưa em về, cúp điện rồi, mai lấy xe em cũng được.
- Không, lấy xe em, em tự về, không cần anh lo đâu.
- Nhớ hen, lát mà sợ ma vứt xe là anh không chịu trách nhiệm.
Cũng hơi sợ nhưng Phương chẳng muốn mình yếu đuối trước mặt tên sao đỏ vẫn hằng ngày ức hiếp mình nên cũng mặt kệ mà về bằng xe mình cho bằng được.
Tối hôm đó, vẫn xem bài cũ một lát, rồi lướt facebook một lát như mọi ngày.
Trang facebook của Phương vẫn như mọi ngày với comment của một vài đứa bạn, một vài sự kiện.Xem hết vài cái thông báo, quả cầu facebook lại hiện lên một thông báo mới, kích vào quả cầu với số một màu đỏ,cái nick facebook của Hùng_ người yêu cũ của Phương hiện lên, cái khuôn mặt Hùng nằm gọn trong cái avatar vuông vắn, và cái tên facebook không nhầm lẫn vào đâu được.Phương nhớ không lầm mình đã delete facebook của Hùng lâu rồi, sao lại hiện facebook Hùng ở đây, khựng người chốc lát, Phương mới nhìn vào dòng thông báo,thì ra là Hùng vẫn là bạn của chị Phương, Hùng vào bình luận hình của Phương có tag chị Hai Phương vào.
"Đôi mắt ngày nào nồng ấm giờ này đã xa xăm, anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm...Anh biết tình mình là hết mà anh ngỡ không quên!"
Dòng comment của Hùng vỏn vẹn lời bài hát mà không có gì khác.Phương gập laptop lại, ngồi nghĩ bân quơ.
Cái quá khứ ngày nào lại hiện về đầy ắp trong tâm trí Phương, hình ảnh của Hùng rồi hình ảnh những ngày hạnh phúc bên nhau cứ hiện về như lũ dữ lòng Phương.Bão lòng ập đến làm Phương buồn , và đau đớn hơn nhường nào hết.Chia tay ngót hai năm, Hùng có bao nhiêu tình yêu mới , nhưng sao vẫn cứ hay xuất hiện trong cuộc đời của Phương như bây giờ.
Phương ở cùng chị Hai, nhưng đêm nay chị Hai đi chơi với người yêu chưa về, dắt xe ra, Phương đạp xe chạy dọc bờ biển hóng mát. Lại một mình, đêm, biển Đà Nẵng yên bình, nhưng sóng biển đêm nay Phương cảm thấy sao dữ dội quá,cứ ập vào làm cát đau đớn vô cùng.
Phương dừng xe lại , tạt vào chắn biển, ở xa xa có một bữa tiệc đứng ven biển nhìn đẹp vô cùng, từng cặp đôi bên ánh đèn lấp lánh.Phương lạnh lùng nhìn về phía xa, lúc trước, lúc Phương học đại học ở một trường khác trong Sài Gòn, lúc còn hạnh phúc bên Hùng , Hùng nói sau này đám cưới hai đứa Hùng sẽ tổ chức tiệc đứng ngoài bờ biển, để không có ai có đám cưới đẹp như đám cưới của hai đứa, vậy mà chưa bao lâu sau Hùng lại lừa dối Phương.Thời gian là thế, tình yêu là thế, tình yêu đầu tiên vì đẹp bao nhiêu mà giờ lại đâu đớn bấy nhiêu, dù thời gian có lâu đến đâu, thì quá khứ cũng cứ dày vò Phương, và Hùng nữa, sao không biến mất khỏi cuộc đời của Phương , mà cứ xuất hiện trong cái cuộc sống vốn gì giờ cũng chẳng hạnh phúc gì.Hơn hai năm, thời gian không dài , nhưng cũng không ngắn để Phương quên hẳn một người, nhưng sao không đơn giản vậy.Đã nhiều lần Phương tự nhủ xóa hình ảnh của tên con trai đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình, nhưng không thể.Hận?Phương biết là không!Yêu?Phương biết là hết! Nhưng có lẽ tình yêu đầu thì khó lòng đẩy hẳn vào giấc mơ của quá khứ.Đau buồn là thế, hạnh phúc là thế, hai năm sau Hùng yêu đương bao nhiêu người, còn Phương vẫn thế, vô cảm đến lạ lùng.Bao nhiêu tình yêu cứ ngỡ đến với Phương đấy, nhưng Phương lại lạnh lùng cho qua.Phương không tin con trai, không tin tình yêu từ đó rồi.
Đà Nẵng càng về đêm càng lạnh, sóng vỗ nhẹ nhàng hơn, vũ điệu kí ức cũng trầm lại mà rời xa Phương,để Phương dần dà chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó Phương nằm mơ, mơ thấy đứng giữa hai người con trai...Giấc mơ chưa rõ ràng thì mặt trời đã dậy rồi.
Nguyên tuần sau đó, ngày nào Phương cũng đặt câu hỏi, "hai người con trai trong giấc mơ là ai?" , nhưng rồi cũng chẳng có đáp án.
Một tuần đó Phương cũng chẳng gặp Hoàng Ân, tổ trực sao đỏ cũng có người khác trực.Thời gian đó, hình ảnh của Hùng cũng không còn dày vò tâm trí Phương.Phương cảm giác Hùng như cơn gió độc,mỗi lần hiện về lại làm tâm can Phương đau đớn.Chị Phương thấy thương mà bảo, sẽ nhắc đến Hùng mãi cho đến khi, nhắc đên Hùng mà Phương cảm thấy bình thường thì lúc đó Phương mới thật sự quên Hùng.Nhiều lúc,Phương tự nhủ chắc hẳn do tình yêu đầu đẹp , mà Phương mộng tưởng như phim Hàn Quốc, mất và không tìm được thay thế nên Phương mới như thế,rồi lại cười nhạt.
Hơn một tuần sau, Hoàng Ân cũng xuất hiện lại ở cái bàn cờ đỏ quen thuộc.Lần này Phương không đi muộn, nhưng cũng không nhanh chân như mọi hôm.Tay Hoàng Ân bị bó bột, vẻ mặt mệt mỏi, người ốm và xanh xao.Hôm này lại trời rét hơn mọi hôm, Đà Nẵng vào mùa mưa rồi, nhìn cái tay Hoàng Ân, Phương thấy xót xa vô cùng, " có lẽ nào do mình?"_ câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong lòng Phương.Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, gầy guộc của Hoàng Ân, Phương thấy thương thương, chắc vì Phương mà Hoàng Ân với như vậy , nếu hôm trước Phương không nắm tay anh quá chặc chắc cũng chẳng sao.
- Sao đỏ hôm nay muốn ghi em không?_Phương quỳ gối lên ghế hai tay chống lên bàn sao đỏ chồm người về phía Hoàng Ân.
- Sao hỏi anh vậy?Mấy nay không bị ghi tên nhớ rồi hả?_ Hoàng Ân cười gượng trên cái cánh tay nặng nề , đau đớn.
- Anh muốn ghi em không?thật đó?Bây giờ em tính cúp học nè?
- Cúp mà cũng khai hả?Muốn ghi thật phải không_Hoàng Ân đưa cuốn sổ quen thuộc về phía Phương.
- Cúp cùng em không?
Câu hỏi của Phương làm Hoàng Ân im lặng trong chốc lát, chưa bao giờ Anh thấy Phương nhẹ nhàng với anh như vậy, lúc trước trước mặt Hoàng Ân, Phương toàn hứ , xù , tưởng chừng như kẻ thù không đội trời chung, vậy mà hôm nay rủ anh cúp học, lần đầu tiên.
- Thôi đi cô nương! Đừng có trả đũa vụ lừa xa xưa của anh chứ_Hoàng Ân cốc nhẹ lên trán Phương, anh cười.
- Không đi thì thôi_Nói xong rồi Phương và quay đầu về lớp.
Hoàng Ân đứng khỏi ghế, anh vớ lấy cặp, cầm vội cái áo khoác, dùng cánh tay còn lại kéo Phương về phía cổng trường.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Hoàng Ân quay lại phía Phương:
- Rồi !vậy là xong nhé tiểu thư, cúp học còn lôi cả cờ đỏ, tội này bị lộ là tiêu năm cuối của anh luôn đó!
- Thật hả?_Tự dưng Phương thấy có lỗi với Hoàng Ân quá, nếu ảnh hưởng tới điểm ra trường của Hoàng Ân thì Phương lại thêm một tội nữa. >"<
- Giỡn thôi !hì .Mà em rủ anh cúp để đứng đây thôi hả?
- Đâu có.Đi cafe thôi _ Phương cười tít mắt kéo Hoàng Ân vào quán cafe gần trường.
...
Ngoài trời những cơn mưa phùn lất phất, kéo theo cái gió trời se se lạnh của đầu đông.Cái quán cafe quen thuộc hôm nay vắng khách hơn mọi hôm, chắc hẳn bởi những cơn mưa đầu mùa làm mọi người đều muốn trùm chăn kín mà ngủ nướng thêm chút nữa.Cái áo khoác dài, đôi găng tay lửng với cái khăn choàng cổ dài cũng không làm Phương cảm thấy ấm hơn chút nào.Đà Nắng là thế, mùa mưa cơn lạnh cứ dai dẳng, và lạnh buốt.Phương mới ra sinh sống ở đây chưa tròn nửa năm nhưng cũng được mấy anh chị truyền cho ít kiến thức khí hậu nơi đây.Phương kéo cái khăn choàng phủ kín cổ , đi tới cái góc khuất phía trong quán, Hoàng Ân đi sau,có lẽ trời lạnh làm vết thương Hoàng Ân càng đau hơn, anh dùng một tay kéo kín cổ áo , mặt anh nhợt nhạt hơn bởi những cơn gió đầu mùa.
- Cho em hai lipton nóng !
- Chứ không phải là cafe đen hả?_ Anh bồi bàn quen thuộc nhìn Phương cười hiếu khách.
- Dạ không!Hôm nay em dẫn theo bệnh nhân mà
Anh chàng phục vụ cười nhìn về phía Hoàng Ân.Rồi khuất sau quầy.
- Em là khách quen hả?
- Ừm.Còn phải nói.
- Con nít mà cũng cafe đen sao?
- Nhìn vậy mà không phải vậy à nha! .Em chỉ mời anh Lipton nóng thôi đó, anh không được dùng thứ khác đâu nha. _Phương nhìn tay Hoàng Ân nói tiếp_ Nó tốt cho anh bây giờ đó!
- Ừm._Hoàng Ân đáp khẽ.
- Chắc do em nên mới vậy.Em xin lỗi
Phương xị mặt , cúi đầu.Phương không dám nhìn thắng vào mắt Hoàng Ân vì nếu Hoàng Ân bảo thật là do Phương chắc Phương chết mất thôi.
- Ừm.Do em đó, em tính làm sao giờ?
Câu nói Hoàng Ân làm Phương ngẩn người.Do Phương?Hoàng Ân nói do Phương."Hắn ta thật là một tên nhẫn tâm. Nếu thật do mình thì cũng kêu không phải do em đâu, có mất gì đâu chứ, giờ lại đổ lỗi cho mình.hic"
- Do em nên em phải làm gì chứ?đúng không?Làm cho người khác sốt nguyên tuần, rồi đau đớn đến nỗi không cầm cự được nữa mà bó bột vậy đây._ Hoàng Ân nói tiếp.
- Thật sao ? sốt nguyên tuần? Nặng vậy luôn hả? Tại em? _ Phương lúng túng.
Vừa ghét ghét Hoàng Ân sao lỗi lầm thuộc về mình, vừa thấy tội cho anh vì bệnh nặng như vậy.Phương úp nguyên cái mặt xuống bàn lẩm nhẩm " em xin lỗi...em xin lỗi mà..."
Hành động hối hận của Phương làm Hoàng Ân bật cười.Anh lấy cánh tay còn lại xoa xoa đầu Phương.Nhìn Phương giờ như một đứa con nít vừa làm hư một cái gì đó của ba mẹ vậy.
- Anh đùa thôi!Không phải tại em đâu, tại hôm trước bị sưng sơ sơ anh không đi bác sĩ mà lại chơi bóng để ngày càng nặng thêm nên mới vậy.Nam nhi thì mấy cái đâu này có sao đâu mà._ Vừa xoa đầu Phương, Hoàng Ân vừa nhẹ nhàng như giỗ giành một đứa con nít.
Phắt.Phương bật đầu dậy.
- Thật hả anh?
- Thật mà..._ Hoàng Ân bật cười thành tiếng.
Nhưng Phương lại lắc đầu, xù mặt úp mặt xuống bàn lần nữa.
-Không!Nếu không do em, hôm trước nắm tay anh chặc quá nên mới vậy.Em xin lỗi mà...xin lỗi....
- Nếu có lỗi thì lỗi ở con ma cụt đầu chứ đâu phải do em đâu!
Nhìn cái mặt ngây thơ của Phương vừa dính dưới bàn, giờ ngơ ngác nhìn Hoàng Ân , vừa nghĩ tới con ma cụt đầu, Hoàng Ân phá lên cười.
Cuộc nói chuyện bị đứt quãng khi anh phục vụ đưa trà tới.Khói trà lipton nóng bốc lên thơm phức.Hơi ấm lan tỏa trên mặt bàn phút chốc xua đi làn sương lạnh ngắt của cái sớm đầu đông.
Hoàng Ân dùng cánh tay còn lại bỏ ít xí muội vào cốc, đầy về phía Phương.Anh hỏi thêm Phương cần dùng thêm đường hay chanh không, rồi nhẹ nhàng lấy túi trà bỏ vào đĩa bên cạnh.
Hai người nói bao nhiêu là chuyện, trên trời, dưới đất, rồi thời sự, trong trường, việc học ,...Hôm đó, Phương thấy chẳng còn ghét Hoàng Ân một tí nào.
Một thời gian sau, cánh tay Hoàng Ân cũng được tháo bột, cũng chẳng hiểu tự lúc nào mà Phương lại bắt đầu đi trễ lại, nên ngày nào Phương cũng chạm trán Hoàng Ân vào mỗi sáng sớm anh trực sao đỏ.Nhưng mấy lần sau đó, Phương chẳng sợ Hoàng Ân một tí nào, cũng chẳng ghét nữa, ngày nào cũng bị dọa ghi vào sổ trực, nhưng kệ ,và ngày nào Phương cũng đi học muộn. =]
Cũng chẳng biết từ khi nào, Hoàng Ân và Phương như hai người bạn, hai anh em, Hoàng Ân học năm cuối nên chi ở trường hoạt động công tác đoàn trường và làm luận án hay đồ án gì đó, nhưng ngày nào Phương đi học cũng có Hoàng Ân trên trường, Ân còn hay ghé lớp đưa cho Phương giáo trình hay tài liệu để học.
- Ghê nha mày...có người yêu là "hớt boi" luôn cà.Ngày nào cũng đưa vở, đưa tập là sao? _ Tuấn đứng trước mặt Phương, chống hai tay lên hỏi.
- Ai? Mày khùng hả? Tao còn độc thân mà .. _ Oan quá _ Phương bào chữa.
- Chứ mày với anh Hoàng Ân là gì?ngày nào tao cũng thấy ổng gần đây hết á! _ Thu hí hửng.
- Kệ ổng chứ!Tụi tao chỉ là anh em thôi hà. Khùng quá tụi bây ơi!
- Thật không mày ??_ Như nhảy bổ vào Phương.
- Tao thề , tao hứa , tao đảm bảo nè ! Tao vẫn ế đây nè chứ yêu với đương gì không biết.
Nghe xong Như cười tít.
- Vậy là tao có cơ hội nhé.hè hè.
- Trời!tưởng mày với ông Hoàng Ân, ổng cũng được lắm.Thất vọng quá._ Thu làm bộ xị mặt.
Đến bây giờ Phương vẫn tự hỏi, Hoàng Ân với Phương liệu là tình cảm gì? Hoàng Ân luôn quan tâm Phương, làm Phương vui vẻ, và giúp đỡ Phương hết mình.Cho dù trước kia anh hay bắt Phương phải kiểm điểm về tội đi học muộn, nhưng bây giờ Phương không nghĩ là mình còn ghét Hoàng Ân như trước.
Máy nghe nhạc phát tới bài " I will you come to me" cũng là lúc trời nhá nhem tối, trường tan học cả rồi, chỉ còn bóng mấy anh chị trong sân thể thao, hôm nay Phương đi bộ, nhà trọ cũng gần trường nên Phương ná lại sân trường một tí.Sân trường giờ tĩnh lặng vô cùng, Phương thích không khí vắng lặng và trầm lắng như vậy, giờ chỉ còn mỗi Phương và cái list nhạc nhẹ nhàng.Phương thích nghe nhạc buồn, đơn giản vì nó là mặt khác con người Phương.Phương là một ngưu chang ngây thơ, hồn nhiên và luôn vui vẻ bề ngoài, nhưng nội tâm Phương là cái mà bản thân Phương cũng không hiểu nổi.Phương luôn phải suy nghĩ về những điều không vui, vì thế Phương thích cafe đắng,đắng và chát như cái cuộc đời bên trong của Phương vậy, cho dù có bỏ nhiều đường thì vẫn cứ đắng ngắt, nên khi dùng cafe Phương không dùng thêm đường, cũng như khi nghe nhạc, hiêm lắm mới thấy Phương nghe một bài nhạc vui.
Mặt trời lặn rồi, Phương chọn một cái ghế đá gần cổng trường ngồi nghe nhạc,list nhạc vẫn đang chạy, tai phone vẫn những âm thanh buồn xoáy sâu vào trong lòng Phương, trong cái thế giới xung quanh Phương giờ này hình như chỉ vọn vẹn Phương. Một mình Phương cho đến khi...Hoàng Ân ngồi xuống cạnh Phương, anh lấy một tai nghe đặt vào tai mình, và ngồi đó im lặng.
Cho đến khi Phương định lên tiếng, Hoàng Ân mới cất tiếng trước
- Sao giờ này em còn chưa về? Không sợ con ma chạy nhanh hả?
- Em về bây giờ thôi!Còn anh? Sao giờ còn ở đây?
- Anh có chút việc, xong việc thấy em ngồi đây nên anh ghé!Thấy em đang nghe nhạc nên anh cũng không làm phiền.
Lại cái bóng đêm lờ mờ ở trường chỉ có Phương và Hoàng Ân.Phương tự hỏi, sao những lúc không vui điều thấy Hoàng Ân bên cạnh, nhiều khi anh chẳng nói gì, và chỉ ở bên cạnh Phương thôi.Cảm giác cô đơn hình như vơi bớt từ khi có Hoàng Ân.
- Thôi!Tối rồi.Em về đây.Để lát không dám về.._Phương lấy balo chào Hoàng Ân rồi đi ra phía cổng trường.
- Ủa? Em không đi xe hả? _ Thấy Phương không đi về phía nhà xe Hoàng Ân hỏi.
- Dạ! _ Phương dạ , nhưng đi thẳng về phía cổng chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Hoàng Ân chạy tới phía sau, nắm lấy cái đai balo Phương, Phương quay lại nhìn Hoàng Ân, ngạc nhiên
- Đi dạo không?_ Hoàng Ân nháy mắt .
- Không!Em về đây.
- Đi mà!_ Lần đầu tiên thấy bộ dạng năn nỉ của Hoàng Ân, làm Phương cũng thấy buồn cười.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết ..Đi dạo biển.
Chưa đợi Phương trả lời.Hoàng Ân nắm ba lô kéo ngược người Phương về phía nhà xe.
Biển Đà Nẵng , mặt trời đã lặn lâu rồi, giờ ngoài xa chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, biển hôm nay bình lặng và êm đềm.Mùa đông rồi, nhưng hôm nay Đà Nẵng thiếu đi những cơn mưa, chỉ còn lại đâu đó những luồn gió lạnh buốt từ biển thổi vào.Hoàng Ân lái xe chạy theo con đường ven biển, biển hôm nay trầm lắng.Hoàng Ân lại khẽ đưa tay kéo cái khăn choàng cổ của mình,chiếc găng tay da được đeo lên đôi bàn tay lạnh ngắt, cái áo ấm dài trước gió đông của biển cũng không bớt lạnh bao nhiêu.Gió biển cứ ùa vào tai cũng làm cho cái tai ấm không còn mấy hiệu quả, Phương kéo khăn choàng chặc hơn,gài thêm cái nút áo ấm trên cùng, hai tay xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh.May mà phía sau Phương có cái balo áp sát lưng nên Phương ấm hơn một tí ở phía sau.Nhưng Phương cũng thấy lạ.Hoàng Ân lên trường nhưng sao chẳng có sách vở, cũng chẳng balo và cặp?.Cơn gió mùa đông, cộng với cái gió biển ùa vào làm cho Đà Nẵng lạnh lại còn lạnh hơn.Hai người đi với nhau đã lâu nhưng chưa ai nói với ai điều gì.Con đường lên núi hiện ra trước mắt, đèn đường trãi dài như một dãy nến chào đón một điều gì ấm áp hơn,con đường lên chùa Linh Ứng hiện ra trước mắt, "Mắt thần Đông Dương" giờ đã bị hai người bỏ lại sau lưng.Những lúc này Phương ước phải chăng Hoàng Ân là người yêu mình thì tốt biết bao nhiêu, Phương sẽ ôm anh từ phía sau, sẽ ấm hơn bây giờ, lòng cũng đỡ giá hơn.
Phá vỡ không khí im lặng nãy giờ.Anh nói:
- Em lạnh lắm không?Bỏ tay vào túi áo khoác của anh cho bớt lạnh!
- Dạ không! Em không sao?_Phương khẽ từ chối
Gió cũng ấm hơn khi hai người bắt đầu nói chuyện nhiều.Phương kể Hoàng Ân nghe chuyện của lớp, của trường, kể chuyện tụi bạn chọc Hoàng Ân và Phương.Và Hoàng Ân cũng kể cho Phương về những chuyện của mình, gia đình, trường lớp.Lần đầu tiên Phương mới biết về gia đình Hoàng Ân, thì ra mẹ anh chết khi sinh anh, Ba cũng chết không lâu vì tai biến, từ nhỏ anh sống một mình với sự chăm sóc của ông nội, và bà giúp việc.Ông nội sống nhà riêng và Hoàng Ân chỉ ở một mình với một người phụ việc từ nhỏ đến giờ.Câu chuyện của Hoàng Ân làm Phương ngậm ngùi,vì Phương hạnh phúc hơn Hoàng Ân ngàn lần, tỉ lần.Hoàng Ân khác Phương quá, khác Phương về mọi mặt, anh sinh ra ở một gia đình giàu có, ông nội hiện là giám đốc của một hệ thống resort ở biển quận 3, còn có cơ sở kinh doanh ở Bà Nà và một siêu thị trong trung tâm thành phố, nhưng anh thiếu thốn về tình cảm, anh không có một gia đình, một tình yêu thương trọn vẹn.
Hoàng Ân kể về gia đình mình xong, Phương cảm thấy thương Hoàng Ân vô cùng, cơn gió như lạnh hơn, bỗng dưng lại buốt vào lòng Phương,chiếc xe vẫn đang chạy điều.
- Anh cứ lái xe đi nha, em làm gì mặt kệ em.
Vừa dứt câu, Phương tựa đầu vào lưng Hoàng Ân, hai người im lặng cho đến khi Hoàng Ân thấy hơi ấm phía sau lưng mình, Phương khóc.
- Em còn đủ ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ,em có một chị hai và một nhỏ em út, em có một gia đình trọn vẹn.Em hạnh phúc hơn anh rất nhiều.Ông ngoại mất, em đau đớn vô cùng, nhưng giờ nghe chuyện của anh em mới thấy,em con nít quá, chỉ biết đau mà chẳng làm gì được, tội anh quá.Em cứ nghĩ không có người yêu thì em cô đơn lắm, giờ em mới biết anh còn cô đơn hơn em nhiều lần.Thương anh quá .
Tiếng thút thít cứ thế sau lưng Hoàng Ân.
- Ngốc quá!Anh kể em nghe , để hiểu chuyện của anh chứ đâu phải để khóc.Mít ướt quá đi mất. _ Hoàng Ân khẽ cười ra tiếng._ Còn muốn dựa vào anh, anh cho dựa miết cũng không sao.
Thấy Hoàng Ân cười, Phương đánh Hoàng Ân một cái thật đau, rồi ngẩn đầu, nhìn về phía biển.
Ngọn đèn trên bờ biển phút xoay làm bờ cát hai người đang đứng phút chốc lại sáng lên, in bóng xuống cát, trải dài đụng cả sóng biển.
Hoàng Ân hỏi Phương về gia đình Phương.Phương kể Hoàng Ân nghe về ba mẹ, về chị hai, về nghề giáo của ba mẹ, về cả vùng quê của Phương và hẹn Hoàng Ân một ngày sẽ rủ anh về quê mình chơi.Phương kể cho Hoàng Ân về chuyện của Hùng, Phương và Hoàng Ân nói chuyền hợp đến mức Phương gần như kể mọi chuyện của mình mà không ngại ngần.Phương tin Hoàng Ân, ở một khía cạnh của cảm giác Phương chẳng hề nghi ngờ về những gì đang diễn ra trong mối quan hệ tốt đẹp của hai người.Hoàng Ân chững chạc, nhẹ nhàng và ấm áp bên ngoài tâm hồn với những thiếu thỗn về tình cảm.Phương ngây thơ, vui tươi che lấp cái bên trong nội tâm, sâu lắng.Hai ngươi hai thế giới, nhưng không hiểu từ bao giờ khoảng cách cũng chỉ còn là cát biến dưới chân.Phương kể Hoàng Ân nghe chuyện tình yêu đầu tiên, về Hùng và chuyện của hai năm trước
...
- Vậy đó, đến cuối cùng em mới nhận ra Hùng là con người như thế, là tình yêu đầu tiên nên em ngốc ngếch, chỉ biết tin và tin.Sau lần đó, bây giờ em chẳng tin con trai nữa._Phương quay mặt nhìn xa về phía biển.
Hoàng Ân nhìn Phương, anh cười.
- Nhìn anh nè!
Phương quay lại nhìn Hoàng Ân.Anh cốc nhẹ vào đầu Phương.
- Đúng ngốc!Đâu phải con trai nào cũng thế._Hoàng Ân cười nhìn cái mặt bí xị của Phương.Rồi nhìn về phía ánh sáng của những con thuyền neo xa.
Những ngày mùa đông vẫn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, những cơn mưa của tháng đầu mùa đủ nhẹ để làm hội trại thanh niên trường vẫn được tổ chức cho sinh viên các khóa giao lưu với nhau.Mỗi khoa là một trại lớn, giữa cái mưa phùn của ngày đầu đông, mưa đủ nhỏ để mọi hoạt động trại vẫn diễn ra tốt đẹp.
Hoàng Ân học năm cuối, đáng nhẽ sẽ không có trong những đợt sinh hoạt như thế này, nhưng Hoàng Ân vẫn có ở trại để giúp đỡ và chỉ đạo sinh viên các năm dưới hoạt động trại.Vì cùng khoa nên Hoàng Ân cũng ở cùng trại với Phương.
Phương được giao nhiệm vụ nhóm lửa ở cuối trại, những đống củi bị ẩm bởi mưa, làm Phương cứ tối mặt , tối mày chúi vào bếp cả 15p mà vẫn không thấy bén lửa.Cháy rồi tắt, cháy rồi tắt , làm Phương loay hoay chẳng biết làm sao, mấy cấy củi dường như chẳng thích nghe lời Phương tí nào.
- Em làm mấy ông lửa sợ chạy đi đâu mất hết rồi hả?_Một bàn tay xoa khẽ đầu Phương .
Như mọi khi, Phương đoán ra ngay giọng nói đó, và cái con đười ươi đó là Hoàng Ân.Phương lui chân phải về phía sau, lấy thế tính quật Hoàng Ân một phát cho đỡ tức cái thói lúc nào cũng xem Phương là con nít.
Vừa lui chân về phía sau thì bất ngờ Phương bị Hoàng Ân lôi ngược về phía anh, kéo đầu Phương vào người, hai tay Hoàng Ân kẹp lấy cổ Phương, thất thủ Phương xị mặt xấu hổ.
- Thả em ra...hừm _ Phương vừa la vừa lấy chân đạp thật mạnh vào chân Hoàng Ân.
Anh buông Phương ra , đi về phía bếp.Hoàng Ân ngó nghiêng rồi lựa một vài cây củi cho vào bếp và chốc lửa.Không biết sao cái bếp lửa chết tiệc được Hoàng Ân cưng chịu bén lửa liền trong khi Phương loay hoay cả buổi vẫn vô dụng.Lửa bén lên và bắt đầu cháy to.Hoàng Ân đi ra, đẩy Phương vào phía bếp.
- Tiếp tục công việc của em đi nè!Lửa nhìn mặt em bây giờ sợ mà không cháy đó mà._ Hoàng Ân cười nhìn Phương rồi đi ra ngoài đầu trại.
Phương chạy vào trong balo lấy cái gương cầm tay, Phương tự giật mình bởi cái mặt mình bây giờ, lấm lem là lọ.Giờ Phương mới nhận ra vì sao Hoàng Ân cười mình như thế.Giờ trong Phương chỉ còn mỗi chữ " quê " to tướng.
Những ngày cắm trại cứ thế trôi qua, nhiều lúc nhìn Phương và Hoàng Ân giống như oan gia, lúc nhìn giống chiến hữu, lúc lại giống mẹ con, lúc lại là cha con, đó là những điều mọi người nói.Nhiều lúc Hoàng Ân đang đứng đó, không biết nghĩ gì, Phương mặt kệ , từ xa chạy tới " hù" một cái thật to cho Hoàng Ân hết hồn rồi chạy tuốt. Lại có lúc Phương loay hoay bên trại, Hoàng Ân tới choàng tay qua vai, kẹp cổ lôi Phương đi chơi.Hễ trong trại có ai chọc thì Phương lại quàng tay qua vai Hoàng Ân chống nạnh mà nói " chúng ta chỉ là chị em mà thôi !" làm cho cả trại ai cũng phá lên cười.
Ngày cuối cùng của hội trại, cơn mưa phùn làm cho trò bao bố cuối cùng càng khó chơi hơn.Như là người chơi trò này cho nữ lớp Phương.Nhưng chưa hết hăng say , do mưa phùn ướt sân mà Như bị trượt bao, trật chân.Như vừa bị trượt, cả lớp nhảy bổ vào, Phương và Thu vội đưa như vào phòng y tế, đang đỡ Như đứng dậy, thì Hoàng Ân đến, anh bảo Phương và Thu xê ra, để anh bế Như vào phòng ý tế cho.Phương đứng nhìn cho đến lúc bóng Hoàng Ân bế Như khuất sau cánh cửa phòng y tế.
- Con Như được việc rồi đó!_ Thu cười .
- Ừm _ Phương nói nhưng sao thấy nghẹn nghẹn.
Phương thấy buồn sao, thấy ganh tị vơi Như sao, không thể nào, Như là bạn của Phương mà, vả lại Phương và anh Hoàng Ân có gì đâu mà. Phương không có quyền.Tự bảo mình rồi Phương lại quay về nhóm cổ vũ hội thao của lớp.
Trong lúc đó, Hoàng Ân đưa Như vào phòng y tế, rồi chạy đi tìm cô y tá, khi trở lại phòng với cô y tá người anh ướt đẫm mồ hôi.Hoàng Ân nhìn như bảo :
- Em có đau lắm không? Ráng nha! Có cô y tá sẽ bớt đau liền thôi.
- Dạ.Em không sao!Anh đừng lo _ Như cười nhìn Hoàng Ân .
- Ừm.Có nhiều người lo cho em lắm đấy!Thôi anh đi đây.
Chưa kịp đợi Như trả lời, Hoàng Ân người đi ra.Như nhìn anh cho đến khi cô ý tá đến xoa thuốc vào vết thương.
Những ngày đông cũng dần dà về cuối, những cơn mưa bắt đầu nặng hạt và giữ dội hơn.Cũng vì thế mà phòng trọ của Phương ngày càng bị ngập nước nhiều hơn.
Hôm nay là một ngày mưa to, nước mưa lênh láng cả nhà,cả khu chỉ có nhà của Phương là ngập nhiều như vậy, nước dâng cao đến mức mấy nhóc xung quanh đến phòng trọ của Phương mà lội nước , đùa nghịch, hôm nay lại đúng ngày chị Hai Phương đi công tác, căn nhà chỉ còn vỏn vẹn một mình Phương.Nước mưa vẫn chưa dứt, Phương vừa đi, vừa lâu, vừa đẩy nước ra ngoài.Phương không ghét Đà Nắng , nhưng Phương chẳng thích những ngày đông mưa lớn tràng nước lên lán, Phương không thích những ngày nước biển dâng cao.
Tiếng chuông điện thoại,là Hoàng Ân.
- Alo ????
- Làm gì vậy tiểu thư?
- Nhà em mùa nước lũ.
- hử?
- Em đang dọn nước, nhà như cái hồ bơi nè!Thôi nha, lúc khác nói chuyện hen anh, em đang bận lắm._ Chưa đợi Hoàng Ân trả lời, Phương cúp máy vội rồi lại cuốn quýnh đẩy nước, dẹp đồ qua một bên.
Khoảng 15p sau, một tên con trai đứng trước phòng trọ Phương, ướt như con chuột ướt, mà chính xác là con đười ươi ướt.Là Hoàng Ân,vẫn cái xì tai như hằng ngày, vẫn đôi kính cận đó, nhưng chỉ khác là cơn mưa quá to làm cho dù choàng áo mưa thì Hoàng Ân vẫn ướt như mới rớt xuống ao lên.
Giờ nhìn Hoàng Ân , Phương thấy tội vô cùng.
- Trời! Đười ươi ướt.Anh đi đâu đây?
- Anh lên cứu lũ!
Hoàng Ân cười nhìn bộ dạng của Phương bây giờ cũng không kém "thê lương", cái quần ống xăn , ống lửng, nhà thì lênh láng nước, nhìn bộ dạng Phương còn thảm hơn chữ thảm.
Phương kéo Hoàng Ân vào nhà.
- Cởi đồ ra? _ Phương nhìn Hoàng Ân ra lệnh.
Hoàng Ân tròn mắt khó hiểu:
- Hả? Sao? Tính làm gì anh?
- Làm gì mà làm! Anh vô toilet cởi đồ ướt ra đi,em lấy đồ người yêu chị Hai em cho thay.
- Trời! Tưởng tính cướp đời trai anh chứ!
Vừa dứt câu Hoàng Ân chạy tọt vô toi lét trước khi hứng chịu những ánh mắt hình viên đạn của Phương.
Từ lúc đó cho đến cơn mưa dứt Hoàng Ân với Phương cứ loay hoay đẩy nước rồi lau nhà, Hoàng Ân bắt ghế sữa mấy chỗ dột , còn che cho mấy chỗ tạt nước.May nhờ có Hoàng Ân chứ không mùa mưa lớn chắc đồ đạc phòng Phương cũng đi theo mùa bão nổi.Phương cũng không ngờ cậu chủ như Hoàng Ân mà lại làm được những chuyện như vậy.Đêm về khuya , căn nhà cũng đỡ hơn nhiều , Phương tạm biệt Hoàng Ân , và hai người cũng kết thúc một ngày vất vả nhưng đầy những niềm vui.
Kết thúc giờ học, Như kéo Phương ra góc lớp.
- Mày!?............... Giúp tao cái này đi _ Như năn nỉ Phương một điều gì đó.
- Mày nói đi, giúp được tao giúp liền.
- Nhớ nha _ Như nhìn Phương nhẹ giọng nài nỉ _ Giúp tao tỏ tình với anh Hoàng Ân đi...
- Anh Hoàng Ân? _ Phương ngỡ ngàng nhìn Như.Phương cũng nghe tụi bạn nói Như thích anh Hoàng Ân nhưng không ngời là Như nghiêm túc như vậy.
- Ừm! Tao thấy anh Hoàng Ân thân và quý mày.Mà mày bảo mày với ảnh không có gì mà phải không.????.
- Ừm.Là bạn thôi _ Nhìn Như thật lòng Phương thấy có gì đó hơi buồn thoáng qua_ Mày muốn tao giúp sao.
- Mày giới thiệu tao với ảnh nha.
-... Ừm. Tao biết rồi _ Cuối cùng Phương nhận lời Như khi cơn gió nhẹ khẽ bay qua, hơi lạnh.
Một ngày gió nhẹ , lay kẽ lá, gần cuối đông rồi, những cơn mưa cũng bớt nặng hạt hơn.Hôm đó Phương hẹn Hoàng Ân đi cafe, cũng lại quán cafe quen thuộc ngày nào, gió lạnh cuối đông hôm nay cũng vẫn chưa dứt những cơn lạnh buốt.Cái khăn choàng cổ dài kín, phủ cái cổ áo khoác dài, đôi boot da dưới chân chỉ làm cho Phương bớt chút lạnh ngày đông.Nhưng hôm nay Phương không đi một mình, Phương đi cùng Như, Như đi bên cạnh, nữ tính và thùy mi.Tóc dài phủ ngang lưng trên thân hình thanh mảnh làm tăng thêm nữ tính và sự dịu dàng của Như.Phương chon góc quán như mọi khi, vẫn là chỗ ngồi mỗi lần đi cafe với Hoàng Ân, nhưng hôm nay không phải là một tách trà nóng như mọi hôm đi với Hoàng Ân mà lại trở về với thói quen cũ.
Anh phục vụ quen thuộc bước tới cạnh bàn.
- Lipton nóng hay thức quen thuộc em?_ Anh bồi bàn nhìn Phương thấu hiểu.
- Cho em "thức quen thuộc" đi ạ!_ Nói xong Phương quay sang hỏi Như _ Mày dùng gì kêu đi nha.
....
Một lát sau , Hoàng Ân đến.Vẫn sơ mi, quần kaki, nhưng hôm nay anh choàng áo len ghi lê và cái áo vest màu sáng ra ngoài, nhìn chững chạc hơn thường ngày rất nhiều.Thấy Như, Hoàng Ân đôi chút ngỡ ngàng vì ngạc nhiên.Chào hai người xong, bỗng đôi mắt Hoàng Ân dừng lại ở ly cafe đen đặt trước mặt Phương,chắc hẳn anh ngạc nhiên vì lâu lắm đi cafe với anh chưa lần nào thấy Phương uống lại cafe đen như trước.
Buổi nói chuyện hôm đó Phương đã hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu Như cho Hoàng Ân, qua màn giới thiệu hai người nhanh chóng bắt nhịp được cuộc nói chuyện và những chủ đề nói chuyện, phần Phương lúc nói, lúc lại im lặng tạo cơ hội cho Như, vừa nhâm nhi ly cafe đắng ngắt.
Cuối buổi, vờ có việc , Phương chào Hoàng Ân và Như về trước và đẩy Như để Hoàng Ân chở về.Chào hai người xong , Phương lấy xe chạy ra biển ,dạo một vòng trước khi về nhà.Phương buồn, nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, tiếng xe chạy ùa theo tiếng gió vi vu, cứ rít vào lỗ tai.Phương tự gạt đi rằng mình buồn vì một điều gì đó, lại ngốc nghếch buồn vì điều gì không rõ ràng chứ không phải về những điều đang diễn ra.Phương bước ra chỗ bờ đê,hít xí khí gió trời, và ít hơi biển trước khi về nhà.
Vài ngày sau, vừa bước tới cửa lớp Phương đã nghe tiếng Như nói chuyện với tụi bạn, Như khen Hoàng Ân rất nhiều, nào là đẹp trai, nào tốt bụng,..Phương sững người dựa vào cửa lớp, và tự hỏi " không biết mối quan hệ của họ đã đi đến đâu rồi?"
Cuối ngày hôm đó, Như lại hẹn Phương ở lớp sau giờ học
- Mày giúp tao một lần nữa được không? _ Như nghiêm túc nhìn Phương
- Lại chuyện gì nữa cô nương?
- Mày giúp tao hẹn anh Hoàng Ân một lần nữa, chỉ có tao và ảnh, được không? Giúp tao đi mà!_Như nài nỉ tiếp _ Tao muốn nói với anh ấy cái này.
- Sao mày không tự nói với anh Hoàng Ân.Mày với anh quen biết nhau rồi mà _ Phương hỏi ngớ ngẩn.
- Tao sợ tao hẹn anh không đi, mày chơi thân với anh, chắc anh ấy đi liền , năn nỉ mà .. _ Nhìn Như năn nỉ Phương không khỏi xui lòng.
- Ừm.Lần này nữa thôi đó nha.Mà mày tính hẹn sao?
- Sau giờ học ngày mai gặp nhau ở phòng học lớp mình.Mà mày đừng nói tao hẹn, mày cứ nói mày đi nha .
Phương nhìn Như ngại ngùng.
- Vì sao không được nói mày?
- Tao sợ gặp tao anh ấy ngại không tới, nhưng mày có khi lại khác.Đi mà!Giúp tao đi.
Lại một lần nữa Phương không cầm lòng được trước sự nài nỉ của con bạn.
...
Đi học về, Phương ngồi tựa vào vách, nghĩ điều gì đó bân quơ.Phương tự nghĩ mình đang là bà mối , giúp cho Như, Như là bạn mình mà, Phương cứ tự nhủ điều đó,mặt dù thấy điều gì đó buồn buồn cứ quanh quẩn tâm trí.Ngồi trầm tư một lát, Phương lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng Ân.
" Sau giờ học ngày mai , gặp em ở phòng học lớp em tí nha!" , chưa đầy 1 phút sau chuông tin nhắn điện thoại Phương đổ lên " Có chiện gì vậy em? Tò mò! @_@ ". " mai gặp rồi biết! ". Nhắn xong tin nhắn, Phương vất điện thoại lên giường mặc kệ cho Hoàng Ân có nhắn tới hay không.
Không hiểu sao hôm nay chân chẳng nghe theo lời Phương, Phương đã cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cồng trường, nhưng chân lại cứ níu chân Phương quay lại lớp.Phương nép người vào mép cửa, Như và Hoàng Ân
đang đứng trong lớp.
...
- Em có chiện muốn nói với anh _ Như bẽn lẽn
- Ừm . Em nói đi!
Hoàng Ân vẫn cái thái độ lạnh lùng như ban đầu gặp Phương, nhưng lần này là Như, Hoàng Ân nhìn Như, nhưng đôi mắt lạnh lùng đó làm Phương cố gắng hiểu vẫn không sao hiểu được anh đang nghĩ gì.
- Hoàng Anh?!
...
- Em thích anh!_ Như kẽ nhìn Hoàng Ân, chững chạc và chắc chắn.
Phương không hiểu nổi mình, không biết mình đang làm cái trò gì ở đây.Bản thân Phương biết là ngu ngốc nhưng sao chân vẫn chẳng chịu đi.Bỗng con mắt lứt láo dừng chân ở bàn của Phương,quyển tập của Phương nằm ngay trên bàn.Chắc không ai trên đời này ngu ngốc như Phương, có quyển tập về cũng để nguyên trên bàn mà quên.Hình như đến cái đầu bình thường lanh lợi hôm nay cũng bỗng ngớ ngẩn vô cùng.Nhưng quyển tập hình như cũng giúp Phương được lúc này, Phương định bụng quên tập mà vào lớp phá vỡ cái không khí đáng ghét giữa hai người, như vậy ích kỉ quá, ích kỉ đến đáng ghét, nhưng Phương sợ phải nghe câu trả lời từ Hoàng Ân.Nghĩ thì nghĩ , nhưng Phương không thể làm cái việc tồi tệ đó được, Như là bạn Phương mà,Phương từ bỏ ý đinh, và quay về, vừa quay lưng thì tiếng Hoàng Ân làm Phương phải dừng bước lại.
- Anh xin lỗi._ Hoàng Ân từ tốn._ Trước giờ anh luôn quý em, và........................................... anh luôn xem em là một người bạn, một người em...
Như lặng người, nhìn Hoàng Ân, Như không khóc...
- Vì sao chỉ là bạn ,là em? Anh có người yêu rồi sao?
Phương đứng hình, chờ câu trả lời từ Hoàng Ân một cách ngu ngốc.
- Anh chưa có người yêu, nhưng có người để yêu rồi! Anh xin lỗi. Nhưng anh vẫn luôn xem em là bạn._ Hoàng Anh vẫn chũng chạc như mọi ngày, anh điềm tĩnh trả lời Như.
Phương chẳng dũng cảm để nghe tiếp câu chuyện của hai người kia, Phương ra về, lòng bâng khuâng về những điều vừa xảy ra, những câu hỏi cứ len lỏi trong tâm trí Phương chẳng chịu lui. " Người mà Hoàng Ân yêu là ai?"
Quên bén quyền tập của mình.
Chiều mưa trong mùa không mưa, gần dọc đèo Hải Vân mưa như trút nước, Phương phụ Thu _ nhỏ bạn cùng quê cũng mới ra đây học, hai đứa vất vả dưới cơn mưa cả ngày trời, cuối cùng cũng dọn dẹp xong căn phòng mới của Thu.Căn bệnh thiếu oxi não lại hại Phương chịu đau đớn, cộng thêm dầm cơn mưa dông lớn giờ đầu óc Phương quay cuồng.Một mình trong căn phòng trọ , trống vắng vô cùng, Phương nhấc điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, Phương muốn gọi cho Hoàng Ân nhưng lại không đủ can đảm.
Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, Phương trùm chặc chăn dặn mình cố chợp mắt một tí.
Chuông điện thoại reo nhưng Phương cũng không nhấc nổi nữa, tay run lên, cái điện thoại vì thế mà trượt ra , rơi xuống và tắt ngúm. Phương lả đi từ bao giờ.
Mưa đã bớt nặng hạt, tiếng gõ cửa, giọng Hoàng Ân cất lên:
- Em có nhà không?
Nghe tiếng Hoàng Ân, Phương gắn sức lê người mệt nhọc ra khỏi cái giường.Hoàng Ân vừa bước vào cũng là lúc bao nhiêu sức lực của Phương điều cạn kiệt hết.Con người tưởng chừng nặng đến mức bước chân không thể nâng chủ nhân nó đi được, còn con người thì không chịu nghe lời ngã vào người Hoàng Ân.Hơi ấm từ người Hoàng Ân nhẹ nhàng đón Phương trong lòng anh, Phương lịm đi,Hoàng Ân thì vẫn mạnh mẽ , chững chạc ; anh ôm Phương thật chặc vào trong lòng, lo lắng và ấm áp.
Có bàn tay ấm xoa nhẹ tráng, làm Phương gượng mở mắt, Hoàng Ân đang nhẹ nhàng xoa dầu lên cái đầu đang muốn nổ tung vì đủ thứ chuyện trên đời và cũng do căn bệnh đau đầu chết tiệt.Mười một giờ,khá khuya đối với một người ở trong căn nhà một mình và chẳng mấy khi về khuya như Hoàng Ân.Đôi mắt mệt mỏi của Phương giờ chỉ đủ sức nhìn Hoàng Ân mệt mỏi nhưng đầy cảm kích, Phương chẳng nói một lời nào, và Hoàng Ân cũng vậy, anh nhẹ tay xoa trán, rồi cho Phương uống thuốc,xong lại cứ xoa trán Phương đều đều.Phương nhìn Hoàng Ân, con mắt giờ mệt lữ yếu ớt nên chẳng thể đanh đá với Hoàng Ân như ngày nào.Bỗng anh nhẹ nhàng chồm người dậy, hôn nhẹ lên trán Phương làm cái đầu đang muốn nổ tung ấy thật sự muốn " Bùm.. "
Đến bây giờ thì cái miệng hàng ngày tía lia của Phương cũng không thể không lên tiếng.
- Bữa Như nó đau anh cũng làm vậy phải không? _ Phương không hiểu sao miệng mình lại thốt lên những lời như thế.Phương cảm giác như giờ đến lượt Phương không kiểm soát được lời nói của mình.Phương là gì của Hoàng Ân mà lại hỏi câu hỏi như thế, Hoàng Ân làm gì mặc kệ anh, có liên quan gì đến Phương chứ....
Hoàng Ân bỗng im lặng, và bắt đầu xuất hiện khuôn mặt khó chịu.
- Em nghĩ anh là người như vậy hả?
Nhìn Hoàng Ân, Phương thấy mình ngu xuẩn khi lại nói ra điều điên rồ như vậy.
Phương chẳng nói chẳng rằng, vì Phương không muốn phủ nhận điều mình nói ra nhưng cũng chẳng dám đồng ý.
- Em bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi.Nếu không anh sẽ để em bịnh chết luôn đó.
- Thì để em chết đi, liên quan gì đến anh chứ._ Phương quay mặt đi hướng khác, không dám đối diện với Hoàng Ân vì Phương cũng không kiểm soát được những gì Phương nói bây giờ nữa.
Hoàng Ân thấy Phương như vậy cũng chỉ biết im lặng.
Đầu ngày càng đau kèm theo buồn nôn, Hoàng Ân nói đi bệnh viện nhưng Phương nhất quyết không đồng ý.Hoàng Ân vẫn ngồi bên cạnh, lo lắng cho Phương từng li từng tí. Hơn mười hai giờ.Mệt lữ Hoàng Ân cũng thiếp đi, anh ngủ gục bên thành giường.
Phương không ngủ được, lại không thấy tiếng Hoàng Ân.Lần đầu tiên Phương nhìn thấy Hoàng Ân lúc ngủ, đôi chân mày, lông mi, cả cái mũi, đôi môi này là lần đầu tiên Phương được nhìn kĩ như vậy.Phương nhẹ nhàng vuốt lên cái mũi cao cao đó, rồi đôi mày ấy, Phương thật sự rất muốn được đôi mắt đó nhìn về phía mình, muốn đôi mắt , cái mũi, đôi môi, tât cả điều là của mình, Phương muốn được anh ôm vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên trán, dù chỉ là lúc Phương ốm nhưng Phương cảm thấy hạnh phúc lắm.
Phương giật mình bởi những cái suy nghĩ chết tiệc của mình." Mình bị sao vậy nè?" .Phương tự nhủ một cách đau đớn.Phương không nên yêu, không nên thích Hoàng Ân như vậy, cùng chẳng nên tin tình yêu một lần nào nữa.Cơn đau đầu cũng nhẹ đi phần nào.Phương gượng người dậy, ra phía cửa sổ, đứng nhìn về những vì sao ở xa, để cố gạt đi bao cái suy nghĩ không nên có.Hình ảnh Hùng chốc cũng thoát lướt qua trong đầu Phương, nhưng lại đi rất nhanh.Hôm nay trăng khuyết chưa lặn xa, mây đên tuy dày nhưng vẫn chừa cho bầu trời một mặt trăng và hai ngôi sao, một ngôi sao ở xa mờ nhạt, một ngôi sao gần mặt trăng hơn và sáng hơn rất nhiều, Phương nhìn ngôi sao sáng nhất, và nghĩ về Hoàng Ân.
Phương giật mình,từ phía sau chiếc chăn mỏng được choàng lên người Phương, bàn tay săn chắc, cứng cỏi của Hoàng Ân choàng qua và ôm lấy hai bờ vai của Phương từ phía sau, hơi ấm từ người Hoàng Ân làm nhịp tim của Phương bỗng chốc loạn nhịp.
Phương định quay người lại thì bàn tay của Hoàng Ân càng ôm chặc bờ vai của Phương.
- Anh chưa từng hôn Như, hay bất kể người con gái nào.Anh cũng chưa từng nghĩ anh sẽ làm điều đó với ai ngoài em.Có phải em quá ngốc nghếch không? Nếu anh là sao đỏ thực sự bắt phạt em sao chẳng lần nào em bị dưới điểm khá rèn luyện.Anh không xấu xa đến mức người con gái nào bệnh anh cũng sẵn sàng chạy gần hai mươi km để chăm sóc và đòi hỏi một nụ hôn.Anh cũng không xấu xa đến mức đã yêu em lại có thể yêu thêm một người nào khác, và anh càng nghĩ mình càng không xấu xa đến mức không có được lòng tin của em dù chỉ một tí...Nhưng anh đúng là xấu xa, vì quá yêu em mà chẳng làm cho em tin và hạnh phúc.Và chẳng thể làm em hiểu được hết tình cảm của anh.
Từng câu, từng chữ Hoàng Ân thốt ra càng làm Phương đau đớn, đau đớn vì không biết nên tin không , đau đớn vì chuyện tình cảm đã qua, đau đớn vì đã làm Hoàng Ân đau đớn và càng đau hơn khi không dũng cảm yêu anh.
Hoàng Ân buông tay xuống khỏi đôi vai lạnh lẽo của người con gái anh yêu.Phương quay người nhìn Hoàng Ân, đôi mắt anh đỏ lên vì nghẹn ngào,đôi tay rũ xuống như không dám giữ người con gái không dám yêu và sợ, nhưng cũng nhìn Phương như không muốn mất Phương dù là Phương có yêu anh hay không.Phương không nói một lời nào,hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, Phương quàng hai tay qua ôm chặc lấy Hoàng Ân.Cơn mưa đã ngớt giờ lại nhẹ nhàng trút những hạt mưa nhỏ như những hạt mưa xuân bên ngoài cửa sổ.Hoàng Ân đưa tay ôm chặc tình yêu của mình vào lòng.
"Yêu thương là một giấc mơ,không ai biết trước giấc mơ đó sẽ như thế nào?..Nếu bạn muốn mơ một giấc mơ đẹp, điều đầu tiên là bạn phải mạnh dạn bước vào."
KHI NGƯỜI TA YÊU...
Cũng đã hơn một tháng kể từ cái ngày Phương biết mình không thể gạt tình cảm của Hoàng Ân hay tình cảm của bản thân mình ra một bên được nữa.Phương cũng sắp phải thi cuối kì.Bài vở hằng ngày Phương cứ chất đống ra đó, giờ chằng biết học gì để thi nữa.Đầu óc Phương không đến nỗi kém thông minh nhưng còn được cái ngốc và lười.
Trường cho nghĩ một tuần để ôn thi, ngay ngày đầu tiên Phương đã không biết mình nên bắt đầu từ đâu, " có nên tủ không", ngày đầu tiên trong tuần ôn thi, Hoàng Ân chỉ nhắn vỏn vẹn cho Phương một tin nhắn " Ngày mới vui vẻ nha nhóc con, học bài tốt đó, tuần này ráng cày đi ha.cố lên." .Sau tin nhắn đó thì Hoàng Ân chính thức biến mất, không nhắn tin, cũng chả gọi điện, Phương nhắn tin cũng chẳn thèm trả lời, gọi cũng chẳng nghe máy.Hai ngày sau vừa tức giận vừa lo lắng.
Anh gần như biến mất khỏi cái con người ồn ào như Phương, bao nhiêu là sóng hỏi cứ tràn về vỗ ầm ầm trong trí não Phương "anh đang làm gì?" , "anh ở đâu?" , "không biết anh có đi với chị nào không?".Ba ngày Phương quyết tâm đèn sách cho Hoàng Ân sáng mắt bởi trí tuệ phi thường của mình.Ba ngày và chỉ ba ngày cho mấy môn lý thuyết, còn ngày tiếp theo có lẽ là ngày "hết chịu nổi" .
Một đứa hai mươi "mới lớn" không chịu nổi bởi những câu hỏi vì sao, thế là Phương quyết định đi lôi Hoàng Ân ra trị tội theo đúng cách của Phương.
Bảy giờ sáng ngày thứ tư phải ôn bài thi, Phương cứ lấp ló ngoài cửa nhà Hoàng Ân như một đứa ăn trộm, tới rồi lui, tính bấm chuông rồi lại quay đi, Phương cũng không hiểu nổi mình đang làm cái điều ngu ngốc gì? "Lỡ anh biết mình thích rồi chán mình thì sao?" "Con gái tới kiếm con trai thế này thì mất giá quá???" "không có tự trọng?"...Một loạt câu hỏi ồ ạt đổ như siêu bão rồi cũng cuốn Phương đi...về nhà.
Phương chọn về lại nhà, và không ra khỏi nhà cho tới hết tuần vì cái lý do chính xác là "con gái mà đi tìm con trai trước như vậy là không được, mất giá_ hết.".Tắt điện thoại, Phương chính thức tu theo kiểu của Phương, mặt kệ những suy nghĩ về Hoàng Ân đang ở nơi nao.
Ngày cuối cùng của những bộn bề trước ngày thi, Phương cũng hoàn thành xong những kiến thức cần chuẩn bị, ngày hôm đó là ngày mà nhiều người nói phải ăn chơi để thoải mái tinh thần trước khi ra pháp trường, Phương bỏ qua những lời mời gọi, chọn thêm một ngày tu theo kiểu tu âm nhạc. Mới sáng ra Phương đã ôm cho mình một đống sách bên cạnh cái list nhạc dài nhằng.Chị Hai lại đi làm thì cách giết thời gian bây giờ của Phương chỉ có thể là như vậy.
Có tiếng gõ cửa, Phương theo phong cách của một đứa đậm chất nghĩ ngơi trước giờ thi, tóc tai rối bời, hai con mắt cứ thể như Panda, lếch bộ dạng ma chê quỷ hờn ra mở cửa.
Hoàng Ân cười thật tươi trước cái mặt ngớ ngẩn của Phương, có lẽ đó là lời chào ngày mới tốt nhất cho một cô nàng "ở trển mới xuống".
- Ai vậy? Hỏi ai? Nhầm nhà rồi. _ Ầm... Phương quay về nằm bệp trên giường.Nhạc bài "Face" như át tất cả mọi động tĩnh bên ngoài.
Một phút....Hai phút...Rồi ba phút....Bốn phút....Năm phút trôi qua mà phía ngoài cửa chẳng còn động tĩnh gì nữa.Phương nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.List nhác chạy tới bài "Miss You" của Jung Yong Hwa.Phương lại một lần nữa lếch bộ dạng đó nhưng với một cái đầu khác ra ngoài phía cửa.Vừa hé cửa liếc ra ngoài thì ở Hoàng Ân đẩy mạnh cửa chui tọt vô trong nhà, có lẽ toàn bộ chỉ trong chưa đầy hai giây.Một lần nữa cái mặt ngớ ngởn quay vào trong nhưng lần này là bất lực nhìn Hoàng Ân, cái mặt Phương lúc này vừa lạnh tanh vừa ngộ hết chỗ nói.
- Xâm nhập gia cư bất hợp pháp _ Hai con mắt Phương cũng chẳng giống đã mở ra được.
Hoàng Ân bước tới xoa xoa cái đầu như ổ quạ của Phương, lại ánh mắt nhìn làm "sỏi đá cũng mềm nhũng ra được".Phương cố tình liếc nhìn đi chỗ khác để trong vài giây nữa Phương khỏi siêu lòng.Nhưng chưa được vài giây đôi tay cứng cáp, ấm áp của Hoàng Ân đã đặt nhẹ lên hai cái má của Phương, anh xoay cái mặt ngốc đó về hướng mình.
- Ôi.Gấu trúc..._Rồi phá lên cười làm Phương không kịp phản xạ, cũng chả biết ứng phó như thế nào , cứ thế hai má đỏ ửng như mới ở trong bếp lò ra.
Phương hất cái tay của kẻ đáng ghét đó ra.
- Vô nhầm nhà rồi chú, chú ra để cháu còn ngủ.
Vừa tính bước đi, thì lần này Phương lại bị giữ lại theo cách đơn giản khác, Hoàng Ân lại choàng tay qua ôm vai Phương như mọi khi.
- Ôi.Nhớ quá... Gấu trúc_ Hoàng Ân dựa đầu vào vai Phương nhẹ nhàng.
- Thôi cụ , tha cho cháu đi .
...
- Về đi cho người ta nghỉ, muốn nói nhẹ hay lấy chổi đuổi nè.
Chưa kịp để chủ nhà nói thêm tiếng nữa, Hoàng Ân nhảy phắt lên cái giường bé tẹo của Phương, trùm chăn kín cả người.Lần này thì Phương bất lực thật sự.Phương bật cười vì từ khi hai đứa quen nhau Phương mới biết Hoàng Ân nhiều lúc cũng trẻ con lắm chứ có phải như Phương nghĩ lúc trước đâu.
- Em học tới đâu rồi ? Còn gì khúc mắt không?
- Không mướn.
- Ui.còn giận hả?Anh chỉ sợ em không thể tập trung được nên mới tàn hình thôi_Trong cái chăn thốt lên những tiếng nói của Hoàng Ân.
Phương bước lại, ngồi sát bên giường, nhìn vào cái chăn cuộn lại mà Hoàng Ân đang ẩn trong đó, có lẽ là nhìn anh từ bên ngoài cái chăn.Phương không nói gì, vì Phương không muốn anh biết Phương nhớ anh rất nhiều.
Hôm nay là một ngày rực rỡ , nói chính xác trong từ điển thời tiết của "Go weather" hôm nay là ngày "trời đẹp".Nhưng thật sự mà nói hôm nay đối với Phương cũng có chút màu u tối, Phương phải làm một cái việc hơi có chút dối trá.
Lúc sáng,...
Hưng vừa theo sau Phương vừa kéo cặp cô nàng năn nỉ, Hưng đã theo Phương hết các dãy phòng, Phương tìm mọi cách để trốn khỏi lời nhờ vả của thằng bạn nhưng không thoát khỏi sự lôi lôi, kéo kéo, lắc lắc của Hưng.
- Năn nỉ mày mà giúp t đi, một lần này thôi, nếu không tao chết mất, heo mi tao đi mà...hic...
- Sao mày không nhờ tụi con Như , con Thu đó, mày biết tao có ... rồi mà .
- Mày là bạn thân tao mà, chỉ có mày tin tưởng được thôi.Giúp t một lần thôi, một lần thôi mà, chỉ tối nay thôi , sau đó mày ưng gì tao chiều nấy._Giọng Hưng đối với Phương mà nói càng ngày càng "thê thảm".
Phương chẳng thể từ chối được nữa trước cái vẻ mặt đó của Hưng.Ừ thì nhận lời, chơi một trò lừa dối với Hưng, đúng là trò đáng ghét nhưng phải làm sao bây giờ,Phương cũng chẳng biết làm sao với Hưng, vậy là nhận lời. Chằng do Hưng là con một, nên mẹ lúc nào cũng lo cu cậu ế ẩm, do vậy mà Hưng trót nói mẹ con có người yêu rồi, thế đó, do cái tự nhận ngớ ngẩn của Hưng mà Hưng đeo còng vào mình rồi lôi luôn Phương vào.
Tối, hôm nay Phương thấy có gì đó nóng ghê lắm, chắc thời tiết là người Phương cứ khó chịu, hơn nửa giờ ngớ ngẩn trước gương để biến mình thành một người con gái dịu dàng, nết na trước mặt mẹ của thằng bạn thân.Một chút "make up" đúng nghĩa do chi hai phụ giúp,cuối cùng nhìn Phương cũng một chút dịu dàng.Giày búp bê, đầm liền màu đen phù hợp cho đi nhà hàng vào đêm, một chút son môi,tóc bới cao,... nói chung là tạm ổn.
Nhìn vào gương lần cuối cùng trước khi Hưng tới rước.Hôm nay thằng bạn dường như cũng khác mọi ngày quá đỗi, hằng ngày cứ thấy hắn nhí nha nhí nhố, giờ lại bảnh bao với sơ mi, và jean sẫm màu, một cái áo khoác giả vest nữa chứ.
- Bảnh quá nhá nhóc , yêu mày luôn rồi _ Phương cười chọc ghẹo.
- Yêu tao đi nè, mong lắm luôn đó.
Hưng ngoảng đầu nói với phía sau với Phương một lần trước khi xe nổ máy.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, vì gia đình Hưng ở quê cũng khá giả nên có lẽ việc đến những nơi như thế này đối với Hưng chẳng là gì nhưng đối với Phương, nó có chút gì hơi lo sợ một tí, sợ mẹ Hưng , sợ cái nơi hoành tráng này.
Hưng chống tay lên hông, nháy mắt Phương, tự hiểu ý của con bạn Phương choàng tay qua tay Hưng bước vào, nhìn hai đứa như đi vào lễ đường giống trên tivi vậy.Hưng và Phương bước vào, Hưng chọn cái bàn trong góc nhìn ra cửa sổ, hai đứa ngồi đó trước chờ mẹ Hưng tới.Ngẩn ngơ một tí thì tiếng tin nhắn làm Phương giật mình. "Tối nay anh đi công việc với ông nên không gọi điện nói chuyện với em được, tối về anh gọi nha, chắc hơi khuya đó ^^ . bye e." Vậy là tối nay Hoàng Ân có việc , mà nếu không có việc Phương cũng không trả lời điện thoại của anh được, may quá_Phương thầm nghĩ, rồi tắt nguồn điện thoai.
Hai đưa ngồi khoảng mười phút mẹ Hưng cũng tới, một người đàn bà trung niên, quý phái và sang trọng.Có chút sợ hãi, Hưng đứng lên và huýt tay và Phương, bần thần Phương cũng đứng dậy bên Hưng, đề chào "mẹ của người yêu".
Vừa lúc đó từ ngoài cửa có một vài người bước vào, với sự cúi đầu kính cẩn của người quản lý nhà Hàng, đi đầu là một người đàn ông lớn tuổi với bộ vest đen sang trọng, đi sau là một người thanh niên cao và khá bảnh bao, cũng bận bộ vest đen quý phái không kém.Mẹ Hưng cũng bước tới bên bàn, cũng là lúc Phương giật mình, người thanh niên bảnh bao kia chính là Hoàng Ân, có lẽ anh cũng giật mình bởi sự hiện diện của bạn gái bên cạnh một người con trai khác trong nhà hàng này, Hoàng Ân đưa mắt nhìn về phía Phương, có một sự tò mò rất lớn, anh đưa mắt nhìn Phương , khó hiểu.Vừa lúc đó tiếng Hưng chào mẹ, làm Phương giật mình.
- Con chào cô._Phương khẽ chào.
- Bạn gái con đó hả?Nhìn dễ thương quá _ Mẹ Hưng cười trìu mến.
Có lẽ là câu khen của cô lúc này cũng không làm Phương vui được.Mà con tệ hơn khi Hoàng Ân bỗng đứng hình khi nghe câu nói ấy,và sau tiếng "Dạ" cùa Hưng,ánh mắt Hoàng Ân càng khó hiểu hơn.Lúc đó Phương chỉ cầu mong cho Hoàng Ân đừng làm chuyện gì , vì có mặt người lớn.Đúng như phong cách của Hoàng Ân, anh từ tốn nhìn về phía bàn Phương và Hưng đang ngồi, và quay người đi về hướng khác, hơi bần thần.
Buổi ăn tối cuối cùng cũng xong, nhưng Phương vẫn chưa nhẹ nhõm được phần nào.Hưng và Phương tiễn mẹ Hưng ra taxi về khách sạn.Hưng dắt xe và chở Phương về phòng trọ, vừa tính bước lên xe thì có cánh tay giữ tay Phương lại.Là Hoàng Ân.Phương quay lại nhưng cũng không dám nhìn vào mắt anh lúc này, nhưng trong trí tưởng tượng của Phương có lẽ là lửa đang bốc lên ngùng ngụt.
- Em về trước đi, anh chở Phương về._ Hoàng Ân nói với về phía Hưng.
- Em chở Phương đi, thì để em chở Phương về _ Hưng vẫn nhất quyết chở Phương về.
Hai người vẫn chẳng ai để ai chở con bé chính giữa về, cho đến lúc Phương lên tiếng.
- Mày về trước đi, tao về sau_ Phương nháy mắt đau khổ nhìn Hưng.
- Ừm. Vậy thôi tao về trước....Ngủ ngon luôn nha._Hưng cười tạm biệt Phương mà chẳng để tâm chi đến người thứ ba.
Bóng Hưng khuất sau con đường, Phương với dám quay lại nhìn vào mắt Hoàng Ân, chằng có cục lửa nào cả, chỉ có một đôi mắt lạnh như nơi chim cánh cụt ở. Có lẽ là mình có lỗi, Phương xị mặt như một đứa nhóc mới làm hư cái gì đó của ba mẹ.
Hoàng Ân nhìn vào Phương, anh lạnh đến mức làm cô nàng rung lên, hai bờ vai trống còn cái giá lạnh ban đêm và cái người trước mặt...lạnh.
Nhìn cái mặt cô nàng ngày càng tím tái, Hoàng Ân nhẹ nhàng cởi cái áo vest choàng nhẹ lên vai Phương.
- Em bắt cá hai tay à?_ Hoàng Ân nghiêm nghị nhìn Phương.
- ơ _ Một câu hỏi mà Phương cứ cứng đờ chả biết nói gì.
- Lừa dối anh?_Hoàng Ân đặt hai tay vào hai vai Phương bắt Phương phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh ngắt của anh.Rồi anh quay lưng lại trước cái sự bần thần của Phương.
- Em không có , không có mà _ Phương nhìn vào gáy anh nói với tới mà chẳng biết ánh mắt kia như thế nào, ngày thường Phương vẫn cứ nói nhiều thế mà nhìn anh mắt lạnh như băng của Hoàng Ân, dù Phương có không làm gì nhưng cũng cứ đờ người ra.Phương đặt hai tay lên hông anh, muốn ôm từ phía sau để hối lỗi, dù Phương không bắt cá hai tay, không lừa dối Hoàng Ân, nhưng cũng thấy mình có lỗi.
- Em không có, Hưng nhờ em giúp thôi, nhờ em giả làm bạn gái thôi mà. Tụi em là bạn thôi, điều đó ai mà không biết, sao anh còn giận chứ.
Hoàng Ân vẫn chẳng nói gì.Phương đi tới trước mặt Hoàng Ân.
- Anh không tin em hả? Tên chết bằm đây.
-...
- Hưng nó lỡ nói với mẹ nên mới phải làm vậy.
- "Là bạn gái con hả?dễ thương quá" _ đến lúc đó Hoàng Ân mới lên tiếng, đúng hơn là nhìn điệu bộ anh giống như đang ghen _ Bạn gái anh mà đi ra mắt mẹ người khác, được xem là người yêu của người khác, còn ăn bận cho đẹp vô.
Hoàng Ân vừa nói dứt, Phương cũng bật cười, cái ghen ngộ ngộ, nhưng đáng yêu của Hoàng Ân làm Phương càng thấy Hoàng Ân đáng yêu chết đi được.Phương cứ tưởng người lạnh lùng như anh chả bao giờ biết ghen chứ.
Câu nói Hoàng Ân làm Phương phá lên cười.Rồi cứ thế lao vào ôm anh, ôm anh chàng người yêu đáng yêu.
Hoàng Ân buông tay chẳng chịu vòng tay lại, hình như vẫn còn ghen mà cố nói
- Ai thèm ghen chứ.
Phương buồn cười bởi cái điệu bộ con nít lần đầu mới thấy của Hoàng Ân, Phương lùi về sau .
- Lêu...lêu...còn làm bộ... _ Phương bĩu môi chọc Hoàng Ân.
Chưa kịp chuẩn bị chon tràng chọc tiếp ,tính lui thêm bước nữa thì Hoàng Ân đưa tay kéo tay Phương, kéo người Phương lao về phía anh và ôm thật chặc.
- Người yêu đáng yêu vậy không ghen sao được, trong khi đi với trai khác tình như thế nữa.
Trong lòng Hoàng Ân, Phương cười khúc khích theo đúng một kiểu vừa ghen vừa yêu của hai kẻ yêu nhau.
Hoàng Ân đặt tay trên vai, nhìn vào mắt Phương nghiêm nghị.
-Nhưng sao hai đưa em lại làm vậy,như vậy là lừa dối người lớn đó biết hông?
- Hưng bảo muốn làm cho mẹ vui thôi mà.
- Nếu chuyện này vỡ lỡ thì vui không? Mà hai đứa em định làm người yêu giả cả đời hay sao mà nói vậy? Anh không chấp nhận chuyện đó đâu đó.
- Hưng nhờ em mà.Hức
- Đáng nhẽ Hưng nhờ em phải giải thích cho bạn đúng sai chứ, làm sao hai đứa lại đồng minh đi lừa dối người lớn vậy chứ. _ Hoàng Ân nghiêm nghị như một người anh đang dạy dỗ cô em gái hư.
- Hưng bảo ít bữa sẽ nói mẹ là không hợp nên chia tay rồi.
-Ừa.Hưng bảo hoài thôi, lần sau giúp bạn thì giúp cho đúng đó._Nói rồi Hoàng Ân quay đầu đi về hướng nhà xe_ Thôi mình về._ vừa đi vừa nói lại phía sau_ Báo trước anh còn rất giận đó nha, người yêu mình mà...
Phương bật cười, rồi chạy theo lót tót phía sau, đấm đấm vào lưng Hoàng Ân _ Rồi rồi, em biết rồi mà, xin lỗi mà...
Ừm thì hai đứa đang yêu nhau đó, nhìn cảnh con nhỏ chạy phía sau đấm đấm lưng, còn thằng nhỏ thì tủm tỉm cười, cũng đủ hiểu tụi nó đang hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top