Chap 2: Bao nhiêu bước thì tới tim anh?

Bản thân tôi cũng thấy mình thật mạnh mẽ, tôi đã dần thích nghi với nơi này và bắt đầu thích thành phố này. Không biết, tôi thích thành phố này là vì nó đẹp hay ở đó có người con trai mà tôi thích...

"Ít nhất từ giờ phải hạnh phúc con nhé.". Đúng vậy, tôi sẽ sống cuộc sống của mình. Sẽ không suy nghĩ tới người đàn ông đó nữa, một người chưa từng yêu tôi thì việc gì tôi phải đợi anh ấy. 8 năm, không phải khoảng thời gian ngắn cũng chẳng phải khoảng thời gian dài. Nhưng nó đủ để tôi chịu nhiều tổn thương, tôi hôm nay không còn như hôm qua.

Tôi vẫn chưa hòa với lại Hạo Nam, buồn chết đi được. Sao anh ta cố chấp thế nhỉ? Đồ đáng ghét, tôi ghét cậu, ghét cậu rất nhiều. Cơ mà, sao gặp cậu ta hoài vậy trời? Đi mà cái mặt cứ nghênh nghênh, thấy thôi cũng ghét lắm rồi. Cái tên nào mà bất lịch sự chết khiếp, vừa đi còn vừa ăn đã vậy không bỏ vào sọt rác còn vứt đầy đường. Ôi trời, dưới chân Hạo Nam....

Tôi chạy nhanh như tên lửa đến ngăn cậu ta, chưa kịp ngăn thì...Ta nói, cái này gọi là rướt họa vào thân nè trời. Tôi túm lấy tay áo cậu ta kéo lại vừa la to lên "Vỏ chuối dưới chân cậu kìa?" Thì tôi bị mất thăng bằng ngã tới độ kêu lên "Đùng"...

Mở mắt ra thì thấy tôi nằm một cục rồi. Mẹ ơi, máu...máu. Chân tôi sẽ xấu cho xem, ngượng chết mất, ai cũng đang nhìn bọn tôi thôi thì tôi thấy cuộc đời chẳng còn màu xanh rồi.

- Có sao không? Ai bảo kéo tôi lại làm gì? - Ôi trời, đây là cách hắn trả ơn người cứu hắn hả trời. Tức muốn độn thổ, biết vậy cho hắn té chết luôn.

- Này, là tôi cứu cậu đấy..là tôi đấy. Cậu còn dỡ cái giọng ấy ra với tôi hả? Biết thế tôi đã không kéo cậu lại rồi, kéo làm chi để tôi bị chảy máu này. Thấy không hả? Lúc nào cũng giỏi bắt nạt tôi. - Lần này tôi mạnh mẽ thật. Ôi ngưỡng mộ tôi quá trời ơi.

- Mẹ cô cho cô ăn cơm hay gì mà lắm mồm thế? Hỏi có một câu mà nói nhiều thấy ớn. Tôi thà té còn hơn mắc nợ cô đấy. - Cậu ta vừa nói vừa cuối xuống bế tôi lên. Cậu ấy đang quyến rũ tôi đấy à?

- Không cần đâu. Tôi đi được.

- Đi được cái đầu cô đấy, ngồi im đi.

- Thật.....- tôi chưa kịp nói gì thì đã nằm gọn trên tay hắn ta rồi. Ôi chết tiệt, sao tim tôi đập mạnh thế nhỉ? Một cảm giác ấm áp vô cùng.

- Cô ăn gì mà nặng như heo vậy? - Cái gì, sao hắn dám chứ. Sao hắn dám nói như vậy với tôi. Đáng ghét.

- Thế thì bỏ tôi xuống đi. - Tôi cố không nhúc nhích cựa quạy, nhưng không được rồi, tim tôi đập mạnh quá rồi.

- Có nằm im không thì bảo. - Sao hắn ta lại cằn nhằn với tôi vậy chứ. Tôi có nhờ đâu, hứ.

Tôi nằm im thinh thích để cậu ấy bế tôi. Cậu ấy ân cần đặt tôi xuống ghế đá, dùng băng cá nhân băng lại vết trầy cho tôi. Nhẹ nhàng vô cùng, như thế này bảo sao tôi lại không rung động cho được. Ngứa mồm rồi, tôi phải hỏi thôi. Haizaa

- Này.

- Gì? - Trả lời thấy ghét ghê chưa, cậu ta nhìn thẳng mặt tôi trả lời ấy? Làm sao tôi dám hỏi đây? Nhưng mà kệ hỏi đến đại, chết ai chết.

- Cậu thích tôi hả? - Tôi tưởng cậu ta sẽ chẳng quan tâm. Ai ngờ....cậu ta còn đỏ mặt hơn cả tôi. Mắc cười quá đi haha.

- Bà cô à? Bà cô là con gái đấy? Sao có thể hỏi thẳng con trai như tôi vậy chứ.

- Trả lời đi. - Nôn nóng ghê thần, tôi hỏi vui không ngờ làm cậu ta ra nông nỗi vậy.

- Nếu nói không là tôi nói dối. - Gì cơ? Cậu ta nói gì cơ? Vậy ra là cậu ta thích tôi à? Thích tôi thật ư?

Tôi ngồi im phăng phắc, chả nói tiếng nào tầm 3 phút, mặt đỏ bừng thì cậu ta đứng dậy nói rồi cười một giọng cười thỏa mãn.

- Bà cô à? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Tôi tưởng tôi nói thật sao. Cô tin người quá mức đó, cô không có cửa để bước vào tim tôi đâu. Okay?- Gì chứ. Tôi biết mà, sao người như anh ta có thể thích tôi được. Ôi, làm tôi ảo tưởng. Tên khốn nạn...

- Hứ. Cậu tưởng cậu là ai? Đâu phải Lee Min Ho? Ảo tưởng vừa thôi.

- Cô nói ai ảo tưởng hả? Nhưng mà thôi, vì cô đã cứu mạng tôi nên tôi bỏ qua. Đi thôi.

- Đi đâu?

- Chẳng phải cô mới chuyển tới đây sao, tôi sẽ dẫn cô đi chơi ở thành phố này, không thích thì thôi. Về. - Hắn ta đấy ư? Vui thật. Không ngờ lại có ngày này.

Tôi và cậu ấy đi đến công viên thiếu nhi chơi tàu lượn siêu tốc, sợ tới độ tóc tai dựng hết cả lên. Rồi cậu ta dẫn tôi đi xem phim, đi ăn kem, đi chơi game...mất nguyên một ngày. Lâu rồi, tôi mới cười lại như thế này. Thật ra, cậu ấy cũng tốt đấy chứ.

- Vui không? - Không vui mới lạ. Cậu ấy hỏi thừa.

- Vui. Hôm nào mình đi tiếp nhé. - Tôi vui vẻ tiếp lời cậu ta.

- Tôi không phải ngân hàng.- Hắn ta thật là bủn xỉn.

- Hứ.

- Còn đau không?

-Còn. Hỏi thừa, bị thử xen có đau không?

- Thế hôm khác đi chơi được không?

- Cậu lo thì đi được nốt.

- Hôm đó tính. Nói tôi nghe, sao cô lại chuyển tới đây hả? - Tôi thật sự không muốn kể, nhưng bây giờ tôi rất muốn tâm sự.

- Gia đình tôi có chút chuyện.

- Cô có thể tâm sự với tôi? - Sao hắn ta lại tâm lý thế nhỉ?

- Năm tôi 7 tuổi, bố tôi qua đời trong một vụ hỏa hoạng ở công ty của ông. Mẹ tôi một mình nuôi tôi vất vả, nên bà quyết định đi thêm bước nữa. Tôi luôn luôn bị bố dượng hành hạ, tính ra cũng suốt 8 năm. Kể từ khi mẹ tôi cưới ông ta về. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng cho tôi để bà buôn bán nên tôi đã không hé một lời nào. Cũng chính năm tôi 7 tuổi đó, một người mà tôi xem như sinh mệnh đó cũng bỏ tôi mà đi. Tôi đã đợi anh ta 8 năm, đợi có, hận có, yêu có, đau có. Ngày tôi bỏ đi, tôi sợ anh ta sẽ về tìm tôi, không thấy tôi anh ta sẽ lại đi. Mẹ tôi, bà cảm thấy tôi chịu quá nhiều tổn thương nên đã đưa tôi đến đây, sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Chuyện là vậy đó.

- Anh ta là người như thế nào mà cô phải đợi đến vậy?

- Anh ta ư? Anh ta hơn tôi hai tuổi. Đối với người ta thì sao, tôi không biết. Đối với tôi, anh ta đẹp từ đầu đến chân. Anh ta như linh hồn của tôi. Mẹ tôi và mẹ anh ta là bạn thân của nhau nên từ nhỏ anh ta luôn chăm sóc cho tôi khi mẹ tôi vắng nhà. Anh ta hơn tôi 2 tuổi, tôi chưa đủ trưởng thành để anh ấy đón nhận sao?

- Cô còn trẻ con lắm. Cô đã soi gương chưa hả con heo này? - Hắn nói vậy mà nghe được sao. Đồ chết đi.

- Gì chứ cái tên này, hên cho cậu là hôm nay tôi vui đó, không thì cậu no đòn là có chắc.- Tôi nói hết lòng mình, vui thật tôi thấy đỡ hơn.

- Eo ôi, tôi sợ quá. Cô còn yêu anh ta à? - Cậu ta hỏi nghe tổn thương ghê.

- Tôi sẽ không trả lời cậu nữa cái đồ khó ưa.

- Không trả lời thì về. - Cậu ta giận ngược lại tôi à? Haizaa cái tên này...

Tôi và cậu ấy cũng chẳng ai nói ai câu nào. Cứ thế cậu ấy đưa tôi về, hôm nay thật ấm áp. Tôi chào cậu ấy rồi vào nhà, đêm nay chắc tôi mất ngủ quá vì vui. Haizzzz...

Sáng hôm sau, tôi vui vẻ đến trường. Nhìn Hạo Nam nở nụ cười thật tươi, cậu ấy nhìn tôi cười đáp. Ấm áp chết được, cậu ấy muốn tôi sống sao đây?

Đêm nay, tôi lại nghĩ về Minh Trí. Tôi rất muốn gặp lại anh ấy, muốn gặp lại anh ấy với tư cách là bạn gái. Tôi cũng chả hiểu tôi, tôi chả biết mình thích ai và cần ai. Tôi không thể gạt Hạo Nam ra khỏi đầu nhưng lại càng không thể không nhớ Minh Trí. Rốt cuộc, tôi đang nghĩ gì nhỉ? Ngủ thôi...đêm nay dài quá.

Yêu một người chưa bao giờ là lỗi lầm nhưng ảo tưởng rằng người ta cũng yêu mình thì có...

Tôi cũng từng nghĩ Minh Trí sẽ yêu tôi, đó là sai lầm chăng? Đúng vậy, tôi đã hoang phí một khoảng thời gian để đợi anh. Anh vội buông còn tôi vẫn chờ.

Hôm nay, bữa chung kết của cuộc thi hát. Tôi thấy run quá, mặc dù Hạo Nam luôn động viên tôi. Nếu cậu ấy không động viên tôi, tôi thấy hạnh phúc hơn. Cậu ấy cứ quát quát bên tai làm tôi điên đầu nhức óc.

- Rốt cuộc thì cô có làm được không vậy hả? Danh dự của Hạo Nam này đặt vào cô hết đó biết không? - Bộ cậu nghĩ tôi không có danh dự hả cái tên điên khùng này.

- Cậu nói bao nhiêu lần rồi hả? 101 lần rồi đó.

- Nói vậy mà cô còn chưa thấm đó, tập trung dùm tôi đi bà cô à? Nốt đó là son không phải mi. Nếu cô cứ quen tay là hỏng hết công sức của tôi đấy. - Cậu ấy nhăn nhó làm tôi thấy bực dễ sợ.

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Khổ lắm nói mãi.

- Cô mà không được giải coi như không có quà đó. - Gì chứ. Có quà nữa ư? Wow tên này coi vậy mà cũng đáng yêu lắm.

- Là cậu tặng tôi sao? Cái gì thế?

- Muốn biết không? - Cậu ấy cười tỏ vẽ bí hiểm làm tôi càng thấy đáng yêu. Haizza cái tên này...làm tôi say nắng chết quá.

- Muốn. Là gì thế?

- Ráng đi, được giải tôi tặng rồi biết. - Trời ơi, cái tên này. Giết hắn chết quá...

- Cậu thật là... - Hắn cười trêu tôi, làm tôi thấy mình đỡ hơn phần nào. Phải ráng mới được, xem hắn ta có lòng thành như thế nào.

Tiết mục của tôi nằm ở số thứ tự là 6, còn 3 tiết mục nữa thôi, run dễ sợ.

Tôi tự tin bước lên sân khấu đầy màu sắc từ ánh đèn, cất tiếng hát ngọt ngào của bài hát Nhịp Yêu.

Em thích lắm đôi môi nhẹ hôn
Và em thích ngắm ánh mắt của anh khi anh nhìn em khẽ cuời
Dịu dàng nhẹ hôn lên mi ngoan
Ôi nơi ngực trái em sao nhẹ run
Em chẳng giấu đâu những phút bên anh... yêu thương rất con gái em cất giữ bỗng dưng ùa về....

Ồ là bóng dáng anh yêu đợi em
Ở nơi góc phố mưa yêu nhẹ rơi
Ướt bờ vai...đôi ta tựa vào nhau...hú u u....
Anh hãy là nắng, những giọt nắng yên bình của đời em
Cùng cơn mưa kia dịu dàng mang theo cầu vồng tình yêu

Và em sẽ mãi yêu anh thôi....
Đếm đếm ...đong đong... thương là thương.... nhớ là nhớ...
Có biết bao nhiêu nhớ thương nhịp đập nhịp yêu của 2 trái tim...hứ ư ừ...
Em là người con gái của nắng mai mang niềm vui hạnh phúc đến bên anh...
Hỡi chàng trai có đôi mắt cười

Chở che em suốt những ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Có anh hứa dành cái ôm ngọt ngào...cho em suốt đời
Chỉ cần người con trai vậy thôi - là anh đó anh ơi
Cầm tay em đi
Về nơi yêu thương
Và hát lên khúc ca
Là la lá

Tôi làm được rồi, tôi đã đánh son mà không đánh mi hehe. Còn nữa, nhiều người vỗ tay quá đi. Tôi nhìn Hạo Nam cậu ấy cười với tôi và làm kí hiệu "number one". Tôi hát bài này là để tặng cho Hạo Nam, tôi..hình như không còn thích nữa. Tôi, yêu rồi thì phải...

Công bố tên người thắng cuộc làm tôi hồi hộp muốn rớt tim, Hạo Nam thì nhìn mặt tôi rồi cười ngã nghiêng vì lúc này mặt tôi như trẻ còn sắp khóc vậy đó.

- Bà cô à, không sao đâu. Đừng có làm vẻ mặt đó, xâú chết đi được haha. - Tôi cũng thấy vậy, xấu kinh khủng khiếp.

- Này, tôi đang sợ đó.

- Không sao, không sao đâu mà.

- Không sao cái đầu heo cậu đấy.

- Ơ.....

- Im nghe công bố kìa. - Chơi hắn một cú đã ghê hồn híhí.

Giải ba có chủ, giải nhì cũng có...Rớt chắc rồi? Một là bế tắc hai là nở hoa, tôi sắp tiêu tan với Hạo Nam rồi. Quay mặt vì thất vọng bản thân, thì thầy hiệu trưởng vừa công bố tên tôi được giải nhất? Đây phải mơ không? Hay là thực? Hạo Nam nhìn tôi mỉm cười.

- Là bà cô đó, good good good. Lên nhanh đi Hân heo. - Gì cơ? Hắn kêu tôi là Hân heo nhưng sao tôi lại vui thế này?

Vì vui mừng chạy lên tôi đã vô tình phải hòn đá nhỏ, khốn kiếp. Kết quả là tôi nằm gọn trên tay Hạo Nam, tư thế như đang khiêu vũ thì phải. Ôi trời, tôi với cậu ta sao thế này cứ bốn mắt nhìn nhau mãi sao? Cậu ta giết tim tôi mất. Đang loay hoay đứng vững lại thì giày của tôi...Nó đứt rồi. Chẳng lẽ lên nhận giải bằng chân không sao? Tôi quay sang Hạo Nam miếu máo..

- Hạo Nam à? Làm sao đây? Giày tôi...- Vẽ mặt miếu máo của tôi xấu kinh khủng khiếp mà...

- Đi khám mắt đi cái bà cô hậu đậu này. - Vừa nhìn tôi trợn mắt nở mũi vừa búng tay vào trán tôi, tên này hết muốn sống rồi sao hả trời?

- Này, làm sao trước đây này. Lên nhận giải bằng gì hả? - Ức vì bị búng tôi quát lên với cậu ấy, làm cậu ấy bực ra mặt.

- Cô còn ở đó quát tôi à? Giày tôi quý lắm đó. - Vừa nhăn nhó vừa cởi giày ra từ chân cậu ấy, rồi mang vào chân tôi. Trời lạnh như vậy mà cậu ấy mang lớp tất thôi thì chắc lạnh lắm. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của cậu ta, thật sự rất ấm áp. Nhưng mà chân cậu ấy là chân voi hả trời?

- Cảm ơn cậu. - Giờ mới để ý, ai cũng nhìn bọn tôi. Bọn con trai thì ngưỡng mộ, mà con gái thì...như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Lên nhanh đi.

Tôi bước lên nhận giải với bàn chân vịt, đã lùn rồi còn mang cái đôi giày to tướng này. Dị dọm dễ sợ, tôi vừa mới bước lên thôi thì... Một cảnh tượng vô cùng hỗn độn, nguyên cả trường ồ lên cười. Tôi xấu hổ quay sang Hạo Nam cầu cứu thì cậu ấy cũng hì hụt cười. Cái tên khốn nạn này, sao hắn dám chứ. Giờ tôi mới để ý, tôi mang giày trái... Hèn gì tôi có cảm giác chân muốn quẹo khi đi. Thì ra....

Thầy hiệu trưởng nhìn tôi cười rồi trao cho tôi cup cả tiền thưởng, sướng chết được. Cơ mà? Chẳng phải Quỳnh Ngân bảo nhiều lắm sao? Sao có 1 triệu 7 thế kia?

Tôi vừa bước xuống, thì Hạo Nam đứng đó dỡ cái giọng khó ưa đó lên.

- Đưa giày đây, cô đã mang 7 phút 53s rồi đó. - Người gì đâu mà bủn xỉn thấy ớn.

- Trả nè, trả nè. Làm thấy ớn quá. - Tôi vung tay vung chân cho giày rớt ra khỏi chân, nhìn mặt hắn thè lưỡi lêu lêu.

- Cô nhớ đó. - Chơi cậu ta như thế chẳng lẽ quên.

- Đi ăn nha, dù gì tiền thưởng cũng chả được bao nhiêu.

- Nói sao nghe được rồi tui đi. - Trời, làm phách nữa sao? Thôi kệ hôm nay ngày vui mà.

- Hạo Nam đẹp trai à....

- Stop. - Đang nói bị hắn cắt ngang, khó ưa quá đi.

- Sao thế?

- Cô có thế nào bớt giả tạo đi được không? Tôi mà đẹp trai ấy? Phải gọi là quá đẹp đấy. - Giời, hắn tưởng hắn là ai thế?

- Ông ấy ơi, xuống dùm tôi. - Chắc quê lắm trong đó, híhí.

- Hứ, đi thôi. Nhưng trước khi đi có cần mua dép cho cô không? - Không mua thì tôi đi chân không hả cha nội.

- Có.

- Lên lưng tôi đi, cô mà đi chân không tới tiệm giày thì chân cô không còn gì nữa đâu. - Hắn...sao hắn không biết xấu hổ thế chứ.

- Thôi đi ông, tôi đi được. - Tôi không thể nào nhịn cười được. Cậu ấy không nhận thấy tôi mập cơ à?

Đi được một đoạn thì, chân tôi đỏ vù vì cái lạnh của Sapa và sỏi đá của con đường gió. Tôi lẽo đẽo theo chân cậu ấy, như chú gà con không nỡ rời xa mẹ. Cậu ấy bất chợt quay lại nhìn tôi, làm tôi bối rối vô cùng.

- Bướng nữa đi, nhìn chân cô kìa. - Cậu ấy vừa nói vừa búng tay vào trán của tôi. Đau thật.

- Hi. - Tôi chỉ biết cười chứ chả biết làm gì nữa...

- Lên đi. Lưng đáng giá lắm đó. - Nghe mà buồn nôn.

- Tôi nặng lắm đó.

- Một bữa cơm là oke nốt.

- Cậu ổn chứ? - Tôi vừa hỏi vừa trèo lên lưng cậu ấy, chắc hẳn nặng lắm nhỉ?

- Không sao đâu, chỉ là cô hơi giống heo thôi. - Tôi bật cười vì những lời nói của cậu ấy, trên đời này sao lại có loại người đáng yêu như vậy hả trời?

Cõng tôi đi qua vài con hẻm, băng qua biết bao con đường nhưng vẫn không thang vãn tiếng nào. Sau này, ai mà là cô dâu của cậu ấy chắc hẳn sướng lắm nhỉ? Tôi cũng chưa bao giờ mơ đến ngày hôm nay. Những ngày như tồn tại thật sự, những ngày lạnh được sự ấm áp của Hạo Nam che chở. Đợi chờ một người không sai, nhưng sai là sự đợi chờ đó không nằm đúng chỗ.

Tôi và cậu ấy đi mãi mới tìm thấy một cửa hiệu Nike, cậu ấy cũng chẳng hề nói tôi một tiếng mà thả tôi xuống cái "bịch". Ôi, mông tôi...

- Này, cái tên chết tiệt kia. - Tôi hét hết những gì được sở hữu bởi giọng nói của mình, thật sự không to vì quá to.

- Sau này ra đường thì đừng bảo tôi là bạn cô nhé. - Ý của hắn là gì vậy trời. À, thì ra mọi người trong cửa hiệu dồn mắt về tôi. Sống sao nổi đây trời. Tôi nhìn bọn họ cười miếu máo, à không cười ra nước mắt thì phải. Quay lại thì hắn bụm miệng cười, ai chịu nổi hắn ta không?

- Cười gì mà cười, mua xong cậu chết với tôi. - Tôi nghiếng răng nói nhỏ rồi cả hùng man trợn mắt với hắn.

- Chọn đôi nào đẹp nhất đi, tôi tặng cô xem như là quà đã hứa. - Gì chứ? Tôi cứ tưởng mình tốn cả mớ đấy.

- Thật chứ? - Tôi cười lộ nguyên hàm răng cười tươi roái hỏi cậu ấy, điệu bộ này chẳng phải trong phim Hàn nhỏ nào thích thì cũng tỏ ra như này sao?

- Hồi giờ tôi xạo cô chưa? - Không kịp trả lời thì tôi phi thẳng đến bên cạnh cô nhân viên xinh gái. Cất giọng ngọt ngào hỏi:

- Chị ơi, có đôi nào đẹp nhất mà mắc nhất không? Đôi mà mốt bây giờ đó. - Tôi vừa nói vừa nhìn cậu ấy với khuôn mặt khiêu khích, nhưng cậu ấy cười khinh là thế nào vậy trời, mua đôi mắc nhất đó?

- Mẫu này nè em. Đang hot đấy, hồng xinh luôn em nhé, lại da thật nữa. Lượng hàng không nhiều đâu. Mang vào xem vừa ý em không? - Không hổ danh tiệm giày số một của thành phố. Đẹp, quá đỉnh.

- Vừa khít luôn này, thế em lấy đôi này hay đôi khác?

- Chị lấy em đôi này đi. - Tôi quơ chân về phía Hạo Nam, biểu cảm cười của cậu ấy chắc hẳn lại chê tôi là con nít chứ gì. Mặc kệ.

- Em ra trước thanh toán dùm chị nhé. - Tôi cười với chị ấy, rồi nhìn xem phản ứng của cậu ta ra sao. Nhưng sao cậu ta cứ đi đến bên tôi thế này? Ôi run quá.

- Khả Hân, rốt cuộc thì cô có biết xấu hổ không hả? - Xấu hổ gì chứ, cậu ta bị điên à?

- Tôi làm gì sai mà kêu tôi xấu hổ hả?

- Tôi mua quà tặng cô thì cô phải biết khiêm tốn chứ, người gì đâu mà...

- Ừ, tôi vậy đó. Không thích thì đừng tặng.

Tôi quay đi bước ra khỏi cửa tiệm, đi rất nhanh. Ai bị nói vậy mà không xấu hổ chứ, đó lại là tôi. Là người đem biết bao nhiêu rắc rối cho cậu ấy...

- Này em, em có lấy không? - Chị nhân viên thấy vậy liền kêu tôi. Tôi mặc kệ cứ thế đi thẳng rồi không trả lời chị ấy, áy náy kinh hồn.

Tôi bỏ đi trước không biết Hạo Nam có đang đuổi theo tôi không? Muốn biết nhưng lại chả dám quay lại. Ngộ nhỡ mà cậu ấy đang đi nhìn thấy thì mất mặt chết. Đang bực muốn chết thì có ai đó kéo tay tôi lại, bàn tay quen thuộc đến bất ngờ. Tôi quay mặt lại để xem đó là ai, tôi không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: