Chap 1: Ánh dương phía chân trời.

Cái lạnh tháng 11 ở Sapa khiến con người ta thật sự cô đơn. Tôi chuyển đến thành phố Sapa để học tiếp cấp 3 của mình. Có lẽ, tôi không nên sống ở cái thế giới này. Cái thế giới tranh chấp và xô bồ, tôi đã phải đau khổ thật nhiều rồi. Bây giờ, tôi muốn tận hưởng cuộc sống vốn xinh đẹp của mình.

Mỗi nơi là mỗi trải nghiệm rồi ai cũng lớn và sẽ khác, cái còn lại chỉ là thời gian.

Hôm nay, tôi thức dậy với bộ dạng thảm hại trên từng cen-ti-met, ra phố làm tóc và mua quần áo để thay đổi toàn bộ diện mạo của bản thân, tôi uốn xoăn phần đuôi tóc, nhuộm màu nâu hạt dẻ và để mái thưa. Tối về tôi không quên check-in facebook và post tấm ảnh lúc sáng được chụp ở salon. Còn bây giờ, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường vào ngày mai.

05:00 am, tôi dậy như thường ngày chải chuốt, thay bộ đồng phục của trường mới. Váy xòe caro phối áo trắng và giày sandan, thêm một chiếc áo len sợi to màu đỏ đô form rộng dài tận váy của tôi, cả thêm một chiếc cặp da. Tôi ra dáng một nữ sinh thật rồi.

Bản thân tôi cũng chả nhận ra mình, thật khác thật sự rất khác. Mẹ tôi nức nở khen con gái của mình, điều đó hơn 1 năm qua trên gương mặt bà ấy, bây giờ tôi đã được thấy lại.

Ăn sáng xong, tôi bắt xe bus tới trường học của tôi. Cái xe nhỏ mà người lại đông, chen chút muốn té ngữa. Mua vé xong tôi quay người tìm ghế ngồi, nhưng hình như cái ghế không mỉm cười với tôi. Xe bus đa số là học sinh, xoay người vì mỏi tôi vô tình dậm phải chân của ai đó, ngước lên thì thấy bạn í đang nhìn tôi, nhưng hình như là ánh mắt hình "viên đạn". Buồn thiệt chứ, tôi phải làm sao khi cái tên này đẹp trai như vậy. Tim tôi muốn rơi ra ngoài, bốn mắt bọn tôi nhìn nhau rất lâu, cho tới khi cái tên ấy lên tiếng:

- Bà cô, có định bỏ chân ra không hả?- Lúc này tôi mới nhận ra, hình như tôi chưa bỏ ra.

- Ô, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. - Tự hỏi tôi giống bà cô lắm sao hả trời.?

- Đi mắt để dưới chân hả? À không, nếu để dưới chân thì ít nhất cũng thấy chân tôi mà không dẫm lên chứ? Xem ra cô không có mắt rồi. - Thật là, cái tên đó nghĩ mình là ai chứ? Đẹp trai mà bị bệnh chảnh hả trời. Dậm chân thôi mà, chỉ là dậm thôi mà có cần làm quá vậy không? Thôi thì trả lời cho hắn vui.

- Này, tôi xin lỗi rồi còn gì. Ăn gì mà hung hăng vậy? - Nói xong thấy phẻ dễ sợ hehe.

Hắn im rồi, chắc là nói đúng rồi chứ gì. Tôi biết mà, làm khó chị đâu có dễ đâu cưng? Cô nhân viên nhắc tôi mới nhớ đến trạm tôi xuống rồi. Cái gã đáng ghét đó cũng xuống cùng chạm với tôi khiến khó chịu vô cùng. Thế mà còn dỡ cái giọng thấy mà ghét:

- Tôi đẹp trai đến nổi khiến cô phải theo tận tôi à?- Trời ơi, gã đó tưởng mình là ai vậy trời? Đâu phải Lee Min Ho?

- Nói không ngượng mõm à? Đâu được đẹp?- Nói không đẹp thì thành nói dối rồi, câu ấy đẹp cũng xấp xỉ Noo Phước Thịnh đấy chứ. Nhưng mà, mỗi tội hay ảo tưởng.

- Đừng tưởng tôi không nói rồi muốn nói gì nói đấy, đụng phải ổ kiến lửa rồi đấy! - Nói xong hắn đi một lèo, sao mà đáng ghét vậy nè. Thôi bỏ đi, dù gì cũng phải đến trường trước đã.

Tìm mãi mới ra được cái trường, mừng dễ sợ. Nhưng mà, gã lúc nãy làm gì mà cầm cái kéo đứng trước bụi cây trước trường vậy nhỉ? Thôi mà, kệ hắn. Tôi cặm cụi tìm mãi cái phòng hội đồng để nộp giấy nhập học, đang đợi nhận giấy vào lớp thì thấy chú bảo vệ chạy điên khùng vào phòng nói với thầy giám thị rằng bụi cây trước trường bị cắt phẳng, bao nhiêu ấy thôi tôi cũng biết là ai làm rồi. Thầy giám thị tức giận ra mặt. Quát lên:

- Ai dám hả? - Vừa lúc đó, cái gã ảo tưởng bước vào cổng trường. Tôi là tôi thấy dụ này hơi bị hay rồi đây, cũng sẵn tiện tôi chỉ tay vào hắn, khiến hắn đứng lặng chết rồi đắc ý lên tiếng:

- Thưa thầy, là bạn kia đã cắt ạ.

- Sao em biết?- Thầy giám thị lên tiếng hỏi tôi, vẻ mặt có chút tin tưởng.

- Em đã thấy bạn ấy đứng trước bụi cây trên tay thì cầm một cái kéo ạ! - Tôi nhìn mặt hắn nói thật to, khiến hắn tái tê ra mặt.

- Được rồi, Khả Hân. Em về lớp của mình đi. - Tôi cúi đầu chào thầy rồi về lớp. Trước khi đi, tôi xoay người 180° vãy tay chào tạm biệt hắn và cười nghiêng ngã, khiến hắn không nói gì được mà phải tức giận. Chơi hắn một cú, đã quá má ơi.

Đến lớp, tôi gõ cửa phòng học và nhắc mình phải bình tĩnh. Trong lúc hồi hộp thì thầy giáo bước ra hiền dịu đón chào tôi, và nói với lớp:

- Đây là Khả Hân, bắt đầu hôm nay bạn ấy sẽ là thành viên của 11B. Các em làm quen với nhau đi. - Nói xong thầy đi ra khỏi lớp cho bọn tôi tự nhiên. Chào thầy xong, tôi lên tiếng:

- Chào các bạn, mình là Dương Khả Hân. Mới chuyển tới không biết gì thì mong các bạn giúp đỡ mình. - Tôi nỡ nụ cười thân thiện và được chào đón vui vẻ. Lúc này tôi mới phát hiện ra, bàn dưới cúi lớp có một cây guitar. Không ngần ngại, tôi chạy xuống cầm nó và chỉnh âm một cách thành thục, lên tiếng tự tin:

- Mình chơi một bài được chứ? - Thầm mong là được, run dễ sợ. Cả lớp ồ lên, làm tôi đỏ mặt. Bạn gái đầu bàn nói:

- Nó là của Hạo Nam, cậu ấy rất quý nó. Bạn không thể dùng nó mà không có sự cho phép của Hạo Nam đâu. Bạn sẽ no đòn đấy, tốt nhất là đừng nên đụng vào. - Lúc này cả lớp rất im lặng. Tôi cũng thấy rất sợ, nếu không có được sự cho phép của bạn ấy mà đụng vào chẳng phải là sai sao. Đang hối tiếc vì đem cây đàn trở về chỗ cũ, Hạo Nam là ai nhỉ? Đang suy nghĩ lung ta lung tung thì một giọng nam lên tiếng:

- Là bà cô sao? Ôi trời, theo tôi vào tận đây thì quả mặt cô không mỏng rồi còn đụng vào đồ của tôi nữa chứ? Cô còn to mồm giải thích nữa không hả? - Mẹ ơi, làm sao đây? To mồm í? Cơ mà khoan đã, lại là gã đó sao, hắn tiến tới gần tôi làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ...hắn là Hạo Nam? Ô, đúng thật rồi trời. Hắn giựt cây đàn từ tay tôi? Đau tim chứ đùa. Hắn còn bảo:

- Nói gì đi chứ? Hay tôi nói đúng rồi? Cô nhiều chuyện thật, sao lại có thể mách lẻo với giám thị vậy chứ. - Ôi trời ơi, đúng gì chứ. Tôi chỉ là hơi sốc thôi nhé, không hiểu sao hắn có thể thoát khỏi thầy giám thị hay thật.

- Đúng gì chứ. Tôi vừa mới chuyển vào chứ không phải là đi theo cậu? Có hiểu không hả? - Run dữ vầy nè trời, bình tĩnh bình tĩnh.

- Thế ư, xem ra cô phải ngồi chỗ tôi rồi. Xem đi, lớp hết chỗ cho cô rồi. - Haizzz. Khỉ thật, phải ngồi chỗ hắn rồi.

- Xem ra cô bạn mới chuyển tới lớp chúng ta sắp khổ rồi đây. - Một bạn nam ngồi bàn bốn lên tiếng khiến cả lớp một trận cười ha hả. Gì cơ? Khổ í? Là sao.

Tôi im lặng về chỗ của mình, cái chỗ ngồi chả an toàn tẹo nào nhưng thà có còn hơn không. Đánh trống rồi, cái ngày học đầu tiên bắt đầu rồi. Cô giáo bước vào lớp với bộ áo dài vốn đẹp và duyên dáng Việt Nam.

Khai giảng cũng 2 tháng rồi đồng nghĩa với việc tôi học muộn 2 tháng, vì ngày học đầu tiên nên tôi không có thời khóa biểu. Haizzz, phải mượn cái tên đó rồi. Hạo Nam đang ngủ, tôi có nên lay cậu ấy dậy không ta? Nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ đẹp bao nhiêu thì lúc thức thật chảnh bấy nhiêu. Chỉ đôi mắt thôi, khiến con người ta gục đổ hoàn toàn rồi lại thêm cái mũi thon cao. Mỗi lần cười là như một lần quảng cáo kem Ps, răng hắn đều và trắng. Đang ngắm thì hắn lên tiếng, khỉ thật:

- Ngắm đã chưa? - Gì chứ, tôi ngắm cậu í ấy. Đâu được đẹp đâu trời.

- Không...không có à nha. Tôi...tôi chỉ muốn mượn cậu thời khóa biểu thôi. - Sao mà lại lấp bấp thế hả Hân? Ôi trời, bực chết được. Gã đó làm mình như sụp đổ vậy trời.

- Vậy à? Đây ! - Hắn cười kìa trời ơi. Làm sao đây, đẹp trai chết được. Nhưng mà, sao hắn tốt và tử tế thế nhỉ?

- Cảm ơn cậu. - Hắn lại nằm súp xuống bàn. Chiếm hết chỗ của tôi, bực bội chết được. Cô giáo tôi lên tiếng dặn dò:

- Tuần sau, trường chúng ta tổ chức thi "Girl singer" là cuộc thi hát chỉ dành cho con gái, các em hãy chuẩn bị cho tiết mục của mình rồi biểu diễn vào ngày mai để chọn ra tiếc mục hay nhất đại diện cho lớp nhé. - Haizz, ngày đầu tiên mà có công việc rồi. Đang nãn đang sầu, có một bạn gái béo béo xinh xinh tới nói với tôi:

- Chào bạn, mình là Quỳnh Ngân. Làm quen với cậu nhé. - Má ôi, lúm đồng tiền kià, răng khểnh kìa. Xinh quá trời ơi, tôi không ngần ngại tiếp lời.

- Xin chào bạn, mình là Dương Khả Hân. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé.

- Được chứ. Bạn ngồi gần Hạo Nam là một điều may mắn đó, nhiều con gái chắc hẳn sẽ ghen tị với cậu đó. - Quỳnh Ngân nói vậy là sao ta, tôi thật sự không hiểu.

- Ý của Ngân là sao? Mình chưa hiểu.

- Cậu ấy rất cừ, trong trường này không ai không biết cậu ta. Chơi thể thao thì cực đỉnh luôn, cậu ta hay giúp đỡ bọn mình lắm. Nhưng không dễ bắt nạt đâu, đẹp trai lại học giỏi cả chơi guitar tuyệt nữa. Nhưng quậy cũng không kém, lí lẻ thì không ai bằng khiến thầy cô không bao giờ làm khó cậu ấy được. Con gái trường này, cậu ta không cưa thì bọn nó cũng tự đổ. - Wow, hắn ta cũng được đấy chứ. Đâu đến nỗi tệ đâu, nhưng mà sao khó khăn với mình vậy chứ? Tại sao? Số tôi khổ mà.

- Ồ, cậu ấy tuyệt đến vậy sao?

- Thật đấy, ngày mai cuộc thi "Girl singer" cậu ấy sẽ là ban giám khảo. Tụi con gái lớp này đang xáo xào lên đây này. À, Hân chuẩn bị tiết mục thế nào? - Hỏi tôi ấy? Tôi còn chưa biết mình làm gì nữa. Cơ mà? Hắn làm ban giám khảo í? Tin nổi không trời, rồi hắn lại trêu tôi cho xem. Khổ chết đi được.

- À, mình định không tham gia. Có sao không nhỉ?

- Không được đâu, cô giáo sẽ hạ hạnh kiểm vì bạn không tham gia hoạt động của trường đấy. Không sao đâu, thử đi. - Quỳnh Ngân cười với tôi tươi như hoa í? Hai lúm đồng tiền gây mê người ta chết được. Nhưng mà, hạ hạnh kiểm ấy?

- Thế thì không còn cách nào khác rồi. - Tôi mỉm cười bất đắc dĩ.

Trống ra chơi vang lên, tôi rủ Quỳnh Ngân xuống căn tin để ăn cùng. Cũng chẳng biết sao tôi lại chỉ nghĩ đến việc ăn thôi nhỉ?

Vừa mới xuống tới nơi, thì có một bọn con trai đứng chặn ngõ bọn tôi, tầm năm sáu thằng gì đó thêm mấy con mỏ đỏ tóc như tô mỳ mới nở, nhìn thôi là biết bọn ăn chơi rồi. Thằng nhìn có vẻ đại ca nghênh nghênh cái mặt lên rồi bảo:

- Quỳnh Ngân, một con béo như mày mà cũng có bạn sao? Hahaha, chắc là lời lẽ lắm đây. - Sao bọn nó có thể trêu bạn ấy như thế chứ, hình như bạn ấy không có bạn. Xấu bên ngoài, tốt bên trong là được mà. Bọn này, phải cho bài học mới được.

- Các bạn rãnh lắm hả? Soi mói người ta vậy thấy vui không? Theo tôi thấy thì ba mẹ các bạn cho tiền đến đây để học mà? Thế mà....- Quỳnh Ngân cứ lung tay tôi mãi khiến tôi phân tâm chết được. Tôi mặc kệ nói tiếp.

- Thế mà các bạn đến đây ăn chơi chưa đủ còn chọc phá người ta hả? Thật uổng tiền và công sức bố mẹ mấy bạn quá. Thời gian soi mói người khác để đó mà lo học đi. - Mẹ ôi, nói ra xong tôi thấy sợ chết được, nhưng không thể để người bạn của tôi giống như tôi ngày trước, yếu đuối đến tổn thương. Giờ mới thấy, bọn họ đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Mày nghĩ mày có quyền để nói với tao câu đó không? Một con nhóc chưa lớn mà dám lên tiếng dạy dỗ Lâm Huy này. Quả thật mày hết muốn sống cái trường này rồi, xem ra phải cho mày biết sợ. - Cái thằng lớn đầu mà óc như trái nho. Gì chứ? Hắn nói gì cơ. Nhóc chưa lớn í? Xem ra chưa thấy chưa sợ rồi. Tôi tiếp lời hắn?

- Nói ra thấy hối hận không? Xem ra ông chú đây đụng phải hố lửa rồi đấy. - Nói vậy để dằn mặt hắn thôi, chứ tôi có biết đánh nhau gì đâu, mong là hắn sợ. Lâu lâu, mạnh mồm tí tưởng không chết ai. Nhưng mà chết nhiều không tưởng đây!?

- Mày dám.....- Thôi rồi, hắn quát và giơ tay lên rồi thôi thì nhắm mắt lại tận hưởng đi. Nhưng mà, 13 giây rồi chưa có cảm giác gì cả, hé mở mắt ra thì thấy Quỳnh Ngân đang há hốc mồm cùng với bọn đang bu quanh chúng tôi. Thì ra, tay của tên Lâm Huy ấy bị Hạo Nam nắm chặt trong lòng bàn tay. Đáng đời, Lâm Huy nhăn nhó thốt đau ra mặt, Hạo Nam lên tiếng:

- Bạn tôi, không phải để cậu bắt nạt. - Cậu ấy nói gì cơ? Cậu ấy vốn ghét tôi cơ mà? Nhưng mà bọn bu quanh dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chưa kịp giải thích gì thì bị Hạo Nam tóm gọn và kéo ra khỏi đám đông đó, khiến bọn họ thốt thét không ngừng.

- Ơ...ơ.. Nhớ đó nhóc, tôi không bỏ qua dễ dàng đâu. - Lâm Huy hét lên cảnh cáo tôi, nghe sợ chết được.

Hạo Nam kéo tay tôi ra sau sân trường, lên tiếng nói. À không, phải gọi là quát:

- Cậu có biết cậu đang đùa với ai không hả? Sao cưa thích đi gây chuyện thế? Óc cậu phẳng à? - Gì cơ? Sao cậu ấy lại nổi nóng với tôi? Bộ tôi dễ ức hiếp lắm hả trời. Ít nhất thì tôi cũng lên tiếng quát lại.

- Bây giờ cậu lại quát tôi à? Tôi mượn cậu chắc? Tôi không nhờ cậu. Cậu nghe rõ không? Tôi không nhờ cậu. - Nói vậy với người cứu mình thì chắc hẳn là khó coi lắm. Nhưng phóng lao rồi phải theo lao chứ giờ sao.

- Cậu được lắm. Tôi cứu cậu đó. Biết thế bỏ mặt cho cậu chết. - Nói xong cậu ấy lại đi tiếp, ngày đầu tiên tội tệ chết được.

Ra về, tôi ngồi trên xe bus suy nghĩ thì thấy mình có lỗi với cậu ấy thật. Ít gì thì cậu ấy đã không để tôi bị đánh. Tôi vô tâm quá rồi, phớt lờ những gì cậu ấy đã giúp tôi.

Chuyến xe bus hôm nay dài thật, đi mãi mà chẳng thấy về tới nhà....

Tối lại, cảm giác gì vậy trời. Bây giờ, tôi thấy mình như đang nhớ cậu ấy... Gì cơ? Nhớ ấy, cậu ấy đâu có cửa. Nhưng mà, cậu ấy đang làm gì nhỉ? À chết, buổi thi ngày mai. Làm sao đây, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Chơi bản nào đây? Chiều nay không có mưa bay hay nắng mùa hạ? Phân vân chết được...

- Hân à! Xuống đây. - Mẹ gọi tôi thì phải, có chuyện gì vậy nhỉ?

- Vâng.

- Hôm nay, mẹ có gặp lại cô Hồng mẹ của Minh Trí đó. Lúc trong siêu thị ôm chìu, nhìn cô ấy có vẻ thành đại gia rồi. Mẹ và cô ấy nói chuyện với nhau, cô ấy có hỏi con đó, còn gửi tặng con cái đồng hồ.? - Tôi chết lặng người những lời mẹ nói, tin nổi không? Tôi thực sự đang mơ sao?

- Mẹ...mẹ có hỏi về Minh...Minh Trí không hả mẹ?- Tôi ấp a ấp úng hỏi bà. Mẹ tôi khó chịu ra mặt nói.

- Quên nó đi Hân à? 8 năm rồi còn gì? nếu gặp lại con nghĩ nó còn thương con không hả.? - Mẹ tôi nói đúng, chắc hẳn anh ta quên tôi rồi, haha đời đúng là không như mơ. Mẹ nắm tay tôi dịu dàng đến yêu thương nói với tôi.

- Hân à? Ít nhất từ giờ phải hạnh phúc con nhé. - Mẹ tôi, người phụ nữ luôn ở bên cạnh tôi. Thật sự, tôi còn cảm thấy chút may mắn khi còn có bà ấy.

- Con biết rồi, con đi ngủ nhé. Mẹ của con ngủ ngon. - Tôi tạm biệt mẹ rồi lên phòng, nằm suy nghĩ những gì bà ấy nói, nó đúng không? Hay sai?

"Ít nhất từ giờ phải hạnh phúc con nhé."- Tôi suy nghĩ mãi, nếu tôi kiên nhẫn thì như thế nào? Không thì sẽ ra sao? Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.

05:00am

05:30am

06:00am

Ôi trời ơi, muộn học rồi. Mẹ đâu nhỉ, sao không gọi tôi dậy cơ chứ, còn 15 phút nữa làm sao mà kịp chuyến xe đây. Tôi làm nhanh nhất có thể. Hên là kịp thời gian, chạy ra đến cổng mới nhớ mình bỏ quên cây đàn chạy ngược chạy xuôi vào trong để lấy rồi ba chân bốn cẳng chạy tới. Mẹ ơi, kịp rồi. Nhưng sao, chỉ còn một ghế trống chỗ Hạo Nam cơ chứ? Thôi thì ngồi đến ngồi đại chứ chả còn cách nào khác. Tôi nhìn Hạo Nam nhưng hắn ta không nhìn tôi dù chỉ một tẹo. Hai bọn tôi cứ im lặng cho đến khi cậu ấy chịu lên tiếng:

- Cậu không cảm thấy có lỗi với tôi à? Là tôi đã cứu cậu đấy. - Con trai gì mà nhớ dai vậy khong biết.

- Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi sẽ khao cậu chầu ăn. Không đồng ý là hối hận đó nha. - Hắn mà không đồng ý tôi cùi sát móng. Vừa thầm nghĩ xong là hắn quay sang làm điệu bộ đáng yêu với tôi rồi nói:

- Ai cần chứ. Tự mà ăn một mình đi.- Nói xong, cậu ấy đi thẳng xuống xe luôn. Ai chịu nỗi không, lơ tôi cho lơ luôn. Nhiều lúc cậu ấy đáng yêu chết được, nhiều lúc thì nhìn thấy mặt muốn đấm cho mấy phát.

Tôi vào trường thì thấy Quỳnh Ngân đứng trước đợi tôi, tôi vẫy tay chào Quỳnh Ngân, một đứa bạn lùn bao giờ cũng cần một con bạn cao...

- Quỳnh Ngân, đứng ngoài này đợi tôi chứ gì? Nhớ tui phải hôm? Hehe tui biết mà.

- Ừa hehe. Mà nói này, bạn có ngại khi đi cùng tôi không?

- Sao bạn lại hỏi vậy, làm bạn với bạn mình rất vui? Bởi vì ít nhất mình còn có người giúp đỡ khi mới vào trường. Mình vui mà. Đừng nghĩ vậy nữa, được không? - Tôi cũng chả biết nay tôi ăn trúng gì mà sến súa như vậy nữa. Haizaaa.

- Được rồi hehe. Đi ăn cùng nhau đi, hôm nay mình khao cậu nhé, coi như cảm ơn hôm qua cậu đã giúp mình. - Bạn í đáng yêu chết mất.

Tôi với Quỳnh Ngân vào căn tin, hình như ngôi trường hôm nay vô cùng rạo rực. Người thì cầm sáo, người thì luyện hát, để chuẩn bị cho cuộc thi. Điều đặc biệt, bọn nó cứ đâm đâm vào tôi soi mói. Khó chịu đến phát bực.

Tôi cùng Quỳnh Ngân lấy thức ăn của mình, bọn tôi mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Tập trung ăn, cười và nói. Khỉ thật, lại gặp cái bọn trời đánh kia nhưng lần này chỉ gặp bọn mỏ vịt. Bốn nhỏ đó, tiến tới bọn tôi làm gì chứ? Chả nhẽ...chả nhẽ đánh tôi sao? Tôi đã làm gì đâu. Để xem, bọn nó làm gì. Đến rồi, đến rồi. Cầu trời, cho con an lành...

- Ăn ngon quá nhỉ? - Nhỏ đó hỏi tôi làm tôi thấy cơm đang ngon bỗng cơm canh dỡ tệ.

- Ngon lắm hihi. - Tôi cũng cảm thấy mình đang có chút khiêu khích, nhưng mà chết ai đâu. Nó gây sự trước mà. Tôi, vô tội.

- Thế ăn với nước thì hẳn sẽ ngon hơn đó! - Sao nó dám đổ nước vào cơm của tôi cơ chứ. Nhỏ này, chết với tôi là có chắc.

- Chắc hẳn tóc mày mà có màu thì sẽ đẹp hơn đó. - Bực, tôi lấy nguyên chai Sting bên cạnh trút dọc xuống đầu nhỏ đó. Mặt nhỏ đó làm bộ hung hăn trông dữ thật, nhưng nhờ có mắt cara thôi. Haizzz

- Sao mày dám hả...- Giơ tay lên tát tôi hả? Đâu có dễ đâu. Tôi cầm tay nhỏ đó, rồi xóc xía thêm mấy câu, lúc này căn tin dường như tập trung về hai bọn tôi.

- Là ai gây sự trước hả? Đừng có thấy ma mới mà bắt nạt chứ, con này cũng không có vừa đâu. Đầu dư chất xám thì lo mà giúp xã hội đi, đừng có làm ba cái trò khiến người ta khinh thêm. - Tôi cũng không ngờ mình nói vậy, mặt nhỏ đó hình như máu dâng tới não rồi. Kaka, sảng khoái dễ sợ.

- Một con nhà quê như mày mà dám lên tiếng với Kim Anh này sao, lầm người rồi đấy cô bạn trẻ à.? - Gì chứ? Nhà quê ấy. Haha nhỏ này chưa thấy ma chưa sợ mà nhưng mà công nhận, cả bọn chơi chung với nhau chả khác nhau điểm nào. Làm như tên mình đẹp lắm hay sao mà Kim Anh này, Lâm Huy nọ. David Beckham còn chưa có cửa nói như thế. Trả lời cô ta cho cô ta vui.

- Xin lỗi cô bạn già chứ. Tôi đây, chỉ là không thích tô son trét phấn thôi nhé. Cũng chẳng phải tự hào gì mấy, nhưng mà cô thử bỏ lớp son phấn đó ra đi. Nói thật, cô thua tôi xa. - Tôi thấy mình tự tin ghê thần, bọn bu quanh cũng chẳng lạ mà ồ ẹt. Cũng phải thôi, tôi là ma mới mà như vậy cũng khiến bọn nó bàn tán rồi.

- Nhớ đó, chuyện này mày chưa xong với tao đâu. - Nói xong cô ta bỏ đi như một kẻ thua cuộc. Chưa xong gì chứ, xem thử cô làm được gì tôi.

Tôi với Quỳnh Ngân cũng chả còn hứng ăn, bọn tôi đi thẳng vào lớp. Trong lớp, bọn nó cũng nhìn tôi rồi chỉ chỏ như tôi là Do Min Joon đến từ vì sao như trong phim ấy. Nhưng thôi mặc kệ, miễn sao tôi vẫn là tôi thì mọi chuyện vẫn ok.

Lớp tôi có rất nhiều nhân tài, người biết thổi sáo, người thì có cái giọng cao vút. Gần tới phần thi của tôi rồi. Tôi quyết định chơi bản Chiều nay không có mưa bay của Thái Tuyết Trâm. Quỳnh Ngân nói với tôi, nếu được giải nhất sẽ được mời phỏng vấn báo Mực Tím lại được một số tiền kha khá. Tôi đã suy nghĩ kỹ và nhất định sẽ bợ nó về. Tôi không muốn mẹ tôi chậc vật kiếm việc làm khi vừa chuyển tới đây, cố lên Hân ơi.!

- Dương Khả Hân, tới lượt của em. - Cô giáo gọi tôi, làm tôi càng run hơn. Nhưng mà, bọn nó nói không mỏi miệng hay sao mà cứ chê tôi hoài thế nhỉ.

- Nó mà đàn hát cái gì.

- Xuống đi chứ không muộn thì có đường mà cà chua vào mặt.

Bla bla. Làm tôi không tập trung được chỉ có Quỳnh Ngân là vỗ tay cho tôi, nhiêu đó thôi tôi cũng thấy tự tin rồi. Tên Hạo Nam đó làm gì mà nhìn tôi hoài vậy trời, mất bình tĩnh chết được haizzzz...

Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình

Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng
Còn em là những nhớ mong của đời anh
Chiều nay ko có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ

Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa.
Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im

Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em
Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào
Chiều nay ko có mưa bay, chiều nay ko có những mộng mơ

Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế
Chỉ mưa và anh đứng đây chờ em.

Chắc họ không ngờ tôi sẽ thể hiện tốt như vậy, tôi kết thúc với tràn pháo tay từ những người chê bai tôi. Bởi vậy, chưa xem mà cứ thích phán xét. Nhưng không sao, tôi được chọn rồi.

Tôi ra về vui vẻ với Quỳnh Ngân, cả lớp của tôi đã vui vẻ đón nhận tôi, tôi cũng đã có rất nhiều bạn. Cứ thế một tuần trôi qua, tôi và Hạo Nam vẫn chưa nói chuyện lại với nhau mặc dù ngồi cùng bàn, khó chịu muốn ngộp thở.

Ánh nắng xuyên qua cây, chiếu vào khuôn mặt cậu ta. Nhìn cậu ta ngủ rất yên bình, làm tôi vui theo.

Đường về hôm nay thật vui, cuộc sống tôi nay đã có màu, một màu hồng dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: