Bốn mùa
"HyukJae, tình yêu thì nên có vào mùa xuân hay mùa hè?"
Một câu hỏi kì quặc thốt ra từ đôi môi hồng bé xinh kia khiến EunHyuk khựng lại mất mấy giây.
"Ý của cậu là gì?" EunHyuk cho rằng, người bạn này của anh vốn rất kì cục, nay lại càng chẳng thể lí giải nổi.
"Ý của tớ á, chính là người ta sẽ thường yêu vào mùa xuân hay mùa hè nhỉ?"
Chủ nhân của đôi môi xinh đẹp kia lại khép mở, khiến EunHyuk phải liếc nhìn một cái thật lâu rồi cưỡng ép bản thân dời mắt.
"DongHae, cậu thật ngốc nghếch!"
Bật cười trước khuôn mặt tỏ vẻ chẳng hiểu ra sao của DongHae, EunHyuk chợt đứng dậy quay lưng về phía cậu, mọi biểu cảm đều bị giấu đằng sau tấm lưng cao lớn kia.
Một lúc lâu lại nghe thấy hắn nói.
"Khi nào cậu yêu một ai đó, cậu sẽ tìm được câu trả lời."
.
DongHae luôn cho rằng EunHyuk là kiểu người chẳng tâm sự với ai bao giờ, cho nên cậu vẫn luôn không thể hiểu được được hắn nghĩ gì, cũng như chưa từng lí giải nổi những câu nói khó hiểu kia của hắn.
Đối với mọi người, EunHyuk vẫn luôn vui vẻ và hòa đồng như thế, thậm chí hắn rất biết cách pha trò và dẫn dắt người ta đến các câu chuyện thú vị do chính hắn nghĩ ra.
Nhưng khi chỉ có hai người, hắn luôn trở nên ít nói, hay nói cách khác, hắn chỉ luôn lắng nghe những gì cậu nói, đôi khi còn dùng một ánh mắt dịu dàng khó hiểu mà nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, tự nhiên chính bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi, tại sao lồng ngực mình trở nên căng thẳng.
Mọi người luôn đùa rằng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra Lee HyukJae chỉ thiên vị với một mình cậu, thế nhưng EunHyuk lại không thừa nhận, cũng chưa từng phủ định nó, mà cậu cũng chẳng dám hỏi lí do.
.
Mùa hạ năm nay rất oi bức, có lẽ so với mọi năm còn nóng hơn.
Phòng vũ đạo vẫn luôn bật điều hòa, nhưng không thể ngăn những giọt mồ hôi đã thấm ướt đẫm lưng áo của hai người.
"Nghỉ ngơi một chút đi."
EunHyuk lên tiếng, đồng thời âm thanh từ chiếc loa trong góc phòng cũng dừng lại. DongHae vươn người nằm ra sàn nhà mát lạnh, cảm giác này quả thật là hạnh phúc.
"HyukJae, tớ nóng." Một câu than thở bình thường phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia, lại khiến người đối diện như có như không liếc nhìn.
"Muốn uống gì không? Tớ mua."
"Lemon soda!"
Khoảng 5 phút đồng hồ sau thì EunHyuk quay lại, trên tay là hai chai soda mát lạnh vừa mua ở máy bán hàng tự động.
"Cậu sao lại uống giống tớ?"
DongHae bĩu bĩu môi một cách trẻ con khi thấy hai chai nước giống nhau, đưa tay nhận lấy một chai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chai còn lại trên tay EunHyuk.
"Tại sao không thể uống giống cậu?" Lại bật cười trước dáng vẻ đầy nghịch ngợm ấy, EunHyuk ngừng một chút lại nói. "Không phải soda chanh chính là hương vị của mùa hè hay sao?"
"Thì đúng là như vậy..."
Như còn có chút gì đó bất mãn, lại không thể nói ra được. Nhưng rất nhanh bất mãn đã bị cậu quên sạch khi những ngụm soda mát lạnh đang chảy vào trong thực quản mình.
Và có lẽ, DongHae cũng không biết được rằng, EunHyuk uống soda chanh cũng chỉ là vì cậu thích nó.
.
Mùa thu mát mẻ lại tới, thổi vơi đi cái nóng bức của mùa hạ.
Hướng máy ảnh về phía bầu trời xanh thẳm, hai ba lần nhấn lưu lại một mảng không gian mùa thu tươi đẹp, DongHae thích thú với những thu hoạch nho nhỏ này của mình.
Ngón tay linh hoạt nhấn nhấn xem lại những bức hình trên máy ảnh, bật chợt cậu nghĩ, mùa hạ qua rồi, sao cậu còn chưa tìm thấy tình yêu?
Có lẽ là mùa xuân sao? Vậy mùa thu có tình yêu không nhỉ ?
Tiếng chuông ting tang vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là tin nhắn của EunHyuk.
[ Chiều nay có lịch hẹn thu bài hát, cậu có muốn ăn gì không?]
Ngừng một chút rồi cậu gửi tin trả lời.
[ Khoai lang nướng được không?]
[ Ok. Vậy chiều gặp. ]
Khi cầm khoai lang nóng hổi cùng hương thơm ngọt ngào trên tay, cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ trái tim đến khóe miệng cậu. Mím môi mỉm cười cùng đôi mắt cong cong vui vẻ nhìn về phía EunHyuk, tỏ ý rằng cậu vô cùng hưởng thụ điều này.
"Khoai ngọt."
Cắn một miếng nóng hổi, từ phần bên trong vàng óng khói bốc lên mang theo hương thơm dịu ngọt, cậu cảm nhận được mùa thu chân chính đây rồi.
EunHyuk lại đưa mắt liếc nhìn, ngón tay vô thức vươn tới, gạt đi vụn khoai còn dính bên khóe miệng người đối diện.
"Ăn chậm một chút."
"Cậu không ăn sao?" Lại cắn thêm một miếng lớn nữa, DongHae một miệng đầy khoai nướng ngước lên nhìn hắn.
EunHyuk không trả lời, chỉ lắc đầu một cái. Vì đối với hắn, khoai lang nướng hay kẹo sữa dâu, hay bất kì thứ gì trên đời này, cũng không thể ngọt ngào bằng cái miệng hồng xinh đẹp kia.
.
Ngày 24 tháng 12, Giáng Sinh chính thức kéo mùa đông đến rồi.
"Của cậu."
Trước mặt DongHae là một cốc cacao nóng hổi, mà người kia phải đợi tận 15 phút đồng hồ mới có thể mua được.
"Cảm ơn cậu. Ấm quá!"
Hai mắt lại cong cong cùng khóe miệng lan tràn ý cười, DongHae đưa hai tay ôm lấy cốc cacao còn nóng, ấm áp đến tận nơi sâu nhất trong lòng.
Ngó qua người bên cạnh, hương cà phê như có như không bay vào mũi, mang theo một chút đắng đặc trưng khiến cậu tự nhiên nhăn mũi.
"Lại là cà phê đen à?" DongHae thắc mắc. "Đâu có ngon lành gì, lại đắng muốn chết."
Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, cho đến khi đã nuốt xuống rồi, lại ẩn ẩn cảm nhận được dư vị ngọt bùi không rõ ràng đọng lại bên trong. EunHyuk lại nghiêng mặt nở nụ cười, ánh mắt không tự chủ được lướt trên khóe môi ngọt ngào vừa uống một ngụm cacao nóng bên kia.
"Nhưng cacao lại quá ngọt."
"Không ngọt lắm, rất ngon." DongHae phản bác lại, khuôn mặt hơi nhăn lại vì nóng. "Cậu không biết, uống cacao vào mùa đông chính là tuyệt nhất sao?"
EunHyuk lại mỉm cười, vì với hắn mà nói, không phải là cà phê đen hay cacao nóng, được ôm lấy cậu mới là điều tuyệt nhất trong mùa đông này.
DongHae không biết cảm giác này là gì, nhưng xuân hạ thu đông, năm nào cũng vậy, cậu vẫn luôn cố chấp ăn những thức được coi là đặc trưng của mỗi mùa. Và luôn có một người, cứ đến mỗi mùa lại "thuận tay" hay "tiện đường" mua nó cho cậu.
.
Tháng ba thời tiết đều đã ấm dần, những ánh nắng ấm áp xuất hiện bao trùm lên cả thành phố tấp nập.
DongHae mang theo chiếc máy ảnh bước ra khỏi cửa, cậu nhắm mắt cảm nhận khí tức mùa xuân đang tràn vào trong cơ thể. Giương máy ảnh hướng về phía những tán cây đầy nụ hoa đang dần hé mở, cậu muốn lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp của mùa xuân này.
Ngẩn ngơ ngước nhìn về phía rừng hoa anh đào rợp trời. DongHae thấy trái tim khẽ rung lên, cảm giác hồi hộp cùng vui sướng chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, chiếm lấy cả cơ thể cậu.
Hoa anh đào nở rồi, và có lẽ, cậu dường như đã tìm ra được đáp án trong lòng mình.
Tay ôm một hộp dâu tây được gói bọc một cách cẩn thận và xinh đẹp, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, ý tứ khẩn trương cùng mong chờ đều thể hiện hết ra ngoài.
Cậu đang đợi mùa xuân của mình.
"Xin lỗi, đợi lâu không?"
Tiếng nói từ phía sau phát ra khiến cậu giật mình quay người lại. Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy người đối diện, giọt mồ hôi trên trán vẫn còn đọng lại chưa tan, có lẽ đã vội vàng đến đây. DongHae nở nụ cười, khuôn mặt mang theo ánh dương sáng bừng, xua tan tất cả lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông.
"Đợi lâu lắm rồi!"
Nghe được một chút giận hờn toát ra,nhưng trên khuôn mặt người đối diện lại mang ý cười rực rỡ không đâu sánh bằng, ấm áp lan tỏa đến tận trái tim của hắn.
EunHyuk đưa đến trước mặt cậu, trong tay là một cốc Sakura Pink Milk Latte.
"Quà bồi thường."
"Chấp nhận." Khuôn mặt mang chút đắc ý, vươn tay nhận lấy món bồi thường đúng khẩu vị của mình, DongHae nhanh chóng hút một ngụm, hai mắt híp lại thỏa mãn, y như một con mèo nhỏ có được thứ mình yêu thích, giữ khư khư ở trong tay.
Hôm nay là ngày hoa anh đào bắt đầu nở rộ nhất. Cả một rừng hoa rợp trời, mang theo gió mùa xuân cuốn những cánh hoa lên trời, rồi lại từ từ rơi xuống bên vai áo người đi qua.
Tìm một nơi chẳng có mấy người qua lại, DongHae dừng bước, xoay người nhìn về phía EunHyuk. Hôm nay khác với mọi ngày, Eunhyuk thấy cậu đột nhiên trở nên im lặng hơn, có lẽ là vì bận ngắm anh đào nở, cũng có lẽ là vì còn có điều gì bận lòng.
"Có chuyện g..."
"HyukJae." Cắt ngang câu hỏi của EunHyuk, DongHae bối rối ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống. Trong tay nắm chặt hộp dâu tây được gói bọc xinh đẹp, do dự như có lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.
EunHyuk im lặng chờ đợi, trái tim không yên ổn tự nhiên mang theo chút khẩn trương không rõ ràng.
"Tôi, đã tìm ra được đáp án rồi."
"Gì cơ?" Căng thẳng cùng một chút hoảng hốt chẳng biết từ đâu bất chợt ùa về, hắn cố gắng lục lọi lại kí ức liên quan đến câu nói chẳng rõ ràng vừa rồi của cậu.
"Là, là đáp án về tình yêu ấy." Có lẽ tiết trời ấm áp cùng ánh nắng chói chang kia đã khiến khuôn mặt DongHae trở nên đỏ bừng như vậy, cũng có lẽ là vì người ở trước mặt cậu.
"Nhớ rồi, vậy nó là gì? Đáp án ấy."
EunHyuk chẳng biết tại sao cũng cảm thấy hồi hộp. Câu hỏi bật ra giống như chỉ đơn giản là tò mò, mà lại giống như mang theo mong đợi mãnh liệt, sự khát khao sâu thẳm bên trong lòng hắn.
DongHae quẹt quẹt mũi, hít một hơi để lấy tinh thần. Gió mùa xuân cũng vì thế mà tràn đầy cả lồng ngực, ấm áp cùng dịu dàng.
"Lee HyukJae, tớ biết rồi. Tình yêu không phải chỉ đến vào mùa xuân hay mùa hạ. Thế nhưng tại một thời điểm tớ không xác định, nó đã đến và bao bọc lấy cả trái tim tớ rồi." Lại ngừng một chút như lấy dũng khí, cũng như để bản thân không quá kích động.
"HyukJae, tớ thích cậu. Dù cho là xuân, hạ, thu, đông, ngày nắng hay ngày mưa tớ vẫn luôn thích cậu. Thích đến không thể tìm cho bản thân một đường lui nữa rồi."
Đôi mắt bỗng trở nên thật xót, nước mắt cũng vì thế thi nhau rơi xuống. DongHae chẳng biết tại sao, mỗi lần làm gì quan trọng, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.
"Vậy thì đừng tìm nữa."
Cậu nghe thấy người bên cạnh nói như vậy. Ngước mắt lên nhìn, vẫn là ánh nắng ấy ấm áp và dịu dàng bao bọc cả cơ thể người đối diện, hay là nói, ánh nắng cũng vì hắn mà tỏa ra sự dịu dàng không ai có thể cưỡng lại.
EunHyuk mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. "Vậy thì đừng tìm nữa." Lặp lại một lần nữa để khẳng định.
DongHae đã nghĩ, mùa xuân ấm áp, nhưng không thể nào ấm áp bằng cái ôm này được.
"Bởi vì, tôi cũng đã đợi được mùa xuân của lòng mình rồi."
Đã từng có một câu nói "I've been looking for the spring of my life, you just smile."
Rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên gặp mặt, có một người đã đối diện với hắn nở nụ cười, khiến cho băng giá trong lòng phút chốc tan biến, ấm áp của mùa xuân tràn về bao bọc cả trái tim cùng hơi thở.
_Hoàn chính văn_
Cảm ơn đã đọc đến tận đây ạ =3=
Có hứng thú mời đọc tiếp phiên ngoại nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top