Người đồng nghiệp mới
Như mọi ngày, các giáo viên sẽ được sẽ tụ họp ở phòng giáo vụ trước giờ đi dạy. Bình thường nơi này đã đủ náo nhiệt vì những câu chuyện giữa các giáo viên với nhau. Hôm nay mọi chuyện còn vui hơn nhiều vì có giáo viên mới đến. Các thầy đang bàn chuyện vui vẻ liền im lặng, ngay ngắn ngồi vào chỗ vì lời nhắc nhở của Takiwaki.
- Mọi người vào chỗ nào. Hôm nay có giáo viên mới đến làm việc. Trước lúc vào giờ chúng ta làm quen nhau nhé. Nào, cậu vào đi.
Mọi người nhìn sang phía cửa ra vào, thấp thoáng dáng vẻ của một giáo viên nam. Cậu bước vào. Dáng dấp thư sinh, khuôn mặt đẹp trai dễ dàng thu hút chú ý của mấy giáo viên trong phòng. Chắc có lẽ là người mới nên cậu hơi rụt rè. Takiwaki biết ý, vỗ vai động viên cậu:
- Không cần ngại. Cậu cứ thoải mái đi, cùng là đồng nghiệp với nhau mà.
Cậu nghe lời động viên ấy cũng đỡ hồi hộp. Cậu bước lên vài bước, mạnh dạn nói:
- Chào mọi người, tôi là Miyake Jun, giáo viên phụ trách môn Mĩ thuật. Tôi là giáo viên mới rất mong được mọi người giúp đỡ.
Takiwaki gật đầu. Cậu xoay sang phía mọi người, vui vẻ nói rằng:
- Miyake đã giới thiệu bản thân rồi. Bây giờ là đến mọi người. Miyake, ở đây không có đủ các giáo viên thì sau này làm quen cũng được. Mọi người đều thân thiện và hòa đồng nên cậu không cần ngại. Sedei, cậu nói trước đi.
Sedei nãy giờ đứng ở trong góc thấy gọi tên mình liền đi ra lập tức. Cậu vẫn dùng giọng nói vô tư, thoải mái của mình hàng ngày mà giới thiệu:
- Tôi là Sedei Yoichi, giáo viên môn Âm nhạc. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội làm việc với nhau đấy, Miyake.
Sedei đang muốn nói chuyện vô cùng nên giới thiệu thêm một tràng dài nữa cho Miyake. Cậu tận tay chỉ từng người để cho Miyake biết rõ mặt.
- Đây là Munechika Akira. Cậu ấy dạy môn Toán. Còn bên cạnh là em trai cậu ta, Makoto. Cậu ấy dạy môn Văn cho trường mình.
Makoto lịch sự cúi đầu xuống để chào hỏi Miyake. Miyake mỉm cười, cúi xuống để đáp lại. Takiwaki nói thêm:
- Hai cậu ấy là anh em sinh đôi. Akira là anh, Makoto là em. Cậu thấy ai đeo kính là Makoto đấy. Còn người đang ngồi nghe nhạc kia là Satomi Io. Io, quay ra đây nói chuyện đi.
Io quay sang nhìn một lúc mới phát hiện là Takiwaki đang gọi mình. Cậu bỏ tai nghe, đi về phía Takiwaki. Io nhìn thấy Miyake, biết là mình cần phải giới thiệu bản thân.
- Tôi là Satomi Io, giáo viên dạy Sử. Xin lỗi cậu vì tôi mải nghe tin tức không có để ý xung quanh. Mong cậu không để bụng.
Miyake cười cười, tỏ ý không có nghĩ nhiều. Cậu trả lời:
- Không sao đâu mà. Tôi không nghĩ nhiều đâu.
Sedei hỏi thêm:"Miyake bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi hỏi để tiện xưng hô ấy mà". Miyake trả lời:
- Tôi năm nay 25 tuổi.
Sedei ồ lên, giọng nói của cậu tràn đầy sự phấn khích.
- Thế là bằng tuổi với tất cả mọi người ở đây rồi.
Miyake nghe thế cũng vui vẻ. Cậu mỉm cười rồi đáp:
- Thật là trùng hợp. Nếu chúng ta bằng tuổi thì kết thân sẽ nhanh hơn đúng không nhỉ, Sedei?
- Cậu nói phải. Nhìn cậu trông vậy mà cũng hướng ngoại phết đấy. Takiwaki, add cậu ấy vào group chat của bọn mình đi.
Sedei hào hứng. Nhìn vẻ mặt cậu lộ rõ niềm vui khi được tiếp xúc Miyake và sẵn sàng kết thân với cậu. Makoto đứng cạnh khóe miệng cũng cười, mặt mũi cậu tràn đầy sự thích thú. Do cậu cũng chưa biết rõ Miyake và tính cách cậu không phải quá hướng ngoại nên không chủ động bắt chuyện như Sedei. Anh trai Akira ít nhiều cũng có sự hứng thú với người đồng nghiệp mới này. Riêng có Io là không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, ánh mắt có phần dò xét.
"Reng". Chuông báo giờ vào học đã đến. Các học sinh ngồi ngay ngắn vào chỗ. Sedei giọng nói đầy tiếc nuối, thở dài bảo:
- Ôi trời đã vào giờ rồi sao? Thôi để cuối giờ chúng ta nói chuyện tiếp nha Miyake.
Những người khác cũng sắp xếp sách vở để đi dạy. Chẳng mấy chốc căn phòng trống không. Chỉ còn Miyake và Takiwaki ở lại. Takiwaki dẫn cậu đến một cái bàn, chỉ tay vào đó và nhắc nhở:
- Đây là bàn làm việc của cậu. Những gì liên quan đến dạy học cậu cứ để ở đây, không sợ mất. Lịch làm việc cậu chắc chắn biết rồi, nhưng tôi cứ in cho cậu một bản để cậu dán trên bàn nhé.
Takiwaki lấy ra một tờ giấy. Miyake nhận lấy, đầu hơi cúi xuống rồi nói:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Takiwaki xua tay, vui vẻ bảo rằng:
- Không cần khách sáo như thế. Chúng ta bằng tuổi cả mà. Cậu là người mới không cần gò ép thích nghi ở đây, cứ từ từ làm quen là được. Cái gì chưa hiểu thì hỏi tôi hay mấy người xung quanh. Họ thân thiện ấy mà, không từ chối trả lời đâu. Mà cứ hỏi tôi là nhanh nhất, tôi là tổng phụ trách của trường này mà.
Miyake gật đầu.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng làm việc ở đây.
Hai người đang nói chuyện thì bị một tiếng nói khác từ ngoài xen vào. Yura Kazuma ló đầu vào trong, hỏi lớn:
- Takiwaki, bé thỏ ở đâu rồi?
Yura không nhìn thấy Miyake nên nói chuyện thoải mái, không có câu nệ gì cả. Takiwaki ra hiệu, Yura mới nhìn thấy là có người khác trong phòng. Cậu chỉnh trang quần áo, đi vào trong. Takiwaki bảo:
- Makoto đi dạy rồi. Tiết 3 mới rảnh cơ.
- Ra là thế.
Yura nhìn sang phía Miyake. Lúc nãy cậu nói năng hơi sơ suất nên xấu hổ lắm. Nhưng cậu vẫn lịch sự nói:
- Tôi là Yura Kazuma, giáo viên môn Thể dục. Cậu là giáo viên mới đúng không?
- Vâng. Tôi là Miyake Jun, dạy môn Mĩ thuật. Rất vui được gặp cậu.
- Tôi cũng vậy.
Yura vẫn còn hơi ngại vì lúc nãy. Cậu nhìn sang phía Takiwaki rồi bảo:
- A, tớ phải đi xem cái cây dưới sân trường. Hai cậu cứ ở lại nhé.
Nói xong cậu đã vụt biến ra ngoài. Miyake bất ngờ vì câu nói lúc nãy của Yura, quay sang hỏi Takiwaki:
- Này, lúc nãy cậu ấy bảo Makoto là bé thỏ. Không phải hai người đó là...
Takiwaki gật đầu. Cậu nhìn quanh, giọng nói nhỏ lại:
- Ừ. 2 người đó là một đôi đấy.
Miyake nghe thế trong lòng cực kì ngạc nhiên. Hai mắt cậu mở to, giọng nói cũng hết sự nhỏ nhẹ mà nổi hứng lên hẳn. Cậu định hỏi thêm nhưng nghĩ lại đó là chuyện riêng tư nên thôi. Takiwaki nói:
- Yura Kazuma cậu ta tốt bụng với hào sảng lắm, cậu cứ tự nhiên mà nói chuyện. Trong ban giáo viên ở đây ai cũng dễ tiếp xúc hết cả. Chỉ có Io là hơi khó gần thôi.
Nghe tên Io, trong đầu cậu lập tức xuất hiện hình ảnh người giáo viên vẻ ngoài đẹp trai, sang trọng, lịch lãm bắt chuyện với cậu vừa nãy và cả ánh mắt của cậu ta nữa. Miyake hỏi:
- Satomi Io á?
- Ừ, cậu ta tính cách khó gần, không có cởi mở đâu. Cậu ta cần thời gian mới làm quen được. Cậu ta cũng tốt tính chỉ là không dễ gần thôi.
- Ra là thế. Mà lúc nãy Sedei có nói group chat gì đấy. Tôi có cần phải tham gia không?
- Có nhé. Nhóm đó là bàn chuyện của trường nên ai cũng phải tham gia. Tôi sẽ add cậu vào nhóm sau. Giờ tôi phải đi giải quyết chuyện khác, cậu cứ ngồi đây nhé.
Takiwaki rời khỏi phòng giáo vụ. Bây giờ chỉ còn mình Miyake. Bên trong yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng gió xuân xào xạc ngoài cửa sổ. Nhìn hoa anh đào bay lất phất,trong lòng Miyake vui buồn lẫn lộn. Giờ này năm ngoái cậu đang dạy ở một trường ở tỉnh Shizouka nay đã phải rời đến đây. Cậu vẫn nhớ những con người ở đó, những người bạn đồng nghiệp và các học sinh. Lòng cậu man mác buồn như cánh hoa rơi xuống đất. Cánh hoa rơi rồi lại bay lên không trung, hòa mình với vô số cánh hoa khác, xoáy trong gió tuyệt đẹp vô cùng. Miyake như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, chú ý dõi theo không bỏ lỡ một phút nào. Nhìn thấy những cánh hoa tung bay tự do, tự nhiên Miyake lại thấy vui, cảm thấy những ngày tiếp theo mình sẽ giống như thế, tự do vui vẻ cùng với nhiều người. Miyake bỗng nổi hứng, muốn phác họa lại cảnh trước mắt. Cậu mở cặp lấy tập vở vẽ và bút. Cậu mở cửa sổ ra để nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Với cảm hứng đang dâng trào, cậu một mạch vẽ lại những gì cậu vừa thấy. Vẽ xong, cậu đặt bút xuống bàn, bất giác đứng dậy. Cậu tiến lại khung cửa sổ, ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt rồi nhìn vào tranh của mình. Tâm hồn nghệ sĩ của cậu cảm thấy được lấp đầy, được thả lỏng đôi chút. Bầu trời cao xa kia thu hút mọi sự chú ý của Miyake làm cậu xao nhãng, không để ý rằng quyển vở vẽ đã tuột khỏi tay.
"Bộp". Quyển sổ rơi thẳng xuống tầng 1 và còn trúng ai đó.
- Này, ai đang ở trên đó thì xuống đây đi.
Tiếng nói của người bên dưới làm Miyake thoát khỏi sự xao nhãng ban nãy. Người đó còn ngó đầu lên nhìn nữa. Miyake cúi xuống, nói lớn:
- Tôi xin lỗi. Anh chờ tôi một chút.
Miyake ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng 1. Vừa chạy cậu vừa sợ hãi vì cậu thấy rõ sự khó chịu của anh ta. Miyake đã chuẩn bị tư thế xin lỗi thành khẩn để người ta không trách cậu. Cậu đi xuống tầng 1, vòng ra phía sau tòa nhà. Ở đó có một người đàn ông đang cầm quyển sổ của cậu. Cậu giật mình, nhanh chân tiến tới. Đến gần, sự sợ hãi của cậu tăng lên khi thấy rõ mặt của anh ta. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, tỏ rõ sự nghiêm túc lẫn cả sát khí đến đáng sợ. Ánh mắt anh ta như dao, đâm vào trái tim Miyake đang đập liên hồi vì sợ hãi. Miyake cúi đầu lia lịa, miệng nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi anh, là tại tôi sơ ý làm rơi quyển sổ vào người anh. Mong anh rộng lòng bỏ qua.
Cậu khẩn khoản xin lỗi, đầu cúi xuống thấp nhất có thể. Trông ánh mắt thì không phải người hiền nên cậu xuống nước trước để anh ta không nổi giận. Miyake sẵn sàng bị anh ta mắng. Trái với suy nghĩ đó, anh ta không hề quát mắng gì cả. Anh ta đưa quyển vở cho cậu rồi nói:
- Cầm lấy đi.
Miyake ngẩng đầu lên, tai như nghe không rõ. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh ta thấy hơi khó chịu, giật giọng bảo:
- Tôi bảo cầm lấy thì cầm đi còn đứng đấy à?
Miyake giật mình. Nghe giọng nói lẫn nhìn vào mắt anh ta, cậu hơi hoảng trong lòng. Tay cậu đưa ra rồi nhận lấy quyển vở ngay lập tức.
- Cảm ơn anh.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Cậu là giáo viên mới à? Tôi chưa gặp cậu bao giờ.
- Dạ vâng. Tôi là Miyake Jun, giáo viên môn Mĩ thuật. Tôi hôm nay mới đến.
- Thế à? Vậy thì cố gắng nhé.
Nói xong anh ta cũng đi luôn. Chẳng thèm nói gì cả. Miyake vừa khó hiểu vừa sợ sợ anh ta. Cậu đi vào hành lang thì gặp Sedei. Vì bất ngờ nên cậu giật mình. Sedei vẫn như lúc sáng, vui vẻ hỏi cậu:
- Miyake xuống đây làm gì đấy?
- Tôi làm rơi quyển sổ nên xuống nhặt.
- Rơi trúng Kai đúng không?
- Kai? - Miyake thắc mắc.
Sedei trông Miyake không hiểu. Cậu biết ngay vì sao cậu ta thắc mắc nên giải thích:
- Người cậu vừa gặp là Kai, Kai Kunihiko. Anh ta dạy môn Vật lí. Sau này cậu sẽ gặp anh ta nhiều đấy nên chuẩn bị tinh thần đi.
Miyake ngó xung quanh rồi hỏi nhỏ Sedei:
- Anh ta đáng sợ lắm à?
Sedei vẻ mặt khó xử,không biết nên nói thế nào. Cậu gật đầu rồi bảo:
- Ừ. Anh ta là giáo viên nghiêm khắc nhất trường đấy. Tính anh ta kiêu ngạo lắm, chưa từng để ai vào mắt cả. Nhưng phải công nhận anh ta quá giỏi với tận tâm với nghề nên trường không đuổi anh ta được.
- Nói vậy chắc anh ta nhiều tuổi lắm nhỉ?
- Không anh ta chỉ hơn chúng ta 1 tuổi thôi.
Miyake tròn xoe mắt nhìn Sedei. Sedei biết ngay phản ứng của Miyake, liền cười phá lên mà nói.
- Hình như ai nghe điều đó đều ngạc nhiên hết. Anh ta có 26 tuổi thôi, hơn có 1 tuổi chứ không nhiều đâu.
- Tôi cứ tưởng...
- Ừ, ban đầu tôi cũng nghĩ anh ta phải hơn mình 10 tuổi, ai ngờ là trẻ như thế. Anh ta đáng sợ lắm, ngay cả Io không sợ trời không sợ đất còn phải nể anh ta là biết.
- Satomi Io? Trông cậu ta giống là doanh nhân hơn đấy.
- Ừ, nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách ra ấy chứ. Trường này do cậu ta xây, cậu ta có sợ gì đâu. Nhưng trước anh ta thì ai mà chả sợ.
Sedei thấy mình đang nói nhiều chuyện bí mật quá liền đổi giọng, xua tay bảo:
- À tôi nói thế là để cậu biết trước mà cư xử đúng với mọi người. Chứ tôi không có ý gì đâu. Ai hỏi thì đừng nói là Sedei bảo nhé.
Miyake cười khúc khích, gật đầu rồi đồng ý nói:
- Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhé.
- Không có gì. Biết mấy điều này thì cậu sẽ hòa nhập nhanh hơn thôi. Mà tôi phải đi dạy đây, vào giờ rồi đó. Hôm nay cậu có giờ không?
- Tiết 5 cơ. Giờ thì chưa.
- Vậy thì về phòng giáo vụ tìm hiểu thêm đi nhé. Thôi tôi đi đây, buổi trưa gặp lại nhé.
Sedei chạy vội về phía cầu thang, để Miyake lại. Miyake định trở về phòng giáo vụ thì bị thu hút bởi sự yên lặng đến rùng mình của lớp học cạnh cầu thang. Bên trong lớp đang làm kiểm tra 1 tiết. Học sinh ai nấy đều nghiêm túc làm bài, không hề phát ra một chút âm thanh, kể cả thở mạnh. Ai nấy mặt mũi căng thẳng, không dám nhìn lên. Miyake hướng mặt lên trên bục giảng, thì ra là Kai đang ngồi ở đó. Anh ta không hề làm gì cả, chỉ có nhìn xuống cũng tạo ra áp lực ghê sợ. Phía dưới lớp lại còn có Io. Io thì nhìn xung quanh, đúng như giám thị đang xem ai quay cóp. Miyake đứng ở cửa sau nên không ai nhìn thấy. Cậu đứng một lúc thì thấy ở góc khuất lớp có người đang chép bài. Cậu ta rút tờ giấy trong ống áo ra rất nhanh rồi chép vào bài làm. Làm xong cậu nhanh chóng nhét lại vào ống áo. Chỗ ngồi của cậu ta bị khuất, từ chỗ của Kai hay Io cũng khó nhìn thấy. Miyake thầm nghĩ:
- Cậu học sinh này ranh ma thật. Mình ở đây còn không nhìn rõ được chắc không bị bắt đâu.
Từ trên bục giảng, Kai bắt đầu đứng dậy, đi xuống phía dưới. Cả lớp đang ngồi làm bài bỗng quay ra, mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng với sợ. Kai nhìn qua một lượt, ai cũng không dám nhìn nữa mà quay lại làm bài. Anh ta đang đi về phía cậu học sinh kia. Cậu ta như ăn trộm bị bắt, mặt mày sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đúng lúc ấy, Io đi tới trước.
- Cậu kia đứng lên.
Cậu học sinh đứng dậy. Nhìn thấy Io cậu ta đương nhiên là sợ nhưng không còn căng thẳng như nhìn thấy Kai.
- Đi ra ngoài.
- Dạ, em có làm gì đâu?
- Cậu chép bài trong giờ, lập tức ra khỏi lớp.
Bị bắt tại trận nhưng cậu ta vẫn cãi cố:
- Em có chép gì đâu. Thầy nhìn nhầm rồi.
Io cười khẩy, tỏ vẻ coi thường. Cậu lập tức kéo tay cậu học sinh ra phía sau. Io quát:
- Có cần tôi cắt phăng ống áo cậu ra để xem bên trong là gì không? Đừng có nghĩ là qua mặt được tôi. Ra ngoài mau!
Cậu học sinh tái mặt, lủi thủi ra ngoài. Thấy cậu ta đi ra, Miyake chạy lên phòng giáo vụ. Cậu càng thấy người đó đáng sợ. Cậu học sinh bị Io bắt trực tiếp còn không thấy sợ hãi như bị Kai nhìn. Để mau chóng quên đi điều đó, cậu quay về phòng giáo vụ để làm việc. Về đến nơi, cậu thấy Makoto đang ngồi trong phòng. Cậu mở lời chào hỏi:
- Chào Munechika.
Makoto gật đầu, đáp lại nhẹ nhàng:
- Chào cậu, Miyake. Cậu không cần gọi tôi bằng họ đâu, cứ nói là Makoto thôi. Nhiều người nhầm 2 anh em tôi lắm.
Miyake tiến lại chỗ ngồi. Cậu nhìn sang, thấy Makoto đang loay hoay với giấy gấp và kéo. Cậu muốn giúp đỡ, hỏi rằng:
- Makoto đang làm gì đấy?
- Tôi đang cố gấp giấy theo chỉ dẫn trong sách với cả cắt giấy hình hoa anh đào. Tôi ngồi nãy giờ mà không gấp được.
Makoto chỉ tay vào sách. Miyake nhìn qua một lượt đã hiểu cách làm. Cậu hào hứng nói:
- Để tôi gấp giấy cho. Còn về hoa anh đào, để tôi bày cách cho cậu.
Miyake lấy một mảnh giấy, gấp lại thành hình tam giác rồi vẽ lên một vòng cung. Xong cậu đưa cho Makoto.
- Cậu cắt theo hình này là được.
Makoto hiểu ý, nghe lời cắt theo hình đó. Cắt xong, cậu mở ra. Một hình hoa anh đào tuyệt đẹp xuất hiện. Makoto thốt lên:
- Đẹp thật đấy. Cảm ơn cậu nhé Miyake.
Miyake khiêm tốn, chỉ nói nhẹ rằng:
- Không có gì. Mấy cái này không khó đâu mà. Cậu cắt giấy để trang trí à?
- Ừ. Tôi cần dùng cho bài học lẫn trang trí bảng tin ở dưới sân. Tôi cặm cụi nãy giờ mà không làm được, may là có cậu.
- Vậy chúng ta cùng làm nhé. Tôi cũng đang rảnh mà.
Miyake để quyển sổ lên bàn. Makoto bị thu hút chú ý bởi hình ảnh trên đó. Cậu hỏi:
- Cậu vừa vẽ tranh à?
- Ừ. Tôi thấy khung cảnh từ đây rất đẹp nên muốn ghi lại cho rõ.
- Cậu làm rơi vào người anh Kai đúng không?
Miyake giật mình. Cậu hỏi lại:
- Sedei kể cho cậu à?
- Không, là tôi nhìn thấy. Tôi thấy có gì đó rơi từ cửa sổ tầng trên rồi nghe thấy tiếng của anh ấy. Tôi đoán là cậu làm vì tầng trên có mỗi cậu thôi.
- Đúng rồi đó. Tôi làm rơi vào người anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ mắng nhưng không. Anh ấy không bảo gì cả. Chỉ có điều mặt anh ta cứ đáng sợ thế nào đấy...
- Ừ. Người mới gặp lần đầu sẽ không quen với kiểu cách hành xử của anh ấy. Tính tình của Kai kiêu ngạo nhưng anh ấy không có chuyện bắt nạt hay quát tháo người khác vô cớ đâu. Nhưng mà sao nhỉ, tính anh ấy cũng khá khó gần với khó chơi đó.
Hai người vừa nói vừa gấp giấy. Miyake nói chuyện thấy rất hợp và vui vẻ. Makoto dễ thương và rất hiền lành.
- Makoto, tôi gấp thế này được chưa? Để tôi làm thêm nữa dư ra là vừa.
- Thế này là được rồi ấy. Cảm ơn cậu nhiều.
Makoto nhìn Miyake một lúc như đang định hỏi gì rồi quay ra chỗ khác. Miyake hỏi:
- Này, cậu muốn hỏi tôi điều gì à? Nếu giúp được thì tôi giúp.
- Ừ thì. Cậu biết đan len không?
- Cái đó tôi làm được. Cậu muốn đan sao?
- Tôi muốn làm quà handmade cho một người. Người đó tôi rất yêu quý. Tôi muốn đan khăn hoặc làm áo cho người đó.
- Làm quà sinh nhật đúng không?
Makoto gật đầu. Miyake hỏi tiếp:
- Sinh nhật người ấy tháng mấy?
- Tháng 5. Cậu nghĩ nên đan gì?
- Mà tháng 5 sắp là mùa hè thì cậu làm để làm gì chứ?
- Vì nghĩ đi nghĩ lại thì không có gì thiết thực như khăn hay áo cả. Tôi nghĩ nên làm mấy thứ đó thì hay hơn.
- Tôi thì nghĩ cậu nên làm một vật trang trí để người đó có thể cất ở cạnh người. Người ấy sẽ luôn nhớ tới cậu. Đó không phải là ý nghĩa của một món quà sao?
Nghe đến đó thôi, Makoto thấy hợp lí. Nghĩ đến cái cảnh Yura nhìn thấy quà do Makoto làm rồi lại nhớ đến cậu, lòng cậu vui sướng vô biên. Cậu tán thành ý kiến ấy, nói rằng:
- Vậy cũng được. Tôi muốn làm một cái móc khóa. Hình con gấu.
Tự dưng Makoto buột miệng nói về con gấu. Đó là biệt danh mà Makoto hay gọi Yura. Nên cậu sẽ làm hình con gấu. Miyake vui vẻ, nói với Makoto rằng:
- Cậu lại đây, tôi sẽ chỉ cậu cách làm. Tôi dạy cậu móc len nhé. Cái đó sẽ dễ hơn là đan. Cậu lại đây đi.
Miyake định chỉ tiếp cho Makoto thì đến giờ cậu phải đi dạy. Cậu đứng dậy rồi nói:
- Tôi phải đi dạy đây, để giờ rảnh ta lại nói tiếp nha.
- Được thôi. Chúc cậu may mắn trong giờ dạy đầu tiên nhé.
- Cảm ơn cậu.
Miyake lấy sách vở rồi đi thẳng ra bên ngoài. Hôm nay cậu dạy lớp 11-1, nằm ở tòa đối diện. Vì là giáo viên mới nên cậu phải chú ý quan sát các biển tên các lớp cho đúng để đi vào. Cậu không có chú ý lắm nên đã va phải một người. Sách vở của cậu rơi tung tóe ra sàn.
- Tôi xin lỗi. Là do tôi không cẩn thận nên va vào người anh.
Miyake định cúi xuống nhặt thì người đó đã cầm hết lên, đặt vào tay cậu.
- Lại là cậu à? Cậu trông có vẻ bất cẩn đấy nhỉ.
Miyake bất giác nhìn lên. Đó là Kai. Chuyện lúc nãy vừa làm khiến cậu xấu hổ chưa hết nay lại còn va vào người ta lần nữa. Cậu cúi đầu xuống thấp để tạ lỗi.
- Tôi thành thật xin lỗi anh. Mong anh bỏ qua cho.
Kai không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ đó, chỉ có bảo qua rằng:
- Đừng có lặp lại là được. Cầm lấy rồi đi đi. Cậu dạy lớp 11-1 à?
- Vâng. Anh có thể chỉ cho tôi lớp đó ở đâu không?
Kai chỉ tay xuống tầng dưới. Anh ta vẫn dùng giọng nói lạnh lùng như ban nãy để nói.
- Ở kia kìa đi mau lên.
Chỉ dẫn xong, anh ta rảo bước đi tiếp, không có nói gì nữa. Miyake cũng chả để ý mà vào lớp cho kịp.
Giờ nghỉ trưa đã đến. Các giáo viên đổ về phòng để nghỉ trưa. Sedei chạy về nhanh nhất. Cậu vừa để sách vở xuống bàn là nằm ngay xuống sofa để ngả lưng. Thấy Takiwaki đi vào, Sedei đã sai vặt ngay.
- Takiwaki lấy hộ cho tớ cốc nước. Hôm nay hát hò nhiều nên đau họng quá.
- Này, cầm lấy đi. Mà ngồi dậy để cho tôi ngồi nữa.
Takiwaki đưa cho Sedei cốc nước. Sedei ngồi dậy, làm một hơi hết sạch nước trong cốc.
- Mệt quá đi. Cả 5 tiết phải hò hét chúng nó cả 5. Khóa này không có khiếu âm nhạc hay sao ấy, đứa nào cũng mù nhạc như nhau. Phải dạy lại từ đầu hết.
Takiwaki định quay sang nói phụ họa thì đã bị ngăn lại bởi đôi uyên ương ngoài cửa. Yura dắt tay Makoto đi vào. Yura ngó trước ngó sau. Takiwaki nói lớn:
- Cứ đi vào đi. Chẳng ai nói gì 2 người đâu.
Yura gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Tớ sợ có Miyake. Lúc nãy lỡ mồm rồi đó.
- Cần gì phải nói. Thấy 2 đứa cứ dính lấy nhau ai chả biết là một đôi - Sedei chen vào.
- Thật, nhiều lúc không hiểu 2 đứa nghiện nhau hay gì mà cứ phải bám nhau như sam.
Akira từ ngoài đi vào. Nhìn thấy em mình cứ dính lấy người yêu như thế, cậu cũng muốn đùa một phen. Io đi theo cũng nói rằng:
- Tôi cũng phải ghen tị với nhà cậu. Người ta bảo không ai nắm tay nhau cả ngày mà 2 người lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhà tôi hơi bị ngưỡng mộ ấy.
Takiwaki ở trong phòng lên giọng:
- Mấy ông tướng đi vào cho người khác đi. Miyake đang muốn vào kìa.
Cả bốn người quay về phía sau. Miyake đang đứng đó định vào trong mà không được. Bị người khác nhìn thấy, cả bốn người cũng ngượng ngùng đôi phần, đi nhanh vào trong. Takiwaki đứng ra đỡ lời:
- Chà, trước sau gì cậu cũng biết nhưng không ngờ lại sớm như này. Thôi thì ta nói luôn nhé. Ở trường mình có 2 đôi đang yêu nhau. Là Io với Akira và Yura với Makoto. Cậu cũng sẽ biết thôi vì 2 đôi này yêu công khai mà.
Miyake trả lời:
- Bất ngờ thật đấy. Tôi không nghĩ mới ngày đầu đã nhận được tin vui như này. Mà các cậu nhìn đẹp đôi lắm đấy. Makoto với Yura như là Ngưu lang chức nữ còn Akira với Io là tiên đồng ngọc nữ, như một cặp tài tử giai nhân, sinh ra là giành cho nhau.
Yura và Akira nghe thế liền bật cười thành tiếng lớn. Makoto mặt mũi trông có vẻ bất ngờ vì lời nói của Miyake. Io bình thường mặt mũi đăm chiêu cũng nhoẻn miệng cười. Sedei nói lại:
- Nhưng không phải Ngưu lang chức nữ là chuyện tình buồn sao?
- Tôi nghĩ người đáng tin và mạnh mẽ như Yura sẽ viết nên câu chuyện khác đẹp đẽ hơn nhiều. Cậu sẽ phá cầu Ô Thước đi để xây lâu đài tình ái phải không Yura?
Yura cười cười rồi trả lời:
- Đúng vậy. Bé thỏ ơi, chúng ta sẽ xây một chuyện tình đẹp ha?
Makoto đỏ mặt, chỉ quay ra chỗ khác thôi. Yura ôm lấy cậu rồi cười hì hì. Sedei nói:
- Cậu trông hiền lành như thế mà cũng mồm miệng ghê nhỉ?
- Tôi không có hiền đâu. Nói thật đấy.
Takiwaki thấy mọi người nói chuyện linh tinh quá, liền đổi sang chủ đề khác:
- Miyake, ngày hôm nay cậu dạy học có được không? Học sinh có nghe lời không?
- Thuận lợi lắm, Takiwaki. Tôi thấy học sinh lớp 11-1 thấy lớp đó ngoan lắm.
- Học sinh thầy Kai thì ngoan khỏi bàn rồi - Io nói.
- Anh ấy là chủ nhiệm lớp đó à?
- Ừ. Mà cậu cũng nhìn thấy cung cách dạy dỗ của anh ta mà, Miyake?
Miyake giật mình. Rõ ràng cậu nấp kĩ đến thế mà vẫn bị nhìn thấy. Miyake hỏi:
- Cậu nhìn thấy tôi sao?
- Ừ. Tôi nhìn thấy cậu lấp ló ngoài cửa lớp. Học sinh lén lút chép phao bé bằng bàn tay tôi còn nhìn thấy nữa là cậu. Mà Kai làm sao ấy, mỗi mình lão ấy ngồi là được rồi còn rủ tôi đi trông cùng. Lão ấy ngồi coi đến tôi còn không dám quay nữa là học trò.
Akira ngồi cạnh quay sang hỏi:
- Nhưng vẫn có đứa chép mà đúng không?
- Có 1 đứa. Nó giấu trong ống tay áo. Định múa rìu qua mắt thợ cơ đấy. Xong bị Kai sấy cho một câu mà sợ xanh cả mặt.
Sedei đang ăn cơm cũng buông đũa xuống mà nói:
- Nó chắc ăn gan hùm hoặc không biết suy nghĩ. Coi thi có Kai với Io mà dám quay bài.
Mà Miyake đã gặp Kai rồi đúng không?
- Ừ, lúc sáng tôi lỡ làm rơi sổ xuống đầu anh ấy. Lúc bãy thì va vào người Kai. Tôi ngại quá đi mất.
- Thế anh ấy có nói gì không? - Akira hỏi.
- Không, anh ấy còn chỉ đường cho tôi cơ. Kai cũng tốt mà nhỉ.
Tự nhiên trong phòng im lặng kì lạ. Mấy người quay ra nhìn nhau, ánh mắt hơi khó hiểu, có vẻ là thông cảm cho người mới đến. Sedei mở lời để phá tan bầu không khí đó.
- Chuyện đó cậu chưa nói ngay được đâu. Thời gian sẽ cho cậu biết. Thôi mọi người mau ăn đi.
Vừa nói cái Kai đã đi vào. Anh ta vừa ló mặt ở cửa, tất cả đã đứng dậy chào hỏi anh ta. Trông cách hành xử của mọi người, Miyake biết Kai được mọi người vị nể rất nhiều. Đến lượt cậu, cậu cũng chào hỏi anh ta tử tế. Kai chỉ gật đầu rồi lại chỗ ngồi của anh ta để ăn cơm trưa. Từ lúc đó không ai nói với nhau câu gì nữa. Miyake nhìn ánh mắt anh ta cũng hiểu một phần, nhưng vẫn không hiểu sao mọi người lại sợ anh ta đến thế. Kai ăn xong thì đi ra ngoài. Không khí trong phòng giờ mới thoải mái hơn chút.
Buổi chiều Miyake đi dạy 2 tiết đầu rồi về phòng giáo vụ. Trên đường đi, cậu lại gặp Makoto.
- Miyake,cậu cũng dạy xong rồi hả?
- Ừ. Giờ tớ về phòng giáo vụ ngay đây.
- Tớ cũng định đến đấy. Chúng ta đi nhanh lên thôi.
Mới đứng ở cửa phòng, Miyake đã nghe thấy tiếng cười của Sedei. Makoto mở cửa, vui vẻ hỏi rằng:
- Sedei cười gì mà lớn thế?
- A, Makoto vào đây. Bọn tôi vừa vớ được cái này hay lắm.
Makoto và Miyake ngồi xuống ghế. Sedei chìa tờ tạp chí trên tay ra cho cậu xem.
- Gì đây, Tiên đoán tính cách 12 cung hoàng đạo và những sự kiện xảy ra trong năm nay? - Makoto đọc lớn.
- Tớ vừa tịch thu từ đứa học sinh đọc lén trong giờ. Tạp chí của bọn trẻ con bây giờ nhiều cái hay phết - Takiwaki kể lại.
Sedei hào hứng, hỏi Takiwaki rằng:
- Cậu cung hoàng đạo nào thế?
- Tớ sinh tháng 2, Song Ngư ấy.
- Để xem nào, những chàng trai cung Song Ngư mang trong mình tinh thần hi sinh và trái tim ấm áp, tốt bụng và luôn quan tâm tới mọi người. Họ cũng là những người nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Ngoài ra, nhóm này thường mang đến sự chu đáo, đáng tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Takiwaki cười lớn, vỗ tay xuống bàn rồi nói:
- Đúng thật đấy nhỉ.
Makoto tán thành, gật đầu nói:
- Đúng rồi đó. Rất đúng với tính của cậu.
- Có phải tự nhiên tôi làm tổng phụ trách của trường đâu. Đúng không, Sedei.
Miyake mới tới, chưa hiểu hết tính mọi người nên không nói gì cả. Sedei nhìn thấy, chỉ tay vào người Takiwaki, giải thích cho cậu.
- Hôm nào Miyake đi cùng bọn tớ đi chơi xa, cắm trại hay du lịch đi, cậu sẽ biết thế nào là 1 đứa làm và 5 đứa nhìn. Tính cậu ta hay lo lắng lắm. Để tôi đọc tiếp cho. Song Ngư năm nay sẽ mở rộng mối quan hệ bạn bè và bạn sẽ có nhiều việc phải để ý hơn. Có vẻ năm nay cậu lại vất vả rồi.
Takiwaki mặt mũi không có buồn bã gì, chỉ có nói:
- Bình thường tôi có hết vất vả đâu. Cậu thử xem cho Makoto với Miyake đi.
Makoto lên tiếng trước:"Tôi là Cự Giải, sinh tháng 7 ấy". Sedei giở sang trang kế tiếp:
- Người cung Cự Giải rất nhạy cảm và sống chủ yếu dựa theo cảm tính của mình. Cự Giải sống nội tâm, trầm lắng, luôn tỏa ra năng lượng ấm áp, bao dung với mọi người. Đúng với tính cách của Makoto đấy nhỉ?
- Chuẩn luôn. Tớ thấy từ khi Makoto là học sinh đã thế rồi ấy - Takiwaki nói - Cùng là Cự Giải mà Akira khác hẳn nhỉ?
Sedei đồng ý, cậu nói rằng:
- So với Makoto thì Akira không nhút nhát, tính tình cũng cứng rắn hơn nhiều. À, cung hoàng đạo của Miyake nữa. Miyake sinh nhật bao nhiêu nhỉ?
- Tôi sinh tháng 11, là Bọ Cạp.
- Bọ Cạp tháng 11 chứ gì? Để tôi xem nhé. Đây rồi, Bọ Cạp tính cách sâu sắc, bí ẩn và mạnh mẽ. Họ có khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác và rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề. Trong năm nay, bạn sẽ đối mặt với nhiều sự chuyển biến mới như chuyển nhà, đổi nơi công tác... Bạn sẽ gặp nhiều người mới và cả tình yêu đời mình nữa.
Cả ba người ồ lên. Ngay cả Miyake cũng không khỏi bất ngờ nữa. Những điều đó nhiều phần đúng. Miyake phải kinh ngạc nói:
- Sao đúng thế nhỉ? Sedei, cho tôi xin tên tạp chí để mua dần về đọc.
- Chí lí thật. Xem còn ai nữa nhỉ. À còn Yura. Cậu ta sinh tháng 5, là Kim Ngưu rồi.
Ban nãy 4 người mỗi người 1 chỗ bây giờ đều chen chúc vào xem. Sedei còn phải quát lên:
- Tránh ra để người ta còn thở nữa chứ. Đâu rồi, Kim Ngưu tháng 5. Tớ đọc cho mà nghe này Makoto : những người thuộc cung này mang đến sự chăm chỉ, kiên nhẫn, thân thiện và đáng tin cậy, nhưng cũng có thể hiện bản tính bướng bỉnh, cứng đầu và dễ nổi giận. Đúng không hả Makoto?
- Đúng rồi đó. Anh ấy hồi bé như con bò mộng ấy, dễ tức giận với nổi nóng hơn giờ nhiều.
Miyake nói thêm vào:
- Kim Ngưu tính cách cũng tận tâm, biết chăm sóc cho người khác nữa.
- Đúng rồi ,còn một câu nữa này: Đây là cung hoàng đạo lí tưởng để làm bạn thân và bạn đời. Makoto hay ghê, từ bé đã vợt được người như ý rồi.
Mọi người đang vui thì lại bị phân tán vì Io đi vào. Thấy mọi người bàn tán xôn xao, Io tò mò hỏi:
- Có chuyện gì mà náo nhiệt thế?
- Io, cậu sinh tháng mấy? - Miyake hỏi.
Vừa nghe cái Io đã bĩu môi với xua tay
- Lại mấy cái tử vi, cung hoàng đạo chứ gì? Io này xem chán rồi, có gì đúng đâu, toàn là nói dựa thôi.
- Nhưng cái này đúng lắm ấy. Cậu cứ nói đi, có mất gì đâu.
Sedei nài nỉ. Io cũng đành trả lời:
- Tôi sinh tháng 9, cung Xử Nữ.
Sedei lật sang trang khác rồi đọc:
"Xử nữ là những người có tính cách thực tế, cẩn trọng, có trí tưởng tượng và khả năng phân tích cao. Họ luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi việc làm của mình và luôn cố gắng để làm tốt nhất có thể. Điều này có thể khiến cho họ trở nên khó tính và đòi hỏi cao với chính mình và người khác."
Đọc đến đây thì ai cũng che miệng cười. Nhất là Takiwaki, cậu ta cười dữ hơn người khác. Io thì dài giọng ra bảo:
- Có gì mà cậu cười thế hả Takiwaki?
- Mọi người cười nên tớ cười theo thôi. Đúng không Sedei?
Sedei cười hì hì rồi nói tiếp:
- Nghe nhé Io, dự đoán về chuyện tình cảm của Xử Nữ trong mùa xuân này: Xử Nữ năm nay sẽ gặp một số trắc trở trong tình cảm. Những cuộc xung đột và cãi vã thường xuyên xảy ra và không thể tránh khỏi. Đúng không?
Io ngồi xuống ghế để kể chuyện:
- Đúng thật. Vừa hôm qua chứ đâu. Tôi kể cho mà nghe. Sáng sớm hôm qua, mới 6 giờ sáng đã sôi máu vì Akira rồi. Sáng sớm tinh mơ tôi muốn tập bóng một lát để rèn sức khỏe. Tôi không thấy bóng đâu nên hỏi Akira là quả bóng ở đâu. Rồi Akira nói câu này: "Anh đá vào lưới của em rồi, vào đấy mà nhặt". Mới mở mắt ra, tôi chưa có nói gì mà đã gây sự như thế rồi. Sau đấy phải đi làm nên tôi không có nói gì, chứ là ngày nghỉ là tôi cho quả bóng vào mặt. Anh ta có mỗi cái chuyện ngày xưa tôi thua thôi mà nhai đi nhai lại.
- Em lại nói xấu gì anh đấy?
Akira đi vào. Io ngồi dậy ngay lập tức, hùng hổ đi đến.
- Em nói chuyện hôm qua ấy. Bảo em nói lung tung rồi anh nói lại thì thôi em nhận em sai...
Akira không muốn cãi nhau nên liền xuống nước ngay.
- Anh biết sai rồi mà. Anh xin lỗi Io. Io đừng giận anh nữa.
Io nhìn ra sau thấy mọi người đang chú ý theo dõi mình. Cậu cũng không muốn cãi nhau chuyện gia đình trước mặt chỗ đông người thế này. Với cả Akira tỏ ra biết lỗi, chẳng lẽ cậu lại không khoan dung, không chịu bỏ qua. Io hừ một cái.
- Tạm thời bỏ qua. Lần sau còn có lần 2 thì đừng trách.
Akira mỉm cười, nắm tay Io ra chỗ sofa để ngồi nói chuyện tiếp. Tự nhiên mọi người rơi vào trầm tư. Sedei thở dài:
- Tự nhiên hết chuyện để nói nhỉ? Ai nghĩ ra chuyện nói tiếp đi.
- Ê, hay xem cung hoàng đạo của Kai đi - Takiwaki nói.
- Nhưng mà chúng ta làm gì có ai biết sinh nhật anh ta đâu. Cũng chẳng thấy anh ta tổ chức sinh nhật bao giờ - Akira nói.
- Anh ta sinh tháng 8. Là Sư Tử ấy - Io nói.
Mọi người lập tức quay sang hỏi Io dồn dập.
- Ê, sao biết hay vậy?
- Tôi nhìn thấy sổ thông tin anh ta một lần rồi. Tôi nhìn rõ là tháng 8. Tra đi.
Sedei lật giở sách nhanh chóng. Tìm xong, anh ta đọc ngay:
" Những người thuộc cung Sư Tử thường có sức mạnh và lòng dũng cảm hơn những người thuộc các cung khác. Họ luôn được sự công nhận từ mọi người xung quanh về tính cách tốt bụng, người ấm áp, hào phóng của bản thân họ.
Tuy nhiên, đi kèm với những ưu thế nổi bậc thì những người thuộc cung này cũng có một vài nhược điểm là bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu lắng nghe"
Io nghe xong rồi bảo:
- Cũng khá đúng về anh ta nhỉ?
- Ê cái này mới hot này, nghe nhé. Dự đoán về Sư Tử năm nay: Mấy năm nay trái tim của Sư Tử đã khóa chặt, không để ai bước vào vì bạn chưa tìm được ý trung nhân. Năm nay bạn sẽ tìm được chân ái, người đó ở gần bạn lắm nên đừng tìm đâu xa, hãy mở lòng và tình yêu sẽ đến.
Ai nấy đều cười rộ lên. Ai cũng không tin. Ngay cả Miyake cũng thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top