Mở Đầu : Hồi Tưởng


Tại một cửa hàng quần áo có một cô gái tầm tuổi 26, tên là Tô Giai Kỳ là một chủ cửa hàng quần áo có tiếng và đang sống tại Nam Vu..!

Đến chiều, Giai Kỳ cùng bạn cùng phòng của mình là Chu Hân Hân đi mua một chút thức ăn dự trữ cho một tuần,thì Giai Kỳ nhận được một tin nhắn từ người lạ, Hân Hân liền hỏi:"Là tin nhắn của chàng trai nào sao" Giai Kỳ liền giải thích:" Tin nhắn đi họp lớp sau 8 năm ra trường mà"!

"Vậy sao cậu sẽ gặp lại cậu ta chứ?" :Hân Hân

Giai Kỳ thở dài nói: "chắc cậu ấy không nhớ mình là ai đâu"
"Sao cậu biết được,cậu ta cũng quá đáng thật bỏ đi không nói lời nào với cậu..!" :Hân Hân
Giai Kỳ mỉm cười cho qua,mua xong thức ăn dự trữ cả hai về nhà... Giai Tuệ về phòng ngồi ngẫm nghĩ về năm lớp 10 mới vào trường xem lại máy quay phim mà chính cô đã quay lại năm lớp 10-12 những khoảnh khắc bạn bè vui đùa,kỉ niệm khó quên và một người con trai hồi ấy..!

Khi xem xong cô đã bật khóc những kỉ niệm đã khiến mình hạnh phúc nhất và cô dần chìm vào giấc ngủ!
Sáng Hôm Sau, Tingg Tingg tiếng chuông điện thoại gọi đến người đó chính là người bạn cũ của cô là Lý Thư Kỳ, cô bắt máy:"Alo?"!
Thư Kỳ trả lời:"cậu có đến dự họp lớp không? nghe bảo là Đoàn Gia Hứa có về nữa đó!"

*Đoàn Gia Hứa chính là người con trai trong máy quay phim của cô là một người mà cô thích tầm suốt thời cấp ba , sau khi tốt nghiệp 12 cậu ta đã bỏ đi không một lời từ biệt vì vậy cô rất giận cậu ta nhưng..vẫn còn thương.!*

Giai Kỳ trả lời:"Thì sao,tớ chẳng thèm quan tâm đến cậu ta làm gì!"
"Thật sao,vậy mà tớ cứ tưởng cậu đang rất nhớ cậu ta nên mới gọi điện nhắc cậu..thật là tiếc quá đi mà,vậy thôi tớ có việc bận rồi nói chuyện sau nhé bái bai" :Thư kì
"Bái bai":Giai Kỳ

Sau khi nói chuyện xong cô đánh răng rửa mặt thay đồ, cô đi đến cửa hàng bán bánh ngọt,mua vài chiếc bánh để làm buổi sáng cho cô bạn cùng phòng đang ngủ nướng ở nhà!
Về đến nhà cô soạn một ít quần áo cho một chuyến đi xa,..Hân Hân vừa ngủ dậy bước ra thấy cô kéo Vali liền hỏi:"Cậu tính đi đâu à sao xách vali đi vậy, hay tính bỏ tớ mà đi huhu..?"

"Cậu không nhớ là ngày 12 tớ phải về quê thăm bố mẹ à":Giai Kỳ

"Ờ ha! Tớ quên mất dạo này công việc bận rộn quá, mà lần này cậu đi bao lâu lận..?":Hân Hân

"Chắc tầm 1 tháng,tại vì năm ngoái tớ đã không về nên năm nay phải ở lại lâu một chút để bố mẹ vui":Giai Kỳ

"Tớ cũng muốn thăm cô chú nữa, mà công việc không cho phép..đúng là làm chủ sướng thật muốn đi đâu đi.":Hân Hân

"Thôi tớ đi đây không trễ mất chuyến bay,Bái Bai":Giai Kỳ
Đến Sân Bay, cô ngồi nghỉ ngơi chờ đến giờ chuyến bay của mình từ Nam Vu-Nghi Hà
Sau khi lên máy bay đến Nghi Hà người mà đầu tiên đến đón cô chính là người anh họ của mình là Cố Hiểu Phong khi gặp nhau Hiểu Phong đã cầm vali cho cô và chở cô về và hỏi:"Em đi đường xa có mệt lắm không?"

"Cũng không mệt lắm,dạo này anh thế nào lâu quá không gặp em không nhận ra anh luôn":Giai Kỳ

"Thật sao?anh vẫn như trước mà nhỉ,còn em thì sao dạo này có ổn không,năm ngoái em không về khiến cho cô chú ở nhà buồn suốt 1 tuần liền":Hiểu Phong

"Năm ngoái, em bận một số việc ở của hàng nên không thể về được,nên lần này em về sẽ ở lâu một chút":Giai Kỳ

"Thật sao,chắc cô chú sẽ vui lắm,cô chú đã nấu rất nhiều đồ ăn chờ em về nhà":Hiểu Phong
Sau khi về đến nhà, bố mẹ liền chạy tới ôm cô và kéo cô vào nhà nghỉ ngơi,cô đang soạn quần áo để cất vào tủ thì mẹ cô gõ cửa*cốc cốc*

"Ai vậy ạ?":Giai Kỳ

"Mẹ đây, mẹ vào nha con":Mẹ cô

"Dạ mẹ vào đi":Giai Kỳ

"Con gái đi đường xa có mệt lắm không..?":mẹ cô

"Dạ không mệt lắm mẹ":Giai Kỳ

"À mẹ có chuyện muốn nói,mẹ thấy con năm nay cũng 26t rồi không tính mang con rể về cho mẹ à..?!":mẹ cô

"Mẹ à con còn trẻ mà,chưa đến lúc con phải cưới chồng đâu..một thời gian nào đó con sẽ mang con rể về cho mẹ mà mẹ đừng lo nha..!":Giai Kỳ

Mẹ cô cười và nói:"Thôi tôi biết rồi cô ơi,thay đồ tắm rửa xuống ăn cơm thôi mọi người chờ,ba con nay tự xuống bếp để nấu cơm chờ con về đó"

"Thật sao,con sẽ thay đồ xuống liền ạ":Giai Kỳ

Sau khi ăn xong cô lên phòng nằm suy nghĩ có nên đến buổi hợp lớp không,cô sẽ gặp lại người đó..và không biết người đó có còn nhớ ra cô là ai không.
Cô đến mở tủ và lấy chiếc hộp mà cô đã giấu nó suốt 8 năm.trong đó chứa 1 con gấu bông và 1 chiếc vòng tay mà Gia Hứa đã tặng cho cô,nhân ngày sinh nhật thứ 17 của cô và cũng là tròn 2 năm cô thích thầm anh..! Cô cầm chiếc vòng tay mà mình không nỡ sử dụng trên tay và nhớ lại những kỉ niệm mà cô và Gia Hứa suốt thời cấp ba.trong hộp còn sót lại một món

"Cái hộp gì vậy ta,mình nhớ chỉ có con gấu và vòng tay tôi mà":Giai Kỳ
Khi cô cầm chiếc hộp nhỏ mở ra trong đó có một tấm ảnh mà cô và Gia Hứa đã chụp chung với nhau hồi tốt nghiệp cấp 3 mà..
tấm ảnh đó đã bị phai màu trắng khiến khuôn mặt của Gia Hứa đã bị trắng đi không còn thấy khuôn mặt.

Bỗng dưng một luồng gió bay vào khiến cho cô buồn ngủ, dần thiếp đi lúc nào không hay

"Tô Kỳ,Tô Giai Kỳ em có dậy cho tôi"
Một giọng một người đàn ông giọng trung niên gọi cô ,khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ngủ gật trong giờ học và người gọi cô dậy chính là thầy giáo của mình ở lớp 10...

                                                            Tiếp Theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top