Thiếu gia nhỏ & Tiểu công chúa
Tôi mở mắt ra với một căn phòng xa lạ ... À , cũng không lạ lắm ! Cổ tay tôi thoáng chốc thấy đau nhức , không thể di chuyển , bởi nó đã bị trói lại ... hmm có lẽ tôi lại bị " bắt cóc " rồi ...
Hello ! Tôi là Phạm Y Hương Linh , năm nay 24 tuổi , tốt nghiệp RMIT nhưng đi tới hôn nhân khá sớm và hiện đang là KOL ( hoàn toàn trái nghề ). Và chồng ... à không ... chỉ là người tôi phải lấy là thiếu gia nhỏ nhà họ Đăng . Đăng Hải Nam .
Nhớ tới khoảng 8 năm trước công ty gia đình tôi là đối tác đáng tin cậy với tập đoàn nhà họ Đăng . Và để duy trì mối quan hệ hợp tác này thì có lẽ đã xuất hiện một tờ giấy đính hôn rồi đi đến lễ đường nhằm xây dựng quan hệ bền vững giữa hai công ty lớn nhất nhì Thủ Đô .
Phải nói rằng tôi và Hải Nam từ nhỏ đã chơi không thân , đương nhiên cũng không có tình cảm nhưng cũng không có thù ghét nên chỉ chung sống như nghĩa vụ của người con , nhất là trong hoàn cảnh công ty gia đình tôi cần đổi mới kêu gọi đầu tư .
Hmm thiếu gia nhỏ Đăng Hoài Nam cũng chẳng rõ thực sự yêu thích làm gì . Lúc thì anh ta quản lí công ty , lúc lại thành streamer , có khi lại là tuyển thủ đấu game ( là tuyển thủ đội hạng A nhưng lại rất ít khi được thi đấu ) . Còn có người đồn rằng tên thiếu gia này ở vị trí đòi nợ cho công ty ... Nói chung là dù trên giấy tờ là vợ chồng nhưng tôi và Đăng Nam chỉ coi nhau là bạn ... cố gắng như vậy để có thể chung một nhà ấyy , suỵtt .Tôi cũng từng không quan tâm về anh ta nhưng giờ thì sắp đấy ...
Tính cả lần này thì trong tháng 10 tôi đã bị " bắt cóc tống tiền " 2 lần , còn hơn cả cơm bữa ấy chứ . Không như những lần đầu , tôi thể hiện bản thân đã rất có kinh nghiệm làm con tin nên bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế với tay chân bị trói . Trước mặt là người đàn ông cao lớn như một tên gia trưởng chỉ biết dùng vũ lực . Anh ta là chồng Thảo My - người gần đây tôi quen biết . Thảo My lớn hơn tôi 3 tuổi , hoàn cảnh khó khăn còn lấy phải người chồng vũ phu . Tôi và cô ấy quen biết được nửa năm , những lần đầu là mượn tiền , mượn danh rồi giờ vợ chồng cô ta còn "mượn" tôi làm con tin luôn, đúng là tiện không gì bằng ...
Thảo My ngồi trên chiếc sofa , khoác lên người bộ váy tôi tặng với vẻ mặt tội lỗi , vì đây là chung cư nên chỉ cần tôi cố hét lớn sẽ có người nhận ra căn nhà này không ổn. Nhưng tôi không làm vậy . Tôi phải giữ giọng để tối về giới thiệu sản phẩm . Có lẽ vẻ mặt tôi bình thản khiến tên đàn ông kia bực bội . Hắn một tay chỉ thẳng mặt tôi đe doạ , Thảo My ngồi run sợ nãy giờ lại " dũng cảm " đứng lên nói ông ta không được quá trớn . Ôiii cảm động quá ... chắc tôi phải quỳ lạy cảm ơn cô ta nhỉ ?
Tiếng chuông điện thoại reo , khoảng 15 giây sau mới có người bắt máy khiến tên đàn ông kia sốt ruột làm tôi bật cười . Nhưng điều khiến tôi cười hơn chính là người bắt máy lại là Đăng Hải Nam .
" Alo "
"Tôi .. tao đang giữ vợ mày ....."
Vẫn là mấy câu đe doạ rồi cảnh cáo như văn mẫu , tôi nghe nhiều mà ngán . Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì Thảo My hét lên một tiếng chói tai . Có vẻ là hơi yếu nghề . Vợ chồng họ muốn dàn dựng cảnh tôi bị hành hạ, đối với Hải Nam thì chắc sẽ hiệu quả vì có là giọng tôi hay Thảo My thì " thiếu gia nhỏ " chắc cũng không nhận ra đâu nhỉ ?
Nếu như những lần trước thì vệ sĩ hoặc trợ lí riêng của Đăng Nam đến giải quyết và đưa tôi về, nhưng chưa đầy 5 phút sau cánh cửa cũ kĩ đã bị gõ đến thủng lỗ . Có vẻ khá gấp gáp ... Hai tên " tội phạm " thoáng giật mình rồi vội vã đưa tôi vào phòng riêng . Không để tôi đợi lâu , cánh cửa ấy cũng lập tức bị đẩy ra , mặc kệ Thảo My đang quỳ gối khóc lóc xin lỗi rồi giải thích ... anh chồng tôi , là của tôiii ấy , bước đến đầy uy lực . Thảo My nước mắt còn chưa kịp rơi hết đã bị đẩy sang một bên , tên công tử bột kia quỳ một gối xuống nhìn nhìn ngó ngó để chắc chắn tôi ổn . Ừ thì ... không ổn .... Sau khi được gỡ trói tôi hỏi đầy thắc mắc :
" Sao anh lại ở đây ?"
Vẻ mặt cậu công tử kia bình thản , ánh mắt dừng lại ở vết hằn cổ tay tôi ...
" Tôi không ở đây thì ai ở ? "
" Thì trợ lí , vệ sĩ của anh ;)) "
Câu trả lời của tôi như trúng tim đen khiến anh khựng lại . Có lẽ anh nhận ra rằng những lần trước đều giao phó cho cấp dưới nên sự xuất hiện của mình mới là kì lạ . Đăng Nam đưa tay đỡ tôi đứng dậy , vẻ mặt đáng thương ấy khiến người ta cứ tưởng người bị bắt cóc là anh còn người sai là tôi ấy .
Anh nói như dỗ trẻ con :
" Xin lỗi , từ giờ nhất định không bỏ mặc tiểu công chúa nữa . Vậy chúng ta về nhà ... được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top