Chương 4: Những phần Vụn Vỡ

20:31 CN 27 thg 10-24

(Tớ viết đoạn này cho crush cũ ý)

Người thương hỡi, cuộc đời này là hữu hạn vậy liệu tình duyên có lưu truyền mãi?

Tớ cứ tưởng tượng hoài về cái ngày họ sẽ để những cụm toà nhà cao tầng đề nén tớ, dưới ba tấc đất ấy chắc tim tớ đã vụn vỡ đôi lần. Con người sẽ không còn nhớ gì đến tớ nữa, tớ sẽ chỉ mãi chỉ mãi.

Là một cụm phân tử của thời gian.

Tớ ghét cái cách người tiến bộ, người hoàn hảo, từng con điểm cao, từng sự nỗ lực, từng nụ cười đẹp đến nao lòng, hay cái cách lần đầu người đeo mắt kính. Đôi mắt long lanh ấy "vô tình" nhìn tớ. Hay cái lần ta suýt chơi bóng chuyền với nhau nhưng cuối cùng cả hai đều chọn bỏ lỡ, chắc người không tiếc nuối đâu?

Cả thế giới và người cười với nhau.

Riêng mình ta chơi vơi giữa miền đất lạc.

Như kẻ qua đường giữa miều hạnh phúc.

*Lưu ý: Thông tin này mang hơi hướng chủ quan, cá nhân nên tớ khá ngại trong việc chia sẻ và nói mạch lạc những đoạn tiếp theo. Mong các cậu thông cảm.*

Trích đoạn 1. ma lune

"Sun, 2 Jun at 12:00 PM

Ngày ấy, Tớ và cậu đã chung một mái trường..

Một mái trường.

Hai thế giới.

Xã hội.

và nhớ thương..."

"Wed, 5 Jun at 12:00 PM

Ngày tim tớ đập nhanh..

Không tả bằng số, mà bằng mơ..

Thuở đó, cậu ngầu cực lắm!

Thuyết trình hay dữ dội luôn.

Ai trong lớp cũng khen hết á!!

Có cả tớ nữa đấy....!

Cậu biết không?"

"Sat, 5 Oct at 5:19 PM

Tớ ước.

Bản thân có một Paris vào ngày mưa.

có hai ta vui đùa khắp phố xá.

Chút bình yên đó đã là đủ rồi.

người chắc ko trao tớ được đâu.

'tớ hiểu mà.' "

"Tue, 16 Jul at 12:00 PM

Đoá hướng dương đẹp, có người vun trồng..

Tình mình đẹp, có tớ mong..

Có tán lá xanh mùa hạ, đem cơn mưa rào vào bản tình ca.

Hoa dại mọc len lỏi trong khu vườn.

Ấy là mộng tưởng.

Hay là tình ta?.."

14:04 Th 7 2 thg 11-24

Trích đoạn 2. je ne comprends pas

Cậu biết không? Có nhiều lúc tớ đã từng nghĩ, dù tớ có dồn hết sức cậu cũng sẽ chẳng ngoảnh mặt lại. Có lẽ những lần chạm mắt nhau chỉ là vô tình khi cậu nhìn kẻ khác.

Vì đối với tớ cậu đối xử với ai cũng như nhau.

Với tớ đó lại là khoảng cách, là bước ngoặt cả hai ta đều không muốn vượt qua.

Hai ta khác nhau như tớ đã viết, nơi cậu sống là xã hội, vùng tớ ôm nhớ thương. Tớ không có gan để nhìn cậu đi bên một người khác, và cũng không đủ dũng khí để đưa cậu về bên mình. Tớ vẫn không hiểu, sao tớ không thể yêu cậu nhiều hơn. Sao không thể bạo dạn hơn đôi chút, gây chút ấn tượng trong mắt chắc là đủ rồi.

Ấy thế mà ta vẫn cứ như thế.

Hễ chạm mát lại né tránh nhau.

Có lẽ mọi thứ đã được định đoạt. Là duyên nhưng hai ta chọn cách né tránh. Có lẽ là do không ai trong ta đủ sẵn sàng, đủ sự thừa nhận dành cho đối phương. Nắng, hoa, cùng cả mùa hạ.

Bốn mùa như ly matcha.

Nếm một ngụm sớm đã qua.

Cảm ơn, một lần nữa, vì đã cho tớ yêu bóng hình cậu vào những ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top