Chương 3: Sớm Xuân và những cơn gió nhẹ
21:58 Th4 9 thg 10-24
Ngẫu hứng thôi mà. Nhắn tin vu vở thuở khuya có khi lại nghệ đến thế chứ.
{ it's okay, girl.
Everyone forgets other people's preferences sometimes. }
Nhân tiện có một buổi đêm ngẫu hứng như thế, chúng ta lại đọc thêm vài trích đoạn nữa nhé? Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá. Sớm Xuân đâu chẳng thấy, mưa và sự vật cứ chạy quanh mãi thôi.
Trích đoạn 1. Mùa mưa
Nụ cười nhạt dần theo dấu cô gái nhỏ khi thấy bóng lưng người thương lướt qua vội vàng. Trước khi nó kịp nghĩ thêm chuyện gì, thời giờ lại đưa nó đến Đà Lạt – vùng đất mộng mơ. Nơi nó ôm mộng và bỏ quên cả cuộc tình được thêu dệt bởi cảm xúc và giả tưởng.
Cơn mưa kéo đến vào lần đầu nó đến nơi đây.
Nhìn từng giọt nước trượt dần bên cửa sổ, thời tiết mang âm sắc dịu dàng. Đưa thành thị vào tim nó, như cách nó đưa người vào cơn mơ. Bản hoà tấu khắc hoạ hình bóng chính mình.
Bức tranh trên ban công từ xám xịt thành một buổi chiều xuân, chút nắng nhạt cùng gió múa ca khơi dậy những nỗi niềm sâu kín, những khát khao còn dang dở. Không gian bỗng chốc như được bao phủ bởi tấm màn nước mỏng, từng giọt mưa nhẹ nhàng ôm lấy mặt đất, tạo nên những vũng nước nhỏ phản chiếu cả tia ban mai. Tiếng mưa rơi nghe tựa như bản nhạc không lời, lúc dồn dập, khi lại êm ái, ấm lòng không thôi.
[...]
Cuốn sách kia trả nó về Sài Gòn, về những ngày mưa ròng rã, dồn dập nơi con đường về nhà trải lối.
Mưa vẫn rơi, kéo dài không dứt.
Từng hạt lấp lánh trong ánh đèn đường mở ảo.
Tựa như những giọt pha lê rơi xuống từ bầu trời. Mùi đất ẩm bốc lên, hoà cùng hương cây cỏ xanh mơn mởn sau những ngày khát khô. Đất trời tựa câu chuyện tình yêu ngọt ngào, có đầu có kết, có cho có nhận. Đâu đó, tiếng gió lùa qua tán câu, trò chuyện rả rích, chiếc bánh cà phê còn đang ăn dở, bỏ lỡ thành chuyện thường niên.
Mùa mưa làm mọi thứ trở nên chậm rãi hơn. Dường như cả thế giới cũng muốn ngừng lại đôi chút để lắng nghe nhịp mưa tí tách. Những con đường ướt sũng, những hàng cây lặng lẽ cúi đầu trước cơn mưa, và lòng nó cũng chùng xuống, trôi nổi theo những cảm xúc mà không phải ngày nắng nào cũng có thể khơi gợi.
Người ta nói mưa làm con người ta nhớ nhau nhiều hơn. Phải chăng là vì trong cái lạnh của mùa mưa, lòng người trở nên trống trải, cần một chút ấm áp để sưởi lòng? Hay vì mưa mang theo nỗi hoài niệm, đưa nó về những ngày xưa cũ, nơi mà đôi khi chỉ một ánh nhìn dưới cơn mưa cũng đã đủ để làm nó nhớ mãi?
Vào mùa mưa ấy nó quên mang theo ô.
Và bỏ quên cả con tim gửi trao cho cảm xúc.
19:38 Th6 11 thg 10-24
Trích đoạn 2. Cây liễu rủ
Dưới tán cây liễu rủ, gió nhẹ thoảng qua làm những nhành lá mềm mãi khẽ lay động, tựa như đôi bàn tay vô hình đang vuốt ve mặt nước lặng lẽ bên dướt. Buổi chiều mùa hạ dần buông xuống, ánh nắng yêu ớt le lói xuyên qua từng kẽ lá, đổ bóng lung ling trên mặt đất. Nơi này, nơi mà thời gian như ngưng đọng, là chốn trú ngụ bình yên cho những tâm hồn mơ mộng.
Cô ngồi bên gốc liễu, lặng im lắm nghe tiếng gió xào xạc, như thể cây liễu đang kể cho cô nghe một câu chuyện rất xa xưa. Câu chuyện về những mùa đã qua, về những cuốc gặp gỡ tình cờ và những giấc mơ chưa trọn. Những chiếc lá liễu rơi chầm chậm, trôi theo dòng nước như những lời hứa đã tan biến theo thời gian.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều dịu dàng đến lại. Cô cảm thấy trái tim mình được ủ ấm bởi một nỗi buồn man mác, nhưng cũng đầy ngọt ngào. Như thế cây liễu đang ôm ấp, vỗ về từng nỗi đau, để lại một chút an yên trong lòng giữa những ngày đầy giông bão.
Khi gió thổi qua, liễu rủ khẽ rung rinh, tạo ra âm thanh rì rào, tựa như tiếng thì thầm của một câu chuyện cổ tích đã ngủ quên. Dưới ánh hoàng hôn, cây liễu như chiếc rèm mỏng manh bao phủ lấy không gian, khiến cho khung cảm trở nên vừa mộng mị vừa trầm lắng.
Có người nói rằng, cây liễu mang trong mình linh hồn của một nàng tiên u buồn, luôn cúi đầu vì mãi chờ đợi một tình yêu đã đi xa. Cũng có người cho rằng, nó là biểu tượng của sự kiên cường thầm lặng, dẫu bão táp mưa sa vẫn không gục ngã, mà chỉ lặng lẽ toả bóng, che chở cho những ai tìm đến.
[...]
Sự vật mang hơi ấm cùng sự dịu dàng, không phản kháng mà chọn cảm nhận. Liệu các sự vật ấy cũng có cảm xúc chăng?
Có bản giao hưởng về nỗi cô độc.
Có bụi hoa oải hương nhìn mãi về một phía..
Sự hoang dại nó toát nên hoà lẫn với ngọn cỏ, nỗi cô độc nó gọi thầm tên. Nay đã nơi đâu? Một câu chuyện chỉ mình nó ôm mộng mà viết tiếp. Mượn ngọn bút rỉ sét hoá văn chương để lại cho đời sau.
Mở bản hoà ca trọn âm dương.
13:13 Th5 24 thg 10-24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top