Chương 2: Chớm nở ban mai
12:58 Th5 19 thg 9-24
Có khi nào tất cả đều là do bản thân tớ mà nên không?
Những niềm đau và cảm giác nặng trĩu ấy đều là do tớ tự tưởng tượng nên phải không?
"Chớm nở ban mai" tựa tiếng ánh dương rọi nắng lòng tớ, khiến cho sinh linh ấy một lần nữa học cách cười nhiều hơn. Những ngày chỉ quẩn quanh bởi những con điểm cao và sự quan tâm từ khắp mọi nơi. Tớ cảm thấy hãnh diện về những điều đó.
Rằng một lần nữa.
Trong cuộc hành trình này.
Tớ lại có thể cười rồi.
Trích đoạn 1. Ánh Dương
Năm lớp 5, cô giáo chủ nhiệm rất thân thiện, sự quan tâm trong từng lời nói của cô giúp tớ mở lòng nhiều hơn. Vì nhiều lần tim tan trong quá khứ, nụ cười ngượng ngạo ấy vẫn chẳng đổi thay. Chút tự ti cuối cùng sót lại nơi vệt màu của vết thương cũ.
Tớ ngồi một mình vào những ngày đầu, cô có hỏi tớ muốn ngồi với ai. Tớ chỉ lắc đầu rồi ngoẻn miệng cười.
"Dạ không, con ngồi một mình được ạ."
[...]
Ngáy thứ ba đi học có một cô gái xinh xắn chuyển lại ngồi kế bên tớ. Cô cũng lại hỏi ý kiến tớ lần nữa, tớ đồng ý mà chẳng nghĩ suy. Dẫu sao, có người ngồi cùng cũng vui mà.
[...]
Tụi tớ có nhiều sở thích chung lắm ý!
Hợp nhau cực luôn!
Cả lớp nghĩ chúng tớ là bạn thân, trong thâm tâm tớ cũng nghĩ như thế. Nhưng ngày ấy Dương nói với tớ rằng
"Còn nhiều chuyện tui giấu bà lắm, nên tụi mình chưa phải là bạn thân đâu."
Không sao cả.
Tớ lại cười tươi.
"Tui hiểu mà."
[...]
Hương hoa trên sân thượng nhà tớ thoang thoảng mùi khói. Đoá hồng nở rộ khiến tớ lưu luyến với sắc hương.
Dương thích vẽ lắm! Cậu ấy cũng vẽ rất đẹp nữa, cậu ấy kể tớ rằng chị cậu ấy còn vẽ đẹp hơn. Tưởng tượng thôi đã thấy phục rồi. Hai chị em nhà này đúng là ghê ghớm thật.
Người như tớ bao giờ mới bằng họ chứ.
[...]
Nhà Dương khá giả, mà Dương lại còn tốt tính. Cứ hễ mua đồ ăn gì là nhường cho tớ không. Nhiều lúc cũng tự ái chứ! Nên tớ quyết định trả ơn bằng việc dạy thêm tiếng Anh cho Dương.
Dương đâu có dốt Anh, vậy sao cứ không tự tin vào câu trả lời của mình hoài.
"Sự tự ti sẽ giết chết con mèo đấy Dương à!"
Ánh mắt tớ cất tiếng nói, nhưng miệng chẳng phát âm thanh.
[...]
Dương có hôm mệt nhiều.
Có những hôm nghỉ học cũng có ngày học tiếp.
Tớ để ý trong từng cử chỉ của Dương. Có sự khô khan trong cái hành động ấy. Tớ muốn nghe Dương kể về việc gì khiến Dương cảm thấy buồn bực, phiền lòng đến thế.
Nhưng tớ không mở lời được.
Xin lỗi nhưng tớ không giúp được Dương lần này rồi.
[...]
Mê man thuở mười giờ, bi bút lăn tròn trên tờ giấy trắng. Sự mệt mỏi trải dài nơi bàn học.
Tin nhắn Dương sáng rực khiến lòng tớ thêm phần bồi hồi nhiều hơn.
Hoá ra.
Dương trượt ngôi trường mà Dương mong được vô và học cùng tớ rồi.
...
19:18 Th2 30 thg 9-24
Trích đoạn 2. Sự mộng mơ thiếu thực tế
"Ánh dương hé mở sâu trong từng tầng nước sâu thẳm. Chúng loanh quanh trong khoảng không gian bé nhỏ, nháy múa trên những phiến đá cùng rêu phủ xanh một mảnh khu vườn."
"Tiếng bước chân đảo qua lại trong ánh dương đang bước đi nhẹ nhàng trên từng nẻo đường, ngày ấy cô bé chạy lại gần từ khu vườn phía đông bắt chuyện với tôi"
"Cô bé mỉm cười quay đầu lại, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Vuốt ve mái tóc dài tựa như những dải lụa mềm mại. Đặt lên đôi môi cả hai là một cặp trăng non đang cong lên vì sự hạnh phúc, chúng chứa chan cảm xúc và một ánh màu hoa anh đào nhàn nhạt."
"Chúng tựa cánh rừng rầm nhiệt đới xanh mát, phủ kín đoạn đường mà cô đi. Nhiều loài hoa cùng mùi hương gió mát, tiếng lách cách hệt kẻ cô đơn. Cô lạc sâu vào bên trong cùng một hoài bão, tìm thấy ánh dương rồi sẽ thôi."
"Trên những lớp mây mềm mại là một tạo vật hoàn mỹ, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mặt trăng như được ai đó khắc lên xuất hiện lộng lẫy giữa trung tâm tuyệt tác nghệ thuật để đời của các đấng sáng tạo."
"Tinh linh hoa trên trời bị trói chặt bởi chiếc lồng sắt bông mềm mại, từng đường chạm khắc tinh xảo in hằn sâu trong đó là dòng lưới hoa ngọt, vị thần mùa xuân tạo nên thiên đường ấy suy cho cùng chắc đã phải hạnh phúc lắm. Người có lẽ lại ngẫm ra điều gì rồi.
Chú cá voi cùng chiếc lưới đánh cá xanh biển, chú mắc vào trong cùng nỗi khát khao gửi đến bầu trời. Giá như cá voi biết bay nhỉ? Pháo đài hay chiếc tàu lặn dưới ngàn mét biển sâu, dẫu sao chú đã sống hết mình. Trong giấc mơ viễn tưởng của thực tại ấy.
Cô bạn bướm xanh vẫy cánh với nét cong mỉm cười, tôi đã gửi nghìn lá thư, liệu có câu truyện nào giúp bạn tìm thấy ánh dương chưa?"
[...]
Mớ suy tư ấy tớ gom vào tiểu thuyết, tim hơi nhói khi đọc thầm lên. Tất cả đoạn tiểu thuyết trên là của cùng một tác phẩm, thứ bạn tớ gọi là "một thứ đỉnh cao". Giờ đây tớ đã có thể giới thiệu với các cậu, đứa con tinh thần của tớ "Khúc tráng ca của Gió".
17:18 Th3 8 thg 10-24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top