Phần 20: Lên Lớp
Giữa mùa hạ, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, làm cả người đổ mồ hôi thối.
Tưởng Tây Trì đi mất 3 km, quyết liệt luyện tập nửa tiếng trong nhà tắm hồ bơi, thay quần áo sạch sẽ, nhận điện thoại, đạp xe đến quán rượu Ngân Đàn.
Lên lầu, La Tiêu đang dọn rượu xuống cho khách, hai người chạm mặt nhau ở cầu thang.
"Anh Tiêu."
Ngón tay La Tiêu chỉ lên phía trên: "Lên ngồi trước đi, đã bắt đầu."
"Anh Tiêu."
Tưởng Tây Trì khẽ cúi đầu, bước lên thang lầu làm bằng sắt đến tầng hai.
Hai bàn bida xếp song song với nhau, lúc này tất cả mọi người đều vây quanh dựa vào cái bàn phía nam.
Phương Huỳnh cầm gậy bida ở sau thắt lưng, lưng dựa vào mép bàn, lười biếng đứng, cười nhìn thanh niên tóc vàng đối diện, "Hào phóng chút đi, mấy tờ tiền như thế là cho ăn mày à?"
Thanh niên tóc vàng cắn răng, móc ra tờ 100 đè hai tờ tiền tệ bên cạnh, "Như vậy được rồi chứ?"
Phương Huỳnh từ từ đứng thẳng cơ thể, lau bột tan lên gậy bida, "Mở to hai mắt, nhìn cho kỹ."
Cầm gậy bida, cúi người, quả màu trắng chạm vào quả màu đỏ, quả màu đỏ rơi vào lỗ, quả màu trắng bật lại chạm vào ba quả cầu được gom lại; đổi phương hướng, quả cầu trắng chạm vào quả cầu xanh, rơi vào lỗ...
Ba phút, trên mặt bàn còn thừa lại sáu quả bóng màu, cứ như vậy từng quả từng quả, liên tiếp bị đánh rơi vào lỗ. Tiếng hít thở, tiếng vỗ tay, tiếng ồn ào...
Phương Huỳnh quăng gậy bida, nâng mắt nhìn thanh niên tóc vàng, "Sao hả, phục chưa?"
Thanh niên tóc vàng nắm chặt tay thành quyền, "Chơi thêm ván nữa?"
Phương Huỳnh cầm lấy ba tờ tiền kia vẫy vẫy, "Không, tôi còn có việc." Cô cất tiền vào trong túi, vừa quay đầu lại, đã thấy cậu thiếu niên có dáng người cao lớn đứng ngoài nhóm người, trong mắt lập tức mang theo ý cười, "A Trì."
Tưởng Tây Trì cũng cười cười, "Cậu lại ức hiếp người khác."
Hai năm nay Tưởng Tây Trì đã cao lên, vừa qua 16 tuổi đã cao 1m76, bây giờ Phương Huỳnh nói chuyện với anh đều phải hơi ngước đầu, "Cách một rừng tre trúc, ta nghe thấy tiếng nước, trong như tiếng ngọc bội."
"Không muốn ức hiếp anh ta, là anh ta nhất định muốn mở mang kiến thức về bản lĩnh của tớ."
Hai người ngồi xuống sofa sát cửa sổ, Phương Huỳnh vặn bình nước suối, uống ừng ực hơn phân nửa. Cô mặc áo T-shirt màu đen, buộc vạt áo ở eo, theo động tác uống nước của cô, bị kéo lên một chút.
Làn da trên eo lộ ra, trắng mịn như ngọc.
Tưởng Tây Trì chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức dời ánh mắt.
La Tiêu lên lầu, bưng hai ly ice sprite lên, ngồi xuống bên cạnh, châm thuốc, nhìn Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh, "Tra điểm chưa?"
Hai người cùng lên tiếng: "Chưa."
"..." La Tiêu trợn trắng mắt, "Vậy mà hai cô cậu không hề gấp gáp."
"Chắc chắn A Trì không thành vấn đề."
"Vậy còn em?"
Phương Huỳnh yên lặng cắn ống hút, uống một ngụm Sprite.
La Tiêu lấy di động của mình ra, đẩy ra trên bàn, "Mau tra đi."
Phương Huỳnh nhận lấy, ngón tay dừng lại trên bàn phím một lát, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tây Trì, "Mã tra điểm là bao nhiêu thế?"
La Tiêu: "..."
Tưởng Tây Trì: "1688 782 1."
Lúc bấm dãy số, tim Phương Huỳnh đột nhiên đập mạnh, cô đứng lên, đi tới cánh cửa.
La Tiêu: "Làm gì vậy? Còn giấu chúng ta sao?"
Phương Huỳnh không để ý đến anh ta.
La Tiêu liền nhìn về phía Tưởng Tây Trì, "Em không tra à?"
Vẻ mặt Tưởng Tây Trì bình tĩnh: "Đã tra rồi."
La Tiêu: "..."
Nói về trình độ bình tĩnh, hai người này là người nổi bật nhất trong số đó.
"Tra rồi, nói nghe xem bao nhiêu điểm vậy?"
"632." Điểm tối đa là 650.
"Ổn." La Tiêu giơ ngón cái, "Tình hình của mấy năm trước, điểm trúng tuyển của trường ngoại ngữ Mặc Thành, bình thường khoảng 598."
Tưởng Tây Trì không yên lòng "Dạ" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa.
La Tiêu nhìn anh, "Lo lắng à?"
Tưởng Tây Trì nhìn anh ta với ánh mắt "liên quan gì đến anh".
La Tiêu chính là người đã xuất ngũ chuyển nghề làm ông chủ quán rượu trong miệng Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì nghe nói anh ta xuất thân bộ đội đặc chủng, lúc bắt đầu nghỉ hè lên lớp 7, liền quấn lấy anh ta nhờ anh ta dạy đánh nhau.
Công việc ở quán rượu rất bận, bình thường La Tiêu không rảnh, hơn nữa nhìn thấy Tưởng Tây Trì yếu đuối, ngay từ đầu căn bản không chịu đáp ứng. Sau này bị quấy rầy không chịu nổi, dẫn anh ra sân động gần đấy, bảo anh chạy 5km trước. Tưởng Tây Trì cứ thế không than thở một tiếng, cuối cùng "vừa lăn vừa bò" kiên trì chạy xong 5km.
Trước đây La Tiêu tham gia quân đội, không dễ dàng nuốt lời, không còn cách nào, thu Tưởng Tây Trì một ít học phí, mỗi tuần huấn luyện cho anh tiến hành tập thể dục, luyện sức lực và đánh nhau. Hai năm trôi qua, Tưởng Tây Trì cao lên rất nhanh, tố chất cơ thể rõ ràng vượt trội hơn bạn cùng lứa tuổi, đánh với đàn em của La Tiêu, cũng có thể qua được mười chiêu.
Về phần Phương Huỳnh, từ trước mang biệt danh "em gái của ông chủ Đậu", bưng trà rót nước cùng với người khác ở quán rượu, kiếm chút tiền tiêu vặt. Sau này dần dần có hứng thú với bida, thừa dịp lúc lầu hai ít người, tự mình bày ra một bàn chơi. Cô có chút thiên phú với hoạt động này, hơn nữa lúc rảnh thì nghiên cứu lực, góc độ, luyện nhiều hơn, chơi 10 trận thì thắng hết 9 trận. Cuối tuần qua đây vừa làm công, vừa cùng người khác đánh mấy ván thắng chút tiền, La Tiêu biết tình hình trong nhà cô, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có một lần, khi Phương Huỳnh cùng người ta chơi bóng, may mắn đánh được ván "một cú dọn bàn", sau đó cũng có rất nhiều người hâm mộ tới đây khiêu chiến với cô. Tỷ số thắng thua 6/4, sau đó nữa, Phương Huỳnh cũng gom được chút tiền, còn nhiều tiền hơn so với làm công.
Qua 2 phút, Phương Huỳnh cầm điện thoại quay trở lại.
Cúi đầu xuống, vẻ mặt nặng nề.
Tưởng Tây Trì và La Tiêu đều sửng sốt.
Một lát, Tưởng Tây Trì dè dặt hỏi: "... Bao nhiêu điểm?"
Phương Huỳnh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người anh một lát, "... 607."
Tưởng Tây Trì: "..."
La Tiêu: "... Đây không phải rất tốt sao? Đủ vào trường cấp 3 ngoại ngữ Mặc Thành rồi, vẻ mặt này của em là sao thế? Làm cho anh và Tây Trì nghĩ em thi chỉ được 400 điểm."
"Làm sao có thể chứ." Phương Huỳnh trợn trắng mắt, "Anh đang sỉ nhục trình độ dạy học của A Trì đấy."
Nói giỡn xong, cô trả điện thoại cho La Tiêu, khi rũ mắt xuống, không nhịn được buông tiếng thở dài.
Buổi tối La Tiêu mời khách, gọi cô vợ là chị La— nghe nói chị La tên thật là Ngận Thổ, không chịu lộ mặt, nên chỉ kêu bọn họ gọi là chị La— mời bọn họ đến phố cổ của đại học khoa học kỹ thuật.
"Xâu thịt dê, cà tím, ớt xanh, rau hẹ..." Tưởng Tây Trì gọi một loạt, cuối cùng dặn một câu, "Không được cay."
La Tiêu không khỏi khinh bỉ Phương Huỳnh: "Lần sau sẽ không dẫn em đi ăn đồ nướng, vừa không thể uống rượu vừa không thể ăn cay, em sống còn có ý nghĩa gì hả?"
Phương Huỳnh nâng cằm lên, "A Trì không ăn gì cả, anh cũng có nói gì đâu? Em cảm thấy là anh thật sự không muốn mời khách, nếu không thì ăn cái gì chẳng được, nhất định phải ăn đồ nướng."
La Tiêu vừa muốn tranh cãi, chị La đã nói theo: "Còn không phải sao, anh ấy là người khá keo kiệt, khi kết hôn, nhẫn vàng đều là từ vòng cổ..."
La Tiêu vội che miệng chị ấy, "Vợ à vợ, giữ chút mặt mũi cho anh."
Khói lửa lượn lờ trong chợ đêm, La Tiêu giơ ly lên, chúc mừng Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh thi đạt điểm cao.
"Các em đều ra ngoài Mặc Thành sao?" La Tiêu nhìn người đang cắn bắp nướng ở trước mặt, một tên nhóc nhíu mày nhấp bia, "Cách xa nơi này, chắc sau này cũng không thường đến."
Chị La buông đũa xuống, lấy hai bao lì xì từ trong túi xách ra, đưa tới trước mặt hai người, "Chúc các em lên cấp 3 tiếp tục vượt qua bao sóng gió, vừa đánh đã thắng."
Phương Huỳnh vội nói: "Chị La, cái này tụi em không thể nhận..."
"Cầm đi." Chị La nhất quyết nhét vào trong tay Phương Huỳnh, "Đừng khách sáo, dù sao là do anh La của em xuất ra. Sau này có rảnh thường xuyên trở về chơi nhé."
Phương Huỳnh cười, nhận lấy lì xì, nhìn La Tiêu và chị La, chân thành nói: "Cảm ơn."
Ăn xong, Tưởng Tây Trì đạp xe, chở Phương Huỳnh về hẻm Kiều Hoa.
Phương Huỳnh tự nhiên vòng qua eo của anh, nóng ẩm trong màn đêm, cả đường im lặng đến đầu cầu.
Tưởng Tây Trì dừng xe, chân chống lên đất quay đầu nhìn Phương Huỳnh: "Chọn một quả dưa, đến nhà của tớ ngồi một lát, bà ngoại cũng quan tâm thành tích thi lên cấp ba của cậu."
Mua dưa, Tưởng Tây Trì đẩy xe, hai người cùng nhau đi vào ngõ nhỏ.
Ven sông hẻm Kiều Hoa, mát mẻ hơn nơi khác, trong hẻm càng mát hơn. Đi vài bước, mồ hôi trên lưng đã vơi đi hơn phân nửa.
Giọng nói của Tưởng Tây Trì và tiếng bánh xe chuyển động vang lên cùng lúc: "Cậu không vui."
Phương Huỳnh theo bản năng phủ nhận: "Không có..."
Tưởng Tây Trì yên lặng, cô biết không thể nào nói dối anh, cúi đầu, theo thói quen đá cục đá trên đường. Cục đá bật hai cái, thì biến mất.
Giọng nói của Phương Huỳnh nặng nề: "Tớ ra ngoài Mặc Thành, mẹ tớ làm sao bây giờ..."
Hai năm nay, Phương Chí Cường thường sẽ phát điên, nhưng có Phương Huỳnh, cùng với Tưởng Tây Trì và ông bà ngoại anh ở bên kia sông thường xuyên đề phòng, Đinh Vũ Liên không bị đánh nữa.
Phương Huỳnh một khi đi rồi, Tưởng Tây Trì cũng không ở đối diện thường xuyên đề phòng, Đinh Vũ Liên...
Tưởng Tây Trì nhất thời không nói gì.
Cả đường yên lặng đến nhà. Ngô Ứng Dung, Nguyễn Học Văn và Đinh Vũ Liên đều đang ở đấy, thấy hai người đi vào nhà, ánh mắt chờ đợi cùng nhau nhìn sang.
Phương Huỳnh báo thành tích, đưa dưa hấu cho Ngô Ứng Dung, nghe ba người khích lệ, chỉ cười nhạt.
Cắt dưa hấu xong, mọi người lấy một miếng.
Ngô Ứng Dung chỉ cắn hai miếng, liền để xuống, nhìn Phương Huỳnh, "A Huỳnh, có chuyện muốn nói với cháu."
Phương Huỳnh vội vàng rút khăn giấy lau tay và miệng.
Ngô Ứng Dung và Đinh Vũ Liên liếc nhau, "Bà đã bàn bạc với mẹ cháu rồi, Tây Trì ra ngoài Mặc Thành học, chắc chắn không quen ở trong ký túc xá, bà và ông ngoại Nguyễn đã lớn tuổi, cũng không muốn đi qua đi lại, nếu không thì không bằng như vậy, thuê một căn nhà cách trường không xa, mẹ cháu giúp chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Tây Trì, tiền lương làm tiền thuê nhà, cháu cũng qua đó ở..."
Phương Huỳnh sửng sốt, nhìn Đinh Vũ Liên.
Đinh Vũ Liên cười, "Thật sự cảm ơn dì và chú suy nghĩ chu đáo như vậy."
Hốc mắt Phương Huỳnh nóng lên, cúi mắt, nở nụ cười: "Khi mọi người lên kế hoạch, có thể dự đoán cháu chắc chắn thi đậu ạ?"
Ngô Ứng Dung cười ha ha nói: "Hai năm nay cháu học vất vả như vậy, không thi đậu thì còn có công bằng không chứ?"
Ăn dưa hấu xong, Phương Huỳnh đến phòng bếp rửa tay.
Ánh sáng nơi đỉnh đầu tối sầm lại, Tưởng Tây Trì đứng bên cạnh cô, để tay dưới vòi nước, muốn chen lấn với cô.
Phương Huỳnh ghét bỏ: "... Cậu chờ một chút không được à?"
Tưởng Tây Trì: "Không được."
Phương Huỳnh "Hừ" một tiếng, phẩy hai tay đầy nước vào mặt anh.
Tưởng Tây Trì không chút suy nghĩ, một tay bắt lấy ngón tay của cô.
Sửng sốt, lại vội vàng buông ra, có chút không được tự nhiên lui ra sau nửa bước, chạm nhẹ vào mũi, "... Ngày kia phải đến trường học đăng ký."
"Ừ."
"Cùng đi ra ngoài Mặc Thành."
Rõ ràng là câu vô nghĩa, Phương Huỳnh vẫn trịnh trọng gật gật đầu, "... Ừm."
Tưởng Tây Trì nhìn cô cười cười.
Đến lượt Phương Huỳnh không được tự nhiên, lau nước trên tay lên áo anh, bay nhanh chuồn ra khỏi phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top