Chapter II: Sự trở mặt mùa Đông.
Đông về mang theo cái lạnh buốt giá tâm hồn, bầu trời dường như cũng bị nhuộm một gam màu lặng lẽ và u tối đến nao lòng, đó cũng là lúc con tim em bắt đầu đổi thay...Tôi đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi một người con gái mà tôi từng rất thương. Cô gái ấy trong mắt tôi từng là một cô bé hiền lành và dễ thương. Nhưng tôi không hiểu tại sao gần đây cô ấy lại thay đổi rất nhiều. Cô ấy bảo rằng sẽ cho tôi cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Cô ấy cho tôi niềm tin và hi vọng nhưng rồi lại thu hồi tình cảm nửa vời của cô ấy. Cô ấy xem tôi như là một trò đùa, như là một quân tốt thí trên bàn cờ vậy. Một người bạn của tôi thấy vậy đã hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy vốn dĩ chẳng có tình cảm với tôi mà vẫn cứ cho tôi hi vọng và bắt tôi phải chờ đợi? Cô ấy đã trả lời một câu khiến cả tôi và người bạn ấy rất sốc: "Vậy thì sao, tao chỉ giữ nó lại để lợi dụng nó thôi!" Lúc đầu, tôi cũng không tin vì cho rằng cô ấy là một người rất tốt và sẽ không lợi dụng tôi. Nhưng sau đó nhờ những người bạn của tôi nói, tôi mới biết được rằng cô ấy luôn nói xấu sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết. Có một lần, tôi rủ cô ấy chơi cầu lông, cô ấy bảo rằng mình không biết chơi (thực tế là cô ấy biết chơi và cũng từng đi chơi ở một giải đấu) nên tôi mới bảo rằng mình sẽ hướng dẫn cô ấy chơi. Nhưng bạn có biết sao lưng tôi cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói với bạn bè cô ấy rằng là cô ấy khiêm tốn nên không muốn khoe khả năng chơi cầu lông của mình, còn tôi thì là một kẻ tự cao tự đại và tôi đã xúc phạm đến lòng tự tôn của cô ấy. Một lần khác, tôi sắp xếp lại bàn giúp cô ấy thì cô ấy lại bảo với bạn bè là tôi nói cô ấy là một người bừa bộn và cô ấy không thích điều đó. Tôi thật sự rất buồn và tuyệt vọng khi biết sự thật đó. Cô ấy thật sự chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả, cô ấy chỉ quan tâm đến bản thân cô ấy mà thôi. Giờ thì tôi đã tin lời của người bạn đó thật rồi! Khoảng một tháng sau, khi tôi được phân công nhiệm vụ trực vệ sinh lớp, một trong những người bạn thân của tôi đã nán lại để chờ tôi trực nhật xong. Bỗng nhiên cô ấy đến và hỏi bạn tôi rằng tại sao cậu ấy không về mà còn ở lại làm gì vậy. Bạn tôi trả lời rằng mình đang đợi tôi trực xong. Sau khi trực xong, tôi nghe được cuộc trò chuyện và đi đến cố tình nói móc một câu "Anh em bọn tôi thương nhau lắm, chẳng phải như những đứa trap girl ngoài miệng thì nói thương nhưng bên trong thì chả coi ra gì." Và bạn biết trước khi ra về cô ấy đã nói gì không? Cô ấy đã nói "Thương cái ***!" (một từ rất tục tĩu mà tôi không muốn nhắc đến). Tôi thật sự khá sốc khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng của người con gái mà mình rất thương, một người mà tôi luôn nghĩ là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Em không còn là cô gái ngây thơ hôm nào, em giờ đây đổi thay nhiều quá khiến tôi cũng tự hỏi liệu đây có còn là người con gái tôi thầm thương? Tôi thật sự cảm thấy khá thất vọng, nhưng biết nói gì đây, suy cho cùng thì cũng là do tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô ấy mà thôi. Đúng là kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu...Giá như ngày ấy tôi không ngu ngốc va phải ánh mắt ấy thì giờ đã không phải như này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top