Chương 1: Quá khứ của Lâm Dương


Lâm Dương là sinh viên mới của một trường tư có tiếng ở Hà Nội và có một gia đình hạnh phúc, nhưng vào năm cậu học lớp 8 gia đình cậu gặp biến cố, bố cậu đã mất khi gặp tai nạn giao thông khi đang đi công tác ở TPHCM. Từ một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ còn tiếng khóc thảm ngày hôm đó là ngày không một ai trong gia đình cậu quên được lúc sáng bố cậu còn cười nói về sẽ mua quà cho ba mẹ con đến chiều thì chỉ còn lại những tiếc nấc lên vì khóc mẹ cậu còn ngất ở trước lọ tro cốt của bố cậu vì cậu là con trai lớn nên cậu cố gắng không khóc để làm chỗ dựa vững chắc cho chị và mẹ cậu nhưng khi cậu trong phòng không có ai cậu lại ngồi sụp xuống và khóc rất lâu rồi ngủ lúc nào không hay. May mắn nhà cậu có công ty riêng nên chuyện tiền bạc không quá lo lắng, sau khi bố cậu mất mẹ cậu đã không còn nhiều thời gian dành cho gia đình nữa chị cậu thì đi du học Nhật nên trong nhà chỉ còn mình cậu. Nhưng thế cũng tốt Lâm Dương từ một người không biết cắm cơm nhưng bây giờ cậu có thể tự làm tất cả mọi việc. Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến một ngày vào năm cậu học lớp 10, cô giáo chủ nhiệm cậu gọi điện cho mẹ cậu về vấn đề giới tính của cậu. Khi về đến nhà Lâm Dương đã thấy mẹ mình ngồi trong ghế sofa, vừa thấy cậu mẹ cậu đã gọi cậu vào để nói chuyện cậu vừa ngồi xuống mẹ cậu đã nói: “ con thích con trai à? ”. Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ và hỏi với giọng hơi run mặt cúi xuống nói: “ mẹ biết rồi ạ..” , mẹ cậu gật đầu với một gương mặt vui vẻ và hỏi cậu “ thế cậu bé đó tên gì, nhà ở đâu, tính cách thế nào?” cậu ngẩn đầu ngạc nhiên và hỏi lại mẹ “ Mẹ không buồn khóc hay là bắt con chuyển trường như trong truyện ạ?”. Mẹ cậu cười ồ lên nói “ đọc truyện ít thôi nghiện là dở đấy con, thích ai là quyền của con mẹ hay bất kì ai cũng không có quyền can thiệp vào chỉ cần con không làm hại ai hay làm chuyện sai trái thì mẹ luôn ủng hộ con”. Cậu nhìn mẹ cậu và khóc mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy cậu khóc trước mặt bà như vậy vì từ lúc cậu 10tuổi thì hầu như chưa khóc trước mặt bà bảo giờ kể cả lúc khi chồng bà mất thì Lâm Dương cũng chỉ khóc trong phòng một mình không muốn cho ai biết. Lạc Vũ Chi ôm Lâm Dương vào lòng nhẹ nhàng nói “ nít ngay có gì mà phải khóc mẹ luôn ủng hộ con mà còn bây giờ thì lên đi tắm rồi xuống hai mẹ con mình cùng ăn cơm thôi nào” cậu gật đầu rồi xách cặp lên phòng. Lạc Vũ Chi nhìn bức anh treo trên tường và nói bố nó à con trai của chúng ta lớn rồi vừa nói mắt bà ngấn lệ rồi vội gạt đi và vào nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top