Chương 3 : thất tình
Ở một góc khuất nào đó có bóng người âm thầm nhìn cậu.
Tiếng chuông vào lớp đã reo, người ấy cũng rời đi.
———
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh, bây giờ đã là chiều tà. Bầu trời đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn 🌅
Vậy là cậu đã trốn học rồi sao??Cậu khá sốc vì trong khoảng thời gian ở trên nhà trường, cậu chưa từng trốn bất kỳ tiết học nào và cũng không nghĩ là mình có thể ngủ lâu như vậy.
—————————
Về nhà cậu liền chạy vào phòng của cậu, nơi có chiếc giường êm ái đang đợi cậu nằm vào.
Cậu đặt người mình trên chiếc giường mềm mại , trúc bỏ mệt mỏi của một ngày, như kẻ thất tình cậu ngồi trầm tư về cuộc sống, nghỉ về người mà cậu yêu, cậu suy ...
————————
Ngày hôm sau, cậu thức dậy trên chiếc giường của mình nhưng khác với mọi ngày, vẻ mặt của cậu lại có chút đượm buồn..
Cậu bước xuống nhà. Cậu vẫn đi học như bình thường, chỉ là tâm trạng có chút thay đổi thôi. Cậu cố giấu thứ cảm xúc này đi, không cho bất kỳ ai biết về việc cậu đang thất tình. Nhưng giấu thì giấu chứ làm sao giấu được thằng bạn thân cơ chứ.
Cả tuần nay nó đã đánh mùi ra được là có cái gì đó sai sai với thằng bạn thân của mình rồi:
*Có cái gì đó không đúng ở đây, nó không còn hay khịa mình như xưa nữa=_= *
* Không ổn rồi, phải hóng coi xem có dụ gì mới được =^= *
" Ê! Dạ Nguyệt, dạo này mày có dụ gì hả kể tao nghe coi "
" Không! Mắt gì tao phải kể cho mày "
" Vậy là có dụ gì thiệt hả:) "
"Đâu, kể nghe coi "
Cậu lại không ngờ lại giấu đầu lòi đuôi, mặc cậu đỏ lên, quát :
" KHÔNG LÀ KHÔNG !"
Di hào khá bất ngờ vì rất ít khi nó thấy Dạ Nguyệt như vậy.
Nhận thấy vừa nãy mình có hơi bất lịch sự. Cậu liền giải thích cho thằng bạn thân Di Hào nghe :
" Thì dù sao cũng là chuyện riêng của tao mày biết làm gì "
" Thì cứ kể tao biết đi, có khi lại giúp gì được cho mày thì sao? "
Nó cứ năn nỉ ỷ ôi phiền chết đi được, nên cậu lại phải kể cho nó nghe...
——————-
" Thôi, thế là hết mày bỏ nó đi là vừa "
" Nhưng tao vẫn còn buồn lắm.."
" Um.. Hay giờ mày thử đi cua nó đi "
" Biết đâu lại thành công thì sao? Dù sao 2 người kia cũng chưa chắc đã hẹn hò với nhau mà "
" Thôi mày ơi, tao ngại lắm "
" Dù..dù sao tao cũng là con trai mà... như vậy có hơi..."
" Vậy thôi. Mà vụ nợp đơn đăng ký á, sao rồi?"
" Bình thường thôi.. Mai tới phòng hội học sinh để phỏng vấn "
" Vậy hả, vậy chắc mà sẽ được nhận mà ha ~ "
/ nói với giọng châm biếm /
" Đương nhiên ~ "
/ nhếch mép/
Trước tiên là phải vào được HHS cái đã , rồi cậu sẽ lấy lại anh sau ~
Dù sao thì 2 người đó cũng chưa chắc là đã hẹn hò với nhau mà:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top