Mùa xuân năm thứ 24 của Haruno Sakura

Quà mừng sinh nhật muộn!

Mong fan Đào ~chan thứ lỗi a~, mình dự năm sau đăng nhưng cũng có bạn 'hăm' rồi nên phải đăng ^_^"

Happy birthday Haruno Sakura 💖💖
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Hơi thở mùa xuân đã đến với Làng Lá, khắp các con đường làng, dòng người tấp nập, hôm nay hoa anh đào nở rộ rực rỡ trông thấy và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô Kunoichi mang màu tóc và tên của loài hoa này.

Bệnh viên làng Lá

-Oa ~ thật là mệt a~

Sakura vươn người sau bàn làm việc của mình, cô thật sự rất mệt mỏi , không biết hôm nay ngày gì mà từ sáng sớm cô đã bị Tsunade gọi đến bệnh viện rồi bị giao cho một đống tài liệu bắt phải làm xong còn bà ấy thì đi đâu mất . Ai~ thật là đau khổ mà, một cơn gió nhẹ thổi vào văn phòng, từ cửa sổ một vài cánh hoa anh đào theo gió bay vào đậu trên vai Sakura, nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa trên vai mình, đặt cây bút trên tay xuống cô bước đến bên cửa sổ, kéo rộng rèm ra để cơn gió xuân ùa vào, cây hoa anh đào sau bệnh viện cũng đã nở rộ ...giống như cô vậy. Sakura khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của của mùa xuân cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa Sakura, cơn gió thổi bay mái tóc hồng ngắn của cô, cùng những cánh hoa anh đào bay ngang, trông cô thật thuần khiết như nàng tiên mùa xuân vậy tuy không xinh đẹp sắc sảo nhưng cũng là khiến người ta ngất ngây.

Cũng đã 5 năm kể từ khi đại chiến Ninja lần IV kết thúc, làng Lá ngày càng lớn mạnh, hòa bình được thiết lập trên khắp thế giới nhẫn giả và đương nhiên là ai cũng có đôi có cặp rồi, Ino thì đang quen Sai cô thật không hiểu tại sao hai người này lại quen được nhau nữa, tên lười Shikamaru thì đang đính hôn với bà chị Temari làng cát Sakura phải thừa nhận rằng dù cách biệt tuổi tác nhưng hai người đó thật sự rất đẹp đôi dù tính cách có hơi...., Chouji thì đang theo đuổi một cô gái làng Mây (và có vẻ như khá thuận lợi) , bất ngờ nhất đối với mọi người chính là tên Naruto baka sau sự việc Toneri thì cuối cùng cũng nhận ra mình yêu ai, cậu ta và Hinata đã cưới nhau 1 năm rồi mà vẫn cứ như vợ chồng son ấy, thật khiến người ta ghen tỵ a~ . Còn cô cuối cùng cũng đã có tình yêu của đời mình, sau 2 năm đi chu du để chuộc lại lỗi lầm và nhìn nhận những gì của thế giới mà mình chưa từng nhận ra khi còn đắm chìm trong hận thù, Sasuke về làng và đương nhiên sau vài sự việc rối tung rối mù thì anh cuối cùng thừa nhận yêu cô, bọn họ quen nhau đã được 3 năm rồi.

Mà lại nói tới đám cưới khiến Sakura thở dài rầu rĩ, dù quen vậy đã khá lâu (đối với một shinobi như vậy là lâu rồi) nhưng Sasuke có vẻ vẫn chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân, riêng Sakura thì ngược lại. Sakura hiểu rằng anh vẫn cần thời gian để thực sự sẵn sàng bắt đầu một gia đình cùng hạnh phúc mới sau những gì đã xảy ra trong tuổi thơ của anh, cô thông cảm và chấp nhận chờ đợi anh. Nhưng như vậy không có nghĩa là Sakura không muốn nhanh chóng tiến tới đám cưới cùng anh, cô rất muốn nhưng đành phải tiếp tục công cuộc chờ đợi thôi~ .

'Knock' một tiếng gõ cửa nhẹ kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

-Mời vào.

Cánh cửa mở ra, một mái tóc nâu ló vào, thân ảnh bé nhỏ đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng hồng cho thấy rằng cô bé này đang mắc cỡ. Vừa nhìn thấy sinh vật nhỏ đáng yêu kia, gương mặt Sakura trở nên dịu dàng trông thấy.

-Shao~chan, em tìm chị?

-V...vâng ạ.

Shao là một bệnh nhân ở phòng khám nhi của cô, sức khỏe từ bé đã yếu nên từ khi cô lập phòng khám có lẽ gương mặt cô bé này là cô thường xuyên gặp nhất.

-có chuyện gì sao Shao -chan?

Sakura mỉm cười bước tới ngồi xổm trước mặt Shao khiến cho gương mặt cô bé vì ngượng mà đỏ lên.

-D-dạ... thật ra... em...

Lấy hết can đảm của mình Shao đưa ra trước mặt Sakura một hộp Quà nhỏ màu hồng phấn.

-C-chúc mừng sinh nhật Sakura~nee chan.

Sakura chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

-Anou.. hôm nay là sinh nhật chị sao?

-không phải sao ạ? Tại vì em thấy trên cuốn lịch của mấy chị y tá ghi ngày hôm nay sinh nhật chị nên...

Nghĩ là mình đã nhầm nên Shao luống cuống giải thích, nghe câu của cô bé, Sakura giật mình .

-Ehhh?

-Shao ~chan.. hôm nay là 28/3 sao?

Shao gật gật đầu, Sakura quên mất hôm nay là sinh nhật mình, aiz cô chưa già mà đãng trí rồi , ngày sinh nhật của bản thân mà cũng quên,mà cũng không trách cô được , vì bình thường Shishou giao cho cô quá nhiều việc đến nỗi có khi quên ăn quên ngủ chứ nói chi là sinh nhật. Nhận lấy món quà của Shao, Sakura mỉm cười yếu ớt.

-cảm ơn em Shao~chan, nếu không nhờ em chắc chị đã quên hôm nay là sinh nhật mình rồi.

-k..không có gì ạ...mà Naruto~nii san nói là sau khi tan ca chị hãy đến Ichiraku anh ấy cần gặp chị để nhờ gì đó...

-Được rồi, cảm ơn em Shao.

Sakura mỉm cười , chỉ nói chuyện với nhau một chút Shao sau đó liền rời đi . Cô nhìn món quà nhỏ trên tay, ngắm nghía một lúc rồi cất chiếc hộp vào túi áo blouse của mình , nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cánh hoa anh đào đang lượn lờ một vườn sân bệnh viện , cô tự hỏi ' ....anh ấy khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào nở rộ sẽ nhớ hôm nay là sinh nhật cô chứ ?'. Hai người dù đã quen nhau nhưng Sasuke không phải luôn ở trong làng, từ khi trở về anh bắt đầu trở lại với vai trò là một Shinobi của làng lá và với khả năng của mình, anh có thể trở thành một ninja thượng đẳng nhanh chóng, đồng nghĩa với việc sẽ có khá nhiều nhiệm vụ cấp S cho anh làm.

Lại chợt nhớ tới Shao có nói rằng Naruto muốn gặp cô sau giờ làm , cô liền mang luôn áo khoác bác sĩ của mình rời bệnh viện, ' tên baka này...chẳng lẽ lại định tặng sinh nhật mình bằng phiếu ramen giảm giá sao ?' Sakura vừa đi vừa nghĩ , trên đầu ba dãy hắc tuyến.

Bước trên đường Làng , mọi người khi nhìn thấy cô đều thân thiện vẫy chào, cô cũng lịch sự chào lại. Là một trong ba người anh hùng của Đại chiến, lại là học trò của Y nhẫn huyền thoại Tsunade, cô nhận được sự yêu quý của dân làng vì đã cứu giúp, chữa bệnh cho mọi người và sự kính nể của nhiều y nhẫn trong thế giới Shinobi.

- Trán vồ !

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau Sakura, cô quay người lại để nhìn thấy một mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh quen thuộc.

- Ino heo !

Ino vừa vẫy tay vừa đi về phía Sakura, cô nàng mỉm cười với người bạn thân từ bé của mình.

-Đang đi đâu à Trán Vồ ?

-À, tên Naruto hẹn gặp tớ ... mà....

Sakura chợt nhìn chăm chăm vào Ino, ánh mắt lục bảo đầy mong đợi.

' Đừng nói cậu ta quên hôm nay sinh nhật mình nga!'

Nhìn ánh mắt kia , không cần suy nghĩ Ino cũng biết Sakura đang mong đợi điều gì. Cô nàng khẽ cười khúc khích khiến Sakura khó hiểu.

-Đồ ngốc! Làm sao tôi có thể quên sinh nhật cậu được chứ , ne?

Sakura hai má có vài vệt hồng, gương mặt xấu hổ vì bị nhìn thấu.

-Nào, Naruto có thể đợi được mà, vào tiệm hoa của tôi dùng chút trà đi.

Sakura gật đầu, cùng Ino đến tiệm hoa Yamanaka. Vừa bước vào tiệm hương hoa đã tỏa hương ngào ngạt trong không khí thật khiến tinh thần con người ta thật thoải mái. Mùi vị trà xanh nhè nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi.

-Cũng đã lâu rồi từ lần trước chúng ta ngồi dùng trà với nhau như thế này phải không ?

Ino chợt hỏi, Sakura đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ.

- Phải cũng khá lâu rồi....

Sakura từ lúc mở phong khám nhi luôn bận rộn, Ino và cô đương nhiên vẫn thường gặp nhau ở bệnh viện nhưng rất hiếm có thời gian ngồi uống trà, cô nàng cũng đã có người yêu làm sao cô có thể chiếm thời gian yêu đương của bạn mình được chứ, ngồi hàn thuyên với nhau như thế này đúng là cũng đã khá lâu rồi.

'Soạt' một bó hoa tươi tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt Sakura, khiến cô ngạc nhiên, nhìn vào bó hoa gồm ba loài hoa khác nhau nhưng được bó và sắp xếp rất hài hoa, Ino mỉm cười thật tươi .

- Hoa Nadeshiko nghiã là tình bạn, hi vọng khi đã lấy chồng có con hay đến cuối đời hai chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân.


- Còn những nhánh hoa Fuji này như sự tôn vinh tình bạn của chúng ta, hãy trân trọng tình bạn này.

-Còn hoa suikazura là..... 'tôi... sẽ mãi là người bạn trung thành ' của cậu, Haruno Sakura.

- Chúc mừng sinh nhật, Sakura.

Sakura ngẩn người ôm lấy bó hoa, đôi mắt cô sáng lên, nhìn vào nụ cười của Ino, Sakura chợt nhớ đến nụ cười lúc thiếu thời của cô ấy.

Đôi con ngươi lục bảo phủ một tầng sương, Sakura ôm chầm lấy Ino trong sự ngạc nhiên của nàng nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại.

-Domo Arigato.

Buông Ino ra, Sakura cười thật tươi, ôm trên tay bó hoa ý nghĩa.

-Bó hoa này tớ dùng một bí thuật đặc biệt của tộc Yamanaka, chừng nào chúng ta còn là bạn khi đó những bông hoa này vẫn sẽ còn tươi.

Sakura ngạc nhiên.

-Vậy sao? Thật tuyệt vời.

-Cảm ơn lần nữa vì món quà này nhé, tớ phải đi gặp Naruto rồi .

-Ừ.

Sakura quay lưng nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa chợt giọng nói của Ino vang tới .

-Tiện thể xem như đây là quà mừng cho hai người của tớ luôn nhé.

'Quà mừng cho hai người? Ino có ý gì vậy?'

Khi Sakura rời khỏi hẳn, Ino trên môi nâng lên nụ cười ẩn ý.

'Chúc may mắn nhé Uchiha'

Sakura đến Ichiraku, vừa bước vào đã thấy Naruto như thường lệ ngồi ngấu nghiến hàng chục tô Ramen. Khóe miệng cô co giật. 'Tên baka này, có bạn gái rồi mà cái tật này vẫn không đổi'.

-Naruto!

Nghe giọng nói quen thuộc, Naruto nuốt trọn sợi mì cuối cùng rồi quay đầu lại để nhìn thấy cô đồng đội tóc hồng của mình.

-Sakura- chan!

Naruto đứng dậy trả tiền ramen của mình, và bước về phía Sakura.

- Cậu hôm nay không đi chơi với Hinata-chan?

Sakura nhướng mày hỏi chàng trai tóc vàng, Naruto cười.

-Ừ, hôm nay sinh nhật cậu mà!

Trong lòng Sakura một trận cảm động, không ngờ Naruto lại nhớ sinh nhật cô.

-Sakura- chan, cậu cùng mình đến nơi này.

Nói rồi không đợi cô trả lời, anh đã nhảy lên các mái nhà, Sakura cũng không chần chờ dồn chakra vào chân rồi theo sau. Khi đến nơi Sakura tròn xoe mắt ngắm nhìn, một rừng hoa Sakura nở rộ rực rỡ, khóe môi không tự chủ nở nụ cười thích thú.

-Oa~

Sakura chạy đến giữa khu rừng những cánh hoa lả lướt rơi, cô xoay vòng quanh cơn mưa hoa anh đào, cảm giác như được trở lại thời hoa niên, nụ cười trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang khiến cho chàng trai 'nào đó' đang nấp sau hàng cây anh đào tim lỡ nhịp.

Naruto nhìn thấy Sakura như vậy vui vẻ, cũng nở nụ cười.

- Sakura tớ có cái này tặng cậu.

Cô nghe vậy thì chạy về phía Naruto, ngạc nhiên, cô nghĩ rằng khu rừng này chính là món quà rồi chứ. Naruto lấy ra một lọ trong suốt, bên trong là một bông hoa thủy tinh màu đỏ rực, trên những thanh thủy tinh ấy một dòng năng lượng chạy ngang qua đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh. Bông hoa này... giống như cô vậy.

- Bông hoa thủy tinh này là một loài hoa đặc biệt chỉ mọc ở Tuyết Quốc... tớ hái được trong nhiệm vụ ở đó...

' Thủy tinh có thể mọc sao?'

Sakura ngạc nhìn vào bằng chứng cho một kỳ tích trước mắt.

-Nó trông có vẻ gì đó giống cậu , phải không?

Sakura nhận lấy bông hoa, ánh mắt chăm chú nhìn bông hoa kia không rời.

- Tớ tặng cậu bông hoa này vì muốn nói rằng ' Haruno Sakura tớ chúc cậu luôn như vậy mạnh mẽ và chúc cậu... thật hạnh phúc'

-C... cảm ơn cậu, Naruto.

Đôi lục bảo long lanh dao động, cô mỉm cười, Naruto trong lòng bây giờ có cảm giác như người 'anh trai' đang chuẩn bị gả 'em gái' về nhà chồng vậy, anh cũng thật là không có cam lòng rằng 'tên kia' dễ dàng lấy được Sakura_ người mà anh xem như 'em gái' và cũng là mối tình đầu của anh.

-Vậy khu rừng hoa anh đào này....?

Sakura chợt hỏi, hiểu ý cô anh lắc nhẹ đầu.

-Không, đây là món quà của một 'người khác'

-Người khác ?

Không nói gì thêm, Naruto quay lưng dồn chakra vào chân rời đi, trước lúc rời đi, còn để lại tiếng la lớn vang vọng khu rừng mùa xuân.

- Chúc may mắn nhé Teme

'Teme! Chẳng lẽ là....?'

Ánh mắt Sakura chợt ánh lên tia hi vọng.

-Sakura!

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc, cơ thể Sakura cứng lại, gương mặt có biết bao nhiêu là ngạc nhiên.

Nhìn người con trai với mái tóc đen bước ra từ rừng cây anh đào, một bên con mắt Rinegan bị mái tóc đen ấy che khuất, chiếc áo poncho tung bay theo gió, gương mặt tái nhợt lạnh lùng có nét ôn nhu.

-S...sasuke- kun.

Sasuke bước tới trước mặt sakura, nở một nụ cười nhỏ khó thấy.

-Chúc mừng sinh nhật Sakura.

-Anh nhớ sao ?

Anh gõ nhẹ vào trán cô, khẽ trách yêu.

-Tại sao lại không nhớ chứ.

Sakura mỉm cười, bây giờ cô đã biết 'người khác' mà Naruto muốn nói đến là ai rồi .

-Cảm ơn vì món quà Sasuke- kun, em rất thích khu rừng này, nó rất đẹp.

-Đây chưa phải là món quà.

Sasuke nói khiến cô ngạc nhiên, anh chợt nắm lấy bàn tay cô khiến hai má cô xuất hiện vài vạch hồng. Giọng anh dịu dàng.

-Sakura...

-V...vâng

- Anh hôm nay muốn nói rằng .... cảm ơn em ...

Sakura mở to mắt, nhưng biết là anh chưa nói hết nên cô không chen lời.

-Cảm ơn vì đã luôn yêu anh, mặc dù anh đã làm tổn thương em rất nhiều, khiến nước mắt của em tuôn rơi cũng không hề ít, còn nhiều lần định giết em, nhưng em vẫn yêu anh, vẫn chờ đợi anh , chờ đợi một kẻ gần như cả thời niên thiếu đều chỉ biết đắm chìm trong thù hận, cả thời niên thiếu luôn lơ đi tình cảm của em và cảm ơn em đã chờ đợi đến lúc anh nhận ra tình yêu này.....

Sasuke chợt ngừng, trên tai anh cũng đã xuất hiện vài vệt hồng, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, đưa mắt quan sát biểu hiện của Sakura, nơi khóe mắt đã chảy ra hai hàng nước trong suốt. Anh mỉm cười tiếp tục, lấy ra một sợi dây chuyền với biểu tượng của tộc Uchiha là chiếc quạt tròn nửa đỏ nửa trắng đeo lên cổ cô khi mà cô còn chưa kịp phản ứng vì ngạc nhiên.

-Chúc mừng sinh nhật và xin lỗi đã để em phải chờ đợi lâu như vậy....

Anh nắm lấy tay trái của Sakura đưa nó đặt lên vị trí trái tim đang đập rộn ràng của anh, thời gian như lắng đọng. Trong cơn mưa hoa Sakura anh thốt lên câu mà cô đã chờ đợi bấy lâu.

-Haruno Sakura , em sẽ thay họ Haruno, mang họ Uchiha và trở thành vợ anh chứ ?

Sakura che miệng, mắt mở to bất ngờ, cô lắp bắp.

-A..anh nhắc lại được không, Sasuke- kun?

Sasuke mỉm cười, không kiêng nệ nhắc lại rõ ràng từng chữ cho cô.

-Sakura em. sẽ. làm. vợ. anh. chứ?

Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, cô ôm chầm lấy anh, thốt lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

-Vâng! Em tất nhiên sẽ làm vợ anh, Sasuke- kun!

Sasuke cũng ôm lấy cô. Xin lỗi vì bắt em chờ đợi quá lâu ...

- Anh yêu em...Sakura.

Sakura khựng người lại, đây là lần thứ hai kể từ lúc tỏ tình anh nói yêu cô. Sasuke hướng môi cô hôn nhẹ , cô cũng đáp lại anh.

- Em cũng yêu anh ...Uchiha Sasuke- kun!

Đối với Haruno Sakura mùa xuân đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô là mùa xuân thứ 24-khi cô bắt đầu một bước mới trên con đường tình yêu của mình.

https://youtu.be/7Q_O4_wTt4Y

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top