vẫn sót lòng son
(tang)
hôm nay mình thức dậy bởi tiếng kèn đám ma,
những tưởng mình đã ra đi rồi là.
nghe nói,
người chết là một chú nào đó bốn mươi mấy tuổi.
ung thư.
(hậu)
Em đã cảm những gì?
Tôi đã rõ điều chi?
Chúng ta đã thấu gì?
Về cái tôi vị kỷ.
Vài ngày sau hôn lễ của chị, mình ở trạng thái lơ lửng trên con dốc cầu. Thực sự cảm thấy bản thân kịch mức cố chấp trước vài vấn đề. Tính cố chấp này khiến mình đau, có lẽ bản thân mình cũng khiến nó đau nữa.
L nói, là do cô tiếc những gì đã qua, "công trình" nhường ấy kia mà. Mình thấy đúng một phần. Sâu hơn thì mình biết, mình đau về nó nhiều hơn là tiếc. L lại nói, có tiếc mới có đau. Mình bảo, không.. không hẳn, khi cô ngã cô cũng đau được vậy. Khi cô chỉ đơn thuần là ngã, chứ không phải trong một cuộc chơi và cô ngã.
Trong một cuộc chơi và cô ngã, cô không chạy nhảy vui đùa được nữa, cô biết cuộc chơi sẽ kết thúc trước mắt cô ngay đấy, cô sẽ tiếc về khoảng thời gian còn lại của cuộc chơi. Cô càng tiếc càng đau. Nhưng khi cô chỉ đơn thuần là ngã, cô có sự tỉnh táo để làm những việc khác trong khi chờ vết thương lành lại, cô biết sớm thôi cô vẫn có thể làm những việc mà cô muốn. Cô cảm thấy sự an ở đó rồi, không tiếc gì đâu, chỉ có vết thương ở đó, nhắc là cô có đau. Hai tâm thế ngã ấy khác hẳn nhau, và sự đau cũng khác hẳn vậy.
Vậy điểm nhận ra chúng là gì? Có lẽ.. chính là ở hai từ "duy nhất" mình cố chấp áp đặt. Đặt vết thương ấy là duy nhất, đích hướng tới ấy là duy nhất, chăm chăm vào duy nhất và chỉ biết tới duy nhất. Vậy thì một khi duy nhất chết ngất thì mọi sự có đổ ập xuống không? Chắc chắn là có. Đó là khi định hình duy nhất một ngày nát vụn dưới cú ngã của mình.
Và ở cú ngã ấy, mình đã yếu kém chỉ biết ngập ngụa trong điều mình bao quát mà những tưởng an toàn. Cho tới khi cú ngã đơn thuần va vấp với cú ngã trong một cuộc chơi, thành một mớ bòng bong. Bấy giờ thì không gỡ được nữa, thời gian sửa chữa cũng qua.
Ngã, xây xước, đau là điều tất yếu. Mình đơn giản là đau về điều mình còn yếu.
Nhưng cô đau nhiều, đau lâu. Ừ, chắc hẳn vấn đề sâu rễ hơn thế. Có điều mọi sự đã đi đến điểm kết. Bòng bong thì mình không cất nổi, mà xóa bỏ thì mình sợ trôi nổi tám hướng. Cất không nổi xóa không xong. Như người ậm à ậm ờ, dở dở ương ương. Chết dở tại đấy.
..
L nói với mình, S phải học cách thở, cách mơ, và cách mở để mọi sự đau thoát ra. L vỗ về mình rằng thoát ra không phải là mình quên, không phải là mình phải câm như hến, cuốn mền và nằm đau. Mình có thể tin điều này hay không thì mình chưa biết. Nhưng vin vào đó được thì mình biết chắc chắn mình sẽ mau chóng yên ổn trở lại.
(cảm)
Trong những ngày này, mình biết ơn vì các cậu ấy đã để cho mình ngủ không biết trời đất là gì, ôm lấy mình những khi nắng về rực rỡ, và làm thơ nháp cho mình bớt dở thói la cà. Cả những tiếng "hay ha! cô hay quá ha!" của các cậu ấy cũng khiến mình bật cười ha hả.
Sau cùng, cám ơn "cốc cà phê tài phiệt" của A. Cô là tên khốn siêu cấp đáng yêu!
(thơ)
L:
- Nếu em buồn ngủ
nào để tôi ru
bài ca xưa cũ
vang bên hiên nhà..
À ơi ơi à
chim hót líu la
giếng nước cây đa
đầy tươi những là
cánh đồng lá mạ
quê ta hàng mẫu..
S:
- Này cô tóc nâu
buồn rầu chi hỡi
hạt lúa ai rơi?
giếng nào cạn nước?
cây nào đổ ngược?
người nào về xuôi?
cô bao nhiêu tuổi,
mà buông mà đuối.
A:
- Vài lời sau cuối,
tôi để em đi
về giấc mộng si.
Em đau mấy khi
nhớ được mấy thì
ngày càng rầu rĩ..
em nghĩ điều chi?
cảm được những gì?
ai thấu kinh kì,
thôi nào bé con.
R:
- Trong giấc mơ non
chim ca không còn
tình ai héo hon
giọng tôi đã mòn
vẫn sót lòng son
vẫn sót lòng son --
31/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top