tin?
(không tin)
Trong căn phòng xanh êm nhìn ra phía biển, rèm cửa trắng mỏng sờn một mảng nhỏ khẽ lay trước gió, R chụp cho tôi tấm ảnh mới, nói đây là tấm thứ mười chín anh chụp cho tôi. Đoạn anh bảo tôi đừng đi hoang nữa, ở lại với anh, quên chuyện đó đi.
đừng đi hoang nữa. ở lại với anh. quên chuyện đó đi.
Cơn tê dại choán lấy hai cánh tay tôi đang tì lên thảm trải sàn trắng mềm, như thể thứ tiếp xúc với lớp da này là nền đá hoa cương chứ không phải sợi vải ấm áp mà tôi đang nhìn thấy. Cười cười tôi hỏi anh, làm sao anh có thể chấp nhận một kẻ luôn chìm trong sự huyễn hoặc của quá khứ và ám ảnh bởi nỗi đau không có thực ở hiện tại được? Rồi anh sẽ bị cuốn vào nó, bị ảnh hưởng bởi những gì tồi tệ, mông lung, chán nản của nó. Và thế là hết, đúng không?
Và thế là hết, đúng không? Tôi hỏi anh.
Sẽ không như thế. Anh trả lời tôi.
Anh sẽ không như thế? Tôi hỏi lại anh.
Ừ, anh sẽ không như thế. Anh trả lời tôi.
Ngay cả khi nhìn thẳng vào mắt anh và nghe anh nói như vậy, tôi vẫn có cảm giác là anh không hiểu tôi. Anh không biết tôi không bao giờ muốn quên đi bất kì chuyện gì, ngay cả khi chúng làm tôi đau. Có thể ngay cả khi anh biết, anh cũng sẽ không hiểu tại sao. Và vậy thì tôi không tin anh.
(lảng)
Hai tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, cùng với đó là tiếng mở cửa phòng. "Tụi tôi về rồi đây." "I'm coming." A và L đi vào với vài non bia, túi chanh vàng, chút cá câu được hồi chiều nướng nhờ ở bên ngoài hiện đang được bọc trong giấy bạc.
Đặt đồ xuống bàn tròn ngoài ban công, giọng A vang lên đầy tiếc rẻ, "Giá có thể ăn lẩu, giá có thể đốt lửa và ngồi ngoài bãi biển đến khi trời sáng, giá có thể lang thang cả đêm, giá có thể ấm êm bên cạnh L, R và S mãi mãi như lúc này đây."
"Cô chỉ giỏi giá như thôi cô ạ." L vào bếp từ lúc nào, nói vọng ra với A.
"Còn cô thì già đầu quá đi mất, tôi là tôi giỏi tưởng tượng, tôi là tôi sẽ làm một vĩ nhân." A phản bác với vẻ mặt ngạo mạn.
"Vĩ nhân? Vậy vĩ nhân giúp tôi mang mấy khay đá trong tủ lạnh ra để vào hộp đựng với nhé. Cảm ơn!"
"Vĩ nhân đâu thể làm mấy việc cỏn con này." A cao giọng từ chối.
"Việc bé còn không làm nói gì đến chuyện lớn hả cô Cố?" L trở ra với đĩa và cốc, thở hắt nhìn A.
"Vâng vâng vâng." Như thể thấy giờ giấc đã muộn, cũng lười thêm lời tiếng với L, A ngân giọng lên xuống rồi lướt vèo ra tủ lấy đá.
Cầm hộp đựng đá trên tay tiến ra chiếc bàn cạnh ban công, A không quên liếc mắt nhìn tôi và R, như có ý hỏi sao hai người thường ngày nói khóe vào cuộc trò chuyện của nhóm như cơm bữa mà giờ lại im lặng như tờ vậy hả.
Tôi lảng đi, mỉm cười quay qua hỏi L rằng không có bánh mì à.
"Ừ, bữa nay tìm hoài không thấy, có lẽ người ta bán hết rồi. Vẫn được chứ S?"
"Ừ, cũng được."
"Để R đi tìm xem, có quán L và A không biết." R với lấy chiếc áo khoác, tiến ra phía cửa.
"Không..."
"Anh đi nhanh thôi." chạm tới tay nắm cửa, R rời khỏi phòng cũng nhanh như lời anh nói, không kịp nghe L nói lại quán nào L đã hỏi qua để đỡ mất công.
A sấn tới chỗ tôi đang ngồi, mắt hấp háy như chuẩn bị sẵn trăm từ để nói cho thêm phần sinh động thì tôi đứng dậy tiến tới chỗ L, hỏi xem có gì cần giúp hay không.
"S, tôi biết rồi nhé." Giọng A vang lên sát bên tai khiến tôi hơi rờn rợn.
"Chi?" Tôi đáp lời một cách thản nhiên nhất có thể.
"S và R cãi nhau đúng không?" A như tinh tường lắm hỏi.
"Giỏi tưởng tượng linh tinh. Cãi nhau mà còn đi tìm bánh mì cho S giờ này hả?" L lại thở hắt nói. Rồi cũng không rảnh liếc mắt nhìn A nửa phần, L đưa tôi chiếc đĩa cô vừa lau xong, tôi đón lấy, để phần cá lên.
Sẽ là phiền nếu A lại nghĩ ra điều quỷ gì đó, tôi bèn quay qua A, "Tôi đi cắt chanh, A giúp L nốt với nhé." Sau đó bình tĩnh cầm lấy túi chanh hướng tới căn bếp. Phải chuẩn mức trước khi A níu tôi lại theo cách của cô, vậy thì chỉ có đường im tiếng dở tệ.
Giọng A vang lên sau vai chẳng hề có ý nhỏ giọng, "Chắc chắn có chuyện gì đó." Và giọng L đều đều, "Có thì cũng để họ tự nói, cô đừng xía vô." "Hừ, tôi quan tâm chứ bộ." "Vâng, quan tâm." "Đừng có nhại." "Tôi thích đấy." "Thích cái đầu cô." "Haha".
Chanh thơm, nước lạnh.
(Trăng khuyết)
Uống bia và ăn cá nướng là một chuyện vô cùng thi vị, thật tiếc là tôi chỉ có thể thi vị nửa vời, và như vậy thì không thể là thi vị nữa?!
Những mẩu chuyện vui vẻ được nhắc đến, chuyện ngày xưa khi chúng tôi chưa quen biết nhau, chuyện khi chúng tôi quen biết nhau, và chuyện của ngày sau.
Mong ước của mọi người vào ngày mai là thời tiết sẽ dễ chịu, đủ để "Chúng ta cùng nhau đi bộ lên ngọn hải đăng, ngắm mặt trời mọc, nghe saxophone.." A nói với giọng ngà ngà say.
"Phải, nghe saxophone." L phụ họa.
Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm nước chanh ấm. Nửa đêm trời có vẻ lạnh hơn, gió thì ẩm, là hơi nước từ biển vào đúng không, tôi thầm nghĩ.
(vấn)
A và L nằm ngủ mê mệt, hậu quả của việc thích thử thách nhau. Tôi rửa đồ trong bếp. R lau dọn phía ngoài.
Lau tay lên chiếc khăn vàng ấm hơi nóng chưa tan rồi bước vào phòng khách, tôi thấy ánh sáng đã được ai điều chỉnh mờ hơn ban đầu, mờ hơn cả ánh đèn trong bếp. Dừng lại một lúc để thích ứng với sự thay đổi này, sau cùng thì tôi thấy dễ chịu, ánh sáng mờ ấy sau cùng lại thật dễ chịu.
Chú ý thêm thì thấy một khoảnh sáng trắng dịu nhẹ hắt ra từ phía ban công, R đang hút thuốc ở đó. Vài giây chần chừ qua đi, tôi tiến tới gõ nhẹ lên lớp kính cửa sát sàn, chỉ lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, cuối cùng làm động tác giấc ngủ.
R nhìn tôi, bật cười, đoạn anh thả điếu thuốc hút dở vào cốc nước gần đó. Đã có kha khá đầu thuốc trong đó rồi.
R mở cửa, bước vào phòng, thấy biểu cảm nhìn chằm chằm vào cốc nước chứa những đầu thuốc của anh, cười hỏi, không thích người hút thuốc? Không phải, chỉ là đang nghĩ bản thân dọn dẹp quá lâu, anh đã hút được nhiều vậy rồi. Không nói được lời nào dễ nghe hơn à? Có chứ, ngủ thôi. Ừ, cùng ngủ thôi. Ý em là anh ngủ chỗ anh. Ừ, anh đâu nói anh ngủ chỗ em? Được rồi.
Không nên nhiều lời thêm nữa, tôi tiến tới sô pha lấy điện thoại, cầm áo khoác của mọi người rồi móc lên thanh treo gần đó, vẫn thấy R đứng đó im lìm. Sao vậy? Không một âm thanh nào đáp lại. Cho tới khi tôi nghĩ anh sẽ không lên tiếng nữa, cho qua câu hỏi, xoay người bước về phía phòng ngủ, thì giọng anh vang lên thật khẽ, khẽ nhưng rành rọt, em không tin tôi.
(ai, không tin ai)
"Em không tin tôi."
Tôi không tin anh, phải là tôi không tin anh, tôi đã nghĩ là tôi không tin anh. Nhưng giờ đây, nằm trên giường mềm, kéo lên chăn ấm, tôi lại nghĩ tới một điều gì khác như là đó mới là sự thật. Đó là tôi chưa từng nghi ngờ bất kì điều gì anh nói trước đó, sự thật là anh chưa từng thất hứa một điều gì trước đó, thậm chí là cả việc anh không hứa, chỉ là nghe A và L nói thôi, anh cũng sẽ dốc lòng thực hiện cùng họ. Vậy thì sự thật sau cuối là gì? Là tôi không tin tôi?
Phải rồi, có lẽ là tôi không tin tôi. Tôi không tin tôi có thể nói với anh, tôi không tin tôi có thể thành thực với anh, thành thực về nỗi mơ hồ hay sự giả tưởng tôi cũng không thể, và nếu ngay cả những gì huyễn hoặc cùng ám ảnh tôi cũng nói sai thì sao? Sai nối tiếp sai thì người nhận sẽ tiếp nhận điều gì và phản ứng trước điều gì được đây?
Khi mà tôi không tin tôi..
Khi mà..
21/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top