tang lễ

...
- Giờ thì em đang nghĩ, thời gian không còn nhiều nữa, tần suất cơn đau xoáy trong óc ngày một nhiều thêm, người cứ sũng sượt vì nhớ một điều gì đấy. Sắp nghẻo rồi. Anh muốn gặp em thì ráng tới gặp em lần cuối đi nghe. Không thì trong tang lễ của em đừng có tới, di nguyện đấy! Không phải vì không gặp trước đó nên không phải tới, mà là em không muốn ai tới.

giá em có thể hỏa thiêu và gia đình em không tổ chức tang lễ.
...
- Em nghĩ tới một tang lễ trong quá khứ: Phúc, bạn học cùng em 10 năm bị tai nạn chết. Ngày ấy, ban đầu em chẳng có cảm giác gì, em thậm chí còn mặc áo len Mickey tới dự tang lễ của bạn (em không phải đùa cợt gì đâu, khi ấy em không có bộ nào ra hồn ở nhà để mặc nữa, quần áo ở trên Hà Nội cả rồi, và thì tâm em không có sự cợt nhả gì hết. cái hồi em nghĩ tâm không bất chính, mặc kệ miệng đời đây này), cho tới khi cùng các bạn đồng niên đi vòng quanh quan tài lần cuối, em nhìn thấy những khuôn mặt vừa rơi nước mắt ban nãy đang nghểnh cổ ngó nhìn mặt Phúc, một cảm giác rất không dễ chịu nổi lên. Em có cảm giác mình nhìn vào một chiếc vòi nước đang mở đột ngột bị xoáy tắt bởi ánh nhìn của chủ nhân đôi mắt hướng tới vết bẩn trên núm vặn. Cái suy nghĩ rằng đó là ánh nhìn của sự tò mò làm tâm trí em cáu bẳn lên, không gì khác em đành buộc mình rơi vào trạng thái đơ điếng, bó bản thân lại để không nổi sùng trong tang lễ. Và em đã đơ điếng được.

Chia buồn (em không chắc chia buồn được không nữa, hẳn là không, nhưng míc người ta nói vậy) với gia đình Phúc xong, một ai đó trong dòng họ nhà Phúc bảo em gọi điện thoại báo cho ông em là đã tới giờ đoàn của ông vào dự tang lễ, và ông cần tới ngay. Dường như là nhà em và nhà Phúc có họ xa gần chi đó, hoặc ông em và ông Phúc có mối liên hệ nào đó (bởi chiến tranh? đồng niên? hay bởi gì khác em cũng không biết. em đã không để ý nhiều vấn đề này).

Rồi em thấy mình lép bên mép tường, nghẹn cả giọng, mắt mũi cứ rơi nước ra, dở lắm mới thông báo cho ông xong, em chết tiệt không hiểu gì hết. Giả dối!

Thắng vỗ vai báo em là rời khỏi tang lễ được rồi. Em chết tiệt quệt nước tùm lum. Chết tiệt!

- Có phải thông báo cái chết, thông báo ai đó tới dự đám tang còn kinh khủng hơn là dự tang lễ không?
- Em không biết.

- Hay là mắt mũi rơi nước chẳng là gì so với câm lặng trống không?
- Em cũng không biết! Em đã trống không ư?

Em không chắc lắm. Nhưng bởi cái chết của Phúc, em bị ám ảnh việc đội mũ bảo hiểm. Phúc chết không phải vì không đội mũ bảo hiểm. Nhưng em thì cứ nghĩ, nếu bạn ấy đội một chiếc mũ bảo hiểm tốt rất tốt thì sao?! Em sẽ tự trả lời luôn, bạn ấy vẫn chết. Chiếc xe đó quá mức to lớn.

Em cảm thấy mình nhỏ hơn cả cơn đau xoáy trong óc. Nhưng tất nhiên không phải thế, bởi nếu là vậy, em đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn ra rồi. Chứ không thể nằm đây, cảm nhận cơn đau xoáy, gõ mấy dòng lung la lung lay này. Nhưng anh biết sự đập nhả khi lí trí nói không phải vậy nhưng cảm giác bản thân cứ nghĩ là phải vậy chứ? Nhức nhức trong óc hoài.
...

30/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top