rèm cửa sổ

Trạng thái sau khi ngủ dậy và tâm trí biết rằng nó vừa tiếp xúc với luồng thông tin mới, rồi trục trặc điểm lỗi khiến lượng thông tin chập mạch hóa thành trăm ngàn mã vạch 1D thực khiến tôi trống rỗng không thôi.

Thở ra một hơi dài, cảm nhận tóc ngắn được ai vuốt nhẹ, tôi ngước mắt nhìn thì thấy L ngồi lặng im bên cạnh, không biết từ bao giờ.

Cổ họng sau một đêm không dùng đến có khô khốc hơi đau, bèn khuơ tay chạm lấy vạt áo L, tôi níu nhẹ ý hỏi cô làm sao thế, có chuyện gì vậy.

Nhưng L nhẹ đẩy tay tôi ra, cô nhỏm dậy kéo một bên rèm cửa sổ, xoay người ngồi xuống.

Ánh sáng ban ngày nhuộm nắng khiến mắt tôi nhưng nhức, thích nghi một lúc mới có thể nghiêng người hướng về phía cô, nhìn bóng đen mờ viền của cô.

"Sao S không tiếp tục viết về chuyện đó nữa?" Giọng L vang lên có chút khàn.

"Không thích." Tôi trả lời nhanh, tuy giọng khản đặc nhưng chắc chắn L nghe ra.

Như để khẳng định bản thân không hề trốn tránh, tôi nhìn thẳng vào gương mặt cô một cách tự nhiên.

Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này, về trăm câu hỏi khác, về cả những tình huống mình có thể lường trước được. Để suy xét, ghi nhớ và đặt câu trả lời phù hợp đúng chỗ mọi người nên nhìn thấy, đúng chỗ tôi muốn mọi người nhìn thấy.

Mình có thể tự nhiên, tôi thầm nhủ.

"S biết việc duy nhất khiến S thoát khỏi nó là viết ra và để lại chúng. Như những việc đã xảy ra trước đây, như những mảnh giấy trong ngăn kéo kia. Viết ra, hỏa táng chúng." Giọng L đã quay về vẻ bình tĩnh đúng chuẩn cô thường dùng, và âm thanh như một lẽ dĩ nhiên nó phải thế- đều đặn.

"Tớ chẳng có cảm giác gì nữa cả. Giờ tớ rất thản nhiên trước chuyện đó. Và vậy thì tớ không cần đến liệu pháp trước đây nữa." Tôi nói chậm rãi một cách thận trọng, chỉ biết là mình phải thế dù chưa kịp suy xét tại sao. Phải tiếp tục giữ chất giọng này, tôi chỉ nghĩ thêm được có thế.

"Có phải người đó không giống với những việc trước đây?" L chầm chậm hướng người về phía tôi, đầu cô nghiêng về một bên.

"Dĩ nhiên." Không hiểu sao giọng tôi cao lên, rồi nhận ra mình phải bình tĩnh. "Tớ nghĩ mọi chuyện đều có nét riêng của nó, L không thể nói chúng giống nhau được."

Phân vân liệu có phải mình quá xét nét khi nói vậy hay không thì L đã lên tiếng hòa hoãn, "ừ.. tớ nói sai. Chỉ là kiểu cách sự việc thôi, tớ không có ý đặt cậu vào những chuyện y nguyên nào đâu."

Nói đoạn L nằm xuống, đưa tay chạm vào tấm chăn tôi đang đắp, vuốt nhẹ những chỗ vải nhấp nhô, chắc hẳn chúng nhăn nhúm và xộc xuệch.

Xem chừng tấm chăn đã thẳng thớm, cô ngước lên nhìn tôi, âm thanh như có tiếng cười nhẹ. "S muốn một cốc nước chanh nóng chứ?"

"Có chứ." Tôi buột miệng, song nhận ra mình như lỏng lẻo tinh thần đi, tôi nuốt giọng, "để lát nữa hẵng hay."

L khựng lại một nhịp. Rồi cô dịch người lên gần tôi hơn, ngả đầu vào lòng tôi, dụi mềm mái tóc. Im nghe tiếng L thở hắt ra, tôi cảm tưởng cô như một con thú bé bỏng, hiền lành.

Thật yên, thật yên.

Không được bao lâu, không được bao lâu một luồng suy nghĩ ập tới phá hư mạch cảm xúc của tôi như một nhiệm vụ thiết yếu bao năm nay.

L là ai cơ chứ. Lòng cô sâu thẳm tôi chưa bao giờ nhìn rõ và hiểu thấu. Cô vừa có thể trẻ con khiến người này yêu thích, vừa có thể lạnh lẽo mưu đồ khiến người kia ghê ghét, vừa có thể giỏi giang khiến người khác khâm phục. Cô còn có thể dịu dàng từ những ghi nhớ nhỏ nhặt nhất nếu đối phương gây cho cô cảm giác nhất định.

Và L ghi nhớ tôi, đủ nhiều hơn A để tôi an lòng giao phó, đủ ít hơn R để tôi tin tưởng là cô quan tâm tôi chứ không phải là sự quan sát với đối tượng trong mục tài liệu nghiên cứu của cô.

Vậy thì tôi có thể khiến cô nhìn theo cách mọi người nhìn thấy hay không thì khó nói lắm. Và thì bức tường lãnh cảm tôi dựng lên phải chắc chắn hơn nếu tôi không muốn cô thấy những điều mình chôn giấu.

"Ngày mai chúng ta sẽ vào thành phố." L lên tiếng đánh động không gian yên tĩnh nãy giờ.

"Thành phố?"

"Ừ, chúng ta sẽ nghe nhạc ở quảng trường và thả diều. S thích thả diều mà, đúng chứ?".

Diều? diều..diều ư. Tôi điếng người, lùi xa khỏi L, ngồi dậy và với lấy kính đeo lên, nhìn thẳng vào cô, gay gắt nói, "Cô đọc chúng mà không có sự cho phép của tôi?"

"Tớ không đọc."

"Nói dối."

"S, cậu nghĩ lại xem.."

"Tôi không.." Cơn bức bối choán kín tầm mắt, tôi chẳng biết gì nữa.

Đến khi tôi có cảm giác trở lại, L đang ngồi ôm lấy tôi trong phòng tắm.

Tôi chạm vào mái tóc dài đến eo cô, lướt tới phần ngọn tóc, quấn vòng tròn, vòng tròn..

"Đó là vết nhơ nếu tớ tiếp tục viết...vết nhơ.. Cậu hiểu không, L? Tớ không được phép động tới họ ngay cả qua con chữ nữa. Tớ không thể làm điều mình đã ghét được. Tớ biết cảm giác đó, biết sự phiền phức đó. Sao tớ có thể làm điều tớ khó khăn lắm mới có thể chịu đựng nổi với họ được? Tớ không thể làm điều từng khiến mình u uất cho người khác được..."

L khẽ xiết lấy tôi như muốn níu tôi lại nhiều lắm, hoặc là tôi nghĩ tôi cần L níu tôi lại nhiều lắm.

"Tớ biết khi mọi thứ đã kết thúc.. khi mọi thứ đã kết thúc thì tớ không động tới được một li cảm xúc nào nơi họ đâu. Ai quan tâm chứ? Nhưng tớ không vượt qua được cảm giác tớ đã có. Bất kể họ thế nào thì tớ chỉ chăm chăm vào điều mình đã có, đã quy và đã áp đặt thôi."

Nhẹ đẩy L ra, tôi nhìn thẳng vào mắt cô. "Họ có cảm giác như tớ cảm giác trước đây hay không thì điều tớ biết chỉ là cảm giác của bản thân đã từng trải qua như thế nào mà thôi. Tớ không để tâm họ đến thế đâu. Trước tới nay tớ chỉ biết có tớ."

Mắt L xao động, tay cô khẽ cấu lấy cánh tay tôi. Tôi mỉm cười cúi xuống nhìn bàn tay cô đang dần tái đi, vừa gỡ những ngón tay cong ghì ấy ra, tôi vừa tiếp tục nói, "những người coi thường tớ có thể nói tớ lấy họ làm cảm hứng sáng tác ấy chứ. Nên là.. L này, không phải việc tớ có thể viết hay không mà là tớ có chấp nhận nổi mình như thế hay không."

Đoạn ngẩng đầu lên nhìn L, tôi thấy ánh mắt cô hoang mang, ẩn ẩn nét đau đớn tôi không muốn hiểu. Rồi dần dần, ánh mắt ấy co lại, tĩnh đi, chớp mắt như hiểu ra điều gì. "Chúng ta ra ngoài thôi. Cùng đi gọi A và R về, nhân tiện mua bữa trưa. Trước lúc đó thì.." Cô đứng lên, nhìn xuống tôi, làm động tác bảo tôi sửa soạn lại tóc tai, rồi đi thẳng.

Chỉ chờ có thế, tôi nhích đẩy cánh cửa phòng lại..
.

- Chúng ta sẽ vào thành phố.
- Hở?
- Khi nào?
- Sáng mai.
- Bằng?
- Xe bán tải. Tớ muốn xe bán tải.
- Cô thuê đi.
- Trùng hợp tớ có quen một người có chiếc xe bán tải.
- Thật á? Ù ôi, vô địch!
- Có bằng lái không thế ba?
- Chuyện này còn phải hỏi à?
- Haha.. kệ, chúng ta sẽ vào thành phố, ngắm những anh zai xinh đẹp.
- Cút. Giờ ai chả đeo khẩu trang má.
- Kệ chứ!!!
- Ngắm mặt trời mọc xong thì đi nhá? Không cần leo núi cũng được.
- Tất nhiên, ai mà ngày nào cũng leo được như cô.
- Cút.
- Haha.
- Thực ra thì chúng ta sẽ xem thả diều.
- Thả diều?
- Ừ, ngoài Hà Nội không có trò này đâu, phải xem thử giữa lòng thành phố mà thả diều thì sẽ bơ phếch như thế nào chứ.
- Trời mưa thì sao?
- Phủ phui cái miệng tên mặt giặc. Mưa thì cô ở nhà.
- Bà đây lại nghe chắc.
- Cút.
- Haha.

23/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top