đời mà

Hôm nay mình chạy lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời, chụp lấy tấm ảnh, nhớ tới bầu trời Sài Gòn lúc 5 giờ 26 phút sáng, thở hắt ra. Xa lắm rồi.

Bầu trời tháng mười hai khi ấy xanh ngắt. Mặt trăng to thấp sau dãy nhà, cột phát sóng, và hàng cây tối sẫm. Mình ngồi trên thanh ngang điểm chờ xe bus, lẩm bẩm bài nhạc của Leonard Cohen, nhìn con đường cuộn những miếng nhựa mỏng tang, nghe tiếng xe máy đi trên vỉa hè sau lưng; lòng hết loãng lại đặc.

Mình không nhớ nổi lần cuối mình mở mắt nhìn trời vào ban sáng là khi nào. Đó là điều kinh khủng. Với một đứa từng suốt ngày đưa tay đón ánh an lành vào ban sớm như mình, đó là điều kinh khủng.

"A này, cô nghĩ đi lạc ở thành phố lớn có gì vui?" "Đáng nhẽ cô không nên vào đó mà quên mang não." "Tôi không nói theo nghĩa đen." "Vậy thì cô không nên làm càn bởi ấn tượng đầu tiên mà bỏ qua những dự định của cô. Nhược điểm của cô khi để cái hứng lấn át quá nhiều đó." "Đúng là vào đó rồi mấy kế hoạch của tôi bay sạch sành sanh. Cuộc chạy trốn sẽ không đi đến đâu khi mà nơi tôi trú chân cánh cửa đóng sập, người tôi ngỡ mình có thể nương níu.." "S, cô chỉ cần quăng nó đi."

"Cô biết tôi đã nói vậy với một em tôi quen điều ấy không?" "Điều gì cơ?" "Em chỉ cần quăng nó đi. Và em ấy hỏi lại tôi một câu mà dẫu tôi đã trả lời rồi, nhưng bản thân vẫn còn đau nhưng nhức. 'Cho tới bao giờ ạ?' em ấy hỏi tôi vậy đấy." "Cô đáp sao?" "Tôi làm thơ cho em."

"Tôi luôn có cảm giác dù tôi có ném nó đi thật xa, thật xa, thật xa.. thì nó vẫn sẽ quay lại như chiếc boomerang của đứa trẻ mười tuổi trên ngọn đồi nắng chẻ làm hai ở Bảo tàng Dân tộc học tôi từng thấy." "Cô biết gì không S?" "Gì cơ?" "Đứa nào ném tồi thì boomerang sẽ chẳng thể quay lại nổi." "Móe. Ném giỏi quá cũng là cái tội hả?" "Haha. Vậy mới nói. Tồi hay giỏi sẽ là cái khung cứng nhắc trong lập trình." "Không ở trường cũng không yên với đứa mọt phím."

"Siken từng nói tới vấn đề đó như thế này, đại khái là một người mang nỗi buồn của họ tới dòng sông, người đó ném nỗi buồn xuống dòng sông, nhưng rồi người đó vẫn còn sót lại với đôi tay của mình. Cô nghĩ sao?" "Người đó vẫn buồn thì hẳn đã ném sai đối tượng, người đó nên quăng mình xuống đó mới phải."

"Cô có nghĩ, nước cũng sẽ mang sẹo không A?" "Ẩn dụ à? Kiểu gì được?" "Sẹo của nước. Hôm nay tôi đọc được bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, nhan đề 'Sẹo của nước'. Và tôi nghĩ, nếu người đó đã ném sai đối tượng như cô nói thì liệu người đó có nhận nhầm đối tượng để ném vào hay không?" "Giả như?" "Dòng sông đó là tâm tưởng của người đó; có thể là nước mắt, mồ hôi, hoặc cái gì đó lộn tùng phèo bên trong người đó." "Nói vậy thì người đó tự mình khiến mình mang thêm sẹo. Tự mình khiến mình buồn sầu thảm thiết thêm. Cô biết gì không S?" "Gì? À.. cô sẽ nói tôi đặt vé rồi bay sang chỗ ông Siken mà hỏi cho lành?" 

"Vậy cô biết gì nữa không S?" "Gì lắm?" "Vấn đề đó tôi thấy.... giống mấy trăm dòng code, chạy soát chỉ ra một cái lỗi, tôi fix cái lỗi đó, chạy soát lại nó ra 379 cái lỗi khác. Cay không" "Rốt cuộc vẫn phải fix bug cho ra ngô ra khoai ngày này sang ngày khác." "Đời mà."

- Tại sao nói đến thời tiết là chúng ta lại bất giác ngẩng đầu nhìn trời L ha?
- Bởi vì cô đang ở một nơi có thể ngẩng đầu nhìn trời. Nếu cô ở trong nhà, cô sẽ ngó nhìn qua cửa sổ...
- Cái tôi muốn nói là nhìn trời kia.
- Vậy hả? Ây da, mỏi cổ ghê.
- Fine.
- Heineken không?
- :)) cô nói xem?
- Haha

9/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top