chuyện cũng đã rồi

hôm nay có một người lại hỏi mình câu hỏi đó, "sao em không thể tiếp tục viết về người nữa?"

mình thấy mình không thốt ra được dẫu chỉ một lời là đừng hỏi tôi thêm nữa. không cong nổi khóe môi cho một nụ cười xòa, không cử động ngang dọc nổi chiếc cổ cho một cái lắc gật, và không nhấc nổi cánh tay coi như gạt nhẹ câu hỏi. đến cả đôi mắt cũng sợ chớp rồi giọt nước sẽ rơi ra.

mình loay hoay. loay hoay.
...

- đó là quy chụp, người ta không hẳn ghét những gì cô ghét.
- nhưng tôi luôn có suy nghĩ bản thân không thể làm những gì mình ghét cho người khác được.
- vậy trước đây những việc cô làm thì sao? chẳng phải cô ghét chúng đến tận xương tủy nhưng vẫn quyết định làm, rồi đến giờ vẫn dằn vặt chính mình hay sao?!
- ừ, nhưng giờ tôi hối hận không được sao! tôi hối hận rồi nên không muốn phạm nữa.
- cô thay đổi thì cũng đã muộn, người ta thường thay đổi khi mọi thứ đã muộn, thật đáng thương.
...

- cô đã bao giờ sợ sự dịu dàng của chính mình cũng khiến người khác đau chưa?
- dịu dàng làm sao có thể khiến con người ta đau.
- ồ, có chứ. dẫu người ta có nói rằng là bạn không khiến tôi đau, chỉ là linh hồn tôi gặp câu nói dịu dàng của bạn mà nhói lòng, thì tôi cũng đã khiến người ta đau theo một cách nào đó.
- cô đang kích động. mọi suy nghĩ lúc này của cô đều đi sai hướng.
- vậy cô nói tôi biết tôi phải đi hướng nào? tôi phải đi đâu?
...

- hóa ra cô cũng có lúc cảm thấy sợ hãi, trốn tránh, dằn vặt trong vô nghĩa chờ đợi như vậy. những việc đáng ra nên cảm thấy sợ hãi lại quá dửng dưng vô cảm, những việc đơn giản chỉ là đối mặt lại quá mức yếu đuối. [...] gọi nhiều người như vậy cũng chỉ là thừa thãi. nhìn những hành động của họ tôi lại càng căm ghét cô nhiều hơn, cô luôn ôm đồm những thứ tồi tệ lại, chất đống lên.
...

- phải có một cú sốc lớn S. mới quay về.
- còn phải lớn tới mức nào nữa?! sắp tàn lực rồi cô không thấy chắc?!
- cô ấy đang loay hoay, cô hiểu thêm chút không được à?!
- hiểu?! tôi hiểu đằng trời khi cô ta chuyện gì cũng từ chối như vậy?
...

- S. năm ấy vốn dĩ không phù hợp với S của hiện tại, L không hiểu hay cố ý không hiểu?!
- vậy đấy! còn nói được như vậy kia đấy! cô tiến triển không thành, chết dở tại đấy, tôi buộc phải nhờ S.!
- từ bỏ?!
- vậy thì gắng lên! mẹ kiếp thứ gì cô cũng phải gắng lên cho tôi!!!

nắng tắt.
ngày kết thúc bằng một cơn mưa thì an đi phần nào. chẳng phần nào.
.

“Đối với người ở trong quả chuông thủy tinh, trống rỗng và ngưng đọng như một đứa bé chết non, bản thân thế giới là một cơn ác mộng.”*
.

mưa rơi rồi S. ừ, mưa rơi. chuyện cũng đã rồi. ừ đã rồi. vậy thôi. vậy thôi.

*Quả chuông ác mộng - Sylvia Plath, Trần Quế Chi dịch

23/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top