Chương 5- Lừa dối


Anh bước đến gõ cửa phòng tắm, hỏi "Tôi tính đi kiếm gì đó ăn nè cậu có muốn đi cùng không". Không nghe được hồi đáp từ cậu anh gõ cửa thêm vài lần. Cánh cửa đột nhiên mở, cậu bước ra khiến anh giật mình "Ôi trời, hết cả hồn". Nhìn thấy đầu Kay ướt thì anh mới nhận ra là cậu tắm chứ không giống như những gì lúc nãy anh nghĩ.

"Anh đi một mình đi, tôi có hẹn rồi phải đi gấp"- Cậu vừa nói vừa bỏ laptop vào balo.

Dowoo thắc mắc hỏi "Bộ đi hẹn hò hay sao mà gấp dữ vậy, còn chưa kịp sấy tóc nữa kìa".

Kay trả lời hời hợt "Một lát nữa nó cũng sẽ khô thôi mà". Nói xong cậu xách balo lên và đi ra khỏi phòng.

"Nè chờ tôi với tôi cũng cần ra ngoài kiếm gì ăn nữa"- Anh hối hả đuổi theo cậu.

Đi đến trước cổng kí túc xá, cả hai nói qua loa vài câu rồi chào tạm biệt nhau. Đi được vài bước, thì bỗng có một tiếng kêu thất thanh "Cướp!!". Cả hai quay lại thì thấy một tên áo đen giật lấy túi của một bà lão khiến bà ngã xuống đất. Thấy thế Kay liền nhanh chân đuổi theo tên cướp, Dowoo thì chạy vội đến đỡ bà dậy, lo lắng hét lên "Kay, cậu cẩn thận đó!".

Tên cướp không chạy được bao xa đã bị Kay dồn đến ngõ cụt, hắn vứt chiếc túi sang một bên lấy con dao nhỏ từ trong túi quần ra liều mạng chạy đến phía cậu. Kay nhanh nhẹn né được một dao từ hắn, cậu dùng lực đấm thật mạnh vào mặt tên cướp khiến hắn ngã uỵch xuống đất, máu mũi tuôn ra. "Thằng chết tiệt!" hắn tức giận hét lên lao đến cậu, cầm dao chém loạn xạ làm cậu bị rối, vô tình lưỡi dao tạo một vết thương dài trên bàn tay của cậu. Cơn đau khiến cậu mất cảnh giác, tên cướp thừa cơ tính đâm vào người cậu một lần nữa. Trong lúc đó tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên Dowoo bay đến đưa chân đá vào tay tên cướp khiến con dao của hắn bay sang một bên. Không để tên cướp kịp phản ứng anh đá thêm một cú vào đầu như trời giáng khiến hắn bất tỉnh, tên cướp nhanh chóng đã bị bắt. Tại hiện trường bà lão vui vẻ cảm ơn Kay, cậu cũng vui vẻ hỏi thăm bà. Dowoo từ xa bước đến ngồi cạnh cậu, Kay quay sang hỏi anh "Từ nãy giờ anh đi đâu vậy?".

Dowoo nhìn bàn tay rỉ máu của cậu, nói đùa "Tôi sợ cậu mất máu rồi phải nhập viện tốn kém lắm nên tôi đi lại tiệm thuốc mua bông băng thuốc đỏ cho cậu đây". Nói xong anh nắm lấy tay cậu chăm chú băng vết thương cho cậu.

Kay cười nói với anh "đây cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi mà không sao đâu".

Nghe cậu nói như vậy anh im lặng, dùng tay nhấn mạnh vào vết thương làm cậu đau tới mức hét toáng lên "A.. đau!! Anh làm gì vậy!".

Dowoo nghiêm túc trả lời "Đau là có sao rồi, không chăm sóc kỹ là để lại sẹo đấy". Nhìn thấy dáng vẻ ân cần quan tâm của anh đột nhiên tim cậu lại đập nhanh mặt thì ửng đỏ. Dowoo ngước nhìn thì thấy gương mặt đỏ bừng của Kay, anh đưa tay đặt lên trán cậu quan tâm, hỏi "Sao vậy đánh đấm một xíu mà làm cậu bệnh luôn rồi hay sao mà mặt đỏ vậy".

Kay lúng túng viện lý do " Do thời tiết nóng quá thôi chứ sức tôi đánh mười người còn được đấy".

Dowoo trêu chọc kể công "Không nhờ tôi chạy đến kịp thời thì giờ cậu nằm trong bệnh viện rồi đấy".

Kay bĩu môi cảm ơn anh rồi nhìn vào đồng hồ, cậu hoảng hốt đứng phắt dậy "Thôi chết, trễ giờ rồi! Tạm biệt anh nhé hẹn tối gặp lại".

Cậu hối hả như vậy lại tạo cho anh sự tò mò không biết nhân vật nào quan trọng như vậy, bạn gái chăng? Vì muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ nên anh đã lén lút đi theo sau cậu đến một quán cà phê. Nhìn thấy đó là một người con gái khiến cho anh thêm chắc chắn đó là bạn gái của cậu, cô gái đột nhiên đứng dậy tiến đến ngồi cạnh cậu.

"Ohh thân mật đến thế cơ đấy, ở nơi công cộng mà dám làm như vậy. Để tôi chụp lại làm bằng chứng xem cậu giấu tôi được bao lâu"- Dowoo lấy vội chiếc điện thoại chụp lại cảnh trước mắt mình. Một ánh sáng lóe lên trước mặt Kay, cậu đưa đôi mắt tò mò nhìn về hướng phát sáng còn anh thì vội che lấy mặt mình sau khi nhớ ra điện thoại mình chưa tắt đèn flash. Nhìn ra bóng dáng quen thuộc đó cậu tiến lại gần chất vấn "Anh theo dõi tôi đấy à Kim Dowoo!?".

Dowoo vội biện minh "Theo dõi gì chứ tôi là đi ăn chứ bộ".

Cậu cười khẩy "Ở đây là quán cà phê thì anh ăn gì ở đây?".

Lúng túng một lúc anh liền chất vấn ngược lại cậu "Thì sao chứ, bộ cậu giấu tôi đi hẹn hò hay gì mà sợ tôi theo dõi".

"Hẹn hò gì chứ? Tôi đang làm bài nghiên cứu ý tưởng khởi nghiệp cùng một đàn chị thôi"- Nói xong cậu kéo tay anh sang trước mặt cô gái đó.

"Đây là chị Jiwoo đàn chị năm hai, chị ấy ngỏ lời hỗ trợ tôi bài thi sắp tới này đó. À chị còn đây là Dowoo bạn cùng phòng của em"- Kay giới thiệu cho hai người quen biết nhau.

Cô gái đó cười chào anh "Chào cậu, tôi đã nghe danh Dowoo- Nam thần của khoa giờ mới được gặp ngoài đời".

Anh cũng chào lại cô nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái tên "Jiwoo" này đã từng nghe qua ở đâu rồi, gạc bỏ đi suy nghĩ đó anh quay sang hỏi cậu " chẳng phải bài nghiên cứu này không nên cho người khác xem sao?"

"Không sao, chị ấy không có tham gia phần thi này..."- Kay đáp.

"Đúng đấy tôi chỉ hỗ trợ cậu ấy vài chỗ nhỏ thôi nên không vấn đề gì đâu"- cô gái tiếp lời cậu.

Trong lòng cảm thấy bất an nhưng không anh không biết đó là gì. Dowoo chào tạm biệt Kay "Không làm phiền cậu làm việc nữa, tôi về kí túc xá đây. Nhớ về sớm đấy không là tôi nhốt ở ngoài".

"Nhớ kiếm gì đó ăn rồi về nha chứ uống có ly nước không no đâu"- Cậu trêu chọc anh.

Về đến kí túc xá, đang đọc sách thì Dowoo chợt nhớ ra Boo đã từng nhắc đến cái tên "Jiwoo" đó là người từng bị chỉ trích vì trục lợi cho bản thân mà không từ một thủ đoạn nào. Anh lo lắng cho Kay vì cậu chỉ mới vào trường nên không biết rõ tình hình, tính đi tìm cậu thì cùng lúc đó cậu đã về tới, anh bất giác thở phào. Trông thấy bộ dạng lúc này của anh, cậu trêu chọc hỏi

"Sao vậy? bộ lo lắng cho tôi à? Tôi về đúng giờ mà nhỉ"

Không quan tâm lời trêu đùa của cậu, anh thẳng thắn khuyên ngăn

"Cái người tên Jiwoo gì đó cậu không nên dính vào đâu kẻo bị cô ta đâm sau lưng đấy"

Cậu không hài lòng về cách nói của anh "Chị ấy tốt với tôi lắm, anh đừng có vu oan cho người khác chứ".

Do không có bằng chứng nên anh cũng không thể nói gì hơn. Vài ngày sau, trước khi buổi lễ về "Nghiên cứu ý tưởng khởi nghiệp" bắt đầu, Kay hí hửng diện một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, ở trên thì mang một chiếc kính làm cậu toát lên một vẻ đẹp tri thức.

"Có vẻ cậu rất trông chờ ngày hôm nay nhỉ. Tôi đọc qua bài ý tưởng của cậu rồi, rất hay đấy. Do kẹt lịch học nên tôi không đi cùng cậu được nếu thắng giải nhớ bao tôi đi ăn đó nha"- Dowoo trêu Kay.

Kay tự tin nói- "Cảm ơn anh đã khen, tâm huyết mấy tuần nay của tôi, chắc chắn sẽ đạt giải nhất, cứ lên đồ chờ tôi dẫn đi ăn đi"

Nói xong cậu vui vẻ đi đến hội trường. Trong hội trường, sinh viên ngồi kín hết chỗ cho thấy tầm ảnh hưởng của kì thi này. Như thông lệ thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu mấy câu dài dòng nhàm chán rồi sau đó là công bố các bài thi đoạt giải

Thầy hiệu trưởng công bố giải nhất- "Đây là bài thi mà tôi cảm thấy hay nhất, ý tưởng về trồng hoa di động của em rất hay rất có tiềm năng phát triển...".

Nghe được tên bài dự thi của mình Kay xúc động đứng lên chuẩn bị nhận giải thì một câu nói của thầy làm cậu chết lặng.

"Sau đây mời em Jiwoo chủ nhân của bài thi tuyệt vời này lên nhận giải "- Thầy hiệu trưởng nói tiếp.

Hóa ra cô ta đã đổi tên của cậu thành tên của cô ta. Nhìn thấy gương mặtvui vẻ như thể bài thi đó là của cô ta khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt,càng uất ức hơn là cậu không có bằng chứng để chứng minh đó là bài thi củamình. Cú sốc này làm Kay khó thở, cậu chạy khỏi nơi mà tưởng chừng sẽ mang lạihào quang cho cậu. Bầu trời đã đổ mưa, những hạt mưa lăn dài trên gương mặt cậu,bây giờ không thể nhìn ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt, bộ đồ gọn gàng bansáng giờ đã thấm đẫm nước mưa. Ở nơi xa lạ không có người thân này cậu không biếtphải dựa vào ai. Đến viên đá ven đường lúc này cũng muốn trêu đùa cậu, nó khiếncậu vấp ngã nằm dài trên đất lúc này cậu chỉ muốn nằm mãi thế thôi vì có lẽ nólà thứ cậu có thể dựa vào lúc này, đôi mắt cậu u sầu nhìn về phía đám mây đen,nó tựa như tâm trạng của cậu hiện giờ... 

#JW

---HẾT CHƯƠNG 5---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top