Chương 3 - Duyên
Thời gian trôi, mùa xuân kết thúc, mọi người quay lại những hoạt động thường ngày. Dowoo trở lại trường để chuẩn bị cho học kì tiếp theo. Ở kí túc xá, anh đang chơi game cùng Boo (bạn thân của anh) và kể về những gì trải qua trong những ngày Tết của mình, đa phần là nói về những lần đụng độ của anh và Kay.
"Thằng nhóc ấy phiền phức lắm mày à nhưng mà cậu ta lại làm kì nghỉ Tết của tao bớt nhàm chán. Cũng lâu rồi không thấy cậu ta nữa, chắc là điều ước của tao đã thành sự thật rồi"- Dowoo vui vẻ nói.
"Mày kể về cậu nhóc đó cả tiếng đồng hồ rồi đó, ai mà không biết lại tưởng mày thích cậu ta cơ đấy..."- Boo cười trêu chọc.
Dowoo nghiêm túc nói "mày điên à? Sao tao lại đi thích con trai chứ dù có thích cũng không thích thằng nhóc đó đâu nhá".
"haha... Đùa với mày chút thôi. Mà Dowoo này, mày nhớ cái môn tự chọn mà mày từ chối học cùng tao năm rồi không?"-Boo cười hỏi.
Dowoo thắc mắc- "sao mày lại nhắc tới môn sến súa đấy?".
"Giờ nó đã trở thành môn bắt buộc rồi đấy, muốn ra trường thì phải học nó nên tao đã đăng ký giúp mày rồi "- Boo đáp.
"Cái gì?!"- Dowoo thốt lên ngạc nhiên. Không để anh kịp bình tĩnh thì bỗng có tiếng gõ cửa, anh bước ra. Trước mặt anh là thầy giáo giám sát khu kí túc xá nam.
"Kim Dowoo! Dọn phòng sạch sẽ đi. Có một em sinh viên năm nhất mới chuyển đến trường mình và sẽ trở thành bạn cùng phòng của em, nhớ giúp đỡ đàn em của mình đấy"- Thầy nghiêm nghị thông báo.
"Em đã nộp đơn xin ở một mình rồi mà thầy! Em không thích ở cùng người lạ đâu"- Dowoo khó chịu nói.
Thầy vẫn giữ vẻ mặt đấy, giọng cứng rắn hơn nói với anh
"Cả kí túc xá này chỉ còn mỗi phòng em là còn trống. Lý do xin ở một mình không hề hợp lý nên thầy có quyền từ chối. Thế nhá"
Nói xong thầy quay lưng đi để lại Dowoo với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Dowoo cảm thán tự nhủ với bản thân "hôm nay như thế là quá đủ, không thể nào có chuyện khiến mình sốc hơn được nữa", vừa dứt câu anh đóng cửa rồi nhảy thẳng lên giường ngủ đến chiều mà chẳng thèm dọn phòng theo lời thầy bảo.
Ánh nắng ấm áp nhè nhẹ của buổi chiều len lỏi qua từng tán lá, xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên mái tóc của anh. Không gian tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, Dowoo mơ màng thức giấc, loạng choạng mở cửa. Cánh cửa dần được mở ra cùng với đó là cái cúi người chào lễ phép dành cho anh.
"Chào tiền bối, em là Kay bạn cùng phòng của anh mong tiền bối giúp đỡ ạ".
Dowoo tỉnh người, tròn mắt khi nghe được cái tên mà mình không muốn gặp, anh vội đóng mạnh cửa, tát thật mạnh vào mặt mình trấn an:
"Đây là mơ, mình chưa tỉnh... nhưng đau như vậy là thật rồi... không sao chỉ là trùng tên thôi, thế giới có đến mấy tỷ người trùng tên là chuyện bình thường..đúng vậy... suy luận hay lắm Dowoo" .
Bên ngoài, Kay ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu gãi đầu thắc mắc "chẳng nhẽ mình đi nhầm phòng sao? Đúng phòng này rồi mà nhỉ?". Cánh cửa ấy lại một lần nữa được mở ra, hai mắt nhìn nhau, sự trùng hợp này khiến cả hai chết lặng, được một lúc hai người cảm thán thốt lên "quả nhiên là cậu ta"-"sao lại là tên này chứ". Bước vào phòng, cậu ngạc nhiên nói:
"Không ngờ anh lại ở bừa tới mức này luôn cơ đấy"
Dowoo khoanh tay dựa vào tường thoải mái bảo:
"không chịu được thì dọn ra đi cậu hậu bối ơi"
Kay ngồi lên giường, nhìn Dowoo nói với giọng đầy thách thức
"Tôi bỏ tiền ra để ở đàng hoàng mà tại sao phải dọn đi?"
Cậu nói tiếp- "tôi không cần biết anh ở dơ như nào nhưng có tôi vào ở cùng rồi thì sống ngăn nắp vào, đừng làm phiền khi tôi học, im lặng khi tôi ngủ, không được động vào đồ hoặc giường của tôi, đó là quy tắc ở cùng nếu anh không thích thì có thể dọn ra thưa tiền bối".
Dowoo bị đuối lý trước cậu. Anh tức giận tính bước ra khỏi phòng tránh nhìn thấy mặt cậu thì bị Kay gọi anh quay lại
"Anh đi đâu đấy? không tính dọn phòng à? Đống rác này không phải của tôi, tôi không muốn mình phải dọn đâu"
Dowoo thở dài quay lại dọn phòng mà không hề thấy được nụ cười chiến thắng của cậu.
Tại một cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá, hình ảnh anh thanh niên Dowoo cay cú than vãn với bạn thân của mình những gì anh đã trải qua chiều nay, Boo trêu anh
"Chẳng phải vừa sáng mày cứ nhắc tới cậu ta sao? Chiều đến ông trời cho mày và cậu ta gặp lại còn ở cùng nhau nữa chứ, mày tha hồ gặp"
Dowoo phàn nàn- "mày điên à, gặp cậu ta một lần là tao cứ muốn tạo nghiệp rồi, tao phải kiếm cách khiến cậu ta phải khó chịu như tao mới được"
Boo tiếp lời Dowoo- "Dễ mà, mày cứ bám theo cậu ta đi, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu ta. Tao nghĩ cậu ta cũng ghét mày như cách mày ghét cậu ta thôi nên việc mày xuất hiện như vậy sẽ làm cậu ta khó chịu thôi"
Dowoo tỏ vẻ không đồng tình với cách của Boo, anh đứng lên quay về kí túc xá. Mở cửa bước vào anh trông thấy tấm thân nhỏ bé đang cuộn mình ngủ trên chiếc giường trắng, anh nhẹ nhàng bước đến trước đầu giường, khom người, dùng tay vén nhẹ những lọn tóc trên mặt cậu, cất giọng thì thầm:
"Lúc ngủ trông cậu đáng yêu hơn đấy nhóc, sao lúc nào gặp tôi mặt cậu đều nhăn như khỉ thế hả?"
Trông thấy cái má bánh bao cứ phập phồng trước mặt, anh vô thức đưa tay véo nhẹ, Dowoo ngạc nhiên:
"Má của cậu ta sao lại mềm như bánh mochi vậy nhỉ?"
Vừa dứt câu đột nhiên Dowoo lặng người trước những hành động của mình, anh vội chạy về giường, dùng chăn che kín mặt...
Tám giờ sáng chuông báo thức kêu, Dowoo mơ màng tỉnh giấc, anh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường đối diện, chăn gối được xếp gọn nhưng chẳng thấy người đâu. Dowoo mệt mỏi đến trường, đứng trước cửa lớp anh ngạc nhiên:
"Từ khi biết môn quái này là môn bắt buộc thì lớp đông kín người hẵn".
Anh đảo mắt kiếm cho mình một chỗ ngồi, mắt anh ngừng ở một bàn trống, tiến đến gần anh nhìn thấy một cái balo đặt bên cạnh trông rất quen mắt nhưng không suy nghĩ nhiều anh ngồi xuống nhắm mắt ngủ chờ vào tiết. Kay mua nước quay về lớp, tiến về chỗ của mình, cậu trông thấy một bạn học ngồi chắn lối vào của cậu, Kay đưa tay lay nhẹ người đối phương "Bạn ơi, có thể ngồi dậy để mình bước vào được không ạ?". Dowoo hơi chau mày ngước lên nhìn Kay, nhìn thấy nhau cả hai như hóa đá.
"Tại sao anh lại ở đây?"- Kay tròn mắt hỏi.
"Đi học chứ làm gì"- nói xong Dowoo đứng lên quan sát lớp với hi vọng tìm được một chỗ trống khác nhưng anh bất lực vì cả lớp chỉ còn chỗ cạnh Kay là còn trống. Tiết học bắt đầu cả hai ngồi vào chỗ với trạng thái không vui.
"Bây giờ cô sẽ chia nhóm, mỗi nhóm sẽ có hai người, các bạn sẽ làm một nhóm từ giờ cho đến khi kết thúc môn, giờ cô đọc tên nhóm nhé..."-giảng viên nói.
Kay rất háo hức trông chờ người đồng đội này, vì khi đó cậu sẽ không cần phải ngồi gần Dowoo nữa. Còn anh thì tỏ vẻ không quan tâm cầm sách đọc.
"Cuối cùng, Jeon Jay Kay em sẽ cùng nhóm với Kim Dowoo nhá"- giảng viên nhìn vào danh sách đọc to.
Quyển sách trên tay Dowoo rơi mạnh xuống bàn phần nào thể hiện sự kinh ngạc của anh. Kay đứng phắt dậy phản đối: "Em muốn đổi nhóm thưa cô, em không hài lòng với bạn cùng nhóm của mình".
"Tôi không cần biết, em không hài lòng thì làm sao cho cảm thấy hài lòng đi, danh sách đã có sẵn rồi miễn đổi"- giảng viên nghiêm túc nói.
Cậu uất ức ngồi xuống, anh quay sang nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì bất mãn của cậu mà nhớ tới những lời mà Boo đã từng nói với mình, anh nở nụ cười gian xảo, thầm quyết định sẽ bám lấy Kay khiến cho cậu tức chết. Cuối giờ giảng viên nói:
"Cả lớp nghe rõ đây!! Các em sẽ hẹn hò thử theo cặp mà cô đã phân sau đó nộp báo cáo cảm nghĩ về buổi hẹn hò cho cô vào cuối tuần sau, nhớ rõ là hẹn hò như một cặp đôi thật sự đấy nhá, nó rất quan trọng cho bài báo cáo sắp tới nên hãy nghiêm túc vào".
Dowoo thầm nghĩ-"đây là lý do mình ghét môn này". Anh quay sang nhìn thấy gương mặt xám xịt của cậu thì thái độ của anh liền thay đổi, cười trêu chọc:
"Sao thế? Hẹn hò với tôi là vinh dự của cậu đấy đừng có mà bày gương mặt như đưa đám đó chứ".
Nói xong anh với lấy chiếc điện thoại của cậu rồi bấm một dãy số "Đây là số điện thoại của anh cùng phòng và cũng là bạn hẹn hò đẹp trai của cậu đấy giữ cho kĩ nhá".
Kay tức giận"ai cho anh tự tiện đụng vào đồ của người khác thế", nói xong cậu hậm hực bước ra khỏi lớp
Dowoo cười thích thú nói vọng theo bóng lưng của cậu "Đi học nhớ về sớm tối còn đi hẹn hò với tôi đó nha!!"
Tối đến, đèn đường dầnđược mở lên thắp sáng cả màn đêm. Kay lê bước nặng trĩu về phòng, mở cửa, cậu sững người bởi cảnh tượng trước mắt.....
Hết chương 3....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top