Chương 2- Gieo hạt
Sáng hôm sau, chim hót líu lo, những giọt sương mai vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh tươi. Kay đang vui vẻ chăm sóc hoa và hưởng thụ cái không khí trong lành này, bỗng có một giọng nói đánh tan cảm xúc của cậu.
"Trời ơi! Tại sao Tết mẹ lại bắt mình dậy sớm chứ, lễ là để ngủ nướng kia mà!!"- Dowoo mặt còn ngáy ngủ cùng với giọng điệu bất mãn đi đến sạp hàng.
Kay trông thấy Dowoo, hình ảnh tối qua liền hiện lên trong đầu cậu, Kay vội cầm lấy vòi nước xịt thẳng vào mặt Dowoo để trả thù. Dòng nước lạnh buốt như đấm vào gương mặt ngáy ngủ của Dowoo khiến cho anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không để anh kịp phản ứng, câu giả vờ ngây thơ hỏi:
"Ôi trời ôi ời, anh có sao không? Tôi thấy anh đi mà cứ mắt nhắm mắt mở sợ anh lại giẫm phải hoa của tôi hay va vào cột điện thì khổ nên phải xịt cho anh tỉnh, mong anh thông cảm cho".
Dowoo hướng gương mặt ướt đẫm về phía cậu, nói- "Tôi thấy là cậu còn cay tôi chuyện tối qua chứ không phải có ý tốt đâu!"
Anh đưa tay lau nhẹ mặt mình, quay đi và không quên để lại cái nhìn lạnh trước sự hả hê của cậu. Mặt trời lên cao, cả buổi sáng chỉ ngồi trông quán khiến Dowoo cảm thấy nhàm chán, nhân lúc quán không có khách anh đứng dậy muốn đi kiếm gì đó ăn. Bước ra, mắt anh vô tình va phải Kay, cậu lúc này đang tựa người vào ghế ngủ rất say, hai hàng mi cong dài, đôi môi đỏ căng mọng lâu lâu lại bất giác chu nhẹ trông rất đáng yêu. Hình ảnh cậu nằm giữa một vườn hoa không khỏi khiến người khác rung động.
"Ngủ như chết thế này, nhỡ ai vào lấy hết hoa của cậu ta thì sao nhỉ? Trông cậu ta như con thỏ ấy nhỉ...thỏ sao...hừm.."- vừa dứt câu, Dowoo trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười nham hiểm. Anh lấy một cây bút lông trong túi rồi từ từ tiến đến gần cậu.
Một lúc sau, "Anh ơi...hoa bán như nào vậy ạ?"- một giọng nói đánh thức Kay, cậu bước ra, vị khách bỗng vụt cười khi trông thấy mặt cậu. Kay ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vội lấy gương ra xem, cậu hét lớn khi nhìn thấy mặt mình trong gương. Mặt cậu đã bị Dowoo vẽ thành mặt thỏ và môi cậu đã chuyển thành màu đen. Nghe thấy tiếng hét của cậu, anh vội chạy sang xem. Dowoo trêu chọc bảo:
"Cậu Kay ơi bây giờ là Tết chứ có phải Halloween đâu mà cậu trang điểm trông đáng sợ thế kia?".
Ngay lúc này cậu đã có được đáp án ai là hung thủ hại mình, cậu hét lớn "KIM DOWOO! ANH ĐƯA CÁI MẶT CỦA ANH ĐÂY!!", vừa dứt câu cậu liền chạy đến chỗ anh, thấy được sự nguy hiểm của cậu Dowoo vội chạy thật xa Kay càng tốt. Thế là có một cảnh tưởng mèo bắt chuột diễn ra trong hội chợ.
Cuộc chiến của họ diễn ra trong suốt thời gian hội chợ diễn ra, không phải anh kiếm chuyện chọc cậu thì cũng là cậu gây sự với anh, dần dần nó đã khiến cho những ngày Tết của hai người họ thêm đặc sắc, náo nhiệt và sẽ là kỷ niệm khó quên, cuộc gặp gỡ định mệnh tuy không tốt đẹp mấy nhưng đã xây dựng cho họ một mối quan hệ bạn bè khác biệt. Buổi tối đầy sao đêm lấp lánh tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn, người dân toàn thị trấn tập trung tại hội chợ, hướng mắt lên bầu trời để chứng kiến cảnh bắn pháo hoa tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Sau khi đếm ngược, một tia sáng vụt lên rực sáng cả vùng trời với nhiều màu sắc khác nhau. Kay và Dowoo chấp tay cầu nguyện nhưng trong số lời thỉnh cầu của hai người lại có một câu giống nhau là:
"Cầu mong sang năm mới sẽ không gặp lại (cậu/anh) ta nữa"
Trong dòng người đông đúc hai người họ không nhận ra mình vô tình đứng gần đối phương. Đứng xem được một lúc Dowoo tỏ vẻ chán nản
"Bao nhiêu năm vẫn vậy nhìn pháo hoa không khác gì những năm trước, về nhà ngủ cho lành".
Anh quay sang thì trông thấy Kay đang mở to mắt thích thú thưởng thức pháo hoa miệng thì cứ "wow" cảm thán. Dowoo sững người khi nhìn vào mắt Kay, đôi mắt của cậu to tròn lấp lánh như ánh sao, nhìn vào cảnh pháo hoa được phản chiếu qua đôi mắt trong sáng ngây thơ ấy, anh không còn cảm thấy nhàm chán nữa mà như được ngắm pháo hoa trong chính bầu trời sao của riêng mình. Một lúc sau, Dowoo vỗ nhẹ mặt mình để lấy lại tỉnh táo, anh không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, anh lặng lẽ quay lưng đi về nhà mà không biết một hạt giống tình yêu đã được gieo trong tim anh.
HẾT CHƯƠNG 2...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top