Chương 1- Gặp Gỡ

      

       Mùa xuân đến muôn hoa đua nhau khoe sắc, thị trấn được nhuộm vàng bởi những đóa hoa mai, thời tiết se lạnh kèm theo không khí náo nhiệt của những ngày Tết. Người người, nhà nhà tất bật mua sắm đồ Tết thì ở đâu đó có một anh thanh niên đang chiến game cùng bạn. Anh cất giọng cục súc thúc giục bạn mình:

"Nè nè!!Tới phụ tao một tay nào, sắp hết máu rồi, nhanh lên nào!"

Trong lúc anh đang chơi hăng say thì đột nhiên phía sau có một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính đe dọa.

"Mày muốn không chỉ hết máu trong game mà hết máu cả ngoài đời thực không Dowoo?"

Dowoo giật mình nhưng lại vội nhìn vào màn hình, vừa chơi vừa phàn nàn:

"Mẹ à, mẹ làm con trai cưng của mẹ suýt ngất vì giật mình đấy ạ"

"Ở nhà lo ôm cái máy đó không thôi, không biết phụ mẹ cái gì hết. Như thế thà mày ở trên thành phố luôn đi đừng về"-Bà Kim (mẹ Dowoo) tức giận nói.

"Sao mẹ lại đuổi con, con nhớ mẹ, nhớ bố nên mới về chứ bộ"-Dowoo cất giọng nịnh nọt xoa dịu cơn giận của mẹ mình.

Bà Kim cười khẩy đáp: "mày nhớ cái máy trước mặt thì có con ạ, mau ngồi dậy phụ mẹ đem mấy cái chậu nhỏ này trưng bày ở hội chợ đi nào".

Dowoo có chút không chịu nói:

"Tết là phải nằm ở nhà chơi chứ mẹ! Nhà mình cũng khá giả mà, một mình bố đủ nuôi cả nhà mình rồi mẹ chỉ cần tận hưởng ngày Tết này thôi. Với lại hội chợ người ta cũng chỉ bán hoa thôi mà ai lại ra đấy bán chậu hả mẹ?".

Bà Kim đến gần Dowoo, véo tai anh và nói:

"Tết người ta kỵ chửi mắng với đập đồ nhưng mẹ không ngại vì con mà đập nát cái máy chơi game này ngay bây giờ đâu nhé! với cả nếu bán được mấy cái chậu đấy thì tiền đó cũng thành tiền lì xì của mày đấy con. Còn nữa hoa đã đẹp rồi nhưng có thêm chậu thì sẽ giúp hoa đẹp càng thêm đẹp đấy con trai ạ!!"

      Tuy lòng không muốn nhưng anh vẫn phải làm, một phần vì sợ mẹ một phần vì cái máy chơi game và tiền lì xì của mình. Đến hội chợ, ngập tràn hương hoa, ở đây có rất nhiều loại hoa khác nhau, dòng người qua lại lựa chọn cho mình những bông hoa xinh đẹp để tô vẻ cho ngôi nhà của mình vào những ngày Tết cùng với đó là những chú ong, chú bướm bay lượn khắp nơi để gieo phấn và hút lấy những mật ngọt ngày xuân. Dowoo ôm thùng hàng điêu luyện tránh né những đứa nhỏ chạy giỡn xung quanh đấy, anh vừa đi vừa than vãng vì mẹ của anh lại bắt anh dọn hàng ra vào buổi trưa nắng nóng, thấy sắp đến nơi vì muốn nhanh hoàn thành công việc nên anh bước vội mà không thèm chú ý xung quanh, hậu quả là anh vấp phải thứ gì đó dẫn đến hất bay thùng hàng xuống đất. Nghe được những tiếng vỡ bên trong thùng hàng, Dowoo sững người, một loạt cảnh tượng bị mẹ đánh và bị đuổi ra khỏi nhà hiện lên trong đầu anh, quên lấy cơn đau anh bò vội đến thùng hàng của mẹ mình, vừa bò vừa lẩm bẩm:

"Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, không thể bể như vậy được".

Sau khi mở thùng hàng ra kiểm tra thì anh chết lặng, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt đã chảy thành biển. Tất cả chậu trong thùng bể gần hết chỉ một vài cái còn nguyên vẹn. Trong lúc anh vẫn còn đang bàng hoàng thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, quan tâm hỏi:

"Anh gì ơi? Anh có sao không ạ?"

Dowoo quay người lại không chú ý đến người hỏi mà chỉ quan tâm xem thứ gì khiến mình vấp ngã, anh nhanh chóng thấy được một chậu hoa cúc bị gãy ngã ở gần mình và cho rằng đó là thứ khiến mình ngã, anh cất giọng tra hỏi:

"Đấy là hoa của cậu à?"

Thấy cậu khẽ gật đầu anh tức giận nói tiếp:

"Sao cậu để đồ lung tung thế hả? Cậu có biết đã vỡ bao nhiêu cái chậu của tôi rồi không? Mau đền tiền đi!"

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi vội vàng đáp trả:

"Là do anh đi nhanh rồi không chịu nhìn đường, té rồi làm gãy biết bao nhiêu hoa của tôi, tôi còn chưa kêu anh đền mà giờ anh lại bắt đền tôi cơ á?"

Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì có một giọng nói cất lên:

"Kay à! Có chuyện gì mà con lại lớn tiếng với người ta thế hả?"

"Mẹ ơi, anh ta đi không nhìn đường làm gãy hoa của chúng ta rồi tự anh ta làm vỡ đồ của mình mà lại bắt con bồi thường cho anh ta kìa"- Cậu uất ức nói.

Bà Jeon (mẹ Kay) cười, nhẹ nhàng nhìn Kay bảo:

"Mẹ thấy hết rồi một phần lỗi cũng là do chúng ta sắp xếp hoa không gọn gàng..."

Dowoo nghe được câu đấy liền đưa vẻ mặt hả hê nhìn Kay. Kay châu mày lộ rõ sự bất mãn

"...thế cháu nói giá đi cô sẽ bồi thường cho cháu"-Bà Jeon quay sang nhìn Dowoo nói tiếp.

Dowoo vui mừng vì tiền lì xì của anh sẽ không bị mất và ít nhất không bị mẹ của mình đánh.

"Dạ của cô tất cả hết..."

Anh đang nói giữa chừng thì có một bàn tay túm lấy tai anh. Dowoo đau kêu lên vài tiếng "A..a..mẹ ơi..đa..u". Bà Kim lịch sự nói:

"Không cần bồi thường gì đâu chị, trong kho tôi còn nhiều lắm, cũng do thằng con tôi hấp tấp với cả xin lỗi chị vì đã làm gãy mấy bông hoa".

"Thế thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn cô"- Kay cười tươi lộ hai cái răng thỏ của mình, cậu cúi người cảm ơn bà Kim rồi quay sang nhìn Dowoo với cái nhìn của kẻ chiến thắng cùng với nụ cười nửa miệng của cậu dành cho anh.

Dowoo tức lắm nhưng vẫn bất lực vì không làm được gì Kay. Bà Jeon vui vẻ nhìn bà Kim nói:

"Cảm ơn chị nhiều, hôm nay hai nhà chúng ta gặp nhau như thế này mà còn bán cạnh nhau nữa cũng coi là có duyên với nhau hay là tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau một bữa được không chị ha?"

Bà Kim vui vẻ đồng ý. Trong khi hai người mẹ vui vẻ nói chuyện với nhau thì hai cậu con trai của họ đã nổi lên ngọn lửa thù địch từ đây.

"Thế hẹn gặp chị và cháu tối nay nhá, tôi xin phép quay về bày đồ ra bán"- Bà Kim vui vẻ tạm biệt bà Jeon và Kay.

"Vậy con vẫn có tiền lì xì phải không mẹ?"-Dowoo vội chạy theo hỏi nhỏ bà Kim.

Bà kim trả lời lạnh: "Bán hết đóng chậu bể đi tiền bán đó sẽ thuộc về con nhé con yêu".

Dowoo đứng lại trong bất lực vì biết chắc là mình không có tiền thưởng Tết rồi.

   Hội chợ về đêm, rực rỡ những ánh đèn có thể đây là địa điểm sáng nhất, đông đúc nhất của thành phố vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Buổi tối cũng là khoảng thời gian của những cặp đôi thanh thiếu niên ra đường để hẹn hò, họ đi ngắm hoa hoặc đi ăn ở một nơi nào đó hoặc mua tặng nhau những món đồ ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về. Tại một quán ăn gần hội chợ bà Kim và bà Jeon nói chuyện về làm đẹp rất vui vẻ, còn hai cậu con trai của họ thì không thèm nhìn lấy nhau một cái và chỉ lo làm việc riêng. Thấy được điều này bà Kim bèn lên tiếng:

"Hai đứa làm sao thế hả? Đi ăn cùng nhau thì cũng phải nói gì với nhau đi chứ!"

Dowoo miễn cưỡng nói chuyện cho mẹ mình vui nhưng lời nói lại vô cùng trêu chọc Kay:

"OH! Cậu gì ơi chào cậu tôi tên là Dowoo rất hân hạnh được gặp. Tôi nhớ lúc trưa nhìn cậu đâu trắng như bây giờ đâu nhỉ? Chẳng lẽ buổi tối cậu dùng kem sao?".

Kay thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm độ trẻ con của Dowoo

"Tôi là Kay chứ không phải cậu gì ơi còn nữa da tôi trắng tự nhiên, ai lao động chân tay thì mặt cũng phải dính bẩn nên lúc đấy hơi đen là chuyện bình thường chứ không như ai kia có cái thùng thôi cũng cầm không xong".

Dowoo có ý muốn đáp trả lại Kay nhưng phục vụ đã kịp mang món lên để cắt đứt cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng này. Dowoo và Kay quyết định chuyên tâm vào bữa ăn và không thèm để ý đến đối phương nữa. Trong lúc ăn Dowoo chật vật với chai tương cà, có vẻ nó vẫn chưa mở nắp và đương nhiên là anh không hề hay biết mà cứ liên tục giũ nó, Kay bật cười khi thấy được hành động ngốc nghếch của Dowoo, giọng cậu đầy trêu chọc nói "chưa mở nắp kìa anh trai". Biết được mình chưa mở nắp Dowoo xấu hổ cảm ơn Kay, tuy đã mở nắp nhưng do quen tay nên anh vẫn giũ và bóp mạnh khiến tương bắn hết lên mặt cậu. Khung cảnh như bị đóng băng, bà Kim và bà Jeon sốc đến rơi cả đũa, nhận thấy lỗi sai của mình Dowoo chạy sang lau đi vết tương trên mặt Kay, vừa lau vừa xin lỗi. Kay chợt nắm chặt cổ tay Dowoo và đưa đôi mắt viên đạn nhìn anh rồi gằn giọng nói:

"Sẽ có ngày tự tay tôi giết chết anh".

Thế là buổi tối của họkết thúc không mấy tốt đẹp, ít nhất họ đã trở thành bạn bè hoặc có thể là kẻthù từ đây. 

                                                  HẾT CHƯƠNG 1....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top