9

toàn trường Ams đã hoàn thành xong kỳ thi giữa kỳ. vẫn như mọi lần, điểm chuyên lớp tôi vẫn cao ngất. thi đua toàn khối vẫn là chúng tôi dẫn đầu. khối 10 là lớp em. em còn dẫn đầu điểm Tiếng Anh toàn khối. em bé nhà tôi quá đỗi xuất sắc. hôm nay chào cờ toàn trường, tên em được réo lên rất nhiều lần. tự hào về vợ quá đi.

em còn nhận được bằng khen với huy chương trong cuộc thi HAT ( HanoiAms art team ). em có nói với tôi là tham gia cuộc thi này, không ngờ ban tổ chức trường lần này ra tay hoành tráng như vậy. em còn được tặng một vé xem triển lãm tranh nghệ thuật ở châu âu vào cuối đông năm nay.

sau khi kết thúc buổi chào cờ sáng sớm, Ams sẽ có giờ nghỉ tầm 15 phút rồi mới vào các tiết học sáng. tôi vội vàng đi tìm em. em đang đứng trong một nhóm bạn bao quanh. nụ cười phảng phất năng lượng. tôi bỗng dừng chân ở đó, thoáng buồn khi không biết nên làm thế nào. và rồi, em thấy tôi. em nhẹ nhàng đi ra khỏi đám đông, chạy về phía tôi. sự ấm áp của em mang đến khiến tim tôi lần nữa vui vẻ nguyên vẹn trở lại, còn xen chút bồi hồi không diễn tả được.

- " Milk Pansa !! " tôi không thích người khác gọi cả tên như này, nhưng em gọi thì được. em cười rạng rỡ trong chiếc áo khoác đồng phục của Ams. dáng vẻ này quá đáng yêu rồi. tóc em hôm nay được buộc bổng, còn vài sợi tóc mai loã xoã. mang đầy ý vị thanh xuân.

- " em buộc tóc thật xinh..." tôi không kìm lòng được.

em nhìn vào mắt tôi, tôi dường như thấy hình bóng tôi trong mắt em. em liền đưa máy ảnh cho tôi nhờ chụp ảnh. tôi chụp em dưới tán cây xanh mát. cảm giác rung động đang lặng lẽ bao mòn tâm trí tôi. tôi mong phút này sẽ là mãi mãi. em và tôi, dưới Ams.

- " em bé giỏi quá, còn được huy chương vàng." tay tôi chạm nhẹ vào huy chương của em.

em ngước lên đáp lại tôi: " chị thích không ?"

- " có chứ" nhưng thích em vẫn hơn nhiều.

- " vậy em tặng chị". em nhướn chân lên, tay em nhanh chóng đeo huy chương cho tôi. đáy mắt hiện lên ánh cười.

tôi ngơ ngác, giọng nói xen lẫn ý cười tươi: " huy chương của em mà chị nói thích, em liền vội cho chị luôn!!"

- " chị nói thích mà, chỉ cần chị thích. em không ngại đâu"

bé nhỏ này thật sự, làm tôi điên tình mất rồi. tôi tiến lên chỉnh khăn cho em, hôm nay đầu tuần nên toàn học sinh phải mặc đồng phục. em cũng vậy, tôi nhận ra em đang lạnh. lúc đó, trong đầu tôi chỉ muốn đưa cho em áo khoác của tôi. em nhoẻn cười, vội nói:

- " em không sao, chị nhớ cuối tuần lịch hẹn của ta nhé. em rất mong chờ"

tôi hơi xót xa nhìn em, khẽ đáp: " chị luôn nhớ mà, trời lạnh. chị đưa em vào lớp nhé."

chúng tôi đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ trò chuyện với nhau. đến tận sau này, khung cảnh này vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí tôi, em đã khắc sâu vào linh hồn con người tôi, rất sâu. sâu đến nỗi trở thành một phần da thịt. và khi nó chấm dứt, cơn đau ấy nó vẫn luôn âm ỉ, triền miên và khắc khoải.

——————————————————-

sẽ ngược nhưng mà mng yên tâm. còn lâu lớm 🥳 chap sau ( mai tui up ) tỏ tình ok la lá lô. ở biển chill quớ quyết định viết luôn cho ae nhíeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top