3

chuyên Ams Hà Nội độ giữa trưa, nắng gắt như lửa.

ánh nắng len lói giữa những kẽ lá , chiếu gắt xuống sân trường. có tiếng các bạn nói chuyện xì xào sau kì nghỉ hè, cũng có những tiếng than thở do nắng nóng. nhưng học sinh cuối cấp như Milk thì cảm thấy có thoáng tiếc nuối, thời gian dù gì cũng trôi rất nhanh. dưới ngôi trường này, đã có rất nhiều kỷ niệm vui cũng như buồn. Milk chưa bao giờ hối hận khi đã nỗ lực hết sức khi vào ngôi trường Ams.

lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ, có rất nhiều mục chương trình. đến lúc nhân danh đầu năm cho các học sinh top 1 toàn trường. năm nay các em khoá dưới học rất xuất sắc. Milk nghe qua mấy bạn lớp mình bảo năm nay có em lớp 10 chuyên Anh học xuất chúng. 9,25 điểm anh Chuyên, ba môn còn lại đều trên 9. quả là xứng đáng top 1 toàn trường mà. toàn trường đều đang hóng gặp mặt em ấy. khi em ấy bước lên bục, trên người em ấy như toả ra một thứ hào quang sáng chói . em là mặt trời nhỏ, trong tim tôi.

em chính là người mà hè năm nay, tôi đã vô tình gặp dưới cơn mưa xối xả đầu hạ. tôi ghét trời mưa, nhưng vô cùng rất thích cơn mưa ngày hôm ấy, vì cơn mưa ấy đã giúp tôi gặp được em lần đầu. từ lúc đó trở đi, tôi không còn ghét trời mưa nữa và mong được gặp lại em nhường nào.

( ngày 5 tháng 7 )

Milk đang đứng ở dưới hiên nhà quán tạp hoá gần 10 phút rồi, trời vẫn trút từng hạt mưa xuống. huhu sao lại đen thế, lúc nằm ở nhà thì không mưa đi, tại sao lại mưa đúng lúc đi ra ngoài chứ ?!! ghét trời mưa điên lên được, đường phố thì trơn trượt, trời thì âm u, tối sầm. xong còn mùi mưa vương lại nữa. không thích chút nào.

đang nghĩ ra đủ điều để ghét trời mưa, thì bỗng nhiên trước mắt, có em bé đang chạy dầm mưa thì bị ngã. tôi trong phút chốc không nghĩ ngợi gì nhiều, liền chạy vội vã đến bên em. em đã ngồi khóc oe oe vì bị xước tay chân.

Milk lóng ngóng không biết nên làm gì, định đỡ em lên trước. bỗng chợt, một bạn nhỏ đã chạy đến, trên tay cầm chiếc ô màu vàng nhạt, vội vàng che ô cho chúng tôi khi vào hiên nhà. bản thân em đã ướt thềm vai khi hướng ô về hướng tôi. giây phút đó, tôi biết rằng bản thân đang rung động rồi. trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi tưởng chừng như mấy thập kỷ trôi qua.

khi đến hiên nhà, em nhoẻn cười với tôi. rồi cúi xuống dỗ dành em bé. tay còn xoa xoa vết thương của em. tôi đang nghĩ trong đầu liệu em có phải thiên thần, ông trời cho giáng thế xuống đây không ?!!!

———————————————-

đáng iu khôm 😭😭 mng vote cho tui nhíe và tui sẽ rất vui nếu như có cmt của các bạn ớ. tui chân thành cảm ơn mng ạ !!! à hihi ô vàng có ai thấy giống Lovely runner hok ạ. Im Sol và Sơn Sĩ ở vũ trụ khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top