17
2 tiết Toán đầu ngày kết thúc trong tiếng thở dài mệt mỏi của lớp chuyên Lí. tôi mệt nhoài mà xoay bả vai, rồi chợt nhớ ra thứ gì đó mà cầm điện thoại lên check. thấy được tin nhắn của em, nỗi lo lắng trong lòng của tôi cũng giảm bớt gần nửa. nhưng vẫn phải xác nhận với em ở ngoài đời mới được.
thời gian gần đây, học sinh khối 12 còn phải đi học thêm vào các buổi chiều trong tuần. vậy nên thời gian gần đây đúng là rất bận. áp lực đè lên vai rất lớn. nhưng chỉ cần nghĩ qua đợt vất vả này sẽ có thể cùng em gặp gỡ nhiều hơn lòng tôi không khỏi quyết tâm ôn thi.
sau khi học 3 tiết còn lại, trường Ams cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông cuối cùng trong ngày. tôi liền đeo balo đi ra khỏi lớp. thoáng buồn vì hôm nay phải ra về mà không có em. tôi lề mề đi xuống từng bậc cầu thang. ánh mắt tôi ngước lên bỗng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. em đứng ở cuối góc cầu thang. lưng khẽ dựa vào góc tường. vương chút hạ trên mái tóc của em. tim tôi không tự chủ mà đập mạnh.
tôi đứng đó, ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh của em. không hiểu sao, trong ánh mắt vô ngần kia tôi lại cảm nhận được có chút phiền muộn. vì vậy, tôi chạy thật nhanh xuống. đứng trước mặt em mà xoa đầu em vài cái. em cười tươi.
- "sao em lại đến đây, hửm" tôi ôm em vào lòng, thật sự giây phút này chỉ sợ em lại biến mất. hôm nay đột nhiên tôi lại có cảm giác lưu luyến này.
em ở trong lòng tôi, khẽ đáp: "em nhớ chị". chỉ vỏn vẹn 3 từ mà làm tôi nhất thời không biết nói gì. từng tế bào trong con người tôi đang run rẩy.
- "thế đi xe buýt cùng nhau về nhà nhé!" tôi đan tay nắm chặt rồi cùng em rời đi.
rất nhanh ánh mắt tôi lướt qua bàn tay gầy guộc của em, khựng lại khi thấy có một vết thương băng bó. rất nhanh, khuôn mặt tôi liền căng lại. lực nắm không cản trở được mà run run lên. em lại làm chuyện đó à ? có chuyện gì vậy. em hứa với tôi là không làm cái đó nữa mà. giọng tôi cất lên có chút hung dữ.
-"tay em làm sao?..." em chưa kịp nói tôi đã nhanh mà cướp lời: "kể từ lúc này, cơ thể em có bất cứ vết đau nào, thì cơ thể của chị sẽ đau đớn hơn gấp ngàn ..."
chưa nói hết câu, bé con đã nhướn người lên lấy ngón tay che miệng tôi lại. ánh mắt đã ửng đỏ mà nhìn tôi. em vội đưa tay lên, làm cử chỉ thề: "không, chị hiểu lầm rồi. sáng nay em vô tình làm vỡ lọ hoa. không may dọn không cẩn thận, bị cứa vào thôi. em ổn, tin em được không?" em nói rất chậm và nhấn mạnh từng chữ như sợ lỡ mất nhịp.
tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hô hấp cũng bình thường lại. tôi nhẹ nhàng xoa lên vết thương đó, không nói lời nào. ánh mắt tôi nói lên rất rõ rồi.
-"Milk Pansa, lần sau đừng nói những lời như thế." em khổ là được rồi tại sao chị lại muốn cùng em gánh vác chứ? thật ngốc. ở bên nhau càng lâu em càng cảm thấy cuộc sống của chị hoàn hảo. chị như cô công chúa nhỏ trong lâu đài tràn đầy tình yêu thương. còn em thì so với chị thì chẳng có thứ gì cả. còn làm liên luỵ chị.
mỗi người một tầng suy nghĩ mà đi ra cổng trường. có một chiếc xe đỗ trước cổng trường. ánh mắt Love chán ghét nhìn về phía đó, giả vờ bình tĩnh lên tiếng: "hôm nay có tài xế riêng nhà em đến đón, em về trước nhé!"
rồi em rời đi, lâu lâu còn quay lại cười mỉm cùng đối phương. bóng lưng của cô gái nhỏ dần khuất dần. bỏ lại tôi cùng tầng suy nghĩ phức tạp.
——————————————————
bé Love sắp bị áp chế đi du học rùi 😭😭 ựa cứ đà này ngược lớm. ngược như Milklove ngoài đời vầy á :))) tàu lượn siêu tốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top