10
trời -5 độ C, dự báo thời tiết nói hôm nay toàn thành phố ở khu vực phía bắc đều đón dịp tuyết đầu đông . tuyết luôn là thời điểm lãng mạn hoá với những người yêu nhau. tôi đã đứng được một lúc, chân tôi muốn đông cứng trong tiết trời lạnh giá này. tôi có đeo gang tay cho mình, vì tôi biết em sẽ không đeo. tôi ủ ấm trước rồi đeo cho em. tôi không để tay em bị lạnh đâu. chỉ cần nghĩ giây nữa sẽ gặp em, khoé môi tôi không nhịn cười nổi. khi yêu một người là như thế này sao ?
xung quanh tôi cũng không ít người, chủ yếu là các cặp đôi. bọn tôi hẹn nhau ở một con đường khá đẹp, dọc theo có những khu phố đi bộ. mùa hè thì còn có những khóm hoa hướng dương nở rộ trong nắng. trùng hợp, khu này cũng khá gần nhà tôi, và cũng thật trùng hợp đây là nơi mà tôi với em gặp nhau lần đầu ở quán tạp hoá nhỏ. có một hình bóng quen thuộc ở bên kia đường, tôi liền muốn sang chỗ em.
em như mặt trời nhỏ vì vậy em ở nơi đâu, tôi sẽ chạy đến bên em. dù có đang đi chân trần.
trong ngần mắt em, có vô vàn nụ cười ánh vào mắt tôi, tôi đứng cạnh em, mắt vô thức nhìn xuống bàn tay của em. vẫn là tay trần.
- " vẫn là chị hiểu em..." Love nhìn tôi trìu mến, tôi khẽ đeo cho em chiếc gang tay.
chúng tôi cùng nhau đi dạo, trong nhiều khoảnh khắc, ánh mắt tôi luôn dõi theo em, không một lúc rời đi. nhìn em thích thú khi chia sẻ về trận tuyết đầu mùa hôm nay. tôi không nhịn được mà cuốn theo câu chuyện của em.
- " em nghe nói, khi tuyết rơi. chúng ta ước thì rất linh nghiệm. lát nữa chị nhớ ước nhá!!"
- " nhất định, à em còn nhớ ô vàng chứ. hôm sau sẽ mang trả lại cho em. giữ lâu quá rồi". tôi do dự rồi lên tiếng, chỉ sợ đoạn ký ức này em không nhớ.
em bước gần đến tôi, tôi còn có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của em. quá sát rồi !!!
- " em chưa bao giờ quên người con gái đứng dưới hiên nhà ngày mưa hôm ấy"
tuyết rơi đúng lúc thật, từng hạt rơi xuống. đọng lên bả vai tôi. tôi thấy tóc em còn vương tuyết, em vui vẻ mà đưa tay lên ước nguyện hồi lâu. tôi nhìn em rồi ước nguyện theo.
em tò mò mà hỏi tôi: " nãy chị ước gì thế ạ ?"
tôi không ngần ngại đáp: " điều ước của chị có thể thành hiện thực luôn ngay khắc này"
nói xong câu này, tay tôi ôm eo em rỗi khẽ đưa vào lòng mình rồi ngại ngùng bày tỏ: " gặp em vào ngày mưa, liệu em có thể ở bên chị khắp bốn mùa được không ạ? c... chị"
chưa kịp nói hết câu, bạn nhỏ trong vòng tay của tôi đã đặt một nụ hôn lướt qua môi tôi. tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. tôi xao xuyến nhìn em. em khẽ nói: " em sẵn lòng, thật lòng cảm ơn chị"
lòng tôi đã dậy sóng từ rất lâu rồi, tôi hôn em tới tấp từ mái tóc, tới lông mày, rồi đến đôi môi xinh đẹp kia. lần này, nụ hôn có phần mạnh bạo. tôi tiến sâu vào quàn quét khuôn miệng của em, tiếng răng lưỡi va chạm. môi em đã bị làm tôi hôn đến nhợt nhạt. nghe thấy tiếng thở dốc của em tôi liền không nhịn được mà khẽ cười. em đỏ mặt vùi vào trong người tôi. tôi cúi xuống nhìn em, cất tiếng nói:
"chị yêu em, tính bằng một đời."
giữa cơn bão tuyết đầu mùa, hai con người cứ không nỡ ôm nhau thật chặt, quấn quít không rời.
—————————————————
đúng target cho anh em 😤 quá giỏi quá giỏi. thui sốp đi chơi quảng ninh đâyyy. 1 tuần nựa comeback. hehe. hè năm nay ông bà bô cho đi mấy chuyến 🫰🏻 chắc ae phải đợi mjk lâu phết ớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top