1
trong tiết trời xuân có chút se lạnh , từng cơn gió khẽ lướt qua khung cửa sổ. xuân đến rồi, hoa anh đào bên đường nổ rộ khắp nơi, chắc hẳn sau này sẽ rất cô đơn.
tôi ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, từng đoạn ký ức cũ thoáng chốc chạy qua dòng suy nghĩ. ánh dương rạng rỡ năm 17 tuổi, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được em. quên đi tên em, quên đi nụ cười ấy, quên đi dáng vẻ cũ. phải chăng tình yêu này đã đi sâu vào con người tôi, tôi nhớ em đến da diết, còn em? em có nhớ tôi không?
thỉnh thoảng, tôi nhớ bản thân mình lúc yêu em ấy, tôi chìm trong hồi ức mà có lẽ cả đời này tôi không thể tìm lại được nữa. tuy là dáng vẻ cũ kĩ phủ kín bụi ở một góc, nhưng mặc nhiên là hồi ức ngọt lịm, bình yên và hoàn toàn trong vắt. tôi không nỡ ghét bỏ em vì tôi yêu em còn không hết, làm sao ghét được đây?
Ciize chạy đến bên tôi, khoác vai đầy thân thiết, miệng nhoẻn cười: "nghĩ gì vậy? huhu bạn tốt ơi giúp tớ với"
tôi với Ciize là bạn cùng cấp 3, và hiện tại là đồng nghiệp một công ty chuyên tổ chức sự kiện lớn. tính ra quan hệ của chúng tôi thân thiết từ trước đến bây giờ. tôi quay sang va phải ánh mắt của đối phương.
-"tớ không chuyên mảng này, thật ấy, nghệ thuật thì càng không" tôi nhẹ nhàng trả lời
thanh âm Ciize không ngừng nỉ non bên tai tôi, cố thuyết phục tôi. lần này có sự kiện lớn về mảng nghệ thuật, mà Ciize phải phụ trách về nghệ sỹ tham gia, nên cô ấy nhờ tôi xem qua tranh của nghệ sỹ để hiểu hơn về phong cách cũng như nghệ thuật.
tôi cười nhẹ, đáy mắt lộ ra vẻ dịu dàng, mỗi khi cô ấy dùng giọng này thì chắc chắn bản thân tôi không chạy được: "ừ, nghe lời cậu, gửi file qua cho tớ nhé, tớ xem qua cho"
Ciize vui mừng oà vào lòng tôi, nói cảm ơn ríu rít. cảm xúc của tôi ổn hơn đôi chút, tôi không suy nghĩ nữa, cơn gió xuân thoảng qua làm tôi có chút lạnh. tôi mặc thêm chiếc áo khoác ngoài. vội mở máy tính lên để kiểm tra file. tôi ấn vào rồi xem từng thư mục
tôi khựng lại hồi lâu, nét vẽ này, màu sắc này. sao quen mắt thế này, em ấy đã từng vẽ trước mặt tôi hàng trăm lần, tự hỏi làm sao mà tôi không nhận ra. đây là tranh em vẽ. tôi yên lặng ngắm từng tranh em vẽ. vẫn thơ và đẹp như ngày ấy. nhưng tại sao lại có cảm giác trống trải và buồn tủi trong những nét vẽ của em. cuộc sống của em hiện tại như thế nào? hàng đêm tôi vẫn luôn nhớ về em, tôi thầm cầu nguyện rằng cuộc sống của em an yên và hạnh phúc. và tôi cũng cầu nguyện trăm vạn lần rằng bản thân mình có đủ may mắn để ở bên em một lần nữa.
——————————————————
ựa đọc lại thấy mún sửa quá ٩(^ᗜ^ )و '- hehe có lẽ hoàn thiện hơn nhiều roài. cảm ơn, cảm ơn các cậu đã yêu thích "'mùa xuân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top