sâu hoắm

Anh say ngủ dưới lớp đất vạn năm tuổi, em sống trên thân xác anh trăm năm trời.

4.

Một buổi sáng trời nắng đến não lòng, những áng mây lơ lửng trên bầu trời xanh ngát, em vẫn nhớ anh đứng dưới nắng xách cổ áo em lên và nói rằng em không thể đi tắm biển nếu không biết bơi, mà em cố chấp, gào khàn cổ tranh luận với anh về việc người không biết bơi có thể dùng phao. Anh không nghe, em dỗi bỏ vào nhà, ném cả dụng cụ xây lâu đài xuống đất.

Anh cũng theo em vào nhà, vỗ vai, an ủi một đứa trẻ mười tuổi nước mắt lưng tròng.

"Vài hôm nữa anh dẫn em đến chỗ này vui lắm, đi không?"

"Vâng."

"Đừng khóc nữa, ngoan nhé."

Anh xoa đầu em, bàn tay đầy vết chai lau từng giọt nước mắt lăn dài, em thấy vui, dừng khóc, cười, đòi ôm. Mitsuya của em vẫn dịu dàng ôm em, thủ thỉ kể về hành trình anh khám phá được chỗ bí mật mà chỉ anh biết.

Khi đó, em đã nghĩ anh của em đỉnh nhất vũ trụ, giống như cảnh sát trưởng Mimi trong bộ phim em xem hôm qua, còn gì tuyệt hơn một bí mật mà chỉ có hai người biết chứ.

Em đã thấy một hang động rộng như ngôi nhà chòi của bác Choya, hai bên nền đất được trồng những khóm hoa nhiều màu sắc, ở giữa có một con đường đất mịn, dù em chạy nhảy thế nào cũng không vấp ngã; em đã mơ như thế đấy, vào ngày đầu tiên anh nói câu này.

Ngày thứ hai em có một giấc mơ về vùng biển bao la, anh biến thành rồng, chở em xuống đáy biển sâu thăm 'nhà của Mitsuya', đáy biển lạnh lẽo hơn trên bờ rất nhiều, lạnh đến nỗi tay em đông cứng lại, anh thả vào tay em một khối cầu thủy tinh màu xanh lục; sau đó ra sao, em không nhớ rõ.

Ngày thứ ba thì chúng ta lên trời, anh mặc đồ giống hệt cậu Peter Pan; áo xanh lá, mũ cùng màu nhưng gắn thêm cọng lông đỏ. Em biết đó là Mitsuya vì mái tóc bạc và chiếc khuyên tai chẳng lẫn đâu vào được. Anh em mình lên trời, ở đấy có tiên nữ, phép thuật, có những đám mây trắng bồng bềnh, nằm trên chúng êm đến mức em chìm vào giấc ngủ ngắn. Nhưng nó quá gần mặt trời, chẳng thấy màn đêm, chơi đùa mãi, em mệt mỏi, than thở rằng mình không muốn xuống biển cũng chẳng mong lên trời; chỉ muốn ở cùng mẹ trong đất liền thôi. Anh cười dịu dàng đồng ý.

5.

Vậy đã tới ngày mình cùng đi tìm chỗ bí mật của anh, em đã mang theo Suru - người bạn chí cốt tới trước cổng nhà anh vào giữa trưa. Trời nắng chói chang, em cầm chiếc ô vàng leo rào vào nhà anh Mitsuya; không ngoài dự đoán, như bao lần khác, em ngã khi cách mặt đất hơn chục cem ti mét, rách đũng quần.

Em xước đầu gối, ngồi im một chỗ khóc, Suru liếm tay em an ủi rồi chạy đi tìm anh tới.

Thời gian vài phút trôi qua, bao nhiêu việc xảy ra trước mắt: anh bế em, cởi cái quần vịt vàng, vá lại vết rách; em khóc, ăn bánh, ăn dưa hấu.

Sau cùng cả hai rời đi vào lúc mặt trời lệch khỏi đỉnh đầu một chút, anh dắt tay em tới ngọn đồi phía sau thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top