#4
"Reng…Reng…Reng"
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, nó giống như một vị cứu tinh của Đức Đức vậy.
Tiếng trêu đùa ngoài sân cũng đã ngớt dần, chúng tôi đã vào lớp gần hết, để lại những lá xanh đu đưa trong gió. Một cơn gió mạnh đi qua, tiếng xào xạc nghe càng một rõ hơn.
Người tôi bắt đầu thấy hơi lạnh, lòng tôi cũng đang lạnh đây!
–––––––
Tiết cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi cất sách vở vào cặp. Đeo chiếc cặp trông thật nặng nề, tôi đi về trông thật thơ thẩn. Tối đến, sau khi làm xong bài tập. Tôi bật ứng dụng trên mạng để online một chút sau ngày dài mệt mỏi.
Nhìn vào mess, avatar của Đức Đức đã có chấm xanh, tôi hí hửng, tim đập thình thịch. Không biết bắt chuyện thế nào với Đức Đức.
"Ngại quá đi?"
" a, tớ nhắn nhầm, thôi thì đây là duyên, tớ với cậu yêu nhau đi"
Hmm. Chẳng có lý do để nhắn tin với cậu ấy cả.
Thật ra, tôi cũng đã nhiều lần muốn bày tỏ cảm xúc với Đức Đức nhưng lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng lần này lại khác! Sự việc hồi sáng hôm nay làm cho tôi cảm thấy bản thân sắp vụt mất một cái gì đó, nhất định phải nói ra!
Tôi lấy cảm đảm bởi sức mạnh vô hình nào đó . Sau đó, tôi nhẹ nhàng nhắn vẻn vẹn 3 chữ " Tớ thích cậu" 3 chữ đó không mang sự tự tin, cũng chẳng mang theo lo sợ. Nó chỉ nhẹ nhàng như cái nhẹ nhàng của tuổi mới lớn, trong sáng và hồn nhiên.
Cậu ấy chẳng nhắn gì, chỉ để lại dòng chữ 'đã xem' trên mess mà thôi. Tôi cảm thấy hơi bồn chồn, như vậy là sao? Câu trả lời cho 4 năm tuổi thanh xuân, tuổi học trò của tôi chỉ là chữ 'Đã xem' thôi sao?.
Tôi biết mà!, không nói thì sẽ hối hận vì bản thân nhát gan, mà nói rồi thì đến làm bạn cũng chẳng thể làm!…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top