Chương I.

                                  1.
       Hồi bé xíu, tôi rất yếu, gầy còm rất hay ốm. Suốt ngày ở trên lưng của anh trai. Anh tôi rất chiều tôi nhưng kí ức tuổi thơ của tôi thì không có nhiều với anh, vì tuổi anh cách tôi tới 9 tuổi. Khi tôi đủ lớn để nhớ mọi chuyện thì anh lại phải vùi đầu vào học hành và tương lai.
       Hồi bé tôi rất ít bạn bè, phần vì không hay ra ngoài chơi, phần do bố mẹ tôi không thích tôi đi chơi giao tiếp gì với bên ngoài. Bố mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, tối về nấu được cơm rồi lại ai việc người đó. Bạn cùng trang lứa thì duy nhất chỉ có 2 anh em, đó là 2 người hàng xóm của tôi, cùng chung 1 tình cảnh. Năm đó tôi 5 tuổi, anh Thảo lớn hơn tôi 2 tuổi. Thằng Kim em anh Thảo nhỏ hơn tôi 1 tuổi, thằng này luôn là tâm của mỗi trận đòn vì nó ranh ma hơn, nó có thân hình gầy còm đúng hơn là trơ xương, tóc cắt theo kiểu để một vài cộng trước mái rồi cạo trắng hết, nói rất nhiều, rất hăng máu như con gà chọi vậy. Anh Thảo điềm tĩnh hơn, anh có khuôn mặt bầu bầu trỗng dễ nhìn đem lại cảm giác hiền lành anh ít khi cọc tính, chắc do anh lớn hơn to hơn bọn tôi lên nhường hơn, nhưng anh mắc cái bệnh hay sợ. Hay sợ đúng nghĩa đen, làm một việc gì đó là anh lo lắng rào kín kẽ trước sau xem có bị ảnh hưởng hay thất bại hay là hậu quả rồi anh mới làm. Không ai như tôi vị quân sư tài ba.

                                2.
        Làng tôi là một làng nghèo. Hai bên toàn là rừng chỉ ngăn cách nhau là khoảng trống đồng cỏ, với những gò đất ngổn ngang mà những đứa tầm tuổi tôi chăn trâu hằng ngày. Ngày đó, bọn tôi không có trò gì vui chơi như ở thành phố. Đứa nào cũng có ghẻ tróc do nghịch đất tắm ao, người thì đầy lấm tấm hoa chấm đỏ vì muỗi. May thay tôi không bị ghẻ vì bị giữ ở nhà, nhưng vẫn không thể thoát được số phận người chấm đỏ lia chia. Cho đến lớn vẫn còn những nốt sẹo do gãi ngứa. Bọn muỗi vằn ghê thật! 
     Tuổi thơ của tôi không có gì đáng kể chỉ khi xuất hiện 2 anh em Thảo. Hai  nhà đều là anh em từ bé sống chung 1 dòng nước với nhau, nên từ đó không cùng huyết thống nhưng coi như anh em trong nhà. Tôi nghe bố tôi kể vậy, chứ hồi đó tôi chưa ra đời để kiểm chứng mức thân thiết của 2 gia đình ra sao. Nhưng khi 2 anh em nhà này xuất hiện tuổi thơ của tôi mới được nhuộm một vài màu sặc sỡ.
  Một buổi trưa hè đang nằm lăn lộn trên giường vì cái nóng bức, trước kia tôi rất ít khi bật quạt vì nghe bảo tiền điện đắt kinh khủng, mà nhà có cái ' quạt đồng' nó chạy ngốn điện lắm, nên tôi ngủ toàn phải quạt tay. Đang lăn long lóc và đầu óc suy nghĩ xem có nên quạt nữa hay xuống đất nằm cho mát vì tay tôi sắp rơi ra, thì chợt thấy cái đầu tròn xoe nhô ra sau cửa sổ và có tiếng cười mà tôi đoán ngay ra là thằng Kim:
  - Dậy đi chơi đi anh.
  - Thôi nóng như này đi đâu? - Tôi thích lắm nhưng lười.
  - Bên ngoài gió mát lắm! Có chỗ này ngồi dâm mát hơn ở trong nhà!
  Anh Thảo tiếp thêm động lực cho tôi. Không chờ tới câu thứ hai. Tôi bay ra khỏi cửa như một con chim sẻ được phóng sinh mà không quên đóng cửa lồng lại.
   Chúng tôi tung tăng đi ra bờ suối. Nơi có những hàng cây xanh cao ngát tỏa bóng dâm. Tôi dám ra đây vì nước chỉ chảy đến ngang ống chân, đi xa hơn mới có dòng nước sâu và siết, tôi chưa bao giờ dám ra đó dù thấy rất nhiều người câu cá đi về. Tôi chỉ sợ nhỡ mà trượt chân xuống thì cỡ người gió thổi bay của tôi thì ôi thôi, chỉ 2 phút thôi là tôi trôi nổi ngoài biển Đông với cá. Vả lại nhỡ mà bố tôi có về bất chợt mà gọi thì tôi cũng chạy về nhanh hơn.
  Ba anh em tôi la cà ngoài suối chán lại chạy ra đồi sim. Vào mùa sim chín thì ăn tha hồ, người lấy sim về ngâm rượu người thì lấy về làm kẹo sim. Những viên kẹo tím đen tròn tròn, dẻo và ngọt thơm. Lúc đó bọn trẻ như tôi chạy lăng quăng mồm đen ngòm la hét om sòm để tìm những quả sim chín. Ăn chán lại chạy về làng chờ các bác làm kẹo sim, mấy đứa nhanh tay thì nhón một cục đường phèn. Thằng Kim có lần bị ông Tú gõ cho u đầu vì tội cầm cả bánh đường phèn nhét vào trong áo cuộn lại, nó chạy ra cổng nhà ông Tú với mặt mày hớn hở. Anh Thảo hỏi:
- Nay trở trời. Ông Tú cho mày bịch mật sim à?
- Hơn cả mật sim! - Kim ra vẻ huyền bí.
- Thế cái vẹo gì trong áo mày thế? - Tôi thắc mắc tiếp.
- Hê-rô-in. - Thằng Kim vừa nói vừa rút tấm đường phèn to bằng bàn tay người lớn ra.
   Hai anh em tôi tròn mắt vẻ thích thú. Mỗi đứa bẻ một mẩu nhai, rồi lại giấu đi, về nhà tìm một cái túi bóng bọc kĩ lại xong lại cuốn thêm một lớp giấy cho đỡ bị kiến tha. Xưa bọn trẻ làng tôi thích ăn đường lắm vì thiếu thốn, có cục đường bé tẹo cũng đập ra chia nhau ăn. Ông Tú làm bánh, kẹo sim với mật sim bán nên ông cực ghét bọn trẻ con trong làng, nhưng thằng Tài con trai ông bằng tuổi tôi lại thích lấy le với mấy đứa trong xóm, nhà nó giàu sân thì rộng vườn cây cũng nhiều trái ăn. Thằng Tài thích khoe của và cái cách bố nó sắp bánh ra phơi, ông Tú dù ghét nhưng vẫn thích nịnh và muốn con trai được hãnh diện về bố mình. Nhìn ông sắp bánh ra phơi, hai tay xoay xoay cái mẹt to, những cái bánh tự động trải đều trên mặt cái mẹt. Rồi từ một cục bột trắng trong thoáng chốc vừa véo, vừa nặn ông tạo ra được những miếng bánh tròn xoe. Bọn trẻ con trầm trồ, đứa vỗ tay đứa thì nhìn không chớp mắt. Nhưng xem hoài cũng chán. Nên bọn tôi để ý sang cái bịch đựng đường, càng hò reo nhộn nhịp thì ông Tú càng xoay tợn, mải xoay quay lại thì mất vài cục, chả biết thằng nhóc nào lấy mà đánh. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lần thằng Kim lừa lúc ông Tú mải làm nghề, thò tay ăn trộm cục đường, đen thay ông Tú hôm đó không xoay nhiều như mọi hôm, quay lại thấy đầu thằng nhóc thò vào trong hộc bàn móc đường, bao dồn nén mọi khi ông trút hết vào thằng Kim. Cầm que cán bánh tròn xoe, ông nghiến răng đập thằng bé 1 phát trúng lưng, tôi chỉ nghe thấy tiếng "óe" của nó, bọn nhóc ngồi xung quanh tản chạy hết ra cổng, thằng Kim gần ông Tú hơn nên lãnh thêm 1 gậy vào trán thiếu điều té ngửa. Vậy mà thằng nhóc khi về nhà xoa thuốc còn hằm hè: "- Đợi em sẽ lấy hai cục to hơn".
  Qua rừng sim là khu rừng rậm. Tôi rất sợ vào khu rừng rậm vì nghe rất nhiều chuyện người trong làng chăn trâu, mò vào hái lá chè bị ma trong rừng ném đá rào rào. Có người từng trải kể rằng: " Vào đó hái lá chè, mới chớm vào rừng đột nhiên lá bay rào rào, những viên sỏi chỉ bé bằng móng tay va vào mặt rát rạt, phải chạy ra vội. Tối đó về nhà thấy người tím bầm nốt tròn như viên đạn bắn, phải qua nhà ông Tư Bẩn làm phép thì mới khỏi nốt tím" . Tôi không biết người làng nói thật không nhưng nghe cũng rợn tóc gáy, còn bao chuyện kinh dị người làng kể về khu rừng mà ngay cả ông ngoại tôi cũng từng gặp.
Ông khi còn trẻ, tham gia đội giữ làng, nhiệm vụ là ngăn bọn đào trộm mộ Hoa Kiều, vì thời xưa bên cạnh làng tôi là làng Hoa Kiều, cứ có người mất là họ chôn vàng và đồ trang sức theo mỗi thứ  một ít để mong người mất xuống âm phủ được sung túc và phù hộ. Bọn trộm mộ cũng ham vàng lắm, nên đội giữ làng cũng góp phần bảo vệ mộ của họ vì sát vách bên làng và hồi trước họ cũng giúp đỡ làng mình cho tới khi họ bị bắt phải di dân.
Đêm hôm đó nhà ông Chín Sáu có con gái là cô Nhìn bị mất tích. Cô nhìn rất xinh nhưng mọi người không ai chơi với cô vì cô là người duy nhất trong làng lên được bìa rừng gần những ngôi mộ. Cô hay thơ thẩn chơi ở đó đến tối mịt mới về. Mất con ông Chín Sáu phải nhờ mọi người trong làng đốt đuốc đi tìm, mọi người tìm khắp nơi. Cuối cùng phải cùng nhau lên bìa rừng, dẫn đầu đoàn là ông Tư Bẩn, tay ông Tư cầm lá bùa tay cầm đuốc, mồm lẩm bẩm mấy câu liên tục. Đi sâu vào rừng qua rặng lau sậy cao ngút, mọi người vừa đi vừa gọi cô Nhìn. Phải đến hơn 3 giờ sáng ông tôi mới thấy cô Nhìn nằm ở một hốc cây to, mọi người đưa cô về nhà nhưng cô không được như xưa, ngồi một mình cứ cười khành khạch và bảo rằng có bốn người dẫn cô đi chơi đều mặc áo đen. Ông Tư làm phép ba ngày liên tục xin họ trả vía cho con ông Chín, nhưng cuối cùng là cái lắc đầu.
Cho đến bây giờ cô Nhìn vẫn như người ngây ngây, tôi rất sợ bị như cô, bố không nhận ra, rồi hai anh em Thảo ai chơi với, tôi sợ rất nhiều điều.

                                3.
    Năm tôi vào cấp một, là lúc mà tôi đi xa hơn nhưng năm tháng trước. Đi xa hơn đúng nghĩa, ba chúng tôi không còn đi dạo loanh quanh ngoài suối và lên rừng sim mãi nữa, mà chúng tôi bày ra lắm trò hơn, đồng nghĩa với việc chúng tôi đổ máu và chịu những trận mưa roi bão táp nhiều hơn một cách đúng nghĩa.
     Hầu như mấy năm cấp một đều là chơi và chơi. Tôi đã đọc thuộc hết bảng chữ cái khi con ở nhà lên dong chơi thỏa thích khi buổi chiều. Không như thằng Tài, bố nó phải mời thầy về dạy ở nhà. Chúng tôi thích trêu nó trong những ngày nó học thêm, ban trưa chạy ra đồng đào củ sắn hoặc củ khoai, nướng chín thơm lừng rồi đứng trước cổng nhà nó rồi ăn một cách ngon lành. Thằng Kim ăn tợn hơn, nó ăn mà nước dãi chảy đầy xuống đất nhai một cách ngấu nghiến như lúc đói khát vậy. Những lúc như vậy thằng Tài lại lơ đễnh dãi giỏ xuống cuốn tập thành giọt, đôi mắt mê mê, thầy nó phải đập cái thước kẻ vào tay nó mới choàng tỉnh.
Ngoài những lúc lang thang trộm khoai trộm sắn ra. Bọn tôi còn có thể đào được chuột đồng với câu được cá ăn, vào mùa lúa chín tầm tháng 10 tháng 11 làng gặt xong lúa. Những gốc rạ với rơm bọn trẻ con lại thu gom lại hun ổ chuột, những con chuột to bằng cái chai nhựa lao ra nhanh vun vút vì không chịu được khói, đặt lồng sẵn miệng bẫy là có được một con chuột béo mập để chiều về lột da ăn. Miếng thịt trắng, thơm ngon, nhưng thật ra thiếu thịt nên bọn tôi mới thấy ngon thôi, chứ cũng sợ dịch hạch lắm.
     Lắm trò thì vui mà đem lại cũng nhiều đau đớn. Bọn tôi chán chơi thả diều vì ai cũng giống nhau. Rủ nhau cũng với lũ trẻ trong làng ra đuổi bắt, lựa những mô đất cao làm đỉa lên bờ. Mà cũng chính lúc đó tôi gặp được Trà. Trong làng ít trẻ con nên trai cũng như gái chơi với nhau như những con gà non chạy ngoài sân. Chơi đuổi nhau chán cả bọn nằm ra thở, đột nhiên thằng Tài tìm được trò mới:
  - Chúng mày ơi tao tìm được trò mới. - Nó chỉ tay ra chỗ gần cuối làng.
  Cả bọn hiểu ngay ra nó định chơi trò gì. Cỏ sậy mọc cao hơn đầu người, nhiều tảng đá to và mô đất lớn thích hợp nhất để chơi nhắm mắt trốn tìm. Chúng tôi không chơi trò này trong làng vì thằng Hải từng chạy về nhà và trốn rồi ngủ quên làm cả bọn gào thét tới tối tưởng nó bị bắt cóc, cho tới khi bố nó về  túm cổ nó ra cho bọn tôi. Tôi thấy khu này gần người và cũng rất nhiều người bên kia đang câu cá nếu có chuyện gì chỉ hô là mọi người tới liền. Nên tôi nghĩ: " chơi một ván chắc chả vấn đề gì". Ván đầu tiên tôi nấp sau tảng đá cùng với thằng Kim, thằng Tài đi tìm, thò đầu ra xem xét thấy thằng Hải giằng co với một đứa con gái. Chỗ thằng hải cực đẹp, trước là tảng đá lớn được cái cây xanh ăn vào sâu nên khuất tầm nhìn, sau lưng là dặng cây sậy cao ngút kéo dài tới chỗ thằng Tài đứng nhắm mắt, luồn sau bụi sậy lẩn ra là thắng. Nhưng khổ nỗi tảng đá chỉ che được một hoặc hai đứa bé bé, to như thằng Hải chắc chắc bạn gái kia không thò đầu sẽ thò mông ra. Hải đạp ra cũng có lý do, nhưng trông mặt con nhóc mếu mếu này tôi thấy tội tội, nhưng cũng chả làm thế nào được chỗ tôi cũng hết rồi, nhìn một hồi tôi ngoắc tay cho con bé sang chỗ anh Thảo sau cái cây cổ thụ to phía bên kia gần bờ suối, xa hơn chỗ chơi không đủ sức để chạy tới, nhưng đủ xa để nằm im bất động không cho Tài thấy.
Xong ván thứ nhất. Lần này thằng Hải phải nhắm mắt vì thân hình nó to béo, lại thêm tính lù khù chậm chạp lên bị Tài nhìn thấy. Hải vừa úp mặt vào tường cả bọn chạy tản ra, tôi và thằng Kim chạy thẳng tới điểm thuận lợi trời cho kia, yên vị ở sau tảng đá thì cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc ngắn lại nhô vào.
Trời đánh ơi! Lại con nhỏ đó vào, thằng Kim cáu gắt lên vì sợ con nhỏ làm lộ. Mắt nó tròn xoe đen láy long lanh, hơi ngấn nhìn tôi làm tôi có cảm giác không thể diễn tả được, chả suy nghĩ gì tôi cản thằng Kim lại và kéo nó xuống sau lưng. Bảo thằng Kim:
- Tí mày chạy trước. Luồn vào đám sậy chạy vòng ra sau tảng đá chờ thằng Hải đi xa rồi chạy ra kết thúc ván. Nhỡ chết hai bọn tao thì vẫn còn mày vớt vát.
- Bé mà đã dại gái. - Thằng Kim bĩu môi
- Tí tao đánh nó cái coi như tiền công má nó như 2 cái bánh bao. Hề hề! - Tôi cười nhìn con nhỏ, biết thằng Kim chỉ nói đùa nó luôn nghe chiến thuật của tôi. Nhưng tôi dập tắt nụ cười khi thấy mặt con bé đó sau lưng. Nhìn gần nó đáng yêu kinh khủng tôi chưa bao giờ nhìn thấy con gái cỡ tuổi tôi gần như vậy. Hai má trắng hồng phính phính như hai bánh bao, môi nhỏ nhỏ. Ánh mắt nó lúc nào cũng ngây ngô nhìn. Thấy tôi nhìn, nó giật mình:
- Há!!!
- Há này!! - Tôi quẹt nhẹ tay vào má nó một cái cho thỏa sức thèm bánh bao. Rồi quay đi chỉ nghe thấy tiếng nó cười "hi hí".
Chờ một lúc. Thằng Hải cũng niệm xong, có câu vè mà nó đọc như đọc văn. Nó quắc mắt một vòng và dừng lại chỗ bọn tôi. Tôi bất chợt nhận ra chỗ này là chỗ thằng Hải vừa trốn nó sẽ nhận ra có người ngồi chỗ trời cho này. Tôi vỗ mông thằng Kim ra hiệu nó luồn trước. Đúng như giự định thằng Hải trực lao tới, thằng Kim và con nhóc đã rúc vào trong những gốc sậy. Nhưng chả kịp mừng thầm được bao nhiêu giây. Tôi lại tắt nụ cười lần hai.
    Thằng Kim đột nhiên bị sụt xuống dưới gốc cây sậy, con nhóc theo sau giật mình túm lấy tay thằng Kim, nhưng với sức của đứa con gái quá yếu để kéo được thằng Kim lên nên cũng bị lộn cổ xuống theo, tay nó kịp vương ra sau với với lấy tôi tay tôi giữ được tay con nhóc. Với cái khuôn mặt ấy tôi không bao giờ quên được, cái khoảnh khắc trực khóc của con nhóc vì hoảng sợ, tôi cũng sợ. Nhưng một tay tôi víu tảng đá một tay tôi giữ nó, tôi cảm nhận được cái vai tôi dãn ra nhưng tôi vẫn cố giữ con nhóc chặt hơn, vì tôi sợ có một mạch nước ngầm chảy siết qua đoạn gốc sậy mà bọn tôi không biết, tôi đã rất sợ thằng Kim bị rơi xuống rồi. Nên tôi cố bảo con bé với giọng bình tĩnh nhưng sợ quá lại thành ra run run càng làm con bé bất an hơn:
  - Cố giữ chặt thằng Kim. Chờ người lớn tới giúp là ổn không có gì dưới ấy đâu.
- Em vẫn giữ chặt. Nhưng không thấy nó động đậy gì.
Tôi bắt đầu hoảng hơn. Vì gốc sậy cao to mà dậm quá chỉ thấy nửa người con bé không ngó được thằng Kim đâu. Anh Thảo đã thấy tiếng tôi gào từ trước, cùng với người lớn đang câu cá chạy tới. Tôi chỉ kịp bảo anh Thảo: "có hố lớn bên dưới gốc sậy", là tôi nghe vai trái của tôi đang giữ con bé kêu cái " cạch".
Mấy người câu cá bới thằng Kim lên. Tôi nhìn gốc lau rậm và to một người không thể giật được gốc lên vì rễ đã cuốn chặt vào nhau thành từng đám. Moi được thằng Kim người nó khô queo bám ít đất nhưng nó xỉu. Tôi mới yên tâm là không bị ngạt, chắc vì sợ quá hay đập vô đâu nên xỉu thôi. Còn con nhóc mặt trắng bệch không còn hột máu. Đang được các đứa con gái khác xoa tay cho nó. Chỉ có chưa đầy 5 phút thôi mà đem đến cho chúng tôi một kí ức kinh hoàng nhất. Nhưng kinh hoàng không dừng ở đó nó lại bùng lên khi tôi có ý nghĩ trêu con bé cho bớt sợ bằng cách giơ tay đánh má nó một cái. Não bảo tay không nghe, tay tôi từ chối bằng cách truyền lên não 1 đoạn " sóng đau" đến mức tôi phải lăn ra đất. Tôi cảm nhận được cái đau đến từ bả vai khi tôi cố giơ tay lên đau đến mức không có gì diễn tả nổi, tôi rên không thành tiếng.
    Con chỉ muốn đánh vào má nó thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: