Chương 20: Nghĩ lại đi mà

Tháng hai cận Tết trời rét căm căm, không rõ vì sao trong lòng lại như có củi khô bén lửa cháy hừng hực.

Thắng đứng dưới cột đèn đường trong hẻm, ánh sáng nhờ nhờ từ bóng đèn sền sệt chảy xuống như vữa trát tường, nhuộm một màu mờ nhạt hắt từ phần gáy tóc rồi lan màu ra hết trên bề mặt quần áo phía sau lưng cậu bạn. Những con muỗi mắt, thiêu thân quanh quẩn xung quanh nguồn sáng, phát ra những tiếng cực nhỏ nhưng giữa đêm khuya không trăng vắng sao này lại nghe cực kì rõ ràng và khó chịu.

Người đứng một bên cậu bạn lại bất động trầm ngâm, hoặc có thể người đó mệt đến độ không cử động nổi nữa, hoặc có thể Medusa đã biến người đó thành một pho tượng đá. Sao cùng được, không liên quan đến cậu ta.

Cậu bạn hơi liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ với những mảng da chết nhỏ đã bong tróc ra, dính bết cùng một ít máu đỏ nhàn nhạt. Hơi thở hóa thành từng làn khói nhỏ từ trong cơ thể cứ vậy mà phả vào không khí, lượn lờ rồi tan biến. Thắng thọc tay vào túi lần mò tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy ra được một cuộn băng y tế và băng dán cứu thương, cậu bạn đột nhiên gục đầu, đưa tay dụi dụi mắt. Mắt mỏi đến độ khi nhắm lại, một cơn đau khô rát kéo đến khiến nước mắt sống buộc phải ứa ra.

"Đánh nhau thì phải che vết rách đi chứ, mày lộ liễu quá rồi."

Thắng cúi đầu nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ cứng cáp đang níu lấy tay mình, lớp chai mỏng cọ nhẹ trên da nhưng cảm giác ngứa ngáy lại xuyên thẳng vào tâm trí. Chiến cười cười như một con cáo nhỏ đầy ranh mãnh, đưa cho cậu một ít băng cứu thương rồi tiện tay dúi luôn phần còn lại vào túi cậu bạn.

Lớp học thì tĩnh lặng còn lòng cậu lại ồn ào.

Những cái đó vẫn nằm trong túi áo khoác được một tuần rồi, Thắng ngẩng đầu, bản thân cũng không thể tiếp tục nghỉ học cách bữa cách ngày như thế này được nữa. Thầy Quang sẽ chống đỡ không nổi mất thôi.

"Mày đứng lui vào đây, trong chỗ tối muỗi đốt rất nhiều." - Thắng mở miệng, cậu cũng không ngờ câu đầu tiên cậu nói với đối phương sẽ bình thường như thế.

Xem như mười lăm phút suy ngẫm tính toán đối sách vừa qua thành công cốc rồi, nói gì đi chăng nữa cậu bạn vẫn là người quá hiền lành để thốt ra những lời nói có gai. Hồng ngước mắt, trong con ngươi cậu bạn đã hằn vài vệt tơ máu đỏ quạch, quầng thâm dưới mắt cũng trở nên rõ hơn khi cậu ta bước vào vùng ánh sáng từ cây đèn đường.

"Mày không định xử lý đống vết thương trên tay à?" - Hồng nghiêng đầu lại, thấp giọng hỏi.

Thắng hơi hơi giật mình, lần mò theo ánh mắt cậu bạn rồi nhìn xuống tay mình, những vết trầy da máu chảy đã khô đỏ lòm lòm trên cánh tay, trên mu bàn tay hằn lên những vệt bầm xanh tím, những vết xước cũ trên khóe móng tay chưa lành đành chồng thêm vết mới tệ hơn, những vết thương như thế cần được rửa qua nước trước khi phải tiếp xúc với bất kì phương pháp băng bó nào ngay bây giờ. Cậu ta thở dài đánh thượt, hơi hơi lắc đầu rồi khựng lại.

"Mày thì sao?" - Thắng mắt to mắt nhỏ chất vấn lại Hồng.

Người này quần áo nhìn thì phẳng phiu trắng sạch, còn cẩn thận vác theo một cái cặp sách đàng hoàng, tuy nhiên vết rách bên khóe miệng thì không thể là do học bài gây ra được. Kiến thức chỉ làm tổn thương tâm lý chứ chấn thương vật lý trực tiếp thì chưa có khoa học nào chứng minh.

"Mày ngã cầu thang à?" - Cậu bạn cẩn thận dò hỏi Nam Hồng.

"Ngã cái đầu mày." - Hồng ngước mắt liếc cậu bạn.

Thắng lập tức im miệng không nói nữa mà chỉ đưa sang cho cậu bạn một chiếc băng cá nhân, cậu trai này không biết nói dối, quanh đi quẩn lại bao giờ cũng chỉ nghĩ ra mỗi cái cớ là vấp cầu thang ngã đập đầu. Làm sao có thể chỉ là ngã cầu thang được chứ, đây rõ ràng là vừa bị đấm một cú, người nào cả gan đấm Nguyễn Nam Hồng vậy? Dẫu vậy trước ánh mắt lạnh lùng của bạn mình, Thắng cũng chẳng hỏi được gì thêm.

Hơn mười hai giờ đêm, bắt gặp bạn cùng lớp ở ngoài đường vắng quả là một chuyện kì cục, dù sao đi chăng nữa Thắng cũng muốn Hồng lập tức bốc hơi luôn vì hiện tại cậu không đủ sức cho bất kì cuộc trò chuyện nào hết. Mọi động thái đều là quá sức, những cái gì quá thì thường không tốt, nhất là quá sức.

Hồng nhìn chiếc băng cá nhân, sau cùng cậu bạn đưa tay nhận lấy đồng thời thốt ra câu nói từ đáy lòng mình, một câu nói đầy khẳng định.

"Người đánh mày là ba mày."

Thắng khịt mũi, dưới mạng sườn lại nhói lên âm ỉ, quả nhiên "cái chân đau của Nam Cao" mỗi khi được nhắc tên đều cố hết sức thu hút toàn bộ sự chú ý. Hóa ra là cậu ấy đã nhìn thấy cả rồi, Thắng bấm bụng, vậy thì người suy nghĩ tính toán đối sách trong mười lăm phút lặng lẽ vừa qua không phải cậu bạn mà là Hồng mới đúng.

Suy nghĩ, nên nói thế nào cho phải.

"Đã vậy còn đánh rất tàn nhẫn." - Những lời mô tả khác mắc nghẹn lại ở một ngóc ngách nào đó trong cổ của Hồng, cậu bạn không tìm ra cách nào để cào cấu, moi móc được những từ ngữ đấy rồi thốt ra khỏi miệng.

Không có cách nào cả.

Người đàn ông ấy thấp hơn Thắng một cái trán, vừa to béo lại thô kệch vụng về, những bước đi lắc lư không vững chắc, mái tóc muối tiêu lổm ngổm đan xen những sợi tóc sâu khô cứng. Trong bóng tối ngoài vùng đèn đường chiếu đến, Hồng vẫn có thể lờ mờ thấy nước da nhờn nhợt bóng dầu của người nọ. Chiếc bóng của hai người trước mắt giằng co xâu xé nhau như những loài hung hăng dưới đáy biển sâu, tiếng quẫy đạp, vùng vẫy chỉ có thể theo chuyển động của nước mà chìm nghỉm vào thinh lặng.

Trong khoảnh khắc, Nam Hồng đã gần như buông cặp rồi lao về phía trước, tính toán xem nên đánh vào vị trí nào trên người gã đàn ông để tình huống trước mắt dừng lại nhanh nhất. Thế nhưng, một tiếng "bố" của Thắng đã ghìm chân cậu bạn lại, đào một cái hố và chôn chân vào trong đấy, từ đó rễ mọc ra và bám sâu vào trong lòng đất.

Hóa ra là gia đình.

"Mày không thấy đau sao?"

Là gia đình, vì sao lại làm đau nhau vậy.

Những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt trườn lên trên xương sườn sau lưng của Nam Hồng, khiến có cậu bạn rùng mình một cái, rơi vào một cảm giác giằng xé nội tâm. Khoảnh khắc đó Hồng không thể tiến thêm bước nào cả, cậu bạn đã chỉ đứng trong một góc khuất, tai ù đi trước tất cả những lời chửi bới thóa mạ của gã đàn ông, nội dung như thế nào cũng không tài nào nghe ra được.

"Một chút." - Thắng đưa tay gãi đầu.

Cậu ta chẳng muốn thừa nhận chút nào nhưng những vết thương mới cũ cứ tiếp tục xếp chồng lên nhau như thế này chẳng phải là một ý hay.

"Vậy thì mày có thể phản kháng." - Hồng hít một hơi, cậu bạn không để ý bản thân đã gằn giọng để thốt ra câu nói vừa rồi.

Karl Marx đã nói rằng ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, một quy luật không gì chối cãi được dù đặt vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Gia đình cũng vậy. Hồng nheo mắt, cậu bạn thì không nghĩ nhiều được như thế, nhưng con người luôn có quyền phản kháng và né tránh khi tính mạng bị đe dọa.

"Tao đã."

Tao đã phản kháng. Thắng đảo mắt, phản kháng trong im lặng, trong lời nói, trong sự bùng nổ của tầng tầng cảm xúc như xé toạc bầu không khí trong gia đình mà ngấu nghiến, mà nhai nuốt từng thành viên một. Cậu bạn vân vê ngón tay, sợi dây liên kết giữa những mối quan hệ máu mủ ruột thịt mỏng manh, tinh tế và có màu trong mờ mờ như sợi dây cước. Rất chắc chắn, bền chặt nhưng khi siết lại thì cực kì đau đớn, máu ứa ra và những vệt bầm hằn sâu hoắm vào da thịt.

Người ta vùng vẫy khi khí oxi cạn dần và sự quẫy đạp trở nên yếu ớt. Hồng hơi cựa mình, mày đã, nhưng rất yếu ớt, như thể là mày không, như thể là mày đã ngất lịm, đã chôn xuống bảy tấc đất và im ỉm ở dưới đó.

Như thể là tất cả chúng ta.

"Mày cũng-"

"Mày cũng có thể kêu cứu." - Cậu bạn nghẹn lại, tránh đi ánh mắt của Thắng.

Hồng chẳng rõ vì sao bản thân lại muốn nói ra những lời này, có thể đang nói với Thắng, hoặc là đang nói với chính mình. Cậu bạn khẽ đưa mắt xuống nhìn khóe móng tay xước một mảng da lớn khi bấm móng vào trong vô thức, vô thức trong nỗi quặn đau của bản thân mình. Thật là kiệt sức quá, Hồng nghĩ, thật là kiệt sức quá.

"Tao đã." - Thắng thì thầm.

"Tuy là một chút, nhưng tao đã."

Mười sáu tuổi, con người ta đáng lẽ không nên phải nghĩ nhiều như thế.

"Những chuyện hôm nay mày để lại ở đây thôi nhé. Chuyện của tao, mày không được mang đi một mảnh nào hết." - Thắng nói.

Hồng im lặng, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, dường như lời vừa rồi của Thắng chỉ là lời thương lượng và cậu bạn đang cân nhắc xem bản thân có thể thỏa hiệp hay không?

Đêm đã về khuya, Thắng cũng chẳng thèm chờ Hồng đáp lời nữa, chuyện của bản thân không đến lượt người ngoài can dự, cậu nhủ thầm trong lòng rồi quay lưng bỏ đi. Chiếc đèn đường chập chờn bật tắt 2 lần rồi sáng trở lại một cách mờ nhạt yếu ớt, Hồng ngẩng đầu, nói.

"Cảm ơn vì đã cho tao mượn băng cá nhân."

"Về đi, đã muộn rồi." - Thắng không quay đầu, chỉ đung đưa bàn tay vẫy vẫy.

Thắng không quay đầu nhưng Hồng thì có, sau cùng trước khi bước vào ngã rẽ, cậu bạn có ngoái lại phía sau, nhìn cái bóng của bạn mình khuất dần sau hàng cây um tùm lấn cả ra đường chính. Ngay cả chính bản thân Hồng cũng chẳng ngờ rằng lần gặp mặt tiếp theo hai người lại ở trong bệnh viện, cách đó một vài ngày.

Hai cậu trai ngẩn ngơ đứng nhìn nhau. Hồng nhăn mặt nhìn cái đầu quấn băng trắng tinh của Thắng, người nọ cũng tò mò ngó lại túi giấy bệnh lý của bạn mình. Những người bệnh xung quanh ngẩng đầu nhìn bọn họ, lâu đến mức ánh nhìn như xoáy sâu châm chích lên da thịt của hai người, Thắng bối rối ngồi xuống hàng ghế gần đó.

"Tại sao tao lại không thể nói?" - Hồng mở miệng.

"Nói gì?"

"Chuyện của mày."

Nam Hồng ngồi trên ghế sắt, một dãy ghế sắt thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quá đặc trưng của bệnh viện, những bệnh nhân khác ngồi hoặc nằm, uể oải và la liệt xung quanh đó. Tâm trí cậu bạn tắc nghẽn, nhìn thấy Thắng khiến Hồng cảm giác như có một tấm gương phản chiếu bộ dạng chật vật của bản thân mình trong đó.

Không thể như thế được, phải vặn nội tâm của bản thân lại thật chặt, để đến những lúc quyết định mớ bòng bong sẽ không bật tung ra.

"Mức độ xử phạt chỉ dừng ở vi phạm hành chính." - Thắng lẩm bẩm trả lời, đầu vẫn còn hơi choáng - "Cảnh sát đã đến, hàng xóm láng giềng đã đến, nhưng mức độ xử phạt chỉ dừng lại ở tiền bạc."

Hồng ngẩn người, trong lòng trào lên một nỗi chua xót, thứ cảm giác này châm chích lên từng thớ da thịt, khiến cậu bạn vô thức sởn gai ốc.

Bác sĩ đã băng cố định quanh đầu để cầm máu, thật là may vì vết rách do mảnh chai thủy tinh xẻo qua rất nông, chẳng cần khâu lại. Nếu không thì gương mặt đẹp trai này không dùng đến được nữa rồi. Bạn nhỏ Thắng vỗ vỗ ngực, hơi hơi mỉm cười, gương mặt này mà có thêm vết sẹo thì quả là khó coi chết.

"Mày lại làm sao nữa?"

"Còn tiếp tục chịu áp lực cường độ cao thì tao sẽ mắc hạ huyết áp tư thế đứng." - Hồng dửng dưng, con ngươi vô cảm nhìn chằm chằm những con chữ viết tay ngoằn ngoèo trong sổ bệnh án.

"Ừa, còn trẻ mà như thế cũng khó coi chết." - Thắng nhăn mặt, đảo mắt tưởng tượng một chút cũng khiến cậu bạn cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời.

"Chuyện gia đình mày cứ thế này mãi sao? Mẹ mày còn chịu được không?"

"Khá là, tùy thuộc hoàn cảnh." - Thắng lựa lời - "Mẹ tao có thể ở nhà, nhưng hầu hết thời gian là mẹ tao đi bán ngoài chợ, tao vẫn mong mẹ tao thoát ly rồi mở một cửa hàng, bán gì cũng được."

"Ừ." - Hồng đáp.

"Nếu cần gì mà tao giúp được, thế thì hãy nói với tao, nhé." - Hồng lại nói, hơi mất tự tin, hơi lưỡng lự, hơi do dự, hơi bối rối.

Thế nhưng Hồng vẫn nói.

Cái lò xo bị nén lại càng chặt thì lực bật lại của lò xo càng lớn, câu này có ý nghĩa trong tất cả mọi hoàn cảnh, khớp từ góc nhìn của mọi cá nhân. Thắng nhíu mày, bố đã luôn là một người kỳ quái ngay từ trong trí nhớ non trẻ nhất của cậu bạn, đầy bạo lực và không nói lý. Chẳng giống "bố" trong sách giáo khoa Tiếng Việt chút nào, Thắng 6 tuổi khẽ lắc đầu trong lòng.

Mùa xuân, thời tiết rét buốt, thời tiết Bắc Trung Bộ rét buốt quá, Hồng nghĩ, vài tuần nữa là công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia rồi. Năm lớp mười một này có lẽ sắp yên tĩnh kết thúc rồi.

Hoặc không yên tĩnh lắm, khi mà Chiến xô cậu bạn va vào tường trong con ngõ nhỏ.

Những món đồ trên tay Hồng rơi xuống đất, nằm lăn lóc xung quanh đó, ngay cả chiếc cặp của cậu cũng bị kéo bung ra trong những đợt giằng co, sách vở rơi lạo xạo, nhàu nát và rách tươm. Hồng chẳng nghĩ được gì cả, cũng không biết nên nghĩ gì.

"Mày đánh thằng Thắng à?" - Chiến ngước mắt hỏi, song giọng dò hỏi lại ngắc ngứ một cách mất tập trung.

Cậu bạn xoay cổ tay để thư giãn gân cốt trước khi đấm nhau một trận ra trò với Hồng, dù xác suất chiến thắng dường như bằng một phần tư phần trăm. Hồng nhíu mày, im lặng phản đối. Trong mắt Chiến cuồn cuộn bão gió, như là, cậu ta muốn nói nhiều hơn thế. Sự đau đớn chực trào ra, nhấn chìm cả hai bọn họ vào bão tố và tiếng gào thét vọng lên từ biển cả.

Không thể hiểu nổi, Hồng bấm móng tay vào da thịt trong lòng bàn tay. Vì sao trông cậu lại đau đớn hơn tôi trong khoảnh khắc này vậy? Mọi lời biện hộ của cậu bạn nghẹn lại. Những người đi đường bình tĩnh lướt qua con ngõ nhỏ, đã là đầu tháng hai rồi, người ta còn phải đi sắm Tết.

"Đừng có chối, hôm qua tao thấy chúng mày trước cửa bệnh viện, nhìn đứa nào đứa nấy cũng như vừa vác nhau xuống từ trên sàn đấu."

"Mày đánh bạn cùng lớp mà cũng coi được sao?"

"Mày không nên làm thế đâu."

"Mày nghĩ lại đi."

Mày nghĩ lại đi mà.

Chiến nói, không, rít qua kẽ răng một cách cực kì tức giận, nhưng lại như van xin, như nài nỉ.

Sau cùng, Hồng chỉ lạnh lùng và dửng dưng, đáp lại toàn bộ những giận dữ vô lý và bất chợt của bạn mình. Hai người đã lâu rồi chưa đánh nhau, kể từ lần đầu tiên gặp mặt tại những năm cấp một. Bọn họ là kiểu không đánh không quen biết, một rừng không thể có hai hổ, Thắng bảo thế. Cho nên Hồng đã quyết định đánh cho "con hổ" này hiện về nguyên hình là một con golden retriever to lớn ngốc nghếch và dễ thương. Sau đó thì chỉ có thể là hai người một đội đánh cho kẻ khác lên bờ xuống ruộng, tan tác chim muông.

Có lẽ, đánh một lần cuối đi.

Sự việc cậu bạn và Chiến đánh nhau vào thời điểm cận Tết năm lớp mười một, Hồng chỉ có thể lý giải một cách ngắn gọn nguyên nhân là Thắng.

❀❀❀

Hồng đưa mắt sang nhìn Chiến, cậu ta đã im lặng lâu đến mức cảm tưởng như cậu ta không phải là một người đang ngồi trên chiếc xe này. Chuyến hành trình của bọn họ trở nên dài dằng dặc. Đường đến bệnh viện bao giờ cũng vừa dài vừa xa, dù là ngồi trên xe cứu thương đi chăng nữa thì phương tiện được ưu tiên này cũng đi chậm hơn so với mong đợi của chúng ta.

Chẳng thấy mẹ của Thắng ở đâu cả, một cô y tá vội vã chạy ngang qua, đáp lời rằng bà ấy tụt huyết áp nên được đưa đến phòng chăm sóc tạm thời rồi.

Bọn họ đứng ngoài phòng bệnh, nhìn ô chữ màu đỏ phát sáng nhấp nháy nhảy múa trông thật trêu ngươi. Màu đỏ dát lên những khuôn mặt non nớt của lũ trẻ cấp ba, đứng trước phòng khám trong bệnh viện, bọn họ bỗng ý thức được bản thân cũng chỉ là những đứa trẻ bé nhỏ vô lực mà thôi.

Trong khắc này, cả Thái Bình Dương là giọt lệ,

Một người đi biệt một hành tinh.*

(*Hình rêu bóng nhớ - Hoàng Cầm)

Tất cả những đứa trẻ đứng chờ, rồi chờ, rồi chờ. Lâu đến mức người ta ý thức được một điều rằng, đã đến giờ đi ngủ, hiện tại chỉ có người lớn được thức mà thôi. Thế nhưng chẳng một người lớn nào thức, và đến đây, đứng chờ, cùng bọn họ.

"Mấy đứa bọn mày về nhà đi, đã muộn rồi." - Chiến nói, ngồi tạm xuống hàng ghế chờ.

"Mày không về sao?" - Thanh nhướn mày hỏi.

"Tao ở thêm chút nữa." - Chiến nhún vai, nhìn nét mặt cậu bạn thì chẳng thể đoán ra bất kỳ cảm xúc nào - "Chút nữa là có thể gặp được thằng Thắng rồi."

"Vậy sao bọn tao phải về trước chứ?" - Thanh bực bội đáp trả, không nhận ra trong giọng nói mình đã nghẹn ngào rồi.

Những người bạn thất thần đứng nhìn nhau, giây phút này Trần Bắc còn có cảm tưởng rằng toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn rồi, thậm chí còn kiệt sức hơn cả lúc bước từ trên sân khấu xuống nữa. Việt nhíu mày nhìn mặt mày cô bạn xây xẩm, trắng bệch trông không hề ổn chút nào. Cậu bạn nhất thời không biết nên làm gì, Việt đưa mắt quan sát một vòng những người bạn đang đứng thành một vòng tròn nhỏ, trông ai cũng như vừa trải qua một cuộc chạy tiếp sức.

"Bởi vì sáng mai bọn mày có thể đến thay ca cho tao." - Chiến chốt lại.

"Tao ở lại với thằng Chiến, mấy bọn mày về nhà đi, sáng mai hẵng qua." - Hồng phất tay, liếc mắt nhìn Việt.

Xa xa, thỉnh thoảng vài bác sĩ, y tá bước thoăn thoắt qua lại, vài người nhà bệnh nhân rũ rượi lê từng bước. Tiếng quạt máy chạy ro ro và những người bệnh lặng thinh chìm vào giấc ngủ lúc đêm muộn. Bầu không khí có một sự im ắng tuyệt đối mà không ai trong số bọn họ có thể phá vỡ.

"Hiểu rồi, các bạn học sinh, về nhà thôi, ngày mai còn có bài kiểm tra giữa kì môn lý đó." - Việt gật đầu, bắt đầu gọi một chiếc xe taxi đến gói hết những bạn nhỏ mang về nhà.

"Lớp mày thôi, mai bọn tao có giữa kì toán hình." - Thanh biện bạch, ý đồ ở lại tương đối rõ ràng.

"Mày mà không về, sáng mai sẽ không có ai thuyết phục anh Quang cho bọn tao nghỉ học, những 3 đứa lận, mày nhắm thầy chịu được cú sốc học sinh vắng 4 người không?" - Thằng Chiến ngước đôi mắt mỏi mệt lên, nài nỉ, Thanh luôn luôn là Thanh mà, năn nỉ một chút là sẽ được thôi.

"Về đi, trưa mai quay lại, nói chuyện với ba mẹ bọn tao giùm, đưa luôn đề thi cho bọn tao, thế nhé." - Hồng mỉm cười, vừa đi vừa đẩy Thanh về hướng cửa, cô bạn trợn mắt, tức mình chửi thề mấy tiếng.

"Mai bọn tao lại đến, tao đem luôn đề lý qua cho, dù sao mình cũng học chung thầy Hoàng lý." - Việt nắm tay Bắc dẫn theo sau.

"Yên tâm, dù tao không làm được bài của tao nhưng tao sẽ gom đủ các mã đề cho bọn mày." - Bắc nháy mắt, hơi hơi nhoẻn cười, Diên đứng cạnh cũng ra sức gật đầu, rặt một bộ dạng chúng tôi đáng tin lắm.

Thanh thở dài, phất phất tay với Hồng, ý bảo không cần đẩy nữa, người khỏe mạnh như cô bạn vẫn có thể tự đi được. Cô bạn mỉm cười, quả nhiên trong những trường hợp như thế này, bản thân vẫn sẽ nhường một bước cho hai thằng bạn trời đánh xấu tệ, như là trước kia, và cả sau này. Có lẽ trong khoảnh khắc hai thằng bạn đứng trước cửa tòa án đón cô bạn về thì từ đấy về sau, Thanh cũng sẽ đón bạn mình về.

"Nhị vị huynh đệ, mọi người tốt với tiểu đệ này quá đi." - Chiến ôm quyền lắc lư, nhe răng cười trông rất giống thần cầu tài.

Diên là người đi cuối cùng, cô bạn quay lại ngước mắt nhìn Hồng rồi vội bước lại gần cậu bạn.

"Diên còn chuyện gì à?" - Hồng cúi đầu hỏi.

Diên mím môi rồi lần mò trong chiếc cặp sách kẹp lép, thói quen đi đâu cũng mang cặp sách được hình thành từ cấp hai do quãng thời gian đấy không đi học ở trường thì Diên cũng đang trên đường đến lớp học thêm. Cho nên, không đeo cặp sẽ có cảm giác thiếu thiếu. Hiện tại đi xem biểu diễn văn nghệ Diên cũng mang theo một cái kẹp xẹp lép, nhưng sau đấy cô bạn lấy ra một gói bánh mì chà bông và một thanh Kitkat.

"Bạn chưa ăn gì phải không? Hiện tại tôi chỉ còn chừng này thôi à, bạn ăn trước kẻo tụt huyết áp, chút nữa nhớ đi mua cơm ăn tối nhé." - Cô bạn khẽ khàng đưa những thức bánh kẹo ấy tới trước mặt Hồng.

Hồng tròn mắt, trong phút chốc, cậu bạn chẳng còn có chút cảm giác mệt mỏi nào nữa. Diên nhìn thấy người đối diện khẽ cười, đôi mắt cong cong, sau đó đưa tay nhận lấy bánh kẹo của cô bạn.

"Ừ, cảm ơn bạn nhiều, tôi nhớ rồi."

"Diên, còn tao thì sao, tao vẫn đứng đây rành rành nè mày nè." - Chiến bĩu môi, không thèm hơn thua nhưng thái độ cực kì không bằng lòng.

Thiên vị rõ ràng như thế là không được. Cần kiệm liêm chính chí công vô tư của người cách mạng ở đâu? Bình đẳng bác ái ở đâu? Công bằng giai cấp ở đâu? Hồng đứng một bên vất vả nhịn cười nhưng sau cùng cậu bạn đành bật cười thành tiếng.

"Làm như lớp tao cách xa lớp mày cả ngàn dặm để mà tao không thấy mày ăn bún trộn thịt nướng với đội văn nghệ lớp mày không bằng?" - Cô bạn híp mắt trả lời.

Chiến trợn mắt, không phản bác nổi lời nào, sao cô bạn này đột nhiên biết ăn nói quá vậy? Sau cùng, Diên cong môi cười, mò mẫm trong túi áo lấy ra một chiếc kẹo chanh.

"Được rồi, tao chỉ còn một cái cuối thôi, mày cũng đừng để bị tụt huyết áp nhé." - Cô bạn tiếc rẻ nhìn chiếc kẹo trên tay rồi thảy nó qua cho Chiến.

Cậu bạn kia nhanh tay bắt được, nhe rằng cười nói cảm ơn rồi phất phất tay ý tứ đuổi khách không tiễn cực kì rõ ràng. Diên vẫy vẫy tay tạm biệt hai người rồi nhanh chân đuổi theo đám bạn đi trước. Những người bạn cuối cùng cũng được Việt hộ tống về nhà hết thảy.

Đêm càng về khuya, khí lạnh bên ngoài như thấm vào những bức tường của tòa bệnh viện rồi len lỏi vào sâu bên trong những căn phòng. Những người thân gia đình, người đi thăm bệnh khẽ khàng cuộn mình lại trên ghế sắt, ghế chờ nơi phòng bệnh, họ co người lại và nép sát vào những thanh thiếc chằng chịt trên ghế.

Hai cậu bạn dường như thiếp đi trong bầu không khí ảm đạm cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện đó, mãi cho đến khi ánh đèn trên biển báo gắn trước phòng bệnh chuyển sang xanh lá, Chiến lờ mờ mở hé mắt ra. Cậu bạn gần như không nghĩ gì lập tức chạy đến trước cửa, ngó qua ô kính trong suốt tít trên cao hòng xem xem tình hình bên trong như thế nào.

Một vị bác sĩ bước ra, tóm tắt sơ lược tình trạng của Thắng, đại ý rằng tình trạng bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ thực hiện một chút tiểu phẫu, sẽ nhanh chóng hồi phục và tỉnh lại sớm thôi. Ngoài ra, bác sĩ còn dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý hậu tiểu phẫu, một tràng dài những thuật ngữ chuyên ngành và những cái gì đó mà chắc chắn sẽ được ghi ngoằn ngoèo trong sổ bệnh án.

Chiến chỉ có thể đứng đó, vâng ạ, vâng ạ, gật đầu, gật đầu.

Hồng chớp chớp mắt, tỉnh ngủ hẳn. Trước khi Chiến kịp bước thẳng vào phòng bệnh bên trong, Hồng đã kéo tay áo cậu bạn.

"Hôm đó tao không có đánh thằng Thắng." - Hồng chần chừ, nói.

"Ừ, tao biết." - Chiến ngước đôi mắt mỏi mệt do thiếu ngủ, cậu bạn nhếch môi mỉm cười, trông như thể người kia đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hồng im lặng, cậu bạn không lí giải nổi vì sao bản thân cảm thấy cần thiết phải thanh minh về một chuyện đã qua từ thời ông cố tổ, và cũng không hiểu vì sao lại chọn vào khoảnh khắc đèn trần mập mờ không sáng không tỏ thế này. Chỉ là, cậu bạn cảm thấy, có lẽ bản thân cần nói điều đó.

"Được rồi, mày vào trước đi, tao đứng đây đợi bác gái tỉnh lại còn có người." - Hồng ngồi trở lại ghế.

Chiến gật đầu.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ hai mươi:

Nguyễn Trần Bắc: mai thi lý rồi mà trong đầu không có chữ gì, mà có thì cũng chẳng làm được bài.

Hoàng Minh Việt: không sao đâu, sau này trong nhà chỉ cần một người giỏi lý là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top