Chương 18: Chưa đâu và cả trong những ngày đẹp nhất

Không khí của tuần lễ Nhà giáo Việt Nam luôn luôn nổi bật hơn đa số những tuần học khác trong năm, thậm chí có thể so sánh với tuần học cuối cùng trước kì nghỉ Tết nguyên đán, đầy háo hức và đợi chờ. Trong những ngày này, thầy cô giáo lẫn các bạn học sinh đều ngập tràn trong cờ, hoa, ca múa hát, những câu từ đầy rung cảm, những pháo giấy bay phấp phới, những vị phụ huynh cả năm không gặp mặt, những niềm vui nhỏ đan xen giữa tự hào nghề nghiệp lẫn may mắn khi làm một đồng nghiệp nhỏ của những nhà giáo vĩ đại trên thế gian.

Con đò tri thức nổi trôi trên dòng thác kí ức vô tận, không nhanh không chậm tiến về phía có ánh sáng, sau cùng tri thức đưa chúng ta từ con ngõ tối nhỏ ra biển trời rạng rỡ. Có lẽ đó là khoảnh khắc tầm thường như một lẽ dĩ nhiên, điều mà hầu hết những bạn học sinh đều trải qua trên ghế nhà trường theo một bản kế hoạch đã được biên cẩn thận và buộc phải thực hiện. Hoặc là những nhành cỏ xanh mơn mởn cùng những con đom đóm le lói sáng tinh khôi và tiếng kêu lích rích của côn trùng hai bên bờ thác, mà chúng ta sẽ không bao giờ để ý đến khi đang ngồi trên đò.

Sẽ không bao giờ để ý đến mãi tận khi rời khỏi con đò.

Người ta sẽ nhớ thôi, hoặc lúc này lúc kia, hoặc trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu.

Diên mỉm cười, vặn chặt nắp thỏi son rồi đưa cho Bắc một chiếc gương soi ở gần đó trên mặt bàn, chẳng nhớ rõ là của ai, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn.

"Mày nhìn xem, với lớp trang điểm này thì dưới một nghìn ánh đèn của cánh báo chí thì khuôn mặt mày vẫn hồng hào và tràn đầy khát vọng sống." - Minh Nguyệt ghé vào gương nhìn Bắc, nói đầy cảm thán.

Bắc nghiêng đầu, ngó nhìn Minh Nguyệt lung linh lấp lánh đứng một bên rồi chậc lưỡi than thở.

"Mày phải nói là chúng ta, ài nếu không phải vì diễn vào buổi tối thì cũng không cần trang điểm đậm đến mức này." - Cô bạn nhỏ chu môi nhìn vào gương, chớp chớp đôi mi vừa được chuốt nhũ, trông như một cái rèm đính trên mắt vậy.

Trời đã tối rồi, muốn kéo rèm đi ngủ quá.

Đêm công diễn là vào buổi tối ngày 19, và tối ngày 19 thật sự đã đến. Ngày hôm qua Diên đã nhận được thư hủy thi chính thức rồi.

Nói sao nhỉ, cô bạn cụp mắt sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, vào lúc sáu rưỡi tối Diên kiểm tra hòm mail, cái thư nằm ở đó. Hôm qua quả là một ngày dài, cô bạn cho là vậy, sáng đi học chính quy, chiều đi học thêm từ 2 giờ đến 6 giờ 30, lại đi học từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30. Suốt quãng thời gian đó, Diên chỉ buồn, yên lặng, suy nghĩ kĩ càng những gì cần làm tiếp theo, nhưng thực tình thì đầu óc cứ trống rỗng suốt.

Không rõ tiếp theo nên làm gì nữa. Như thể trong đầu có một con cá dọn bể chăm chỉ, dọn hết tất cả suy nghĩ đi mất rồi.

"Nhưng mà nhỏ Diên này trang điểm có nghề quá còn gì, bất ngờ quá đó cha." - Đinh Hà đứng một bên cười cười, trong giọng không giấu nổi ngưỡng mộ.

"Công nhận nha, nhìn tao như đổi đầu luôn." - Bắc híp mắt nói.

Có thể là vì đã lâu rồi trường học mới lại trải qua một kì lễ hội rộn ràng ca múa hát đến thế, cho nên ban giám hiệu đã phê duyệt kế hoạch phân bố thời gian công diễn chia thành hai ngày, và lượt đầu tiên diễn ra vào buổi tối. Y như một đêm sự kiện của những câu lạc bộ lớn ở trong trường vậy, điều này khiến các bạn học sinh cực kì háo hức mong chờ.

"Chút võ quèn cầm đèn chạy trước ô tô thôi á." - Diên nhoẻn cười, chớp chớp mắt với lớp phó văn thể mỹ Đinh Hà, tay vẫn thoăn thoắt dặm thêm một lớp phấn cho bạn nữ bàn bên.

"Là 'múa rìu qua mắt thợ' mới đúng, xin người đừng dùng thành ngữ tục ngữ 'trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoẹt' vậy nữa?" - Bắc phì cười.

"Ừ ừ, lỗi tao." - Diên gật đầu lia lịa.

Bắc luôn cảm thấy Diên là một người cực kì mâu thuẫn, tỉ như việc Diên học văn rất giỏi, giỏi như thể văn chương đã khắc vào trong xương tủy, chỉ dùng một ít thiên phú là đã hơn đa số những học sinh cùng lớp. Thế nhưng bạn nhỏ này lại không giỏi diễn đạt bằng lời cho lắm, nếu như đứng trước một đám đông lạ mặt để diễn thuyết thì ngôn từ trong lời nói còn tệ hơn nữa.

Minh Việt đẩy cửa bước vào, mấy đứa con trai trong lớp đều đã thay xong đồng phục diễn, nhìn người nào người nấy đều giống hình tượng anh nông dân trong "Trăng trối" của Tố Hữu. Những cậu trai bá cổ lôi kéo nhau rồi ngửa mặt cười ha hả, 'vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng', mùa gặt đến rồi anh dân quê vui sướng.

Minh Việt gật đầu cười mấp máy miệng nói gì đó với cậu trai bên cạnh, lơ đãng vừa đi vừa nghe cậu bạn đó đáp lời, mãi cho đến khi ánh mắt Việt vô tình lướt qua gò má trắng mềm của bạn nhỏ cùng bàn. Vẫn là bộ đồ diễn nhiều lớp hồng đỏ như những bạn nữ khác nhưng Trần Bắc mặc trông rất giống một bông hoa.

Cũng thật vừa lúc, Bắc nghiêng đầu ngước nhìn sang bên cạnh định nhường chỗ cho người đang đến gần, sau cùng chỉ có thể nhìn trúng một lớp trưởng Minh Việt yên lặng ngắm mình.

Cô bạn nheo mắt nhoẻn miệng cười, thì thầm hỏi.

"Sao, trông tao thế nào?"

Cậu bạn nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt hấp háy vui vẻ của cô bạn, vành tai nóng bừng dần dần đỏ lên. Minh Việt cũng hắng giọng thì thầm trả lời trong tiếng khúc khích của người kia.

"Ừ."

Bắc đứng lên, cô bạn chỉ cao đến cổ của Việt, khi ngước mắt lên lập tức có thể thấy một mảng da nối liền đến tai của cậu bạn đã đỏ bừng như phát sốt. Bắc nhướn mày, đợt đi chùa Thiên Mụ cũng không thấy cậu bạn đỏ mặt đến mức này đâu nha, bạn nhỏ vỗ vỗ ngực trong lòng, "ừ" là "ừ" thế nào? Cô bạn đành nhún gót, ý đồ đứng ngang tầm mắt cậu bạn, vậy thì mới có thể đạt được thế cân bằng trong cuộc đàm phán, thể hiện sự bình đẳng đôi bên và có cơ hội đọc vị đối phương.

Kiến thức không bao giờ là vứt cho chó gặm hết.

"Mày nói gì cơ?" - Cô bạn ngẩng đầu.

Minh Việt nghiêng người về sau, mím môi không nhìn cô bạn.

Sao xung quanh bản thân toàn những người trong ngoài bất nhất như vậy, Bắc sốt ruột vò một đầu rối tung trong lòng, rõ là lúc đứng trước cả lớp hay phát biểu trong mỗi kì họp cán bộ thì ngôn ngữ rất trôi chảy mà, sao đứng trước mặt cô bạn lại kiệm lời như thế.

"Mày rất xinh."

"Gì cơ, tao không nghe rõ?" - Bắc nhếch môi cười, đưa tay lên vành tai rồi rướn người lên phía trước, bày ra một bộ dạng tiểu nhân không nghe rõ, thỉnh đại nhân hãy nhắc lại lần nữa.

"Mày rất xinh." - Việt mím môi, trong mắt là rối rắm và hốt hoảng.

"Tao rất gì cơ?" - Bắc cười cười, đánh giá tình hình cục bộ, lời khen nghe như vậy là cũng đủ rồi, trêu đùa chắc cũng đến đây thôi.

Minh Việt đột nhiên quay đầu, cậu bạn đặt hai tay lên vai Bắc rồi đẩy nhẹ cô bạn xuống khiến cô bạn không còn cần nhón chân nữa, đã rất mỏi rồi. Việt rũ mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt, lúc trang điểm lên nhìn cũng không khác ngày thường là bao, vẫn đủ hai mắt, một mũi và một cái miệng mấp máy nói rất nhiều, nhưng cái gan thì lại lớn hơn rồi đấy.

Bắc bối rối ngướng mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt đẹp trai nghiêm nghị của Minh Việt ghé lại gần rồi nghiêng sát gần vành tai cô bạn, giọng nói trầm thấp theo đó chảy vào tâm.

"Tao nói là trông mày rất xinh, đã nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ." - Bắc hốt hoảng trả lời, hai má thậm chí còn hồng hơn cả lúc thoa phấn xong.

"Ừ, thế thì tốt." - Việt khom người, hơi vô thức mỉm cười khi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc trên đỉnh đầu cô bạn.

Đinh Hà đảo mắt qua lại kiểm kê trang phục nam nữ đôi bên, nhẩm tính toán lại toàn bộ số lượng và duyệt lại bài diễn trong cung điện ký ức của chính mình lần cuối, sau cùng cô bạn búng tay rồi nhe răng cười.

"Xời, với kịch bản đẹp nhất này thì giải nhất nắm trọn trong tay, không được nữa thì anh chịu thua."

"Gọi văn nghệ C2 là cái ghế vì chúng tôi đỉnh không phải bàn." - Quốc Bảo gật gù bổ sung.

"Tiếc là không đưa được thơ Bà Huyện Thanh Quan vào, nếu không tao đã cho riêng mày và thằng Minh một đoạn solo." - Đinh Hà nhíu mày phân trần, rặt một vẻ tiếc nuối trên gương mặt nhỏ nhìn mà rầu hết cả ruột.

"Hạ thần vô năng, không dám nhận đặc ân này, xin bệ hạ hãy ban cho người khác." - Quốc Bảo trợn tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy.

Đinh Hà bật cười, xoay người tìm những bạn đang thiếu bởi một vài tiết mục nữa là đã đến lớp bọn họ rồi. Tìm mãi nhưng sau rốt cũng chỉ tìm ra một bạn Gia Minh đang vui vẻ ăn một hộp xôi lớn, một hộp xôi thập cẩm rất lớn.

"Giờ này mà mày còn ăn?" - Cô bạn cảm thấy mí mắt giật giật liên hồi, méo mỏ hỏi bạn mình.

"Có thực mới vực được đạo chứ, nếu không ăn thì chỉ có bộ xương của tao lên múa thôi, còn tao thì không." - Gia Minh trề môi nói, tiếp tục vo một nắm xôi lớn trong tay trước khi bỏ miệng.

"Mày mà ăn không kịp thì cũng chỉ có bọn tao lên múa thôi, còn mày thì không." - Đinh Hà lừ mắt, lần nào có thằng bạn này trong cuộc cũng khiến cô bạn thấy nhức nhức cái đầu.

"Thế thì có bộ xương của tao, tao nói rồi mà." - Gia Minh nhún vai, hai má phồng lên tròn mắt trả lời.

"Ý là mình đừng hơn thua có được không ạ?"

Sân khấu được dựng ngay sân bóng chuyền trước tòa lớp học của Diên, những âm thanh náo nhiệt xen lẫn giữa tiếng cổ vũ của đám đông, tiếng cười đùa nói chuyện, tiếng những bạn học sinh gọi nhau ý ới, tiếng những gót chân dồn dập nện xuống hành lang vọng lên từ cả ba tầng lầu đều chìm nổi đong đưa trong âm nhạc ồn ã của từng màn biểu diễn văn nghệ.

Những vị phụ huynh dẫn theo em nhỏ ngồi dưới gốc cây có chăng mắc đầy đèn nhấp nháy vàng kim sáng tinh khôi, những quầy nước đủ màu được dời từ căn tin ra cạnh sân bóng chuyền cũng sáng bần bật trong đêm tối. Đủ những màu sắc rực rỡ đậm nhạt từ những bộ trang phục biểu diễn của các khối lớp, những đạo cụ đi kèm bắt mắt và độc đáo, cọ xát va chạm vào nhau lạch cạch như một đội quân lính chì diễu hành trên phố mỗi dịp lễ quốc gia.

Từng ánh đèn sáng bừng đủ màu sắc di chuyển tứ phía tạo hiệu ứng cho từng màn múa hát, đèn flash chớp nháy như pháo hoa nở bừng sau lưng các bạn học sinh và các hiệu ứng phụ như khói sân khấu, phông nền phía sau hay rèm che tự động đều thể hiện mức độ và quy mô của buổi văn nghệ về đêm.

Hiển nhiên không chỉ có mỗi lớp của Diên là có ý tưởng đem toàn bộ học sinh trong lớp cùng tham gia vào bài biểu diễn, rất nhiều lớp khác cùng khối 12 cũng đã nghĩ như vậy, hay là nhân cơ hội này mình để lại một dấu ấn thật lớn

cùng nhau đi?

Chính vì lẽ đó, đêm hôm nay cực kì ồn ã.

❀❀❀

Diên lau tay, khóe miệng cong lên một đường rất nhạt, đã gần đến lớp của Diên rồi, các bạn đều rút hết xuống sân từ hai tiết mục trước đó, trong lớp im ắng đến độ chỉ còn nghe tiếng quạt trần chạy ro ro. Những món đồ trang điểm nằm lăn lóc trên mặt bàn, những túi bóng đựng đồ buộc không chặt miệng, một ít đồ diễn nằm sõng soài khắp nơi trong lớp học, và một Nguyễn Ngọc Diên đứng lặng lẽ.

Cô bạn đẩy cửa rồi bước ra ngoài hành lang trước lớp học, cẩn thận chọn một vị trí thật là đẹp rồi tựa mình vào lan can nhìn những làn váy múa thướt tha trên sân khấu bên dưới.

"Bọn mày nhanh lên, hướng này, sắp đến lượt lớp mình rồi này."

"Ê, thêm cho tao một ít phần mắt với, nhìn nhợt nhạt như vớt dưới sông Tô Lịch lên nè."

"Cái quạt tao mới để đây đâu rồi? Đứa nào ăn mất rồi thì nhả ra ngay."

Đã hòa mình trong đám đông phía dưới để xem những tiết mục đầu tiên, Diên không khỏi cảm thán về sự đầu tư của các lớp trong đợt văn nghệ chào mừng 20/11 năm nay, cực kì xuất sắc và mãn nhãn. Một cậu bạn kia học cùng cấp 2 với Diên, người mà đỗ vào trường một cách chính quy, đi lướt ngang qua, nhe răng cười chào cô bạn, trước đây Diên chưa từng thấy cậu ta cười tươi như vậy bao giờ.

Một cô bạn lớp bên đi lướt qua Diên, tiếng cười khúc khích trong trẻo như con lạch mát lành chảy xuống từ vùng Tây Bắc trong những trưa hè tháng sáu. Thấy chưa, nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa, sao rãnh nước lại trong veo đến thế?*

*Phố ta - Lưu Quang Vũ.

Những người bạn của Diên từ những lớp chuyên khác, đàn em khóa dưới và cả những thầy cô giáo đều lần lượt bước lên sân khấu, ánh sáng tràn ra từ đèn chảy trong đêm tối rũ xuống tóc, vai, dọc những cánh tay, khiến tất cả mọi người tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm tháng mười một.

Chỉ làm một học sinh cấp ba ngốc nghếch đáng yêu thôi được không, Ielts hay thi đại học gì đó thôi đi được không? Như là hiện tại chẳng hạn BC đã hủy hết lịch thi Ielts từ giờ cho đến hết năm rồi, nói đúng hơn thì tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam đều được đem đi chôn hết rồi, bây giờ thì tất cả chúng ta chết chùm.

Tất cả chúng ta, ý chỉ học sinh cuối cấp, cần một chứng chỉ ngôn ngữ để cánh cổng vào đại học thênh thang dễ thở hơn một chút, Diên gãi gãi lọn tóc buông thõng xuống bên vai, bản thân mình thật tham vọng quá. Không nên như vậy, từ lúc đầu, cô bạn không nên tham vọng như vậy.

"Con bé đã biết nó không có may mắn trong thi cử rồi, thế mà lúc chị bảo thi tỉnh môn sử đi cũng không thi, đến lúc giáo viên gọi đi thi giáo dục công dân cũng chối không đi. Giờ thì làm gì còn đường nào mà tính toán, đúng là không biết lượng sức, cũng chẳng có kế hoạch dự phòng."

Mẹ nói, rất nhẹ nhàng và thật dửng dưng, như là trước kia mẹ nói,

đừng có mang cái chết ra mà dọa mẹ.

Diên nhìn chăm chú quầng thâm phía dưới mắt, lặng người nghe tiếng trò chuyện điện thoại của mẹ vọng lên từ dưới tầng trệt, cô bạn ngập ngừng vốc một ít nước lên rồi xoa mặt. Hốc mắt rát thật đấy. Nước lăn xuống, sượt qua mí mắt rồi nhỏ lỏng tỏng vào vũng nước đọng trong bồn rửa mặt, Diên đăm đăm nhìn, sau cùng cô bạn vặn vòi nước lên mức lớn, át đi tất cả

những lời lẽ có gai,

đang siết chặt lấy lồng ngực của Diên như một cây tầm gửi kí sinh mãi chẳng buông.

"Quá trời plot twist." - Hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn thư thông báo dời lịch thi trên màn hình máy tính, chỉ chỉ trỏ trỏ mấy con chữ rồi nói rằng kế hoạch bắt cả thế giới này nói tiếng mèo lại bị gián đoạn rồi.

"Plot twist sao?" - Diên lẩm bẩm rồi phì cười khi nhớ lại vẻ mặt của bạn mình.

Phải rồi, bê bối gian lận của chứng chỉ Ielts lại liên đới nhiều chứng chỉ khác quá, triều đình phải bốc thẻ rồi thảo phạt hết một lượt mới trả lại được sự trong sạch cho hệ thống thi cử quan liêu này.

"Đợi tao giàu rồi tao sẽ đưa toàn bộ chúng mình đến một đất nước khác, ở đấy thích thi cái gì thì thi, thích học cái gì thì học, thích làm cái gì thì làm, chỉ cần không phạm pháp và không chết là được." - Hoa hùng hồn đập bàn tuyên bố.

Diên mỉm cười, đây là đi đến một nơi thật xa không ai biết mình rồi yên tĩnh làm một người vô dụng như trong mong muốn của Lưu Khánh Hoa năm mười bảy tuổi. Còn Lư, Lư bảo lớp mười hai học hành khổ sở quá, ước gì có thể làm một tiên ông ở ẩn trong núi, ngày ngày câu cá trên ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo,

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo*.

* Thu điếu - Nguyễn Khuyến

"Hay lắm. Đem ngay tao đến Hà Lan, đem Hà Lan đến tao ngay, đem đến ngay tao Hà Lan, ngày mai đi luôn đi." - Lư thở dài một hơi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển bài tập Vật Lí dày cộp.

Có Chúa mới đoán được Đoàn Khánh Lư đang vật lộn với lượng tử ánh sáng vừa mới nhận một giải Nhì môn văn và giải Nhất môn sinh cấp tỉnh, Diên lắc đầu, quả thật quá trâu bò.

"Còn mày, mày muốn đi đâu?" - Hoa gật gật đầu tán thành, đoạn quay sang hỏi Diên.

"Thụy Sĩ đi." - Diên nghẹn lại, nuốt một câu 'chính sách trợ tử của họ rất tốt' vào trong bụng.

"Được lắm, tao sẽ làm đám cưới ở Thụy Sĩ và đặt vé máy bay cho cả hai bọn mày."

"Này, sao không làm đám cưới ở Hà Lan vậy?" - Lư chống cằm, cuối cùng cũng ngước mắt lên khỏi những lượng tử ánh sáng, điện xoay chiều, hạt nhân nguyên tử và chia sẻ một ít sự quan tâm ít ỏi cho hai bạn nhỏ bừng bừng khí thế ngồi một bên.

"Ừa, làm đám cưới với bạn cao ba mét sáu ở Hà Lan đi." - Diên cười cười, nghiêng người chạy đi trước khi bị Hoa bắt lại và cốc vào đầu.

"Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng

Chưa đâu và cả trong những ngày đẹp nhất

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc

Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn".*

*Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng - Chế Lan Viên

Diên cúi đầu nhìn, đến lớp chuyên Sử rồi, đoạn thơ mở đầu này chính là ý của cô bạn, thơ của Chế Lan Viên nghe một lần rung động một lần, có phải thế không? Đèn sân khấu dát một lớp vàng kìm mỏng nhẹ lên gò má Diên, những ý tưởng biểu diễn được biên soạn cắt nối tỉ mỉ như may một chiếc đầm đẹp từ kho ấn tượng ăm ắp quả thật làm rung cảm đến tận sâu trong đáy lòng này.

Cô bạn chống hai tay vào lan can, cúi đầu rồi rướn người nhìn xuyên qua hàng cây lao xao khô khốc trong đêm tối, khi mà những chiếc lá cây cọ vào mảnh tường vàng nhạt sần sùi của trường học. Thực ra con người ta nên sống như thơ của Nguyễn Khoa Điềm, giản dị và bình tâm, hẳn là thế.

Bài nhạc được biên soạn giữa nhạc đỏ, nhạc hiện đại, nhạc trữ tình với đầy đủ vai diễn mang tính chất kể chuyện từ anh nông dân, người lính trên chiến trường đến những người phụ nữ đứng nơi hậu phương, những cô vũ công, những nghệ sĩ, quân và dân hát dưới trời khuya sao đêm lấp lánh. Thành quả của những ngày tập luyện "vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" chính là đợi đến khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu thanh xuân như thế.

Diên đưa mắt dời từ sân khấu, lướt qua đám đông với nhiều khuôn mặt lạ lẫm cho đến khoảng sân trống ngay dưới lan can nơi cô bạn đang đứng. Một khoảng sân trống rỗng, nơi mà Diên nghĩ đến bộ dạng bản thân nằm sõng soài trên đó, máu lòa ra thấm đỏ một mảng, da thịt mềm nhèo và bê bết cùng cát và cỏ dại.

Đã qua rồi, Diên tỏ vẻ, bản thân đã không còn tưởng đến chuyện sẽ rời khỏi thế giới này thường xuyên như trước đây nữa, Diên tỏ vẻ. Diên tỏ vẻ, chưa phải lúc này, chưa phải trong một ngày đẹp trời như hôm nay, khi mà đứng trong ánh sáng và lời ca, con người ta không nên đáng thương như thế.

"Các thầy cô bảo Diên học thì giỏi, chỉ là, ngồi trong một đám lại chẳng có thành tích gì." - Mẹ bảo thế, sau khi đi chúc mừng 20/11 các thầy cô cùng đoàn phụ huynh của lớp về.

"Đúng rồi, làm sao có thành tích gì được, khi mà con còn không thuộc về môi trường này. Mẹ biết không, suốt hai năm qua, chưa một giây phút nào sau khi chuyển trường là con thấy vui cả." - Diên cười nhạt, cô bạn bình tĩnh trả lời, chiếc đũa trên tay hơi run lên một chút, canh đã nguội rồi, mùi ngọt của dứa chín và mùi tanh của đầu cá tươi lại nồng hơn một chút.

Diên ngước mắt nhìn, ép buộc bản thân rời mắt khỏi mảnh sân trống bên dưới. Ánh đèn sân khấu chiếu vào rất chói mắt, bản thân mãi mãi không thuộc về nơi này, cũng tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ này, cùng tất cả sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ và nỗi kì vọng bé nhỏ của bản thân này, thật là không xứng đáng.

Một giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mắt, lăn dọc trên gò má ửng hồng rồi biến mất sau cổ áo, khung cảnh trước mắt cô bạn nhòe thành hàng ngàn hình tròn ánh sáng đủ màu xếp chồng chất lên nhau.

Diên nói, thật là ấm ức quá, không xứng đáng chút nào với tất cả sự cố gắng này.

Không còn muốn cố gắng nữa, đã rất kiệt sức rồi.

"Đó là con nghĩ vậy, con chỉ đang tự làm mình không vui thôi."

Diên nghẹn lại, như thể một miếng xương cá nhân cơ hội cô bạn lơ là liền mắc kẹt trong cổ họng rồi không chịu trôi xuống nữa.

Con quá mệt mỏi với việc phải cố gắng kết bạn rồi, con quá mệt mỏi với việc phải cố gắng rồi. Diên nuốt thêm một miếng cơm nóng, hi vọng miếng xương cá sẽ nhanh chóng trôi đi, để cô bạn có thể mở miệng phân trần, rằng không phải như vậy, không phải như thế đâu.

Ở đây con lạc lõng quá, hai năm rồi con vẫn không thấy bản thân xứng đáng, không đủ tư cách chút nào cả để học tại ngôi trường này. Vốn dĩ cô bạn không thản nhiên như thế, có lẽ khoảnh khắc này Diên sẽ không đứng về phe của bản thân nữa, vì cô bạn cũng thấy thất vọng mất rồi, phải rời đi thôi.

"Đừng lo lắng quá, năm nay thi trượt thì mình vẫn có thể thi lại một lần nữa vào năm sau mà." - Một bạn nói đùa với Diên như thế.

"Không thể được, tao sẽ chỉ thi một lần rồi đỗ luôn." - Diên bật cười, tinh quái đáp lại.

Thi một lần rồi đỗ luôn, đưa bản thân rời khỏi nơi này.

Diên cố gắng học đến vậy, là bởi vì cô bạn muốn rời khỏi nhà rồi.

Đột nhiên vai cô bạn bị kéo lại, cả cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau, Diên giật mình nhắm chặt mắt. Mãi cho đến khi lưng cô bạn vững vàng tựa vào một người cao lớn ở phía sau thì đàn voi ma mút trong tâm trí cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Diên lảo đảo nhấc người dậy, nhíu mày quay đầu ý đồ xem xem là ai, là kẻ nào big gan mà đùa giỡn bổn tướng quân ta vậy.

"Bạn sẽ ngã xuống dưới mất." - Giọng nói trấn tĩnh của Hồng vang lên.

Diên sững người nhìn cậu bạn trước mắt, tình huống này có một chút dèja vu nha, cô bạn thắp cho mình một ngọn nến ở trong lòng.

"Ngã xuống dưới kia sẽ đau lắm." - Hồng khô khan bổ sung, trong giọng cậu bạn nghe không ra bất kì cảm xúc nào hết.

Diên nhíu mày, ánh đèn điện nhợt nhạt từ lớp học hắt đến sau lưng cậu bạn, phác họa từng đường nét tỉ mỉ trên bộ âu phục đen được thiết kế vừa người. Nguyễn Nam Hồng mặc âu phục có một nét đẹp tinh xảo kì khôi mà bút mực quyết định hạ xuống trên cảo thơm, trông cậu ta đứng đó y như quân cờ vua được khắc nổi từ gỗ cây bạch dương, bất động đầy do dự như đã bị dồn vào thế stalemate*.

Hồng đã cắt ngắn và vuốt tóc lên rồi, nhìn gương mặt ngược sáng của cậu bạn này nhợt nhạt trong vùng tối cùng những bóng cây dưới sân trường hắt lên đung đưa lúc đậm lúc nhạt khiến Diên hốt hoảng cảm giác như bản thân quay trở về lần đầu tiên nhìn thấy Hồng đứng một mình trên bục nhận giải mấy năm trước.

*Stalemate: Hết nước đi, thế hòa cờ.

Cậu bạn cụp mắt, bóng mi rũ xuống che đi ánh nhìn lạnh nhạt, in một lớp mỏng dưới bọng mắt che đi toàn bộ cảm xúc trong con ngươi trước khi đối phương kịp đọc vị, trong lòng đắn đo lựa chọn từ ngữ. Vẫn là Nguyễn Ngọc Diên tựa người vào lan can, vẫn là Nguyễn Ngọc Diên cúi đầu nhìn xuống từ một nơi rất cao, trông chông chênh dễ ngã làm sao. Bên dưới đó rốt cuộc có gì vậy, cậu bạn sẽ không bao giờ hỏi.

Diên vẫn chăm chú nhìn Hồng, từ đầu đến cuối không thốt một lời, cô bạn bận ngắm nhìn vẻ ngoài điển trai cùng bộ âu phục cắt may cẩn thận đầy tính thẩm mỹ, hay là, cô bạn cũng không biết nên nói gì.

Tiếng nhạc bên dưới đã ngớt, Diên giật mình vội quay người nhào tới lan can, bài văn nghệ của lớp chuyên Sử đã kết thúc từ lúc nào, cô bạn chỉ kịp thấy nụ cười tươi tắn trên môi bạn cùng lớp cuối cùng rời khỏi sân khấu. Ngay lập tức, Hồng vội vàng bắt lấy tay Diên rồi nắm thật chặt trước khi kéo nhẹ một chút ra chiều dò hỏi.

Diên ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu bạn cao lớn đang cúi xuống nắm lấy tay mình, đèn sân khấu cuối cùng đã sáng lên, rọi một mảng lớn trên khuôn mặt của Hồng, đốt một ngàn bụi sao thổi vào mắt cậu bạn. Hồng đứng yên, hai tay nắm chặt bàn tay Diên, cực kì bối rối và gấp gáp, đôi mày cau lại, mím chặt môi giống như giận dỗi. Cậu bạn không nói gì cả, chỉ yên lặng đung đưa ngón tay cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay của cô bạn.

"Tôi muốn xuống phía dưới xem biểu diễn, bạn có đi cùng không?" - Diên cười cười hỏi.

"Được."

Thấy chưa, nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?

"Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi.*"

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười tám:

Nguyễn Nam Hồng: Nếu bạn không phiền thì có thể đến ở nhà tôi.

Nguyễn Ngọc Diên: Phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top